Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XVIII

Méo và sư tử đã trở lại sau 2 tuần lặn sủi bọt, hứa hẹn ngày càng sến sẩm đậm đặc đây :3

...............

Chương 18

Chớp mắt tháng Tám đã đi qua quá nửa. Mùa mưa đang vào giai đoạn nước rút. Dường như nó cũng muốn có một kết thúc hoành tráng nên những ngày này mưa tối trời tối đất. Phố thành sông, buổi sáng cũng như buổi nhập nhoạng. Mọi hoạt động đều bị ngừng trệ. Tuy nhiên, trong cái rủi cũng có cái may. Chính vì thời tiết xấu mà đám thanh niên trong cái tổ chim 365 được lãi kha khá thời gian thảnh thơi vì lịch trình bị hủy. Mười giờ sáng, bình thường nếu được nghỉ thì bây giờ mới là lúc bọn họ bình minh. Song hôm nay ngôi nhà đã nhộn nhịp từ hai tiếng trước đó.

"Will, bỏ tay ra khỏi món đó mau!!" Đứng trên ghế, anh chỉ tay vào tên đàn em tham ăn của mình.

Không những không hối lỗi, gã còn vẩu mỏ cãi lại.

"Khoai chiên nhiều thế này, em ăn một miếng có vơi đi đâu."

Cầm dây đèn nhấp nháy trên tay, anh tiếp tục phân bua với gã.

"Đống đó là cho tiệc chúc mừng Tùng. Đói thì mở tủ lạnh ra mà ăn."

"Xùy." Gã nguýt dài. "Mà chắc gì nó đã đỗ chứ. Lỡ trượt thì làm sao?"

"Nói bậy nói bạ! Trượt là trượt thế nào!" Anh gắt. Chỉ có mấy thằng em quỷ sứ này mới đủ sức chọc anh điên lên như vậy. Nghiêm khắc, anh gườm mắt ngó gã cho đến khi gã ngoan ngoãn cụp đuôi bỏ đi. Giải quyết xong được Will, anh bèn quay lại với công việc dang dở của mình: treo dây đèn lên. Ở bên cạnh, ST cũng đang bận dịu dán những tấm đề can trang trí. Vừa đập mạnh bàn tay to như nan quạt của mình vào tường, nó vừa nhận xét.

"Cái trường đó cũng kì thật. Thời buổi nào rồi mà bắt con người ta đến trường xem điểm nữa. Đăng cái danh sách lên website là được rồi."

"Nghe bảo website mới sập server do quá tải nên nó mới phải đến trường đó." Anh đáp.

"Khổ thân thằng bé. Ra đường giờ này khéo bị bão cuốn mất."

"Này! Mấy đứa không nói được gì hay à?"

Chúng càng nói anh càng sốt hết cả ruột. Còn ai ở đây xót hắn bằng anh nữa chứ. Đã gầy gò, nhỏ bé lại phải đội mưa gió thế này. Anh cho tiền đi taxi thì không chịu nhận. Nhất quyết đòi bắt xe buýt. Hắn mà là lăn ra ốm chắc phải sụt thêm mấy kí nữa. Mà như thế thì chỉ còn da bọc xương, làm gì còn hình người. Treo xong đèn là anh nhảy xuống phóng một mạch đến cửa sổ. Cố rạch màn nước trắng xóa, anh kiếm tìm bóng dáng của thằng nhóc. Song càng trông ngóng, anh càng thấy mất hút. Lòng anh như có lửa đốt.

"Đừng đứng đó hóng nữa. Vào bê đồ ăn giúp em đi." Jun gọi với ra từ bếp. Hôm nay Jun là bận nhất. Tụi anh chỉ toàn một lũ ăn giỏi hơn làm nên chuyện bếp núc có bao nhiêu đổ hết lên đầu chàng bếp trưởng. Tuy nhiên, mấy thứ phụ lặt vặt thì anh không thể trốn. Nói cho cùng thì chính anh khởi xướng bữa tiệc này. Vừa đi vào bếp, ăn vừa cố ngoái lại thêm một cái. Giờ này lẽ ra hắn phải về đến nơi rồi mới đúng.

Mưa mấy ngày liền nên trời se se lạnh. Tiết trời này chẳng có gì tuyệt hơn là đồ nướng. Jun đã chuẩn bị một khay thịt ba chỉ ướp ngũ vị hương đồ sộ, kèm sườn non, thăn bò và hải sản. Ngoài ra còn có cả một bát canh chua và gà hầm nấm cho những ai muốn ăn cơm. Anh khệ nệ bê bếp hồng ngoại cùng vỉ nướng ra, đoạn xoay vào bếp để lấy bát đũa. Vừa mới vừa đặt tay lên kệ thì bên ngoài nhà có tiếng ré lên.

"Thằng Tùng đến!!!"

Vẫn là chất giọng rao kẹo kéo nhức tai của Will. Nhưng anh không thèm bận tâm nữa vì cái tên hắn được xướng lên đã chiếm trọn trí óc của anh. Bỏ dở việc được giao, anh phóng vèo ra cửa. Hắn mới bước được chân vào nhà. Mặt mũi hắn nhợt nhạt như vừa mới thoát ra từ một trận chiến kinh hoàng. Hắn lần lượt cởi áo mưa, rồi tới giày. Cầm hai chiếc giày lên, hắn thò tay ra ngoài dốc ngược lại. Nước và bùn rớt tong tỏng xuống bậc thềm. Ngay bản thân hắn cũng tả tơi, ướt chèm mẹp. Trong cơn mưa dữ dội, chiếc áo mưa cũng chỉ bảo vệ hắn được dăm phần. Hắn vừa tiến vào đến giữa nhà là cả đám thanh niên đồng loạt lao tới. Anh chưa kịp hỏi han gì thì Will đã chặn họng.

"Kết quả thế nào rồi?"

Hắn có vẻ hoảng hốt trước thái độ dồn dập của mọi người. Hắn rụt lưng ra sau, con ngươi đảo ngang dọc như tránh nẻ. Môi hắn mim mím lại, đắn đo và lưỡng lự.

"Cái đó..." Hắn ậm ừ.

Tay trái hắn lồng tay phải, khớp bẻ răng rắc. Có gì đó khó nói chăng? Hắn càng câu giờ thì đám người càng hồi hộp. Họ cùng nhau nín thở, chăm chú quan sát nhất cứ nhất động của thằng bé. Ngay cả Jun cũng bỏ ngang nồi canh nấu dở để nhập cuộc. Hắn cũng hiểu là câu trả lời của mình đang được mong đợi ghê gớm. Song cũng vì lẽ đó mà sự căng thẳng của hắn tăng lên tột độ. Hắn sắp sửa phải thông báo một tin động trời, và hiện tại hắn chưa biết bản thân nên chuyển tải nó bằng cách nào. Hắn ngoảnh mặt đi nhằm tránh né ánh mắt của cả hội, nhưng đó chỉ là biện pháp cầm cố chứ không thể giải quyết được vấn đề. Hít thật sâu, hắn ngẩng đầu lên.

"Isaac, em nói chuyện riêng với anh được không?"

Đến lượt anh trở thành mục tiêu của mọi ánh nhìn. Chuyện gì mà chỉ có thể kể cho anh? Mới nghe đã thấy không bình thường. Trong đầu mỗi thằng đều dấy lên những dự cảm. Và trùng hợp mà tất cả đều không tươi sáng cho lắm. Họ mập mờ đoán ra điều đã xảy đến khi thằng nhóc đến trường. Họ nhìn nhau ái ngại rồi cũng đồng loạt lùi ra cho anh tiến tới. Biết rằng đã đến lúc vai trò của mình phát huy, anh bước lên vỗ nhẹ vào vai hắn.

"Được rồi. Vào phòng anh lấy đồ cho thay."

Nói xong, anh kéo hắn vào phòng, bỏ lại ba tên lo lắng nhìn theo. Về tới nơi, anh cài cửa chặt chẽ rồi vứt cho hắn một chiếc khăn bông lau tóc. Trong lúc ấy, anh tranh thủ kiếm quần áo cho hắn thay. Hầu như anh chẳng nói gì cả, chỉ ân cần quan sát hắn. Chuyện này để hắn tự nói ra sẽ dễ chịu hơn là thúc ép. Hắn đã đổ nhiều công sức, lỡ trượt thì quả là một cú sốc lớn. Mặc quần áo xong, hắn tự động ngồi xuống bên cạnh anh. Hai tay hắn khép nép đặt trên đầu gối, nhấp nhổm như thể có một tâm sự ghê gớm.

"Em..." Hắn ngập ngừng. "Có cái này em muốn nói."

Bắt được tín hiệu của hắn, anh lập tức ngỏng thẳng lưng lên. Để lắng nghe hắn cẩn thận hơn, và cũng để sẵn sàng trở thành chỗ dựa cho hắn.

"Ý em là kết quả kì thi đúng không?"

"Vâng." Hắn gật đầu. Môi hắn mấp máy, nửa muốn nói, nửa không. Trông thật khổ sở. Nom hắn vậy, anh chẳng tài nào ngồi yên nữa. Anh khẽ khàng đặt tay lên đầu hắn, xoa theo xoáy tóc tròn vo.

"Không sao đâu. Đời còn nhiều cơ hội mà."

"Dạ?"

"Đừng buồn nhé."

"Không!" Hắn lắc đầu gấp gáp. "Sao em phải buồn?"

Thằng nhóc dường như đang cố tỏ ra cứng cỏi trước mặt anh. Hắn lúc nào cũng vậy nên muốn an ủi hắn cũng cần phải mạnh dạn.

"Nghe anh bảo này. Năm nay trượt thì năm sau lại thi. Không sao mà phải vội."

"Ai nói cái quái gì thế?" Hắn hét lên. Miệng hắn há hốc, phì phò thở. Có một hiểu lầm vô cùng nghiêm trọng ở đây. "Em trượt hồi nào?"

Bối rối, anh chớp mắt lia lịa. Hắn đỗ thì tốt, song thực sự anh chẳng hiểu cái gì đang diễn ra nữa. Hai bàn tay anh khua khoắng trong không khí như một vị nhạc trưởng.

"Nếu không thì sao em lại muốn nói riêng với anh?"

"À. Chuyện là..." Vừa đả động đến hắn đã lập tức quay lại chế độ rụt rè. Hắn xích lại gần anh hơn, nhưng vẫn chẳng dám chạm trực tiếp vào đối phương. Tim hắn đập khe khẽ. Đôi chút nhanh hơn thường ngày. "Này, em... em đỗ thủ khoa đấy."

"Hả?" Anh trố mắt. Tai anh lùng bùng vì thông tin hắn vừa cung cấp. "Có thật không đấy?"

"Đến em còn chả tin vào mắt mình nữa." Vừa nói hắn vừa đưa đôi tay che mặt, hoặc không đôi má đỏ lựng của hắn sẽ phô bày trước mặt anh. Hắn có quyền tự hào về kết quả của mình, thế nhưng đối diện với anh hắn cứ ngượng ngùng vu vơ.

"Đúng là không phí công mở tiệc." Anh vui vẻ đập tay xuống đùi. Chuyện hắn đậu thủ khoa nhạc viện còn làm anh sung sướng hơn cả tấm bằng tốt nghiệp thủ khoa của chính mình. Anh không sao khép nổi miệng. Anh say sưa ngắm hắn, lòng bùng lên khao khát được ôm hắn thật chặt.

Vỗ vào má để đảm bảo thân nhiệt mình không vượt quá mức cho phép, hắn nói tiếp.

"Cảm ơn anh. Được như thế này cũng là nhờ anh đã ôn bài cùng em."

"Sao bỗng nhiên ăn nói khách sáo thế?"

"Không." Hắn hấp tấp chữa lại. "Ý em là... Anh có muốn quà gì không? Em tặng."

Nhìn hắn mà xem, cái điệu bộ bồn chồn này. Ai tưởng tượng nổi chú mèo hoang ngày nào lại trở thành sinh vật ngọt ngào kế bên anh. Hắn vẫn còn hơi thiếu thành thật. Nhưng chính khuyết điểm ấy lại là một ưu thế đáng yêu. Anh chẳng có đòi hỏi gì với hắn. Hắn là tất cả những gì anh cần. Miễn sao hắn luôn để cho anh siết chặt vai hắn, anh sẽ yêu hắn đến chết. Như vậy là đủ rồi. Chậm chạp, anh lần tay theo mép giường cho tới khi một luồng điện giật nhỏ báo hiệu rằng họ đã tìm thấy nhau. Mỉm cười, anh nắm lấy tay hắn, đặt lên lòng.

"Mình hẹn hò đi."

"Dạ?"

"Anh nhớ từ hồi quen nhau chúng ta chưa đi chơi lần nào. Đây sẽ là cuộc hẹn đầu tiên."

"Ờ..." Hắn ậm ừ. Cái cảm giác mơn man trong người khiến vốn ngôn từ ít ỏi của hắn chẳng có đất dụng võ. Nhân lúc hắn còn ngẩn ngơ, anh liền lôi hắn vào lòng. Áp má lên mớ tóc ẩm của hắn, anh thì thầm.

"Anh muốn chúng ta sẽ cùng nhau làm tất cả những lần đầu tiên."

Bị khóa cứng trong lồng ngực anh, hắn không thể nào phản kháng tiếng gọi của trái tim. Nhất là khi tai hắn được lấp đầy bằng những lời ấm áp. Hắn chỉ biết làu bàu cho qua.

"Trùm sến có khác. Ớn quá."

Lời nhận xét của hắn làm anh cười phá lên. Nhân cơ hội, anh vùi mặt xuống nơi cổ hắn trước khi hắn lấy cớ vùng ra. Trong bữa ăn, hắn đã thông báo cho tất cả mọi người về việc hắn đậu thủ khoa. Ai nấy đều mừng cho hắn. Suốt buổi tiệc, cả đám nói cười không ngớt. Có bao nhiêu ăn bằng sạch, bia bọt uống đến say mềm người. Rồi cứ thế cả bọn lăn ra ngủ. Cái mát mẻ của cơn mưa cuối hạ mang họ vào những giấc mơ. Nơi ấy, vai vẫn sát bên vai...

***

Sau những ngày nghỉ nhàn hạ, tất cả lại phải đối mặt với áp lực công việc. Các kế hoạch bị hoãn cùng lúc quay lại, chiếm toàn bộ thời gian của 365. Mặt khác, thi xong hắn cũng chăm chỉ nhận show hơn, lịch trình mỗi lúc một dày. Chính thì thế mà khi anh và hắn có thể gặp nhau, mùa thu đã lặng lẽ bước sang. Với cả hai, đây đều là cuộc hẹn đầu tiên trong đời. Thế nên, hai tư tuổi hay mười tám tuổi cũng ngang hàng nhau. Lúc anh đến đón hắn vào tám giờ sáng, hắn chỉ chào qua quýt rồi nhảy tót ra ghế sau. Ngay cả gã già đầu trơ mặt như anh cũng sường sượng, cho dù họ đã gần gũi nhau đến hàng chục lần. Chẳng biết vô tình hay hữu ý mà hắn ngồi cách ra một đoạn. Rón rén, ngoan hiền như một chú mèo con.Tuy không chạm vào nhau nhưng họ vẫn kết nối bằng cái ngại ngùng của lần đầu tiên.

Là người của công chúng nên họ không thể công khai chuyện hẹn hò của mình. Bởi vậy, cả hai quyết định ra ngoại ô, chọn một khu sinh thái vắng vẻ làm chỗ nghỉ chân. Họ mướn một số dụng cụ rồi ngồi trên cầu tre câu cá. Việc làm đó cốt cũng để che giấu nỗi hồi hộp của đôi bên. Thực lòng, họ không biết phải làm gì vào cuộc hẹn quý giá này. Nếu anh và hắn là người bình thường thì đã dễ rồi. Họ sẽ đi xem phim, đến khu vui chơi, rồi dùng bữa tối trong một nhà hàng lãng mạn. Tiếc rằng, những thứ ngọt ngào ấy lại chẳng dành cho họ.

Gằm mặt xuống, hắn tranh thủ liếc nhìn bóng hai người in xuống dưới mặt hồ. Nom anh có chút e dè so với thường ngày. Phát hiện ấy làm hắn phì cười. Té ra, không phải mình hắn biết lo.

"Cười cái gì thế?" Anh ngước đầu sang phía hắn.

"Không." Hắn lắc đầu lấp liếm. "Em cười con cá."

"Hả? Cá nào?" Anh nheo mắt nhìn xuống. Họ ngồi đã được nửa tiếng song xem chừng cả hai đều thiếu năng khiếu trong trò này. Lũ cá chỉ bơi qua lại chứ không mắc bẫy. Khéo khi chúng được huấn luyện hết rồi cũng nên.

"Nè. Trưa nay mình ăn cá hả?" Hắn hỏi.

"Đấy là nếu bắt được. Ở đây người ta cung cấp dịch vụ nấu luôn cho đó. Thích tự nướng thì có thể mướn bếp than."

"Nhất định em sẽ câu bằng được."

Hạ quyết tâm, hắn quăng lưỡi câu xa hơn. Thao tác của hắn làm động một vùng nước. Nhìn hắn bừng bừng khí thế, anh chẳng tài nào ngồi yên. Anh cũng bắt chước chuyển địa bàn, tỏ rõ ý đồ tranh đua với hắn.

"Lát muốn ăn món gì?"

"Cá thì làm được món gì nhỉ?" Hắn gãi mũi ngẫm nghĩ. "Gỏi cá thì sao?"

"Cá sống á?" Anh thốt lên.

"Thì sao? Anh không ăn được à?"

"Cũng không hẳn." Anh đáp. Bụng dạ anh hơi yếu nên ăn mấy thứ kiểu này khá rủi ro. Tuy nhiên, cố thì vẫn được. Và anh thì rất muốn chiều theo sở thích của hắn. "Mà nhắc đến gỏi lại nhớ tới Jun. Cậu ấy thích cái món cá sashimi gì đó của Nhật ấy. Thỉnh thoảng cũng bày ra làm nữa."

Nghe cái tên Jun xướng lên là hắn giật mình. Mặc dầu hắn tự nhủ sẽ coi như chưa có gì xảy ra, song buổi chiều hôm đó vẫn lì lợm in sâu trong kí ức hắn. Nét mặt của Jun, câu nói của Jun, lẫn bài hát Nga ấy nữa. Mọi thứ cứ ám lấy hắn. Tất cả đều quá đẹp, quá buồn để hắn có thể quên đi. Tuy rằng anh không có ý định chen ngang, nhưng lỡ biết tình cảm của Jun rồi, hắn khó lòng mà cư xử bình thường với anh. Dạo gần đây, hắn thường tránh gặp Jun một mình. Hắn sợ tạo cho cả hai cơ hội nói rõ mọi sự, và rồi hắn sẽ vĩnh viễn mất đi một người bạn, một người anh, một tiền bối đáng mến.

Sực nhớ ra mình đang đi chơi anh, hắn bèn lúng túng ngồi thẳng dậy. Sẽ không sao đâu. Hắn trấn an bản thân mình. Hắn nhích sang bên cạnh, cố tình để vai mình va nhẹ vào người anh. Rồi cứ thế, hắn mỉm cười chờ anh quay lại nhìn mình. Hắn cần anh lấp đầy sự bấp bênh trong hắn. Anh là người hắn yêu. Sẽ chỉ anh. Mình anh.

Thật may là sau khi vật vã hơn tiếng trời, họ cũng câu được một con cá gần hai kí. Anh đã nhờ nhà bếp làm món gỏi đúng với yêu cầu của hắn. Cá tự câu lấy nên có ăn không còn thấy ngon. Anh cũng chả màng đến nguy cơ bụng mình giở chứng nữa. Ăn uống xong xuôi, hắn và anh liền vào rừng chơi. Họ kiếm một tán cây lớn, trải thảm rồi nằm xuống chuẩn bị cho giấc ngủ trưa. Thu đã bắt đầu nhuộm sắc đỏ lên cánh rừng. Nhìn từ dưới lên, lá xếp lá xen nhau, nâu vàng lẫn xanh úa như bộ lông của một chú họa mi khổng lồ. Thu trong vắt và dịu dàng bởi lớp mây đã cản ánh nắng mặt trời. Gió se se lướt trên thảm cỏ, thổi những lưỡi kiếm non phà vào mặt hắn nhồn nhột. Tựa đầu vào vai anh, hắn mơ màng.

"Isaac này. Anh có nghĩ nếu anh không gặp em thì thế nào không?"

Gác một tay ra sau gáy, anh hướng mắt về góc trời xanh màu mảnh chai.

"Nếu không quen anh, em vẫn theo nghiệp hát đúng không?"

"Vâng." Hắn gật đầu.

"Thế thì thấy em trên sân khấu xong anh sẽ tìm mọi cách để làm quen với em. Bởi vì, chắc chắn anh sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên."

"Ý anh là sao?"

Lùa tay vào tóc hắn, anh vuốt ngón cái dọc theo gò má hắn. Ánh mắt anh làm hắn ngà ngà say.

"Tức là cuộc đời anh không thể thiếu em."

Dứt lời, anh hôn lên trán hắn. Chậm rãi và cẩn trọng như trong một nghi thức thần thánh. Xúc cảm của anh truyền qua da hắn, theo máu đi đến tất cả mọi ngóc ngách cơ thể. Đâu đó trong hắn vang lên tiếng lách tách của hạt giống nứt vỏ. Một mầm cây nhỏ bé đang vươn mình trỗi dậy. Và mầm cây ấy có tên là tình yêu.

"Em mừng vì mình đã gặp nhau."

Thế rồi, hắn khép mi, nắm lấy tay anh thật chặt. Ai cần quan tâm thế giới xung quanh đang diễn ra điều gì. Hắn tin ngày nào họ chưa buông tay, sẽ chẳng thứ gì đánh gục được họ.

Phần còn lại của ngày, hắn và anh rong ruổi trong cánh rừng. Họ hát cho nhau nghe, cùng bàn tán những chuyện tương lai. Gần gần như sân khấu biểu diễn sắp tới, xa xôi như mười năm nữa cuộc sống sẽ thế nào. Họ nghĩ đến ngôi nhà, rèm cửa và giấy gián tường. Đến mảnh vườn có rau, có hoa, có cây ăn quả. Chẳng biết bao nhiêu trong đó sẽ thành sự thật, nhưng đắm chìm trong những mộng mơ làm cả hai hạnh phúc. Họ có thêm can đảm để đối đầu với tương lai, với xã hội hà khắc và cả nỗi sợ của chính mình.

Dùng xong cơm tối là lúc cả hai ra về. Anh lại kèm hắn trên chiếc xe gắn máy mà nghe đâu là quà ba anh tặng khi vào Sài Gòn lập nghiệp. Những con phố đã lên đèn. Từ xa, khu cao ốc với các khung cửa sổ bật sáng nom như những chiếc hộp chứa đầy đom đóm. Đêm đã khoác lên mình họ tấm voan mỏng màu xám. Một chút bí ẩn để thôi thúc hắn nép gần anh hơn. Nhằm kéo dài quãng thời gian bên nhau, anh cố tình đi lòng vòng, rẽ vào những con phố vắng. Mất đi dòng xe cộ ồn ào, cả anh lẫn hắn đều quay lại chế độ ngượng ngùng. Bởi lẽ sự im ắng đã tố cáo trái tim đập mạnh của đôi bên. Nhất là khi trước mặt họ lần lượt hiện lên ánh lập lòe của những tấm bảng hiệu. Chẳng biết từ lúc nào họ đã lọt vào khu ma trận nhà nghỉ. Trước sau, trái phải đều là biển ghi Còn phòng. Những tay mời khách bủa ra từ tứ phía. Họ không ngại mà vẫy xe của anh và hắn. Thậm chí đưa giá, và các hình thức khuyến mại khác nữa. Sự cố bất ngờ ấy làm anh lúng túng. Vừa xua tay từ chối, anh vừa bẻ lái, kiếm lối thoát ra thật mau. Chật vật mấy phút, họ mới tìm ra được đường chính. Hòa lẫn vào tiếng động cơ xe tấp nập, cả hai cùng thở phào. Anh chưa mấy tập trung vào việc lái xe vì còn bận quan sát hắn từ gương chiếu hậu. Hắn có vẻ bối rối. Mắt cứ chớp lia lịa. Hết khịt mũi lại gãi đầu. Hắn tự hỏi liệu có phải mình lộ liễu quá hay không mà người ngoài nhìn thoáng qua đã biết họ là một đôi. Lẽ thường, chẳng ai lại chèo kéo hai gã thanh niên trên đường cả. Ngượng lại càng thêm ngượng. Hắn quyết lờ tịt nhưng tâm trí thì cứ nghĩ đi đẩu đi đâu. Về cái chuyện chỉ có hai người. Bỗng nhiên, cơ thể hắn rạo rực. Sức nóng không còn dừng lại ở mặt hắn nữa mà lan khắp toàn thân. Hắn thấy mình thật tệ khi có ý nghĩ hư hỏng như vậy. Thế là hắn hát tướng lên, nhằm trấn áp cảm xúc của mình. Anh cũng lờ mờ đoán được nên vít ga đi thẳng. Lâu hơn nữa trái tim họ sẽ không thể chịu đựng nổi.

Thời điểm cuộc hẹn của họ kết thúc là tám giờ tối, đúng mười hai tiếng bên nhau. Anh thả hắn xuống trước cổng rồi nhẹ nhàng gỡ chốt mũ bảo hiểm cho hắn.

"Tối ngủ ngon nhé."

"Ngủ gì giờ này chứ." Hắn bĩu môi.

"Ừ nhỉ?" Tuy nổi tiếng là múa mép lành nghề, lâu lâu, anh lại bí chủ đề để nói với hắn. Có lẽ anh bị ảnh hưởng bởi cái khái niệm lần đầu tiên. Nó biến anh trở lại làm cậu nhóc mới lớn, bỡ ngỡ, vụng về. Cả hai chầm chậm để ánh mắt mình giao nhau. Cằm hắn hơi nhướn lên, môi hắn hững hờ. Hắn đang chờ một cái kết tuyệt đẹp cho buổi hẹn hò, và cũng là để giải phóng ham muốn mãnh liệt trong hắn. Nhưng anh cứ lưỡng lự, nửa muốn, nửa lại sợ đọc nhầm tín hiệu của hắn. Họ cứ đứng đó mãi, để bóng cây sung rủ xuống, kết mạng trên da mình. Hết sức từ tốn, anh vươn tay đỡ lấy đôi má nóng bỏng của hắn. Hắn tựa hồ như đang lên cơn sốt. Một cơn sốt ái tình mãnh liệt. Song bất chợt, phía sau họ vang lên tiếng bước chân. Cả hai cùng giật bắn mình. Chỉ là một đứa trẻ chạy qua. Nhưng nó đã cắt ngang bầu không khí. Cười gượng, anh vỗ vào má hắn.

"Thôi. Em vào nhà đi."

"Anh về luôn à?"

"Ừ."

Dứt lời, anh gạt chân trống, đề máy. Hắn sắp phải chia tay anh. Nhưng chỗ này, lồng ngực hắn, vẫn thiêu thiếu cái gì đó. Thứ mà hắn không thể chờ đến lần gặp tiếp theo để hoàn thành.

"Đợi đã!" Hắn kêu lên.

"Gì vậy?"

Anh vừa ngoái lại thì hai cánh tay hắn đã kịp vòng quanh cổ anh. Liều lĩnh, hắn nhắm mắt kéo anh thấp xuống cho đến khi môi hắn gặp gỡ anh. Anh không thể khép mắt vì quá kinh ngạc. Không. Anh choáng váng. Thằng nhóc này đang chủ động với anh. Bằng một cách ngây thơ, ngốc nghếch nhất. Kể cả khi nụ hôn của hắn đã trật mục tiêu.

"Xin lỗi." Hắn ngúc ngoắc đầu. Hắn xấu hổ muốn chết vì nụ hôn được vun vén bằng tất cả can đảm kia lại đáp trên... mũi anh. Trông hắn ngượng nghịu mà anh bật cười. Lần này, đó là nụ cười chân thật đến từ đáy lòng anh.

"Lần sau nhắm kĩ rồi hãy làm nhé."

"Biết rồi." Hắn cúi đầu lí nhí.

"Tạm biệt em."

"Tạm biệt!"

Hắn vẫy tay rồi chờ anh nổ máy phóng đi. Tận lúc bóng anh khuất hẳn hắn mới trở vào nhà. Tim hắn đập rộn ràng. Vừa mở khóa cổng, hắn vừa cười một mình. Ngày hôm nay sẽ là kỉ niệm khó quên nhất với hắn. Đút hai tay vào túi áo, hắn tung tăng chạy về phía chiếc cầu thang xoắn dẫn lên căn gác mái của mình. Tuy nhiên, hắn vừa đặt chân lên bậc đầu tiên thì một giọng nói phương Bắc đột ngột cất lên.

"Anh Tùng!!!"

Sự quen thuộc làm hắn rùng mình. Theo phản xạ, hắn xoay mình lại. Dưới mái hiên của căn nhà chính là một hình hài vô cùng gần gũi. Một cậu nhóc bé nhỏ, diện mạo non nớt chỉ khoảng mười mấy.

"Hoàng?? Sao em lại ở đây??"

Phải. Em trai hắn.

Một cuộc hội ngộ có nằm mơ hắn cũng không ngờ tới.

...........

Hết chương 18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro