chap 3
16.
Hyeonjoon và Dohyeon chính thức bước vào cấp hai. Chiếc cặp mới trên vai, đồng phục gọn gàng, nhưng ánh mắt vẫn lấp lánh sự tinh nghịch của những đứa trẻ chưa thực sự lớn.
Sáng ngày khai giảng, hai đứa dậy sớm, đi cùng nhau đến trường. Bước chân của cả hai thoăn thoắt, vừa đi vừa nói chuyện rôm rả.
"Chúng ta lên cấp hai rồi đó, không còn là học sinh tiểu học nữa!" Hyeonjoon hớn hở nói.
"Vậy thì sao?" Dohyeon liếc nhìn bạn, nhướng mày.
"Thì... phải trưởng thành hơn, chững chạc hơn chứ!"
Dohyeon khoanh tay, vẻ mặt như ông cụ non: "Tớ vốn đã chững chạc sẵn rồi, chỉ có cậu là hay nhõng nhẽo thôi."
Hyeonjoon bĩu môi, định phản bác thì chợt nhìn thấy một hàng dài học sinh trước cổng trường. Cậu giật tay Dohyeon, kéo bạn chạy lại:
"Nhanh lên, xếp hàng nhận lớp kìa!"
Cả hai nhanh chóng tìm thấy tên mình trên bảng danh sách lớp.
"A, chúng ta cùng lớp!" Hyeonjoon reo lên, mắt sáng rỡ.
Dohyeon cũng cười: "Đương nhiên rồi, chúng ta đã hứa sẽ học chung với nhau mà!"
Những ngày đầu ở cấp hai, tất cả mọi thứ đều mới mẻ. Lớp học rộng hơn, bàn ghế cao hơn, thầy cô nghiêm túc hơn, nhưng cả hai vẫn nhanh chóng hòa nhập.
Hyeonjoon chọn ghế gần cửa sổ, và như một điều hiển nhiên, Dohyeon cũng ngồi ngay bên cạnh. Hai đứa tiếp tục là bạn cùng bàn, như đã quen thuộc suốt bao năm qua.
"Giờ chúng ta có tủ cá nhân nữa này!" Dohyeon gõ gõ vào cánh cửa tủ cuối lớp, mỉm cười đầy thích thú.
"Vậy thì tớ sẽ để kẹo ở đây!" Hyeonjoon hí hửng móc từ túi ra vài viên kẹo trái cây, đặt vào tủ.
Dohyeon phì cười: "Cậu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ăn thôi. Lớn rồi mà vẫn thích ăn kẹo như vậy."
"Này, Park Dohyeon, cậu mà nói nữa tớ sẽ đá cậu ra khỏi lớp đấy." Choi Hyeonjoon phồng má, hai tay đứng chống nạnh trừng mắt nhìn cậu bạn đang cười haha kia.
Những ngày sau đó trôi qua trong sự bận rộn nhưng cũng đầy ắp tiếng cười. Cả hai vẫn giữ thói quen cùng nhau đi học, cùng nhau ăn trưa, cùng nhau ngồi làm bài tập.
Dohyeon bắt đầu nghiêm túc hơn với bóng rổ, còn Hyeonjoon thì dành nhiều thời gian hơn để tập đàn guitar. Nhưng dù có bận rộn đến đâu, cả hai vẫn luôn dành thời gian cho nhau.
Có một buổi chiều, trời bất ngờ đổ mưa khi cả hai đang trên đường từ trường về nhà.
"Chạy nhanh lên!" Hyeonjoon kéo tay Dohyeon, vừa chạy vừa cười.
Nhưng Dohyeon lại không vội. Cậu ngửa mặt lên trời, để những hạt mưa mát lạnh rơi xuống.
"Này, cậu làm gì thế?" Hyeonjoon dừng lại, nhìn bạn đầy khó hiểu.
Dohyeon nhếch môi cười: "Cậu không thấy mưa mùa thu rất dễ chịu sao? Cứ như những cánh hoa cẩm tú cầu ngoài bến xe ấy."
Hyeonjoon chớp mắt, rồi cũng thử làm theo. Những hạt mưa rơi xuống, lành lạnh nhưng dễ chịu.
Hai đứa trẻ đứng giữa con phố vắng, lắng nghe âm thanh của cơn mưa, và bất giác, cùng nhau bật cười.
Thì ra, dù đã lên cấp hai, dù đã trưởng thành hơn một chút, nhưng hai đứa vẫn là hai nhóc con ngốc nghếch ngày nào, vẫn thích chơi đùa, vẫn thích cười và vẫn thích ở bên nhau.
_________________________
17.
Choi Hyeonjoon còn nhớ, hồi mới lên lớp 9, cậu - Choi Hyeonjoon và bạn thân của cậu - Park Dohyeon chính thức gia nhập hội "cận thị" sau một thời gian dài cày Liên Minh Huyền Thoại quá độ. Ban đầu, cả hai chỉ nghĩ rằng mắt hơi mờ một chút thôi, không có gì nghiêm trọng. Nhưng đến khi thầy giáo gọi đứng lên hỏi bài mà cả hai không nhìn thấy rõ chữ trên bảng, bài kiểm tra sai thì be bét vì đọc nhầm đề, lúc đó hai đứa mới chịu thừa nhận mắt mình có vấn đề thật rồi.
Kết quả là, một ngày đẹp trời, cả hai bị ba mẹ xách đi khám mắt cùng nhau. Đến nơi, bác sĩ sau khi đã kiểm tra kỹ càng các bước thì tuyên bố luôn:
-"Hai đứa cận rồi, tầm 1.5 độ mỗi bên."
Nghe xong, cả hai đồng loạt quay sang nhìn nhau với ánh mắt hoang mang tột độ. Cái giá phải trả cho những đêm thức khuya leo rank thật sự quá đau đớn!
Chưa hết, sau khi đeo thử kính kiểm tra, cả hai bị tuyên bố "cấm túc". Ba mẹ mỗi nhà nhanh chóng tịch thu điện thoại, máy tính, iPad, bất cứ thứ gì có màn hình trong suốt hai tháng trời. Mỗi khi muốn dùng điện thoại, phải xin phép, trình bày rõ lý do như thể đi viết đơn xin nghỉ học. Đúng là ác mộng!
Sau khi chấp nhận số phận bị cận, cả hai lẽo đẽo dắt nhau đi chọn kính. Lúc đầu, Choi Hyeonjoon còn nghĩ đơn giản:
"Đeo kính thì đeo thôi, có gì đâu mà chọn."
Nhưng khi đặt chân vào tiệm kính, đứng trước hàng trăm mẫu kính khác nhau, cậu chợt nhận ra một sự thật phũ phàng—chọn kính khó hơn làm bài kiểm tra toán rất nhiều!
"Loppy, cậu chọn xong chưa?"
"Từ từ! Để tớ thử thêm vài cái nữa!"
Cùng một lúc, Dohyeon đã thử đến cái kính thứ mười mấy. Hắn chăm chú soi gương, đổi từ kính này sang kính khác, hết kính gọng mỏng, gọng dày, rồi kính tròn, kính bầu dục... như thể đang chọn một vũ khí quan trọng vậy.
Choi Hyeonjoon thì khác, cậu quyết định nhanh gọn lẹ. Sau một hồi thử mấy cái kính gọng vuông, gọng nửa viền mà nhìn già như mấy ông chú, cậu chọn luôn kính tròn gọng mảnh. Nhìn trẻ trung hơn hẳn, vậy là được rồi!
Nhưng khi quay lại, cậu phát hiện ra Park Dohyeon đã chọn xong— một chiếc kính gọng vuông đơn giản.
Ban đầu, Choi Hyeonjoon cũng không để ý lắm, cho đến khi cả hai cùng đứng trước gương, đeo kính vào và so sánh.
Khoảnh khắc đó, cậu sững người.
Rõ ràng là cùng bị cận, cùng đeo kính, vậy mà tại sao lại có sự khác biệt lớn đến thế?!
Vì cớ gì Choi Hyeonjoon với cái kính tròn trông ngố hết sức. Còn Park Dohyeon đeo kính vuông vào lại đẹp trai thế hả? Cái khí chất nam thần lạnh lùng này từ đâu mà ra vậy? Tại sao chứ?
Choi Hyeonjoon không cam tâm, hậm hực chỉ tay vào Dohyeon, bĩu môi nói:
"Cậu trông không khác gì thầy giáo Lee dạy toán cả!"
Park Dohyeon đang vui vẻ ngắm mình trong gương, nghe vậy liền bật cười, vươn tay xoa đầu cậu bạn thân: "Cài gì vậy Choi thỏ, cậu lại làm sao?"
"Park Dohyeon, ông trời thật không công bằng. Sao tớ đeo kính nhìn kiểu gì cũng như đứa mọt sách mà cậu thì lại khác hả. Wê, tớ không chịu đâu!!?" Choi Hyeonjoon vừa nói vừa cầm lấy hai cánh tay của hắn mà lắc liên hồi, phẫn nỗ gào thét.
Park Dohyeon bị con thỏ nào đó lắc đến chóng mặt thì nhanh chóng giữ hai cánh tay đang làm hắn nhức đầu kia, ngay lập lức đề xuất: "Thế thì đổi kính không? Cậu lấy gọng vuông, tớ đeo gọng tròn."
"Không! Cậu mà đeo kính tròn thì lại càng đẹp trai hơn nữa mất!"
"Thế giờ phải làm sao đây? Tớ không biết! Cậu phải làm gì đó đi chứ!" Choi Hyeonjoon ngang ngược đáp. Mặt mày nhăn tít đi, đeo kính tròn vào chả khác gì con thỏ ngố đang cáu kỉnh. Đáng yêu vô cùng!
Park Dohyeon: "..." Sao mà Choi Hyeonjoon khó chiều thế nhỉ, muốn đánh đòn cậu ta ghê cơ...
Nhìn Choi con thỏ đang giận dỗi mà không biết làm sao để dỗ, Dohyeon chỉ có thể bất lực cười cười, tự nhủ trong lòng:
"Thôi thì dỗ cậu ấy tiếp vậy, con thỏ này mà khóc thì chỉ có mày khổ chứ ai khổ..."
Ngày đầu tiên đeo kính đến lớp, cả hai nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi. Và lần này thì cậu bạn họ Choi lại càng tức hơn.
Mọi người trong lớp sau khi thấy giao diện mới toanh của hai cậu bạn thì ngay lập tức sôi nổi hẳn lên, thi nhau nhận xét, mà càng nhận xét thì Choi Hyeonjoon lại càng đau. Chết tiệt, cái dằm trong tim này!!
—"Oa, Dohyeon trông trưởng thành hẳn ra ấy!"
—"Nhìn có khí chất tri thức ghê!"
—"Y như mấy nam chính học đường trong phim!"
Xong quay sang Choi Hyeonjoon:
—"Còn cậu nhìn đáng yêu phết nhỉ?"
—"Giống như con thỏ đeo kính vậy á!"
—"Nhìn ngố quá trời luôn!"
...Cái gì mà ngố chứ?! Mấy cái con người này! Bộ muốn chớt hả. Á à thì ra mấy người muốn chọn cái chớt với tui hả!
Choi Hyeonjoon cạn lời. Cậu đã cố gắng chấp nhận cái số phận bị cận rồi, thế mà giờ còn bị gán danh "con thỏ đeo kính" nữa sao?
Tức nhất là Dohyeon còn được khen nức nở, hết "trưởng thành", "học bá", lại đến "nam chính học đường". Còn cậu thì bị gán nhãn đáng yêu như một đứa em trai nhỏ.
"Không công bằng chút nào!" Choi Hyeonjoon bực bội nhéo hông Dohyeon. "Sao cậu đeo kính thì nhìn học bá, còn tớ lại trông ngố thế này chứ?!"
Park Dohyeon bật cười, né tránh đòn "công kích" của cậu bạn thân.
"Tại cậu chọn kính tròn mà."
"Nhưng mấy cái kính khác nhìn già chết đi được!"
"Thế thì chịu thôi."
Choi Hyeonjoon trừng mắt, vẫn chưa cam tâm. Cậu quay sang đám bạn đang ngồi bàn tán, lớn giọng phản đối:
"Này! Các cậu khen tên này hơi nhiều rồi đấy! Dù gì tớ cũng là người học giỏi môn xã hội nhất lớp, đáng lẽ cũng phải có khí chất trí thức chứ! Còn nữa, Park Dohyeon đeo kính gọng vuông nhìn chả khác gì thầy giáo Lee dạy toán ấy. Mấy cậu không thấy hả."
Choi thỏ vẫn tích cực truyền thông bẩn bạn mình mặc cho mọi người bị cậu chọc cười đến ná thở.
—"Nhưng cậu đáng yêu hơn mà!"
—"Không ai nhìn cậu mà nghĩ đến trí thức cả, Hyeonjoon à!"
—"Phải chi cậu giỏi tiếng Anh như Dohyeon thì có khi còn toát lên khí chất học bá!"
Câu cuối cùng chính là cú bồi đau đớn nhất.
Choi Hyeonjoon cứng đờ người, lập tức cúi đầu cam chịu số phận.
"Được rồi... Tớ từ bỏ... Mấy cậu thật là xấu xa, tới không muốn chơi với mấy cậu nữa đâu."
Park Dohyeon ngồi bên cạnh chỉ biết bật cười bất lực, vươn tay xoa đầu cậu bạn thân đang úp mặt xuống bàn như dỗ dành một chú thỏ con đang xù lông giận dỗi.
_________________________
18.
Lớn hơn một chút, cả hai dần trở thành những chàng trai trưởng thành hơn, không còn là những cậu nhóc bé nhỏ ngày nào nữa. Choi Hyeonjoon và Park Dohyeon cao lên rất nhanh, thậm chí còn là hai người cao nhất lớp. Dáng người cao ráo khiến cả hai nổi bật giữa đám bạn cùng trang lứa, nhưng nếu nói về khí chất thì lại hoàn toàn đối lập.
Choi Hyeonjoon vẫn giữ nguyên vẻ ngoài đáng yêu như hồi nhỏ. Cậu có khuôn mặt bầu bĩnh, làn da trắng mịn, đôi mắt tròn đen láy lúc nào cũng ánh lên vẻ thông minh và lanh lợi. Đôi lông mi dài và cong nhẹ,mùi tròn đáng yêu, môi hồng nhạt, mỗi lần cậu mím môi suy nghĩ gì đó đều vô thức khiến người khác muốn chọc ghẹo. Tóc đen mềm mại, được cắt gọn gàng, phần mái hơi cong ôm lấy khuôn mặt, trông ngoan ngoãn vô cùng.
Dáng người Choi Hyeonjoon không quá vạm vỡ nhưng cân đối, vai không rộng lắm nhưng lưng thẳng tắp, khi mặc đồng phục vào nhìn như một cậu thiếu niên thanh lãnh, sạch sẽ, lúc nào cũng tươm tất như con nhà gia giáo. Đến cả giọng nói của cậu cũng mang chút nhẹ nhàng, trầm âm.
Nhưng nhìn thì ngoan thôi, nhưng thực chất lại là một cái bẫy. Ai chơi thân mới biết, Choi Hyeonjoon mồm miệng sắc bén, thích "cà khịa, móc mỉa" người khác vô cùng, lại còn đặc biệt giỏi gài bẫy để trêu chọc. Đừng thấy vẻ ngoài ngoan ngoãn mà lầm, tên này là cáo đội lốt thỏ đấy. Mà nạn nhân là ai, chính là cậu bạn thân Park Dohyeon chứ ai nữa!
Park Dohyeon thì lại khác, thay đổi rõ rệt so với trước đây, dù mới lớp 9 thôi đấy. Park Dohyeon cũng cao. Hắn không chỉ cao mà còn có thân hình rắn rỏi, bờ vai rộng, nhờ chăm chỉ chơi bóng rổ mà dáng người lúc nào cũng thẳng tắp, khi mặc đồng phục vào thì phải gọi là hết nước chấm, hotboy trường chính hiệu.
Gương mặt Park Dohyeon đã sắc nét hơn nhiều so với lúc nhỏ, các đường nét góc cạnh hơn, đôi mắt sâu, sống mũi cao, cả người toát ra khí chất điềm tĩnh, trưởng thành. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, nhiều người có thể nghĩ hắn là kiểu lạnh lùng, khó gần, ít nói. Nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Tên này lạnh lùng và khó gần, nhưng đó chỉ là khi hắn không cười thôi.
Bởi vì một khi Park Dohyeon cười, hình tượng liền sụp đổ hoàn toàn. Nụ cười của hắn rạng rỡ đến mức khiến người ta nhìn vào là thấy chói chang như ánh mặt trời. Đôi mắt dài khi cười hơi híp lại, khoé miệng cong lên tự nhiên, có chút gì đó vừa hiền lành lại vừa đáng yêu. Nhìn cậu chàng cao lớn vậy thôi, nhưng mỗi lần cười trông chẳng khác gì một chú hải ly to xác. Chính vì vậy, Dohyeon thường xuyên bị Choi Hyeonjoon trêu chọc.
"Loppy hồng."
"Hửm?"
"Cậu không cảm thấy mình rất giống hải ly sao? Nhìn cậu cười kìa, y chang luôn!"
"Thế còn cậu thì sao, Choi con thỏ mít ướt?"
"Tớ mít ướt hồi nào?"
"Còn dám chối? Nhớ hồi nhỏ ai vừa té một cái đã khóc um trời không?"
"Ai bảo hồi đó đầu gối tớ bị trầy đau lắm chứ bộ!"
"Vậy ai hồi lớp 5 chơi cầu tuột xong rớt xuống, khóc đến mức giáo viên phải chạy ra dỗ?"
"Tớ bảo rồi! Khi đó tớ bị ngã đập tay rất đau! Là đau thiệt đó!"
"Phải ha, khóc lóc từ hồi đó đến giờ thì chắc giờ thành thói quen rồi nhỉ?"
"CÁI GÌ?? PARK DOHYEON, CẬU CÓ DÁM NÓI LẠI KHÔNG?"
"Nói bao nhiêu lần cũng được! Choi con thỏ mít ướt!"
"PARK DOHYEON!!!!" Choi thỏ chính thức bùng nổ, con loppy kia, cậu tới số rồi!!
Một tràng cười nổ ra xung quanh, trong khi Choi Hyeonjoon tức tối nhào tới cấu véo cánh tay của Dohyeon, còn tên kia thì cười ha hả né tránh. Lại là màn chí chóe kinh điển của hai người này. Mấy đứa bạn xung quanh chỉ biết lắc đầu.
"Hai người này có ngày không cãi nhau được không?"
"Không thể nào, tao nghĩ dù có đến già cũng vẫn chí chóe như thế thôi."
"Công nhận, chẳng ai nói ra nhưng mà thật sự bọn họ cứ như vợ chồng già ấy nhỉ?"
—"CÁI GÌ MÀ VỢ CHỒNG GIÀ HẢ?!"
—"AI LÀ VỢ CHỒNG VỚI CẬU TA CHỨ!"
Hai người đồng thanh hét lên, làm cả nhóm bạn cười ngặt nghẽo.
Mà đúng thật, dù có chí chóe bao nhiêu, cuối cùng vẫn cứ dính lấy nhau, chẳng ai rời ai được.
____________________________
19.
Choi Hyeonjoon và Park Dohyeon đều có thành tích học tập rất tốt, nhưng thế mạnh của họ lại hoàn toàn trái ngược nhau. Trong khi Choi Hyeonjoon giỏi các môn xã hội, như Văn, Sử, Địa, thì Park Dohyeon lại là thiên tài của những môn tự nhiên. Sự đối lập này khiến cả hai không ít lần trêu chọc nhau về điểm số, nhưng cũng nhờ đó mà họ bổ trợ nhau rất tốt trong học tập.
Tuy nhiên, có một điều thú vị mà không phải ai cũng biết, Choi Hyeonjoon tuy là một người có thiên hướng xã hội, nhưng môn Toán của cậu lại xuất sắc không thua gì những môn thế mạnh. Cũng vì vậy mà suốt bốn năm cấp hai, cậu là thành viên chủ chốt của đội tuyển Toán trường.
Ngược lại, Park Dohyeon, người vốn dĩ cực kỳ giỏi các môn tự nhiên, lại không tham gia đội tuyển Lý, Hóa hay Sinh như nhiều người nghĩ. Thay vào đó, hắn lại nằm trong đội tuyển tiếng Anh. Điều này khiến không ít người bất ngờ, nhưng sự thật là Park Dohyeon giỏi ngoại ngữ hơn người ta tưởng rất nhiều.
Lý do thì rất đơn giản— ba của hắn là giám đốc một công ty thương mại nước ngoài có trụ sở tại Hàn Quốc. Vì muốn con trai mình sau này có thể có nhiều cơ hội làm việc tốt, ông đã cho hắn học tiếng Anh từ nhỏ. Nhờ đó, Dohyeon có thể nói tiếng Anh rất trôi chảy. Không chỉ vậy, đến năm lớp 8, hắn ta còn tự mày mò học thêm tiếng Trung, và chỉ sau một năm, hắn đã có thể giao tiếp đơn giản, nghe hiểu những đoạn hội thoại ngắn mà không cần ai hỗ trợ.
Park Dohyeon giỏi tiếng Anh ai cũng biết, nhưng chuyện Choi Hyeonjoon vật vã với môn học này cũng là điều không còn xa lạ với bạn bè trong lớp. Có thể nói, mỗi tiết Anh văn đối với Choi Hyeonjoon chẳng khác nào cực hình. Nghe giảng trên lớp mà cứ như vịt nghe sấm, cậu hoàn toàn không thể hiểu nổi giáo viên đang nói gì. Và vì lý do đó, mỗi mùa thi đến, Choi Hyeonjoon lại bị Park Dohyeon lôi đi học bổ túc.
Không có chuyện thương lượng, không có cơ hội trốn thoát. Dù cậu có giãy giụa, năn nỉ, than vãn cỡ nào, thì Park Dohyeon vẫn sẽ kéo cậu đến thư viện hoặc một quán cà phê yên tĩnh nào đó để luyện tập. Hết học từ vựng, làm bài tập ngữ pháp, rồi lại đến luyện nghe, luyện nói. Choi Hyeonjoon cảm thấy như mình đang bị tra tấn tinh thần, còn Park Dohyeon thì ung dung giảng giải, như thể việc này chỉ là một thú vui nho nhỏ vậy.
"Dohyeonie à, tha cho tớ đi. Chắc chắn lần này tớ qua môn mà..."
"Không được. Nếu cậu mà rớt tiếng Anh, tớ sẽ mất mặt lắm."
"Vậy để tớ rớt luôn cho cậu xấu hổ chơi!"
"Thử xem. Xem tớ no đòn với mẹ cậu hay là cậu." Park Dohyeon nhìn cậu bạn thân mặt như bánh bao thiu mà khích ngược lại. Đã được Park Dohyeon hắn đây kèm cặp thì không được điểm thấp, có biết chưa hả con thỏ kia!?
Cuối cùng, kết quả vẫn như mọi khi,Choi Hyeonjoon với khuôn mặt "sống không còn gì luyến tiếc" vẫn bị lôi ra học bổ túc cho đến khi cậu có thể viết được một bài luận hoàn chỉnh mà không sai quá nhiều lỗi. Còn Park Dohyeon thì chẳng hề lay chuyển, kiên nhẫn đến mức đáng sợ.
Thế là, cứ mỗi mùa thi cử, cảnh tượng quen thuộc ấy lại lặp đi lặp lại. Một người ra sức giãy giụa, một người thản nhiên bắt cậu học hành đến nơi đến chốn. Nếu có một điều mà Choi Hyeonjoon ghét nhất, thì đó chính là tiếng Anh. Còn nếu có một điều khiến cậu cảm thấy đỡ ghét hơn một chút, thì đó là Park Dohyeon, dù vẫn đáng ghét lắm! Nhưng ít ra cũng có chút đáng yêu khi cứ kiên trì giúp cậu vượt qua môn học ác mộng này, lại còn nghe cậu than thở về nó cả trăm lần.
Park Dohyeon bị -10 điểm, sau đo lại được +10 điểm!
___________________________________
20.
Park Dohyeon từ lâu đã là cái tên sáng giá trong đội bóng rổ trường cấp hai. Hắn không chỉ là thành viên chủ chốt mà còn được xem như át chủ bài của đội. Dù chỉ mới học lớp 9, hắn đã có chiều cao vượt trội, cơ thể rắn chắc và tốc độ phản xạ đáng kinh ngạc. Trong các trận đấu giao hữu giữa các trường, Park Dohyeon luôn là người ghi điểm quyết định, đưa đội nhà đến chiến thắng. Kỹ thuật úp rổ của hắn sắc bén đến mức thầy huấn luyện viên từng nói đùa rằng, chỉ cần hắn đứng dưới rổ, đối thủ đã phải chuẩn bị tinh thần thua trước một nửa rồi.
Nhờ tài năng vượt trội, hắn đương nhiên có vô số người hâm mộ. Trong đội bóng rổ trường, Park Dohyeon không chỉ là trụ cột mà còn là tâm điểm của sự chú ý. Mỗi khi có trận đấu, khán đài đều chật kín người đến cổ vũ. Và tất nhiên, giờ ra chơi của hắn cũng chẳng khác gì một buổi trình diễn cá nhân.
Cứ đến giờ giải lao, hắn lại cầm trái bóng rổ, nhảy xuống sân tập. Dù chỉ là những trận đấu vui giữa các nhóm bạn, nhưng phong cách chơi của hắn vẫn vô cùng chuyên nghiệp. Khi thì lách người qua hai, ba cầu thủ đối phương, khi thì dùng một đường chuyền nhanh như chớp, khiến đối phương không kịp phản ứng. Nhưng đỉnh cao nhất chính là những cú úp rổ mạnh mẽ của hắn. Mỗi khi bóng rơi vào rổ một cách gọn gàng, đám đông xung quanh lập tức bùng nổ.
"WOAH! Park Dohyeon đỉnh quá!!"
"Omg, lại là cú ném ba điểm hoàn hảo nữa!"
"Trời ơi, tim tui tan chảy rồi!!"
Có người thậm chí còn đứng cả buổi chỉ để chờ đưa nước cho hắn. Nhưng tiếc thay, hắn chẳng nhận của ai cả.
Hắn chỉ lấy nước từ một người duy nhất - Choi Hyeonjoon.
Và điều đó đồng nghĩa với việc, người đáng thương nhất trong câu chuyện này không ai khác chính là Choi Hyeonjoon.
—-----
"Vì sao cứ kéo tớ xuống đây? Tớ có chơi bóng được với cậu đâu?"
Choi Hyeonjoon ngồi chán chường trên băng ghế đá, nhìn theo bóng lưng của tên bạn thân đang đập bóng liên tục xuống mặt sân.
Park Dohyeon không quay đầu lại, chỉ nhún vai cười lém lỉnh:
"Thì vậy mới càng phải kéo cậu xuống. Choi thỏ phải ngắm anh đây đấu bóng rổ ngầu như nào chứ."
Con thỏ nào đó trầm mặt: "..."
"Với lại, cậu còn phải đi mua nước và giữ đồ cho mình nữa."
Con thỏ nào đó không còn lời gì để nói với hắn: "..."
"Vả lại, mình không muốn nhận nước của người khác, phiền lắm. Nên bạn phải đưa nước mình uống, biết chưa?"
Choi con thỏ chính thức bủng nổ 凸 ('ロ ') 凸: "PARK DOHYEON, CẬU QUÁ ĐÁNG LẮM RỒI ĐÓ!!"
Choi Hyeonjoon tức đến mức muốn vứt ngay chai nước trong tay vào mặt hắn. Nhưng rồi nghĩ lại, cậu lại nuốt giận vào trong, bởi vì nếu không có cậu đưa nước, hắn chắc chắn sẽ không chịu uống gì, rồi lại than mệt.
Thế là, mỗi khi trời đẹp, rất thích hợp để đánh bóng, bạn học Choi lại bị bạn học Park lôi đầu ra sân vì một mục đích cao cả. Trong khi Park Dohyeon hăng say chạy nhảy, Choi Hyeonjoon chỉ có thể ôm nước, giữ đồ và ngồi nhìn hắn tung hoành trên sân bóng.
Nhưng khổ nỗi, ngồi nhìn thôi cũng chưa phải điều tệ nhất. Vì Park Dohyeon quá nổi tiếng, nên xung quanh hắn có rất nhiều người hâm mộ. Và khi thấy cảnh cậu bạn thân của hắn—một kẻ chẳng biết chơi bóng, lúc nào cũng lười biếng ngồi một chỗ—được đối xử đặc biệt, đám đông xung quanh không thể nào không để ý.
Những ánh mắt sắc lẹm cứ liên tục bắn đến Choi Hyeonjoon, khiến cậu sởn cả gai ốc. Không ít lần, cậu nghe loáng thoáng tiếng xì xào:
"Cậu ta là ai vậy?"
"Lúc nào cũng thấy cậu ta ngồi dưới sân bóng..."
"Chẳng lẽ là... crush của Park Dohyeon?"
"Không đời nào! Park Dohyeon như vậy mà lại đi thích một tên lười biếng thế sao?"
Nghe xong, Choi Hyeonjoon chỉ muốn chui xuống đất ngay lập tức. Cậu khổ sở đến mức suýt nữa thì bật khóc. Huhu sao mà hấy ghét mấy người đó quá à!!!
__________________
21.
Mà nghĩ lại, ai nói Park Dohyeon chỉ quan tâm mỗi bóng rổ chứ?
Nếu ai mà để ý hay chú ý đến hắn sẽ biết còn một thứ, à không. Phải là một người chứ, một người rất quan trọng mà hắn ra rất để tâm đến.
Mỗi khi kéo Choi Hyeonjoon xuống sân bóng, Park Dohyeon bao giờ cũng rất chú ý đến cậu. Hắn đều cẩn thận xem xét tình hình trước khi để cậu bạn thân Joonie ngồi xem hắn chơi bóng.
Hắn không bao giờ để Choi Hyeonjoon ngồi ở nơi có nắng gắt. Lúc nào cũng phải kiếm chỗ có bóng râm, có băng ghế đá thoải mái, tốt nhất là gần căng-tin để cậu không cần phải chạy đi chạy lại. Nếu hôm nào trời nóng quá, hắn còn bắt Choi Hyeonjoon ngồi sâu vào góc mát, nhét thêm một chai nước lạnh vào tay cậu cùng chiếc quạt mini, vừa đưa vừa nhíu mày dặn dò:
"Uống nước đi. Đừng để mất nước, lát nữa lại đau đầu."
"Tớ không phải con nít..."
"Thế sao lần nào đi nắng xong cũng than chóng mặt?"
Choi Hyeonjoon cứng họng.
"Tớ có bỏ kẹo trong túi áo đấy. Kẹo bạc hà, kẹo việt quất cùng kẹo cam mà cậu thích đấy. Nào mệt hay miệng thèm đồ ăn thì lấy mà ăn. Đừng có chạy lung tung đi mua mấy đồ ăn vặt rồi để anh Wangho thấy lại mắng đấy. Tớ không cứu được đâu có biết chưa hả?!"
Park Dohyeon vừa xoa đầu cậu bạn thân vừa nhắc nhở cẩn thận. Khổ lắm, rủ cậu xuống xem hắn chơi bóng hắn cũng mệt lắm đó!
"Này, nghe chưa thế cái con thỏ kia! Sao không trả lời??"
Choi Hyeonjoon nhăn mặt, hai cái má phính phồng lên, hơi đỏ lên một chút vì tức. Cậu khẽ rì rầm đáp lại lời con rắn lục kia: "Tớ nghe rồi, đồ loppy hồng nhiều lời. Cậu không khác gì anh Wangho với anh Siwoo hết." Thỏ bĩu môi không vui.
Chưa hết, nếu để ý kĩ càng hơn nữa. Tất cả mọi người đều sẽ thấy, Park Dohyeon sẽ không bao giờ bước vào sân bóng ngay sau khi kéo con thỏ kia xuống đây.
Hắn phải chắc chắn rằng con thỏ nhà hắn đã ngồi ổn định, có đủ nước uống, áo khoác che nắng đàng hoàng rồi mới chịu vào sân. Nếu thấy Hyeonjoon có dấu hiệu hơi khó chịu vì thời tiết, hắn sẽ không chơi ngay mà còn kiên nhẫn nán lại, chọt má, nhướn mày trêu:
"Có thấy khó chịu ở đâu không?"
"Không."
"Thật không?"
"... Không thật lắm."
"Đó, biết ngay mà."
Và thế là, hắn lại lôi kéo cậu vào khuôn viên có mái che, để cậu ngồi đó một lúc rồi mới chịu ra sân chơi tiếp. Còn nếu thấy Choi Hyeonjoon đã đơ đẫn đến không chịu nổi vì nóng, hotboy Park sẽ ngay lập tức không chơi nữa mà kéo cậu bạn lên lớp tránh nóng.
Và còn nếu có ai dám đụng đến cậu bạn nhỏ của hắn? Dám khó chịu hay thái độ với con thỏ kia á?
Park Dohyeon chỉ cần liếc mắt một cái, đám người hâm mộ nhiệt tình kia sẽ tự động tránh ra. Cũng sẽ không dám lầm bầm hay liếc mắt nhìn cậu trai kia thêm một lần nào nữa. Cái gương mặt lạnh như băng kia đáng sợ lắm, chưa kể để Park Dohyeon mà tức lên thì chuẩn bị tinh thần mà bị hắn "sấy" đến khô người đi. :)))
Ai cũng biết Park Dohyeon có thể nhẫn nhịn chuyện gì cũng được—nhưng động vào Choi Hyeonjoon?
Không dễ đâu.
Mà Choi Hyeonjoon á hả, đã nhát gan, mà nhờ ơn cái con hải ly khó chịu kia là cậu lại bị mấy bạn bạn thích hắn "ghim" dữ hơn. Mấy cái ánh mắt "yêu thương" ấy mới đáng quý làm sao! Nhưng mà không phải mấy ánh mắt ấy sắc lẹm quá hả?! Có biết làm vậy Choi thỏ sợ lắm không hả.
( ; ω ; ) Choi Hyeonjoon chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong, vừa cầm chai nước vừa run rẩy chửi rủa thầm trong bụng:
"Park Dohyeon, cậu đúng là con rắn độc đáng ghét nhất trần đời mà!!"
____________(◍•ᴗ•◍)❤____________
anh park mà chơi bóng rổ là ảnh như này đây. huhu hình tượng không khác gì rukawa, ngầu đét, lại còn mát mát y chang nhau =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro