Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bên Ngoài Lồng Giam

Không biết qua bao lâu, đôi chân trần khốn cùng di chuyển lại cố gắng bước đi trên thảm đỏ trải dài phía sau cánh cửa không khoá, hành lang u tối hiện hữu ánh trăng trắng xóa soi rọi từ cửa kính to lớn, chớp mắt thấy đẹp đẽ vô cùng.

Liệu có thể chạy trốn khỏi nơi đây? Liệu có thể nhìn thấy thứ bên ngoài lồng giam?

Ý nghĩ đột nhiên xuất hiện trong tâm trí Hồ Điệp, song em lo sợ sẽ bị Per tóm được, đau đớn sẽ tăng lên vạn phần. Thân hình thanh mảnh vội vã đi theo hướng ánh trăng như tia sáng dẫn lối, bước chân từng chút một vì thế mà run rẩy, thảm đỏ bên dưới tinh tế mềm mịn dịu dàng bao bọc bàn chân nhỏ nhắn không vững của em.

"Ai vậy?"

Daleth rùng mình khi nghe thấy giọng nói âm trầm xuất phát từ bóng người cao gầy chắn ngay phía trước, lo sợ nhộn nhạo trong lòng, em không thể chạy trốn được nữa, ngẩng đầu ngước nhìn đã thấy đối phương đứng khuất ánh trăng, đôi mắt em bắt đầu ngấn lệ.

"Ngươi không phải là người của tộc Thiên Điểu. Ngươi từ đâu mà đến?"

Đối diện với sự tra khảo đầy nghi hoặc của nam tử nọ, em vốn mất đi giọng nói, thất thần lùi lại vài bước rồi ngã xuống thảm đỏ, cổ chân đau nhức chưa nguôi ngoai bỗng bị lực tác động, làm em chau mày, lê lết trong tình trạng này là không thể, bất lực thu mình vào một góc cô quạnh.

Người kia thấy em như vậy, không khỏi lo lắng, nét mặt trầm mặc bỗng trở nên ôn nhu. Chàng tiến tới bên cạnh Daleth, khuỵu gối nhìn em run rẩy, lặng lẽ nhìn qua đôi chân bạch ngọc hằn đầy vết trầy xước của em, tuy thương xót nhưng không có ý mạo phạm.

Giờ đây, em mới có thể thấy được gương mặt vị nam tử ấy.

Trái ngược hoàn toàn với kẻ mà em lo sợ.

Chàng Bạch Điểu nhẹ cởi bạch dực khoác lên thân hình thanh mảnh khẽ run như gặp gió lạnh, che đậy huyến lạn điệp phục thấm ướt đôi chỗ, lần này chàng dễ dàng nhìn rõ gương mặt xinh đẹp ngấn hai dòng nước lờ mờ, khóe mắt cũng có phần đỏ lên. Dường như sự quan tâm của chàng không đổi lấy tin tưởng từ em. Chàng nâng tay áo lên, muốn lau đi giọt lệ tựa hồ hạt ngọc thuần khiết đọng trên má em nhưng cuối cùng lại đưa tay vào trong ngực, lấy ra một chiếc khăn tay trắng ngần cho em. Daleth do dự chầm chậm vươn tay như muốn nhận ý tốt của người kia, kết quả nắm vào tay áo đối phương, rất nhanh đã vội vàng buông ra, coi đó là vô tình đụng chạm.

Trong giây phút đó, chỉ có ánh trăng dịu dàng chiếu rọi, Daleth nhắm mắt lại, lặng yên cất đi giọt lệ vào đáy mắt, nhẹ nhàng vuốt lên lọn tóc trắng tuyết ẩn hiện tia nước đang rũ xuống nơi lông mày lá liễu của mình. Cho đến khi mở mắt ra, em phát hiện vị nam tử trước mặt không biết từ lúc nào đã âm thầm chăm chú nhìn dáng vẻ này.

Một Hồ Điệp thật xinh đẹp, cũng thật mỏng manh. Nhưng ở một nơi bí bách như vậy...

Owl thầm nghĩ, tâm can chợt dao động trước vẻ đẹp ấy nhưng không dám khẳng định cảm tình đó là thật, bỗng chàng quay đầu hướng mắt về phía vầng trăng vô tận ngự trị nơi trời cao, vừa nói vừa nở ra nụ cười dịu dàng thuần túy.

"Hiện giờ là đêm tối, ngươi có thể tự do bay lượn. Những binh lính ngoài kia sẽ không để ý đến, hãy thỏa thích bay lượn một mình trên bầu trời."

Người bên cạnh tựa như vầng trăng, dịu dàng với em cũng sẵn lòng rọi sáng nơi tối tăm chờ em đi đến. Daleth trong lòng mịt mù lờ mờ tìm thấy ánh sáng cho mình, muốn tiến đến ôm lấy lại bất lực, bởi em không có hoàng bào sẽ chẳng thể nào bay được như những Hồ Điệp khác, nỗi buồn miên man sâu thẳm khắc vào trái tim, em cũng không thể cất lên thanh âm để thổ lộ.

Ngay lúc đó, một thanh âm quen thuộc đến đáng sợ đã vang dội tấm lưng em, cơ thể không tự chủ mà run rẩy, cắt đứt mọi xúc cảm chảy trôi trong tim.

"Hừm, nói chuyện như vậy đủ chưa?"

Từ phía tối tăm mà ánh trăng chẳng thể chiếu tới, Per tựa lưng vào tường trắng lặng im theo dõi nhất cử nhất động của hai người đằng trước, gã cố kiềm chế tiếng thở mạnh, tâm can nóng ran như muốn lao đến mổ xẻ hai bóng dáng phản chiếu trong cặp mắt đỏ diễm, vừa phẫn vừa uất, sắc mặt hắn không hề tốt hơn khi thấy Hồ Điệp của mình đang ở gần kẻ khác.

Gã đã tìm em một cách điên cuồng, lục tung căn phòng chu sa lộng lẫy vẫn không tìm được em. Giây phút thấy em lộ ra vẻ an tâm bên cạnh kẻ mà gã coi là 'Anh trai' càng khiến ngọn lửa trong tâm gã lớn dần. Gã thật ngu ngốc vì đã đưa em ra khỏi cái lồng giam tráng lệ đó, vốn tưởng em biết thân biết phận mà ngoan ngoãn phục tùng, lại cả gan chạy trốn, chống đối gã lần nữa.

"Đáng tiếc... Hồ Điệp xinh đẹp này bị đám thợ săn truy lùng, trọng thương mà mất đi đôi cánh, vĩnh viễn không thể bay lượn. Chính tay ta đã mang nó đến đây, chăm sóc tận tâm, và chấp nhận trở thành Hồ Điệp của ta. Hiểu rồi chứ, huynh trưởng?"

Là món đồ chỉ thuộc mình ta.

Giọng điệu kìm hãm cuồng phẫn như đâm xuyên lồng ngực, thứ cảm xúc ghen ghét liên tục cuộn trào xoáy sâu trong tâm hoả, hơi thở nóng tràn vào khí lạnh, khiến Owl phải nhíu mày, gương mặt trầm mặc, nửa lời cũng không nói ra.

Dối trá. Rõ ràng là gã làm ra bi kịch, gã đã biến em thành ra bộ dạng hiện giờ. Một món đồ chỉ để thoả mãn dục vọng vặn vẹo của gã. Một Hồ Điệp trong lồng giam. Trước mặt người khác, gã vẫn luôn coi em là món đồ quý giá mà mình có được, như một chiến lợi phẩm...

Thanh âm vừa dứt không lâu, cổ tay Daleth đột ngột nhói đau, Per đứng sau em, dùng ánh mắt uy hiếp nắm thóp em.

"Tự biết hậu quả."

Lời gã nói rất nhỏ tựa thầm thì, vậy mà lại như hoả diễm thiêu đốt ngũ tạng lục phủ, cơ thể lập tức bị gã lôi đi, trái tim đập loạn xạ, tay nhỏ vô thức vươn về phía nam tử Bạch Điểu vẫn đứng trong ánh bàng bạc của trăng sáng, đồng tử hoàng kim chất đầy thê lương, van cầu được cứu rỗi, sau cùng chỉ nhận lại sự hững hờ của chàng. Ánh nhìn bất chợt chuyển xuống bạch dực vốn ôm trọn thân em giờ đã lẻ loi nơi thảm đỏ thẫm màu.

Em thấy đau nhưng lại chẳng thể kêu lên, muốn khóc nhưng lại chẳng rơi xuống một giọt lệ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro