ngải sóc
"ê ý là... cái này là tuyệt chiêu số một của tuyển thủ doran hả ta? em ấy có kỹ năng mê hoặc người khác đó, haha. cứ như là hồ ly vậy." trích lời tuyển thủ rascal.
park dohyeon vô tình xem trúng video nhận xét về doran của tuyển thủ rascal, hắn gật gù đồng tình với lời nhận xét đó. đúng là choi "doran" hyeonjoon có thứ gì đó quyến rũ người khác lắm, không chỉ trên game mà cả ngoài đời thật nữa. thân là đồng đội cũ và người yêu hiện tại của hyeonjoon, hắn xác nhận điều này là đúng.
theo giáo án trường tồn qua bao năm của hai vị triết gia nhân sinh là jeong "chovy" jihoon và son "lehends" siwoo, top những thứ không nên thử: cờ bạc, hút chích và choi hyeonjoon.
cờ bạc thì dohyeon không có nghẹo lắm như han wangho, hút chích lại càng không, còn riêng cái thứ ba thì hắn dính nặng. hắn cũng không biết mình dính ngải sóc từ khi nào nữa, hắn chỉ biết, mỗi lần hyeonjoon làm nũng thì hắn bất giác mềm lòng đến mức em muốn gì hắn cũng chiều.
vốn cả hai không có thân thiết như bây giờ, tuy đã là đồng đội từ thời griffin xa lắc xa lơ rồi nhưng khi tái hợp lại ở hle thì hắn và hyeonjoon cũng không trò chuyện với nhau nhiều.
không thân là vậy nhưng tự dohyeon biết rằng mình có chút gì đó gọi là thiên vị cho hyeonjoon.
khi còn ở griffin, cái thời mà hắn mới mười chín đôi mươi, sức trẻ mãnh liệt, hắn đi tới đâu là ồn ào tới đấy. cùng anh tarzan và chovy bắt nạt lehends, hay làm ông kẹ đáng sợ của chovy. hắn thân thiết với mọi người trong đội, ngoại trừ doran. không tới mức xích mích hay gì, mà vì cả hai quá khác biệt. dohyeon náo nhiệt bao nhiêu, hyeonjoon trầm lặng bấy nhiêu.
ấy thế mà lúc thấy em bật khóc vì chơi không tốt, tim hắn như lỡ một nhịp. khi đó, vì quá bối rối mà hắn tự nhận hết lỗi về mình để trấn an em.
khi chuyển sang khoát áo hle sau khi trở về từ trung quốc, dohyeon lần nữa gặp lại em, lần nữa chung màu áo đấu. cả hai vẫn giữ bầu không khí ngại ngùng như vậy, đến mức cả hai là bạn cùng phòng mà hắn cũng ngại nên để bạn lại cô đơn một mình rồi ngủ ké phòng các thành viên khác.
vậy thì tại sao park dohyeon lại dính ngải sóc? đừng hỏi hắn, hắn cũng không biết đâu.
hắn không biết từ lúc nào mà hình bóng em luôn in sâu vào đôi mắt hắn mỗi khi em xuất hiện, hay những lúc em cười đùa thì hắn cũng vô thức cong khoé môi. có lẽ dohyeon không để ý, rằng giọng điệu của hắn khi nói chuyện với hyeonjoon sẽ luôn nhẹ nhàng hơn với người khác rất nhiều. dù cho là một người thẳng tính, không ngại phê bình hay nói hết suy nghĩ của mình nhưng hắn vẫn nói nhẹ lời nhất với hyeonjoon.
dohyeon biết tính mình có thể sẽ làm em buồn nên ít khi mở lời trò chuyện với em. hắn vốn là người vô tư, cứ nghĩ mình đã hoàn thành tốt vai trò là đồng đội nên cho rằng hyeonjoon sẽ không nghĩ nhiều. nào ngờ đâu khi nghe em nói rằng trong lúc feedback lời nói của hắn khiến em tổn thương lắm. lúc đó hắn đã dừng lại một nhịp, thì ra hắn vẫn chưa biết cách đồng cảm thế nào cho đúng.
thế là sau đó hắn đã tìm hiểu mọi thứ trên mạng, cố gắng mày mò để hiểu em hơn. dohyeon không hiểu vì sao mình lại làm vậy, vì sao phải hạ mình xuống lắng nghe từng lời của em, dỗ dành em, khen em và an ủi em. hắn chưa từng có mặt dịu dàng như vậy với các đồng đội khác.
có lẽ em là ngoại lệ duy nhất của hắn.
-
ngẫm lại thì đúng là người yêu hắn đi rải ngải mượt thật, thả phát nào dính phát đấy. biết bao giáo án cháy khét từ khi em đến t1, nhưng giáo án top tốn mid nhất vẫn còn nguyên không lung lay gì cả. ngay cả vị thần của lol cũng có dấu hiệu nghẹo ngải sóc luôn rồi, nghĩ đến mà dohyeon thở dài, người yêu đẹp quá cũng khổ.
cơ mà hyeonjoon không hoàn toàn giống hồ ly, những con hồ ly ranh mãnh, xảo quyệt nhưng em thì không. em của hắn đáng yêu lắm, lúc nào cũng ngơ ngơ như thỏ tai cụp khiến ai nhìn vào cũng muốn yêu thương. em đẹp, nhưng không phải kiểu kiêu kỳ khiến người ta e dè, mà là vẻ đẹp dịu dàng khiến người ta chẳng nỡ buông lời cay đắng.
chỉ cần hyeonjoon xuất hiện, thế giới xung quanh hắn liền thu bé lại vừa bằng hình dáng em.
chỉ cần hyeonjoon mỉm cười, ánh mắt hắn sẽ không thể rời khỏi em, vô thức cong khoé môi nhìn em thật trìu mến.
dohyeon yêu chết cái nụ cười tươi của em. nó như ánh nắng đầu đông, dịu dàng sưởi ấm trái tim hắn; nó như gió xuân mơn man, đem đến cho hắn những điều ngọt ngào nhất. khoảnh khắc đôi môi cong lên, để lộ hàm răng trắng đều và hai chiếc răng thỏ đáng yêu, là bức tranh đẹp nhất hắn từng thấy.
-
"bạn đừng có nhìn em nữa!" hyeonjoon đưa hai tay che đi khuôn mặt đã đỏ bừng của mình.
chả hiểu dạo này dohyeon bị làm sao, hết việc làm là cứ ngồi thơ thẩn nhìn chằm chằm vào em. biết rõ người ta mặt mỏng rồi mà cứ khoái trêu người ta mãi thôi.
"anh nhìn người yêu anh không được sao?" dohyeon mỉm cười.
hyeonjoon triệt để im lặng trước câu hỏi của hắn, dù cho em nói gì cũng không lại tên hải ly kia đâu nên thôi không chấp. em bất lực để hắn nắm hai tay đưa lên đầu, rồi liên tục nhận những nụ hôn rải rác từ mặt xuống cổ.
"lâu rồi mới gặp, nhớ bạn chết mất." dohyeon gục mặt xuống hõm cổ em mà hôn hít.
"thế là bạn bắt cóc em đến nhà riêng vậy á hả?"
"gì chứ, anh đường đường chính chính bế bạn từ ký túc ra xe nhé!" dohyeon dẩu mồm cãi lại.
"vâng vâng, bạn nói đúng! haiz, ai mà ngờ viper ngày trước mắng mình như con bây giờ lại như vậy đâu." hyeonjoon thở dài cảm thán.
"anh đã nhẹ lời nhất có thể rồi mà..."
"hứ, bạn thử mắng em như trước coi, xem em có đánh bạn chết không?"
"không dám ạ, yêu bạn còn không hết sao nỡ mắng chứ. có thì chỉ là mắng yêu thôi."
hyeonjoon nghe mấy lời sến súa của người yêu mà bật cười, tên độc mồm độc miệng này không ngờ cũng có ngày này đấy. "vậy thì tốt, ngẩng mặt lên đây, thưởng cho bạn nụ hôn."
dohyeon nghe vậy thì không chần chừ tiến đến đặt lên môi bạn một nụ hôn thật sâu.
park dohyeon có thể không phải là người dính ngải sóc công khai, nhưng hắn chắc chắn là người nghẹo nhất.
end.
by @dizcoriz
☆ (づ ̄ ³ ̄)づ ★
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro