intro
Màu xanh là màu của bầu trời, cũng là màu của biển cả. Một màu sắc mang theo sự yên bình nhưng cũng chất chứa những nỗi niềm sâu lắng.
Choi Hyeonjoon là sắc xanh nhạt của những ngày nắng trong veo, của cơn gió dịu dàng lướt qua đồng cỏ, của ánh mắt trong trẻo phản chiếu thế giới theo cách đơn thuần nhất. Cậu tựa như một cơn gió mùa xuân, có chút nhút nhát, có chút yếu mềm, nhưng vẫn rực rỡ theo cách riêng.
Park Dohyeon là sắc xanh trầm lặng của đại dương sâu thẳm, của bầu trời lúc chiều tà chưa kịp tối, là cơn sóng âm thầm vỗ vào bờ cát. Cậu trưởng thành hơn so với lứa tuổi, điềm đạm, lý trí, nhưng chỉ có một người duy nhất có thể khiến sắc xanh ấy dịu dàng đến mức tan chảy.
Và màu xanh của cả hai—chính là sắc xanh của tuổi trẻ, của những ngày tháng cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành. Là sắc xanh không chỉ thuộc về một người, mà là của chúng ta.
Nhưng liệu sắc xanh ấy có mãi không đổi thay?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro