Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Món Đồ

Thời gian ở bên gã, khiến em hồi tưởng về một thời khắc không hề đẹp, cùng cực khổ đau của mình, tưởng chừng triền miên bất tận không thể thoát ra.

Trái ngược với vẻ lãnh đạm là đôi chút ồn ào của đám thợ săn vừa tóm được chiến lợi phẩm. Những kẻ đầu trâu mặt ngựa, râu ria xồm xoàm hằn vẻ hiểm độc cùng mái tóc bết mùi mồ hôi nồng, nở nụ cười đầy ác ý với một Hồ Điệp run rẩy ôm đôi cánh của mình, thi nhau giằng co một thân thiếu niên nhỏ bé tội nghiệp. Mũi tên sắc lạnh từ lâu ghim ở ngực em bất ngờ bị rút ra, cơn đau chậm chạp lại nhanh chóng dội về, vết máu vàng kim khô nhơ nhớp vẫn chưa được gột rửa sạch sẽ trên vạt áo bên ngực trái trước bao nhiêu con mắt đắm chìm thèm muốn.

Thợ săn. Chúng hẳn rất hứng thú với những sinh vật tuyệt mỹ thuần tuý này. Bởi vì đó là một loài côn trùng vô cùng xinh đẹp càng cao quý hệt như vàng ngọc, bán đi sẽ có lại số tiền lớn.

Y phục và hoàng bào của Daleth lấm lem bùn đất cùng vệt máu đã khô, em thầm nghiến răng tự ghì mình xuống mặt đất, nhu nhược nhưng không hề rơi một giọt lệ, nhất quyết không đi theo đám thợ săn tàn độc kia. Mồ hôi thấm ướt vầng trán, dính bết những lọn tóc trắng rối ngang dọc nơi gương mặt hút hồn trắng nõn. Hai tay trầy xước, khoé môi rướm máu, ánh mắt tựa như chòm sao lấp lánh trên bầu trời đen kịt. Dù cho thân hình tả tơi thê thảm ra sao, những đường nét thuần khiết tinh xảo vẫn không biến mất.

"Chết tiệt, loại côn trùng lì lợm! Còn làm thế, ta nhổ cánh đi đấy!"

Kẻ đứng cạnh to xác hùng hổ hét lớn vào tai em, lại chẳng hề thương hoa tiếc ngọc mà một chân giáng thẳng xuống lưng Hồ Điệp, khiến toàn thân em ngã xuống đất trong cơn đau nọ lan tới.

Bên tai chỉ truyền đến âm thanh khô cứng, một thân kiều diễm tựa quầng sáng rực rỡ của đom đóm tuyệt nhiên gục trên nền đất nhầy nhụa. Xung quanh vì vậy mà vang vọng tiếng cười hả hê, nhưng trong đó cũng có vài lời nhắc nhở:

"Ngươi quá tay rồi. Nỡ như món đồ này bị hỏng, sẽ không ai dám mua."

"Hừ, chẳng qua chỉ là dạy dỗ kẻ lì lợm thôi. Xinh đẹp đến mấy, rơi vào tay người khác sớm muộn sẽ thành đồ bỏ đi. Đến lúc đó, tiện tay ta lấy về chơi đùa rồi ném cho thú ăn cũng chưa muộn."

Lời nói hoàn toàn đâm chọc vào tim Hồ Điệp, tay em lặng lẽ siết một nắm bùn đất, song tên hung dữ kia không có gan thêm phần bạo lực. Hắn chỉ xốc ngược Daleth lên vai, không còn khó khăn như trước, mau chóng ném mạnh em xuống cửa lều kế bên củi lửa ấm nóng. Sau đó nhân lúc không ai để ý, cố tình xô xát, hít thở một hơi sâu vào gáy làm em nhướng mày co người, mắt nhắm gắng chịu biết bao thương tổn.

"Có người!"

Sau tiếng gọi ấy, không khí náo động bỗng trở nên yên ắng. Một chất giọng vô thanh đầy kiên định từ xa vọng đến:

"Hồ Điệp này, ta mua."

Bóng dáng nam tử trầm mặc mà em không thể nhìn rõ gương mặt, điềm tĩnh bước tới trước mặt đám thợ săn đang nín thở chần chừ mà lặp lại câu nói khi nãy. Một con cáo tuyết rất nhỏ nằm ngoan ngoãn trên vai người kia, chợt nghiêng đầu hướng đôi mắt xanh biển sáng rực nhìn về phía em. Liền đem lại yên bình vào cõi tâm can, trước mắt mờ nhạt nhưng em vẫn có thể nhận ra.

Chàng ấy. Người đến đưa em đi, mang em về với tự do.

Mở mắt ra, thứ nước có mùi hương đậm nồng say từ từ chảy ngập trên thân thể ngà ngọc yên vị trên tấm da thú, mạnh mẽ đẩy em ra khỏi chốn mộng cảnh ký ức, sắc đỏ tựa cánh hồng bao trọn làn da trắng nõn không tì vết.

Daleth không định thần nhìn lên, quên mất bản thân đã bị đưa vào lồng giam bí bách bị phủ lên bởi bóng đêm, Per thản nhiên cầm một chai rượu quý đen tuyền lẳng lặng đổ xuống dòng nước nhuốm đỏ mọi thứ của em. Hai tay không thể cử động, dường như đã nằm trong sự kiểm soát của gã. Ngón tay thô cứng quệt qua vệt nước mỏng bám vào môi dưới, gã chau mày không tiết chế khí tức, đôi đồng tử màu hoả diễm như hoàng hôn đổ tràn xuống Hồ Điệp, đốt cháy khát vọng trong tim em.

"Chống đối ta, sao em dám...? Tên Bạch Điểu đó, hắn với ta vốn chẳng có quan hệ tốt đẹp gì. Phải chăng em định lợi dụng hắn để thoát khỏi ta? Cái tự do mà em mong đợi quả thật nực cười."

Nhìn Daleth mím môi nghiêng đầu sang một phía, mái tóc trắng dính giọt mồ hôi rũ xuống che đậy sự tuyệt vọng ăn sâu tâm trí, cố ý lảng tránh sắc mặt ngày một sa sầm. Gã giận dữ siết lòng bàn tay lập tức xuất hiện thứ tơ đỏ ghì chặt lấy cổ em, cưỡng ép em quay sang hướng nhìn của mình, đem theo mùi máu thơm yêu thích toả ra hấp dẫn gã lần nữa. Per nhanh chóng hé răng cắn ngập vào phần cổ trắng phô bày trước cặp mắt hoang dại, khắc thêm một vết tích rỉ máu trên đó rồi thích thú liếm sạch chúng.

Bị dây tơ sắc như lưỡi dao siết chặt hai tay, cơn đau truyền đến như thể ngăn cản hô hấp, Hồ Điệp mở to mắt thở không ra hơi, dưỡng khí ít dần, yếu ớt cựa quậy dưới thân gã, nặng nề đến mức em không thể chống cự qua một vài phút. Chỉ còn tiếng thổn thức đơn độc vang lên, muốn gã vì chút thương tiếc mà dừng lại. Nhưng gã đâu phải loại người biết đau xót thương hại món đồ của mình, chẳng bao giờ để tâm đến em, vốn dĩ chính em là kẻ làm gã phát điên, sao có thể nói dừng là dừng, bỏ là bỏ.

Chiếc lưỡi lớn lướt qua lướt lại, day mạnh dấu răng in sâu trên cổ. Vị máu ngọt ngào quấn lấy lưỡi gã, tràn vào khoang miệng gã, khiến gã tê dại càng thèm muốn hơn nữa. Per trườn tay xuống eo em, móng vuốt lả lướt điệp phục nhuốm màu đỏ nhạt, suồng sã cảm nhận da thịt mịn màng thấm ướt rượu ngọt bên trong, đầy phấn khích áp sát hai thân dưới với nhau sau những nụ hôn dài từ vết cắn bao trọn vùng cổ trắng lẫn xương quai xanh thanh mảnh của em.

Sự đụng chạm đó chẳng khác nào sét đánh ngang tai, em biết gã đang muốn làm chuyện đó một lần nữa, Daleth thất thần co quắp chân tay, điên cuồng giãy giụa hệt như Hồ Điệp khi dính vào tơ nhện, mặc dù cố gắng giãy thoát chỉ càng khiến cổ tay hai bên bị siết chặt hơn ban đầu. Lồng ngực sắt đá của Bạch Kiêu đương nhiên sẽ coi sự chống chọi yếu ớt kia như gãi ngứa.

Gã thản nhiên để em chống cự chán chê đến vô lực, chẳng ngại đè nén dục vọng.

"Bây giờ em trở nên cứng đầu là vì tên đó, kẻ mang đến hy vọng lụi tàn, ha?"

Per trợn trừng tiếp tục châm biếm sự kiên cường ngu xuẩn của em, kèm theo nụ cười khẩy đặc trưng.

"Hãy thử nghĩ đi. Hắn sẽ ra sao khi biết Hồ Điệp xinh đẹp như em lại dơ bẩn tột cùng, là món đồ thuộc về tay ta. Và ta rất muốn xem vẻ mặt đó đấy."

Vô vọng.

Trước mắt Daleth như bị bao bọc bởi vô số tầng sương mỏng kết thành dày đặc, ánh mắt mờ nhạt hướng đến lồng ngực và gương mặt cao ngạo của gã, không tránh khỏi đôi đồng tử như lửa nóng thiêu rụi tâm can em đến tận cùng.

Em không muốn, không muốn làm rơi nước mắt của mình chỉ vì gã.

Per nâng cằm em, áp môi hôn lên, cuồng nhiệt môi lưỡi cùng vị máu xoáy sâu cuống họng, giây phút sợi chỉ bạc mỏng đứt đoạn từ bờ môi run rẩy chính là cảm giác xa lạ mà quen thuộc lan tới thân dưới.

Thân thể em hiếm lúc được gã nâng niu, nhưng bên trong không che đậy thú tính điên cuồng chơi vơi với những xúc cảm nồng say tựa rượu vang về em.

Một giọt lệ lạnh lẽo tràn ra khỏi khoé mi trước sự vô vọng của em, bỏ lại em trải qua đêm dài ác mộng.

Món đồ mãi mãi chỉ là món đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro