Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lồng Giam

Đêm đó qua đi, ác mộng trong tim Hồ Điệp chỉ mới bắt đầu.

Âm thanh thổn thức cùng cơn khoái lạc triền miên cuối cùng cũng dứt, thảm đỏ trải dài trong lồng giam chỉ còn lại những tinh hoa rải rác từng giọt nhỏ. Vết cào cấu yếu ớt từ bàn tay vô vọng kia vẫn còn hằn in trên cơ thể cường tráng của Bạch Kiêu.

Daleth đâu thể biết, ân nhân lại chính là kẻ đi săn. Giá như khoảnh khắc đó, em không rơi vào lòng gã...

"Daleth." Gã gọi em, lần này không còn là thì thầm.

Nhưng em không đáp.

Mái tóc trắng tuyết vô ngần của em bị rối khi gã sung sướng ghì chặt, gương mặt em như kẻ mất hồn chỉ lẳng lặng nhìn về khoảng không tối tăm bên ngoài lồng giam, cứ ngỡ rằng tự do đang nằm ở đó chờ em chạy tới.

Em im lặng, không còn cất lên giọng nói thanh thoát ấy nữa. Bộ dạng của em thật đáng thương. Nhưng gã sẽ chẳng vì xót xa mà buông tay.

Per thấy Daleth vẫn còn mở mắt, lệ nóng vẫn chảy lặng lẽ, gã ở bên cạnh chỉ nở nụ cười đắc chí. Gã sau đó tự tay mang em đi tắm rửa, trong lúc ấy gã đã cố tình động chạm nơi nhạy cảm của em, cắn vào cổ em để nuốt lấy dòng máu vàng kim ngọt ngào tinh tuý. Gã khiến em đau nhói, khiến cơ thể em run rẩy co lại. Ấy vậy mà em nhắm mắt làm ngơ, không hề có ý chống cự, hành động đó phải chăng em rất ngoan?

Bước ra khỏi chỗ lấp đầy hơi nóng, gã bế em đến trước một lồng giam nhuốm màu hoàng kim tráng lệ thay thế lồng giam đen tối của tù nhân, hài lòng mỉm cười với sự ngoan ngoãn của em. Đặt Hồ Điệp mong manh lên lớp lông thú mềm ấm áp chắn đi nền đất lạnh lẽo, mải mê nhìn ngắm thân thể không mảnh vải vẫn còn lưu lại tầng nước nóng mỏng trên da thịt mịn màng.

Per không kiềm được mà hôn lên môi em, một nụ hôn sâu. Lưỡi gã lả lướt đôi môi mềm mại vẫn giữ màu anh đào nhàn nhạt cho tới khi cảm nhận độ ấm và ẩm ướt bên trong, quấn chặt lưỡi nhỏ như cách gã từng làm với em trong đêm đó.

Gã nhìn thấy đôi mắt màu ánh dương ngấn hàng lệ lấp lánh tựa khối ngọc hoàng kim thanh khiết, nhưng không thấy được nỗi buồn sâu thẳm trong đôi mắt ấy. Gã không nhận ra em đang run rẩy sợ hãi khi gã nhìn vào cơ thể em bằng ánh mắt không sạch sẽ, gã nâng niu vẻ đẹp của em lại muốn giằng xé rồi nuốt chửng giống như cách gã thưởng thức một miếng thịt thơm ngon trên củi lửa.

Nhưng nó sẽ chẳng bao giờ tuyệt hảo bằng vẻ đẹp của em, cơ thể của em.

"Mặc nó, và em sẽ là Hồ Điệp của ta."

Daleth lặng thinh nhìn bộ y phục vô cùng lộng lẫy và cao quý mà gã đưa cho em, màu sắc giống hệt đôi mắt diễm lệ của em, tà áo như đôi cánh tuyệt đẹp rực rỡ của Hồ Điệp, tưởng chừng có thể cất cánh bay khỏi lồng giam tráng lệ xa lạ này. Chợt nhớ đến hoàng bào bị kẻ kia lấy mất, trong lòng không muốn bèn dội về căm thù, em rút tay về vị trí trái tim mình liền bị gã nắm chặt kéo vào lồng ngực, tiếng tim đập vang rõ rệt quyện hơi ấm từ bàn tay em.

"Nghe lời đi."

Trước giọng điệu ra lệnh dữ tợn của vị nam nhân cao ngạo, Daleth nén đau thương, chỉ có thể im lặng làm theo ý muốn, thoả mãn lòng tham của gã.

Cuống họng một khắc động đậy, Per nuốt nước như đang thèm khát một thứ gì đó, chằm chặp nhìn em từ từ mặc lên bộ y phục, từng giây từng phút chậm trôi, dáng người nhỏ nhắn uyển chuyển trong bộ y phục kiều diễm ấy càng tô đậm sự xinh đẹp của em, đằng sau y phục là tấm lưng thanh mảnh được phô bày tạo nên vẻ quyến rũ. Gương mặt thanh tú đã không thể che giấu khí sắc của mình, hai hàng mi đen khẽ rũ xuống vài giọt lệ li ti, thầm tuôn trên gò má ửng hồng. Lại chẳng hề biết những giọt lệ kia bi luỵ đến nhường nào.

"Đẹp... thật xinh đẹp! Lại đây, lại đây!"

Daleth nhìn gã bằng ánh mắt đượm buồn đau thương không thể thấu, thơ thẩn bước đến bên gã, nhẹ nhàng ngồi lên đùi gã, miễn cưỡng ngã vào vòng tay của gã. Cảm nhận bàn tay chai sạn suồng sã luồn lách vuốt ve vùng eo và hông sau lớp y phục mỏng manh cùng hơi thở nóng như lửa chuyển động trên làn da mẫn cảm của mình.

Hồ Điệp bỗng dưng run rẩy, vội vã cúi xuống, thế nhưng gã đã kịp giữ lấy cằm em, buộc em phải nhìn vào đôi đồng tử tựa hồ như hoàng hôn đỏ rực đẹp đẽ lại có thể thiêu cháy trái tim em.

Xinh đẹp.

Với gã, em trong bộ y phục diễm lệ hơn thảy mọi thứ trên đời.

Gã vì thích thú quá mức mà ghé sát cổ em, thở nhẹ hơi nóng, liếm một đường trên da thịt mịn màng rồi nhếch môi cười gằn, Daleth biết gã muốn gì, em cũng không cầu xin gã buông tha bởi em biết tất cả đều sẽ trở nên vô ích.

Ngay lập tức, hàm răng cắn mạnh vào làn da trắng ngần của em, sự ẩm ướt từ răng ngọc chầm chậm tiến tới đem máu ngọt về miệng gã, còn lại là cơn đau dai dẳng dành cho em. Gương mặt thanh tú hiện sắc nhợt nhạt, lông mày nhíu lại thật sâu, đôi mắt nhắm chặt ngăn lệ không rơi, môi dưới run run cố gắng đè nén cảm giác đau đớn từ cổ lan rộng cơ thể. Huyết tươi dần bị đối phương hút lấy, không để giọt nào chảy tràn ra khỏi nơi gã đang tận hưởng khoái lạc.

Thiếu máu khiến tâm trí Daleth mơ màng, dù bây giờ em có mất đi ý thức thì gã cũng chẳng hề mảy may quan tâm. Toàn thân sớm đã bị bàn tay nọ nắm giữ kéo gần, áp sát cơ thể gã, vì thèm khát tột độ làm gân xanh nổi vô số trên tay, toát lên lòng độc chiếm rõ ràng đến ngộp thở.

Và em không bao giờ thoát khỏi vòng tay gã, cũng như lồng giam to lớn tráng lệ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro