
CHAPTER VI: ANNABETH
Produce by @TrangLinhBi
Edited by @augustbrownie128
Chiếc taxi phóng qua những con phố ngoằn nghèo của Manhattan mà hướng đến Long Island Sound. Cô ngồi một cách ngứa ngáy trên ghế, không ngừng suy nghĩ.
Được rồi, mình sắp được cầu hôn, và không còn gì tuyệt hơn, vì người cầu hôn mình là Percy. Cô cố nghĩ vậy, nhưng cuối cùng thì lại thành; ÔI MẸ ƠI, mình lừa được ai chứ. Mình điên mất. Trước giờ cô nghĩ là, kiểu, ờ hớ, cầu hôn thì trọng đại thật đấy nhưng mà đằng nào thì cũng chỉ "có" hoặc là "không" thôi mà. Nhưng sao lúc này cô lại lo lắng bồn chồn kì lạ. Có lẽ vì khi ấy, cô cũng không còn là một con nhóc á thần nông nổi thích làm gì thì làm( thật ra là không hẳn như thế) , có lẽ vì khi ấy , cô cũng phải chấp nhận sự thật rằng, cái thời tuổi thơ trẻ trâu dữ dội này đã qua đi mất rồi.
Thôi đi, có thực sự phải to tát thế không, cô tự trấn an, mình nên hạnh phúc chứ nhỉ.
Đến khi cô tỉnh lại thì đã đến Long Island. Hương muối của biển lấp đầy trong phổi cô, một thứ hương mằn mặn, dễ chịu, và làm cô nhớ đến Percy.
Mấy giờ rồi nhỉ. 6 giờ 35. Cô đến muộn 5 phút. Thoạt đầu cô hơi lo, nhưng cô nhận ra rằng Percy cũng đến muộn. "Óc tảo biển ngốc" cô thoáng cười " lúc nào cũng muộn".
Cô không vào Trại luôn mà đi dọc bờ biển. Nước biển Long Island vừa trong veo vừa xanh vời vợi. Đã hoàng hôn rồi, mặt trời đang chìm dần xuống biển. Khung cảnh thật lãng mạn. Mà dị thật, gần 7 giờ rồi thì làm thế quái nào cô vẫn nhìn thấy mặt trời? Cô chỉ tự hỏi trong một thoáng rồi không lo nghĩ gì nhiều. Xin lỗi đi, nếu cô có ông ngoại là Chúa tể bầu trời, từng cố nhấn chìm một con thuyền buồm Hi Lạp to tổ bố bằng Coca kiêng, choảng nhau với mặt đất ( có nên viết hoa không nhỉ?), và bạn trai cô có họ hàng là tất cả ngựa biết bay trên thế giới, thì đây chỉ là chuyện thường ngày ở huyện. Chắc chỉ là Apollo đi tán gái muộn một chút thôi.
Đi dạo biển làm cô thấy thật là bồi hồi. Nó khiến cô nhớ về những kỉ niệm cô đã có với Percy trong hơn 8 năm điên cuồng đã qua. Cô nhớ mình đã thấy một cậu trai tóc đen ngất đi trước Nhà Lớn với một thần rừng trong tay và một cái sừng trong tay còn lại. Cô nhớ mình đã kì vọng vào cậu ấy quá nhiều và hoá ra đó chỉ là một thằng nhóc chuyên gội đầu cho người ta bằng nước bồn cầu. Rồi cô đã phải ngạc nhiên khi cậu đã thay đổi như thế nào trong gần một tháng. Percy 12 tuổi đã dần dần là một chàng trai dũng cảm, tốt bụng, điên rồ và hài hước đến khó chịu. Cô nhớ cách mình nhận ra là cô đã thực sự rất thích Percy khi cậu đã chuồn theo đoàn tìm kiếm đến tận đầu bên kia đất nước để giải cứu cô, khi cậu ôm lấy cô sau khi cô nghe lời tiên tri về cuộc tìm kiến ở Mê cung. Ở núi St. Helens, cậu đã quả quyết sẽ ở lại đánh lạc hướng bọn telekines để cô chạy đi. Khi họ bắt đầu bắt đầu tìm kiếm ở Mê cung cũng là lúc cảm xúc cô trở nên nhạy cảm và mong manh hơn bao giờ hết trước cái việc Luke đang bị Kronos lợi dụng. Cô nghĩ mình sẽ phải chọn một trong hai người con trai để đặt vào trái tim mình. Cảm xúc cô như bị giằng xé và bị chèn ép. Và cuối cùng, cô đã chọn Percy, cũng như không thể ngừng sự đau đớn và tội lỗi mà cái chết của Luke gây nên. Cô nhớ mình đã sợ hãi thế nào khi Percy biến mất, khi một người mình yêu một lần nữa lại mất đi. Cô nhớ mình đã cảm thấy cô đơn và sợ hãi khi đối diện với thử thách Dấu hiệu Athena. Cô nhớ nỗi sợ hãi mà lũ arai đã gây ra cho cô để cô nghĩ Percy đã bỏ cô, và nhớ cả sự căm thù và đau đớn hằn trên khuôn mặt trầy xước của Percy trong Thang Máy Cửa Tử. Khi mọi sự đã (tạm thời) kết thúc, Annabeth cảm thấy thật thanh thản và bình yên, bởi sau bao khó khăn mà cô đã trải qua, cuối cùng cô cũng có thể hạnh phúc bên Percy.
Annabeth nhận ra từ nãy đến giờ cô đã đi mấy vòng eo biển Long Island rồi. Sao Percy đến muộn thế? Cô đến đúng chỗ hẹn mà?
"Annabeth!" Ai đó gọi cô
"Piper? Calypso? Các cậu đang làm gì ở đây thế?" Cô gọi họ.
"Có gì đâu. Bọn tớ đang tìm cậu. Cả sáng nay cậu ở đâu thế? Leo làm dở một bản thiết kế về một cái bình cứu hoả đa năng thu nhỏ, hay cái khỉ gì đó, và tớ đang cần nó cho buổi tối. Vậy mà cậu ta lại bay đâu mất." Calypso vừa chạy đến chỗ Annabeth vừa giải thích. Cô mặc một cái quần bò rách tả tơi cùng với áo phông của trại, kèm một ít dầu nhớt nữa. Mái tóc màu quế được tết gọn gàng. Trông cô như một nữ thần của phong cách ăn mày.
"Piper thì sao?"
"À, tớ đang rảnh" Hôm nay Piper diện một cái áo màu xanh dương hình Barbie As the island princess cùng với một cái quần bò, còn mái tóc socola thì cột đuôi ngựa "Tớ chỉ giúp cô ấy tìm cậu thôi."
"Vậy à. Tớ đang có hẹn với Percy mất rồi, để sau không được sao? Cậu có thể nhờ ai đó ở nhà số 9 mà."
"Nhưng Leo bảo là nên nhờ cậu làm thì thứ đó mới hoạt động được. Tớ cũng chả biết đâu. Và tớ vừa gặp Percy. Cậu ấy bảo tớ đến tìm cậu ở đây, và nói luôn là cậu ấy sẽ đến muộn một tí."
Cái tên óc tảo biển này, cô nghĩ, cậu ta có kế hoạch gì sao?
"Uhm, vậy thì dẫn tớ đến bản thiết kế đó nào."
Annabeth sải bước về phía trại, không để ý hai cô gái kia đang nháy mắt với nhau.
Xin lỗi vì chap này hơi dài. Vì tớ muốn khai thác cảm xúc của Annabeth một tí? Thế nên cố đọc nhé ^^ (lời của @TrangLinhBi, chap này @augustbrownie128 chỉ ngồi ăn hại)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro