
Chương IX
Nhân lúc thoát khỏi trách nhiệm với Xanh, mình tranh thủ đẩy nhanh tốc độ bên này nhé.
Cảm thấy mọi người hơi thiếu nhiệt tình rồi. Comment cho mình đi mà (muối mặt xin xỏ rồi đấy). T_T Chẳng lẽ mình lại mặc cả đủ 50 comt mới viết chương mới.
Lôi thôi đủ rồi, vào chuyện chính :3
.............................
Chương 9:
Tuổi trẻ của mỗi người luôn luôn ghi dấu cơn say đầu tiên.
Đó là kỉ niệm có thể buồn, hay vui, nhưng đầy tò mò, dại dột và ngất ngây nông nổi. Cơn say đầu tiên của hắn là bia và hương cherry. Là đêm khuya nơi xứ lạ, trong cái oi bức, bất tận của mùa hè. Hắn vẫn nhớ lúc ấy khoảng một giờ sáng, những người bạn đến tân gia đã lũ lượt kéo nhau về. Mặc dù ý thức được điều ấy, song đầu hắn cứ mơ mơ tỉnh tỉnh nên chỉ biết ngồi im thít một chỗ. Vắng bọn họ, căn phòng mới lại trở về trạng thái trống trải. Những chiếc hộp các tông đựng đồ vẫn chất ở góc nhà. Hộp mở dở dang, hộp còn chưa cắt băng dính. Hắn mới chỉ chất được đống sách lên kệ. Và có lẽ hôm nay hắn sẽ chẳng làm được gì nữa. Mệt mỏi quá rồi. Tự nhủ vậy, hắn leo lên giường. Món quà mà Jun tặng nằm ngay cạnh gối. Ánh đèn vàng làm màu đỏ của cherry càng thêm phần rực rỡ và bóng bẩy. Hắn tính chuyển giỏ cherry để lấy chỗ nằm nhưng vì chả hiểu sao cứ bị khoảng màu đậm đà ấy hút lấy. Hắn thử, hắn lại ôm nó vào lòng, rồi lẩm bẩm đếm, dẫu rằng hắn thừa biết mình sẽ không đủ kiên nhẫn để đếm hết số trái trong giỏ. Hắn đếm đâu đó được hai chục lẻ mấy quả thì đột nhiên có tiếng chân leo lên cầu thang. Bị ảnh hưởng của bia nên phản ứng của hắn chẳng mấy nhanh nhạy. Nhưng sau cùng, khi người đó ngồi xuống giường, hắn cũng nhận ra anh ta là chàng trưởng nhóm của 365.
"Sao anh không về?" Hắn hỏi.
"Về rồi ai trông em?" Anh ta nhẹ nhàng đáp. Sử dụng phong cách ấy bằng khuôn mặt giống hắn có chút gì thật không quen. Hồi trước, hắn vẫn thờ ơ khi bị đem ra so sánh với anh ta. Nhưng có gặp mặt trực tiếp mới thấy chuyện người giống người này thật không hề đơn giản. Vừa giống, lại vừa khác biệt. Giống như hắn soi vào trong gương, tưởng rằng cái bóng là bản sao hoàn hảo nhưng thực chất mọi thứ đều bị đảo ngược.
"Isaac này. Anh có biết tỉ lệ gặp một người giống hệt mình chỉ không đầy một phần một tỉ không?"
"Thì sao?"
Anh bình thản hỏi lại. Đôi mắt cũng mơ màng. Có vẻ con ma men cũng chẳng buông tha anh. Mà nhìn anh như vậy dễ gần hơn hẳn cái thái độ nghiêm nghị thường ngày. Từ đầu, hắn đã được cô bạn thân rào sẵn rằng anh là người cực kì cầu toàn. Chính vì thế mà hắn đâm ra ngại giao tiếp với anh. Bằng một cách vụng về nhất có thể, hắn trở nên cáu bẳn, lấc cấc. Thực tế, hắn chẳng hề ghét anh, mà còn biết ơn vì anh đã hết lòng giúp mình. Mà tại sao anh lại tốt với hắn như thế? Có phải vì họ giống nhau không? Vì cái xác xuất ngẫu nhiên khó tưởng ấy?
Bởi còn lâu mới say lần nữa nên hắn phải nhân cơ hội để thành thực. Hắn nhìn ra cửa sổ, bắt lấy một điểm tựa bình thản để lấy đà thốt lên. Giọng hắn như âm vang của gió.
"Tôi luôn nghĩ rằng tỉ lệ đó ngang ngửa với kì tích. Nên gặp anh tôi giật cả mình. Tìm được nhau trong số một tỉ người, anh có nghĩ rằng đó là định mệnh không?"
Hắn tin việc họ gặp nhau có sự sắp xếp của một yếu tố phi con người. Hay nói đơn giản là một chữ duyên. Với một thằng nhóc nổi loạn như hắn, suy nghĩ kiểu này có phần hơi sến. Cảm thấy hơi xấu hổ, hắn lén lút liếc sang chỗ anh. Thế nhưng anh chẳng phản ứng gì mà chỉ ngẩn ngơ nhìn hắn. Ánh mắt của anh làm hắn thoáng bối rối. Mặt hắn dính gì ư? Nếu không thì sự nồng nhiệt kia có phải là quá thừa thãi? Trước khi bị đốt cháy, hắn vội ngoảnh đi. Một lần nữa, hắn trông lên bầu trời để trấn an bản thân. Mặt trăng len lỏi sau những tán lá sung rợn ngợp, đưa ánh sáng diệu kì xuống bậu cửa sổ. Đâu đó có tiếng dế lích rích. Bình thường khi hắn tỉnh táo, mùa hè có đẹp như vậy không? Thuận tay, hắn nhặt một trái cherry đưa lên miệng cắn. Hơi men trên đầu lưỡi vẫn còn nhưng cherry đủ ngọt để làm hắn mê mẩn.
"Ngon thật!"
Không phải hắn nói. Là anh ta. Có hơi bất ngờ nhưng hắn vẫn cố nuốt nốt rồi mở miệng.
"Anh muốn ăn à?"
Đoạn, hắn thó một trái đưa cho anh. Người đàn ông chậm rãi nhận lấy. Anh lăn quả cherry trên những đầu ngón tay trong khi đôi mắt vẫn chẳng rời khỏi hắn. Vờ như không hiểu, hắn tiếp tục ăn, đồng thời hất cằm ngụ ý anh cũng nên ăn thử đi. Anh làm theo tức thì, ngoan ngoãn một cách kì quặc.
"Không ngọt." Anh lẩm bẩm.
"Hử?" Nghĩ là vớ nhầm cho anh quả xanh, hắn bèn cúi xuống lựa một trái thật chín. Xong xuôi, một tay hắn đưa cherry cho anh, tay còn lại đẩy một trái lên miệng mình. Bận ăn nên hắn chỉ dùng cử chỉ để ra hiệu cho anh. Chính vì thế mà anh mất mấy giây mới bắt được ý đồ của hắn. Trong khoảnh khắc, trái cherry bị anh đoạt lấy.
Trái cherry đỏ mọng.
Trái cherry trên miệng hắn.
Hắn sững sờ vì làn môi ấm áp của anh. Răng cửa của anh chạm nhẹ lên môi dưới hắn khi anh cướp lấy trái cherry của hắn. Anh tấn công bất ngờ nhưng lại rời đi chậm chạp như thể có chủ đích. Song, thế vẫn chưa đủ để hắn thoát khỏi trạng thái bị thôi miên.
"Không ngọt." Anh lặp lại.
Hắn chưa kịp phản ứng thì một lần nữa môi hắn bị chiếm trọn. Lần này, không còn vật cản, sự giao tiếp trở nên trọn vẹn hơn. Nếu hắn vì cái chạm lúc nãy mà ngơ ngẩn thì đây là một chấn động để đánh thức hắn. Hắn sực tỉnh chỉ để biết rằng đôi môi anh đã chìm sâu vào trong hắn. Lấy hết sức mạnh, hắn vùng ra nhưng anh đã chặn tay lên tường giữ hắn lại. Vai hắn yếu dần sau những đưa đẩy của anh. Tâm trí của hắn bị lấp đầy bởi mùi bia và vị ngọt của cherry. Hắn không rõ chúng đến từ đâu. Hắn hay anh? Thậm chí hơi thở của cả hai cũng lẫn lộn với nhau. Thế rồi, hắn sợ hãi nhận ra bản năng mình đang đáp trả lại. Tim hắn đập mạnh, cơ thể hắn nóng rực. Hắn rên khẽ khi anh hôn lên tai mình. Không được. Phải ngừng điều này lại.
"Isaac, bỏ tôi ra..." Hắn gọi tên anh lõm bõm trong những tiếng thở gấp gáp. Tất nhiên, khi một người đàn ông mất đi lý trí, không cũng giống như có. Anh tiếp tục tiến tới, tận hưởng những mơn trớn của da thịt.
"Đồ điên kia! Dừng lại!!!"
Cương quyết, hắn huých cùi chỏ đẩy anh ra. Thấy chưa đủ, hắn dùng cả giỏ cherry đập vào người anh. Đúng như hắn muốn, anh ngã nhào từ trên giường xuống. Thân hình to lớn của anh đổ ập xuống sàn giữa những trái cherry căng đỏ tung tóe. Hai mắt anh nhắm nghiền, cơ thể bất động như một cái xác. Mấy phút trôi qua vẫn không thấy động tĩnh gì, hắn bắt đầu lo ngay ngáy. Vội vàng, hắn chạy tới đặt tay lên mũi anh kiểm tra. Vẫn thở đều. Có lẽ là say quá nên bất tỉnh luôn rồi. Thấy không có gì đáng ngại, hắn thở phào, đoạn kéo anh nằm ra một góc. Tận bây giờ mà tim hắn vẫn đập thình thịch. Nhất là khi nhìn vào khuôn mặt anh. Hắn không dám nhớ lại những gì vừa xảy ra. Có lẽ nào đó là nụ hôn đầu của hắn không? Nghĩ tới đó, hắn lại gục xuống đầu gối, đưa tay vò tóc. Không đúng. Cái này không tính. Chỉ là anh ta xỉn quá nên nhầm lẫn thôi. Anh ta muốn ăn cherry cơ mà. Không phải là hôn đâu.
Tự nhủ vậy, hắn vỗ hai tay vào mặt rồi đứng dậy dọn bãi chiến trường mình vừa gây ra. Hắn gom hết cherry vào giỏ rồi đặt xuống giường như ban đầu. Trả căn phòng về trạng thái nguyên thủy, hắn mới lay anh dậy. Bất ngờ thay, anh hoàn toàn chẳng nhớ gì về vụ ấy. Và vì thế, hắn quyết định sẽ giữ bí mật về mọi chuyện.
Đêm hè hôm nay sẽ được khóa chặt trong kí ức hắn, nơi không một ai có cơ hội đặt chân tới. Đặc biệt là con người kia.
...
Phải.
Đặc biệt là người đàn ông đang đối diện với hắn lúc này.
Anh nắm chặt vai hắn, nhãn thần đầy dữ dội.
"Em nói đi. Giữa hai chúng ta đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Thái độ dồn dập của anh làm hắn phát hoảng. Hắn chỉ biết co lại, vịn lấy thành ghế để đỡ ngã nhào. Sao hắn lại lỡ miệng nói ra chứ? Đánh mắt sang hướng khác, hắn đáp.
"Chẳng có gì hết."
"Nói dối." Anh giữ cằm hắn kéo lại. Hành động quyết liệt đó trái ngược hẳn với con người tưởng chừng như điềm tĩnh của anh. "Anh biết rằng có chuyện gì đó. Nói anh biết đi. Có phải anh đã từng hôn em rồi không?"
Dứt lời, anh vê tay theo nét môi của hắn. Làn môi nhỏ bé và run rẩy này. Quen thuộc quá. Từng hình ảnh gờn gợn nổi lên trong trí nhớ của anh. Căn phòng đầy ánh trăng. Mùi bia và cherry nồng nàn. Bằng những nỗ lực vô vọng, thằng nhóc giằng tay anh xuống.
"Tôi đã nói là không rồi mà."
"Anh không tin."
"Vậy thì quên đi." Hắn hét lên. "Bởi tôi cũng đã quyết định quên hết rồi."
Mắt hắn hoe đỏ. Chẳng biết là di chứng của màn khóc lóc vừa nãy hay vì một lý do khác. Nhưng hắn thật mong manh, tội nghiệp. Lông mày hắn nhíu lại, khóe miệng vặn vẹo khổ sở. Thật lòng, anh không nỡ mạnh tay với hắn trong tình trạng này. Hối lỗi, anh thả hắn ra, đồng thời thiết lập một khoảng cách an toàn cho hắn. Hắn có vẻ thoải mái hơn khi anh rút lui. Hít thật sâu, hắn cất tiếng.
"Sau này anh đừng bao giờ làm thế nữa."
"Anh thích em."
"Hả?" Hắn trợn tròn mắt nhìn anh.
"Có lẽ anh thích em mất rồi."
Anh thành thực thổ lộ. Ban đầu anh chỉ coi hắn là một khối phiền phức to đùng. Thế nhưng, sự phiền phức đó dần dần trở nên dễ chịu. Sự trẻ con, bướng bỉnh và ngốc nghếch của hắn trở thành một phần cuộc sống của anh. Nó phá vỡ mọi nguyên tắc anh đặt ra, và cho anh biết rằng cảm xúc của anh có thể mềm mại như thế. Anh không còn rập khuôn trong hình mẫu của một trưởng nhóm nghiêm khắc, mà thật bồng bột, điên rồ.
Nhận được lời tỏ tình của một người hoàn hảo như anh, hắn lại chẳng hề thấy vui. Nếu không nói là hắn quá sốc. Và sợ nữa. Lắc đầu điên cuồng, hắn gào lên.
"Không được!!"
"Tại sao?" Anh át lại. "Vì anh là đàn ông à?"
"Không."
"Thế thì em cho anh lý do đi."
Hắn khựng lại, vẻ mặt ngập tràn nỗi căng thẳng. Chẳng nói chẳng rằng, hắn đứng phắt dậy rồi chạy biến đi. Không bỏ cuộc, anh vội vàng đuổi theo hắn. Tiếng anh vang khắp đêm vắng.
"Đợi anh đã!"
Bỏ mặc người đàn ông vất vả theo sau mình, hắn chỉ biết lao đầu về phía trước. Hắn còn có thể lo cho gì nữa ngoài trái tim rối như tơ vò của mình. Hắn đã quên, tại sao anh lại bắt hắn nhớ, và còn phải đối diện với một sự thật tồi tệ hơn. Nếu có thể, hắn ước bóng tối giấu hắn đi cho xong. Ra đến cổng, hắn dừng lại ngó nghiêng. May mắn thay có một chiếc taxi đậu ở đấy. Không suy nghĩ gì cả, hắn chạy thẳng ra mở cửa rồi leo tót vào. Sau đó, hắn hối tài xế chạy hết tốc lực. Vừa lúc anh chạm được tay vào cửa kính thì xe lăn bánh. Anh cố bấu lấy nhưng chiếc xe vẫn vút đi. Chẳng mấy chốc mà biến mất tăm. Thở dốc, anh cố lục lọi màn đêm để tìm kiếm bóng dáng của con mèo sợ sệt. Vô vọng thôi.
Lòng anh chùng xuống. Anh đá chân vào hàng rào trước khi quyết định ra về. Trên suốt quãng đường về nhà, hình ảnh của hắn cứ quẩn quanh đầu anh. Anh làm vậy là đúng hay sai? Anh thích hắn. Chắn chắn. Dù anh chỉ vừa mới phát hiện ra. Anh đã vội vàng quá ư?
Lúc anh về tới nơi thì đám đàn em đã có mặt đầy đủ ở nhà. Chán nản, anh đi một mạch vào phòng. Thay quần áo xong là anh nằm vật ra giường. Thấy thế, Jun bèn mon men tới gần hỏi thăm.
"Có chuyện gì sao?"
"Chắc thế." Anh uể oải đáp.
"Kể em nghe được không?" Vừa nói Jun vừa ngồi xuống cạnh anh. Jun có tính bao đồng khá cao, nhưng lại luôn đúng nơi, đúng lúc. Chính vì thế mà Jun luôn là người điều hòa không khí trong gia đình. Thở dài, anh nhìn lên trần nhà.
"Anh hỏi em một câu nhé."
"Ừa." Jun gật đầu.
"Nếu bây giờ một người đồng giới nói thích em, em có thấy ghê tởm không?"
"Anh ta có thân với em không?"
Anh dừng lại suy nghĩ.
"Chắc là thân."
Jun đăm chiêu một lúc rồi trả lời.
"Thay vì ghê tởm, em thấy sợ hơn."
"Tại sao?"
"Vì rất có thể em sẽ mất đi một người bạn."
Dù được tiếp nối bằng một khoảng im lặng, nhưng câu nói của Jun vẫn đọng lại trong anh. Có lẽ nào là vậy. Sắp tới anh và hắn sẽ ra sao đây?...
***
Hè vẫn trôi, và ngày mới vẫn đến. Đến bằng một cơn mưa. Mưa trắng trời trắng đất. Tầm nhìn của người ta bị bó hẹp lại trong vài bước chân ngắn ngủi. Chính vì thế mà buổi chụp ảnh ngoài trời của tụi anh bị lùi lại. Thành thử, anh chỉ biết lẩn quẩn trong nhà. Pha cho mình một cốc cà phê, anh ngồi xuống hiên đọc báo. Nói là đọc, nhưng anh chỉ biết mặt chữ, chứ trong đầu toàn một mớ tâm sự bòng bong. Từ đêm qua tới giờ, con mèo đần chưa lúc nào chịu rời khỏi tâm trí anh. Tình yêu là vậy. Nhớ và nhớ da diết. Anh muốn tới tìm hắn, nhưng chỉ sợ hắn lại xua đuổi anh. Tên chậm tiến ấy luôn mất nhiều thời gian hơn người khác để thích nghi với mọi việc. Làm sao để hắn chịu chấp nhận rằng anh thích hắn chứ. Anh chẳng mơ mộng sẽ được đáp lại, chỉ cần tình cảm của anh không bị phủ nhận.
Ngồi mãi cũng chán, anh quyết định loanh quanh đâu đó. Bật ô lên, anh sải chân theo con đường quen thuộc mà anh chưa có dịp cẩn thận quan sát giữa cuộc sống bận rộn. Mưa lớn nên phố vắng tanh. Chỉ có những chiếc xe lao đi vội vã. Nước mưa ướt đẫm giày anh. Song anh chẳng thấy phiền hà. Anh cần thứ gì đó mát mẻ để làm nguội cõi lòng hừng hực của mình.
Dưới màn mờ ảo, mọi thứ bỗng nên thơ hơn. Hoặc cũng có thể trái tim biết yêu luôn nhìn đời đầy thi vị. Dẫu rằng đó chỉ là tình đơn phương. Cứ thế anh đi hết con phố này đến con phố khác. Tới đâu anh cũng cố ghi lại những khung hình đẹp nhất. Thế rồi, anh đột nhiên dừng lại. Sững sờ, anh nhận ra mình đang đứng ở đầu ngõ nhà hắn. Họ ở cách nhau vài cây số. Thật khó tin là anh đã đi xa đến vậy. Trong vô thức, anh luôn tìm về hướng hắn. Đó là nguyên nhân tại sao anh có mặt ở đây.
Không được. Bây giờ còn quá sớm. Hãy kiên nhẫn chờ thêm vài ngày nữa. Thuyết phục bản thân, anh xoay người bỏ đi. Đúng lúc ấy, một bóng người tiến lại. Dù không nhìn rõ nhưng anh có thể chắc chắn về danh tính của nhân vật kia. Bởi lẽ hình dáng ấy đã ăn sâu vào trong tiềm thức của anh.
Hắn.
Hắn cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy anh. Vì không thể phớt lờ nên hắn đành gượng gạo lên tiếng.
"Anh làm gì ở đây vậy?"
"Đi dạo." Anh đáp. "Còn em đi đâu về thế?"
"Tôi ra siêu thị mua ít đồ."
Hắn kết thúc câu nói cũng là lúc chủ đề trò chuyện của họ cạn kiệt. Một bầu không khí sống sượng được thiết lập giữa hai người. Tuy hiểu rằng đây không phải là thời điểm thích hợp đề cập tới chuyện tối qua nhưng anh chẳng ngăn nổi sự nóng vội của mình. Anh buột miệng thốt lên.
"Em đã nghĩ lại chưa?"
"Nghĩ cái gì?" Hắn lảng mắt đi, giả đò ngây ngô.
"Về việc anh thích em."
Giữ im lặng nhưng bàn tay nắm ô cũng hắn lại chẳng hề yên. Cán ô run bần bật theo sự biến động của cõi lòng hắn. Và cũng giống như hôm qua, hắn chọn cách bỏ chạy. Hiển nhiên, điều đó cũng lặp lại với cái đuôi. Anh đeo sát hắn, mặc kệ cho những bước chân mạnh bạo làm sình lầy bám đầy quần áo. Anh mừng vì trong con ngõ nhỏ này sẽ không có một chuyến taxi nào để hắn đào tẩu. Hắn leo lên cầu thang, anh cũng leo theo. Anh vứt cả ô đi để chạy cho kịp. Hoảng hốt, hắn đành phải vận đến biện pháp phũ phàng nhất. Vào đến phòng là hắn sập cửa lại, khóa trái. Nghe tiếng đập thình thình lên cánh cửa gỗ mà tai hắn lùng bùng. Hắn hiểu mình cư xử thật quá quắt, song hắn không đủ can đảm đối diện với anh lúc này. Chờ tiếng động dứt hẳn hắn mới thở phào. Tuy nhiên, mừng chưa bao lâu thì bên dưới đã vang lên tiếng bước chân. Chẳng mất đến mười giây, sừng sững trước mặt hắn đã là người đàn ông ngoan cố kia. Anh ướt đẫm, tóc tai rủ bết trên trán. Nhưng trái với bề ngoài ủ dột, giọng nói của anh vẫn đầy mạnh mẽ.
"Em quên mất là anh có thể vào bằng cầu thang trong nhà sao?"
Đúng là hắn không ngờ tới. Hắn xoay lưng, toan tìm kế thoát thân. Khốn nỗi, hắn có trốn thì trong căn phòng chật hẹp này anh cũng sẽ dễ dàng tìm ra hắn.
"Đừng né tránh anh nữa."
Vừa nói anh vừa tiến lại gần. Nước trên người anh nhễu thành dòng dưới sàn gỗ. Tại sao lại vì hắn mà bất chấp như thế? Hắn cắn môi, ruột gan hắn quặn thắt. Nếu hắn tiếp tục đánh trống lảng thì tàn nhẫn với anh quá.
"Tôi sẽ nói chuyện với anh. Nhưng anh đừng đến gần hơn nữa." Hắn cất tiếng.
"Được thôi. Anh hứa."
Nói rồi anh ngồi xuống, tuyệt nhiên không nhích thêm một phân so với ban đầu. Yên tâm phần nào, hắn mới thẳng người dậy.
"Để tôi lấy đồ cho anh thay."
"Không. Chúng ta nói chuyện trước đã."
"Nhưng mà..."
"Nếu em dùng dằng thì anh sẽ lại làm theo ý mình đấy."
Lời đe dọa của anh chỉ khiến hắn e ngại một phần. Còn lại, hắn thấy cắn rứt là chủ yếu. Cho cái con người vì hắn mà ra nông nỗi này. Nhăn nhó, hắn đưa tay bứt tóc. Da đầu hắn muốn bật tung vì những cú giật điên cuồng. Hắn chỉ biết nhắm nghiền mắt khi anh hỏi.
"Tại sao anh lại không thể thích em?"
Đây chính là điều hắn không muốn đối diện nhất. Hơn cả cái đêm hè mà anh cướp đi nụ hôn đầu tiên của hắn.
"Em ghét anh ư?" Anh hòi thêm.
"Không." Hắn lắc đầu.
"Vậy thì vì cái gì?"
Nắm chặt lấy vạt áo, hắn lưỡng lự. Hắn không dám nhìn thẳng vào anh nhằm giữ lấy chút can đảm cuối cùng. Đầy khó khăn, hắn ép mình mở miệng. Được rồi, anh muốn thì hắn sẽ nói thật. Cứ tổn thương nhau bằng sự mập mờ cũng đâu có ai vui vẻ.
"Tôi rất quý anh."
"Hả?"
"Thật đấy. Tôi quý anh rất nhiều." Âm thanh ngấp ngứng như còn mắc kẹt trong cổ họng. Tuy vậy, lại chẳng hề vương chút giả dối. "Anh luôn chăm sóc, lo lắng cho tôi. Trong thâm tâm tôi coi anh như anh ruột vậy."
"Anh không hiểu." Anh nhíu mày.
Bất thình lình, hắn thốt lên dồn dập.
"Anh có thể yêu anh trai của mình không? Không! Tất nhiên là không. Cho nên anh đừng thích tôi. Vì tôi sẽ phải từ chối anh."
"Em đang làm điều đó đấy thôi." Anh nói bằng chất giọng nguội lạnh. Mọi nhiệt tình đã tiêu tan chỉ bằng một lời từ môi hắn.
Để tránh khỏi phải nhìn vẻ buồn bã của anh, hắn lập tức ngoảnh mặt sang hướng khác. Một cách trật vật, hắn tiếp lời.
"Isaac, anh đối với tôi cũng rất quan trọng. Tôi không muốn mất anh. Vì thế, ngừng lại bây giờ là tốt nhất. Chỉ cần anh và tôi quên hết chuyện xảy ra hôm nay."
Lời đề nghị của hắn được chốt lại trong sự im lặng đến chua chát. Bất động, anh mặc cho nỗi tê tái xâm chiếm mọi ngóc ngách cơ thể mình. Anh thích hắn. Yêu hắn. Mơ mộng chưa được bao lâu thì hi vọng đã bị dập tắt. Anh trai? Hai từ ấy thật mỉa mai. Nó khẳng định vai trò của anh, song đồng thời lập ra một ranh giới vô vọng. Đau... Anh đặt tay lên tim mình. Nhịp đập dường như đã biến mất. Nhất thời, anh thấy mình trống rỗng và nhạt nhẽo kì lạ. Lạnh lùng, anh vực mình dậy.
"Anh hiểu rồi."
Nói xong, anh đi thẳng ra phía cửa. Thấy thế, hắn vội cất tiếng.
"Anh đi đâu thế?"
"Về nhà." Anh trả lời chỏng chơ.
"Trời đang mưa mà."
"Dù sao anh cũng đã ướt hết rồi. Giờ anh muốn một mình."
Không chần chừ thêm, anh mở cửa. Anh chọn lối cầu thang ngoài vì không muốn làm bẩn sàn thêm. Mưa vẫn dày đặc. Mịt mù như tâm hồn anh lúc này. Bị nỗi lo lắng bâng quơ chế ngự, thằng nhóc lẽo đẽo bám theo anh. Hắn rụt rè bước từng bậc. Ra đến tận cổng mà hắn vẫn chưa quay lại. Đôi mắt hắn nhìn anh hoe đỏ. Đã dứt khoát mà giờ lại hối hận ư?
"Đừng nhìn anh như thế. Em làm anh thấy mình đáng thương."
"Xin lỗi." Hắn lí nhí.
"Nhắm mắt lại đi."
Không hiểu dụng ý của anh nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn làm theo. Ít nhất hắn muốn làm gì để xoa dịu anh. Đồ ngốc! Sao lại tùy tiện nghe lời người khác như thế. Anh nhích lại gần, đắm đuối ghi lại từng đường nét trên khuôn mặt hắn. Đôi mày rậm này. Sống mũi thanh tú này. Cái miệng nũng nịu. Tất cả đều khiến anh thương nhớ. Từ tốn, anh chạm tay lên má hắn. Thế rồi, anh rướn mình đặt lên môi hắn một nụ hôn. Ngay lập tức, hắn mở choàng hai mắt. Nhưng thằng nhóc không đẩy anh ra, cũng không la hét. Chẳng có phản ứng gì ngoài sự kinh ngạc.
"Anh..." Hắn lắp bắp.
"Anh chỉ muốn chắc chắn rằng mình đã từng hôn em. Anh không muốn kỉ niệm là cơn say hư ảo. Bởi sau hôm nay, anh sẽ là anh trai của em."
Và bàn tay anh trượt khỏi má hắn. Nhanh, quá nhanh, cánh cổng khép lại. Chỉ lỡ chớp mắt mà hắn đã vuột mất dấu vết cuối cùng của anh. Cơn mưa đã nuốt gọn lấy anh. Trong tầm mắt hắn, chẳng còn gì ngoại trừ màn nước trắng xóa lạnh giá.
Đâu đó trong sáng mùa hè chênh vênh, tiếng ai len giữa tiếng mưa.
Muộn mất rồi...
Hết chương 9.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro