Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khát Vọng

Lam Điệp từng nghe thấy tiếng em khóc, nó tìm đến em, bay qua kẽ hở của chiếc lồng giam tráng lệ như tơ nhện khi dây vào chỉ có đường chết.

Nó từng đậu trên cánh tay em, động nhẹ đôi cánh thanh khiết, trấn an em, giúp em thoát khỏi ngục tù và tên Bạch Kiêu kia bằng cách làm gã hôn mê trong lúc điên dại vấy bẩn em. Nhưng em đã thất bại, Lam Điệp cũng vậy, kẻ thắng sẽ có quyền lựa chọn kết cục của kẻ thua.

Lam Điệp tan biến, em vẫn bị giam cầm chốn này.

Daleth nằm bất động trên lớp lông thú cùng cái thân tàn nhơ nhuốc, trước mắt là đỉnh lồng giam khuất kín, y phục gã còn chẳng hề giúp em mặc lại, gã cũng không mang em đi rửa sạch thứ nhơ nhớp như bùn đất trên người. Tiếng thở của em rất yếu, đôi mắt em mờ vì lệ, hai chân lấp đầy vết tích cách vài phút từ từ khép lại che đậy chỗ lông thú thấm đẫm thuỷ dịch lẫn mồ hôi, bàn tay vô lực cố gắng ôm lấy thân mình mà xót thương.

Sau cơn ác mộng đớn đau, Hồ Điệp chơi vơi tìm một điểm tựa nhưng bất lực trước khoảng không rộng lớn trong cái lồng giam bằng vàng kim. Thân thể em ngày càng yếu ớt đến mức không còn khiêu vũ, cử động bước đi đã là chuyện khó, giọng nói từ lâu mất đi. Thứ em có thể làm là nằm yên chờ gã đến, chờ cơn ác mộng ấy một lần nữa.

Đêm tối, gã đến.

Đôi mắt màu lửa tựa ánh hoàng hôn sáng rực thiêu đốt tâm can em, thấy em nằm im, thân thể vẫn trần trụi in đầy vết tích từ đêm qua. Per cười gằn, gã thích thú mà chẳng chút thương tâm, giây phút gã nhìn tới gương mặt em, xinh đẹp vô ngần lại có phần khiến khí tức của gã nâng lên.

"Em đây là... Muốn tự do?"

Mỗi lần như vậy, Per sẽ thô bạo tóm lấy mái tóc em mà ghì gương mặt ấy xuống dải lông thú, tay kéo thân thể em như lôi con mồi vào lò mổ, hành hạ em theo từng cách khác nhau đều chung một lòng độc chiếm bạo tàn.

Vốn dĩ gã chính là vị hoàng tử quyền năng của Thành Thiên Điểu.

Không kẻ nào có thể qua mặt gã, có thể hạ gục gã. Không con mồi nào có thể chống đối gã, có thể bỏ chạy khỏi lồng giam chính tay gã tạo nên.

Màn đêm đen kịt bao phủ căn phòng cùng lồng giam, chỉ có ánh vàng kim tráng lệ vẫn phản chiếu lại bóng tối lạnh lẽo, âm thanh thổn thức vang lên trong không gian tĩnh mịch liền nhanh chóng bị nuốt chửng. Giữa hai thân thể hoàn toàn đối lập, Bạch Kiêu quấn lấy Hồ Điệp, đã quá nhiều lần, nhiều cuộc tình man dại, gã một thân to lớn đè ép thú tính của mình lên người thiếu niên xuống lớp lông thú mềm mại bên dưới, ghì chặt bờ eo mảnh khảnh mà vội vã đưa về phía thứ nóng bỏng của mình, xé rách em, thưởng thức vẻ đẹp của em.

Hai tay Daleth theo thói quen yếu ớt nắm lấy lớp lông thú cố chịu đựng cơn khát dục của người phía trên, môi em mím chặt không muốn phát ra những tiếng rên rỉ nhằm thoả mãn lòng tham kia nhưng Per đâu để em được như ý muốn, gã lại đang cắn xé cổ em, nhận lấy tế phẩm máu tươi từ em.

"Haha, mùi vị vẫn luôn tuyệt hảo~"

Daleth cố ngoảnh mặt tránh tiếng gã dù điều đó vô ích, gã còn chẳng quan tâm em không nói chuyện với mình từ rất lâu cũng chẳng nhớ nó là bao giờ. Thứ nóng bỏng chôn trong em lại to thêm một vòng, em thấy đau cũng không cựa quậy hay giãy giụa. Tiếp tục và tiếp tục, bất lực để gã tiến sâu hơn, phá vỡ thân hình nhỏ nhắn này.

Giọt lệ em rơi, tiếng em thổn thức, gã không đoái hoài.

Hồ Điệp trong lồng.

Giây phút đầu óc mất đi tỉnh táo, vẫn như vậy, em chỉ có thể xót thương chính mình và nằm im dưới thân gã. Cứ thế, Daleth chẳng còn nhớ được thân em bị gã hành hạ ra sao, chỉ biết rằng khi gã bước đến thì cơn ác mộng cũng sẽ ập tới.

Giây phút đó, em không nhớ.

Per đã bế em lên, hai tay nâng niu thân thể xinh đẹp của Hồ Điệp tàn lụi một cách dịu dàng xa lạ, đem theo huyến lạn điệp phục gã dành riêng cho em, từng bước rời khỏi cánh cửa lồng giam cùng căn phòng tối tăm bí bách.

Một phần bên trong trái tim gã dội về.

Gã mong ước, gã thèm muốn được thấy tận mắt.

Em trao nụ cười quý giá của mình cho gã. Em cất lên giọng nói thanh thoát mềm mại tựa bản tình ca. Em nhảy múa với vũ đạo tuyệt mỹ ấy.

Một lần và mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro