Dấu yêu
Park Dohyeon đã mơ một giấc mơ rất dài.
Anh thấy mình bước đi giữa hàng cây rẻ quạt, dưới gót giày là những chiếc lá vàng ươm màu nắng, nắng lấp ló xuyên qua tán cây, rọi xuống mặt hồ loang loáng ánh nước. Mùa thu trong veo như những tháng ngày tuổi trẻ, nhân lúc không ai chú ý lặng lẽ vụt ra khỏi tầm tay.
Choi Hyeonjun của năm mười chín tuổi đang vui vẻ đùa giỡn cùng mấy người anh em trong đội. Cái đầu úp tô trông rất ngố, miệng cười lộ ra hai chiếc răng thỏ lại vô cùng đáng yêu. Jung Jihoon láu cá trêu chọc người anh dễ xấu hổ này, Choi Hyeonjun ngại ngùng tránh khỏi cậu ấy, tình cờ nhìn về phía Park Dohyeon. Ánh mắt hai người chỉ chạm nhau vài giây, con thỏ kia hơi giật mình vội vã quay về hướng khác, rồi lại tiếp tục bị Son Siwoo bắt nạt.
Park Dohyeon và Choi Hyeonjun không thân nhau.
Park Dohyeon của năm mười chín tuổi rất nghịch ngợm, thường xuyên bày trò quậy phá, dường như không biết cái gì là xấu hổ, thậm chí còn láo nháo hơn cả con mèo cam tai tiếng bây giờ. Nhưng chẳng hiểu sao anh lại không bao giờ trêu ghẹo Choi Hyeonjun, dù hai người bằng tuổi, đáng lẽ phải thân thiết hơn những người khác. Có lẽ là do Choi Hyeonjun nhút nhát và hiền lành, cho nên Park Dohyeon không nỡ bày mấy trò quái đản khiến cậu phải ngượng nghịu.
Nhưng cũng không quá xa cách, anh nghĩ thế.
Dù sao thi đấu chung đội tuyển thì buộc hai người phải gần gũi ở một giới hạn nhất định mới có thể kết hợp nhuần nhuyễn với nhau. Chẳng hạn như Park Dohyeon và Choi Hyeonjun vẫn cùng ăn cơm, cùng luyện tập, khi rảnh rỗi có thể cùng đi tới địa điểm vui chơi giải trí nào đó, hoặc cùng đến mấy cửa hàng tiện lợi mua chút đồ. Thi thoảng Park Dohyeon sẽ làm trò khiến những người anh em chung đội (trong đó có cả Choi Hyeonjun) cười phá lên, hay Choi Hyeonjun đôi khi sẽ chia cho mọi người (trong đó có cả Park Dohyeon) vài cái bánh.
Mối quan hệ giữa Park Dohyeon và Choi Hyeonjun luôn được giữ ở một khoảng cách như vậy, không xa không gần, quan trọng là hai người cũng chẳng có dấu hiệu gì thể hiện rằng muốn thân thiết với đối phương hơn.
Cho đến khi Choi Hyeonjun bật khóc nức nở vì áp lực trong trận debut, đến nỗi cả khuôn mặt đỏ ửng, từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, giống như chiếc vòi bị hỏng không thể khoá van. Choi Hyeonjun đã rất cố gắng tự ổn định lại tâm trạng, nhưng đến khi trở về chỗ ngồi, Park Dohyeon vẫn thấy cậu bạn bối rối dùng tay lau nước mắt. Tất cả đồng đội đều lên tiếng động viên cậu, Park Dohyeon không nói gì nhiều, chỉ chen vào một câu.
"Đừng có lo lắng, đồ ngốc."
Sau ngày hôm đó, mối quan hệ của cả hai có sự thay đổi nhỏ, không rõ ràng, nhưng dường như đã gần gũi hơn. Park Dohyeon thường vô thức dõi theo cậu bạn hiền lành, để ý đến tâm trạng cậu. Những lúc chạm mắt nhau, Choi Hyeonjun không còn vội vã né tránh, cậu sẽ nở một nụ cười xinh đẹp, lộ ra hai cái răng thỏ cực kì đáng yêu.
Nhưng rồi mọi thứ kết thúc, đội tuyển thất bại, hai người bọn họ cũng xa nhau.
Park Dohyeon ra nước ngoài, thi đấu cho đội tuyển Trung Quốc, đoạt được chiếc cúp vô địch thế giới, sau đó lại trở về Hàn. Sự nghiệp của anh lúc này không thuận lợi, cứ chật vật như thế mấy năm.
Rồi anh gặp lại Choi Hyeonjun giữa những tháng ngày vô định ấy.
Xa cách suốt một quãng thời gian dài, Park Dohyeon và Choi Hyeonjun giờ đây chỉ như hai người xa lạ. Lúc được xếp vào chung phòng kí túc xá, cậu và anh đều có chút ngại ngùng. Tuy đều là tuyển thủ nhưng thói quen sinh hoạt của cả hai rất khác, tính tình hay sở thích cũng chẳng giống nhau. Quá trình tập làm quen để chung sống một cách hoà hợp có thể nói là khá vất vả. Park Dohyeon sợ lạnh còn Choi Hyeonjun lại không chịu nổi sự nóng bức. Cuối cùng sau khoảng một tháng ở cùng nhau, Park Dohyeon đã phải chào thua cái nhiệt độ lạnh lẽo trong phòng mình và cầu xin anh đội trưởng cho ngủ ké.
Park Dohyeon nghĩ việc mình chuyển đi chẳng ảnh hưởng gì đến Choi Hyeonjun, có khi cậu bạn này còn vui vẻ lắm nữa kìa. Một mình một phòng rộng rãi thoải mái, dù làm mấy trò quái đản cũng không ai dị nghị, nếu anh là người kia thì chắc phải âm thầm mở tiệc ăn mừng ngay khi bạn cùng phòng cắp đồ chuyển ra chỗ khác. Thế nhưng Choi Hyeonjun lại nói rằng cậu rất cô đơn?
Ôi cái con người này...
Dường như Choi Hyeonjun cảm thấy có lỗi nên mới nghĩ như vậy. Cậu đã ngập ngừng đề cập với Park Dohyeon về việc đổi lại phòng, vì dù sao anh cũng chưa chuyển hết đồ đi, nhưng anh chỉ cười rồi từ chối.
"Mình ở với anh Wangho ổn mà."
Sau đó Park Dohyeon không thấy Choi Hyeonjun nhắc về chuyện ấy nữa, có điều cậu bạn này hình như trở nên dính người hơn? Dạo gần đây Choi Hyeonjun rất hay chạy qua rủ Han Wangho (và tiện thể rủ luôn cả Park Dohyeon) đi ăn hoặc đi tập, lúc về kí túc xá thường vô tình bước cùng nhịp sóng vai với Park Dohyeon. Chẳng biết từ bao giờ, cuộc sống của anh đã tràn ngập hình bóng cậu. Hai người bắt đầu đùa giỡn với nhau nhiều hơn, mối quan hệ cũng tiến triển từ ngồi hai đầu ghế sô pha trong phòng nghỉ đến ngồi cách nhau một cái gối, rồi chuyển sang ngồi sát nhau mà ở giữa không bị chen ngang bởi vật thể lạ nào, thậm chí giờ đây hai người đã có thể gọi đối phương một cách thân mật là "Hyeonjunie" và "Dohyeonie".
Park Dohyeon tự cho rằng hiện tại anh và Choi Hyeonjun là một đôi bạn chí cốt.
Nếu không phải trong cơn say, Choi Hyeonjun đỏ bừng mặt hôn lên môi anh.
Park Dohyeon vẫn nhớ rõ khoảnh khắc đó, trong góc tối của nhà vệ sinh chật hẹp, Choi Hyeonjun mềm nhũn dựa vào người anh, gò má mềm mại ửng hồng, đôi mắt mơ màng như được phủ lên một tầng sương mỏng. Cậu to gan chạm môi mình vào môi Park Dohyeon, nhưng cũng chỉ là chút ma sát rất nhẹ. Choi Hyeonjun hơi bất bình, cất giọng ấm ức.
"Dohyeonie không thích tớ tí nào sao?"
Có lẽ Park Dohyeon cũng đã chuếnh choáng vì rượu, anh ôm lấy eo Choi Hyeonjun kéo cơ thể cậu dính sát vào mình, tay giữ sau gáy cậu ép con thỏ kia rơi vào một nụ hôn sâu.
Choi Hyeonjun thút thít đáp lại, đôi tay run run níu lấy góc áo anh bạn cùng tuổi. Hai người cứ dây dưa như thế một lúc, cho đến khi cậu lịm đi trong vòng tay anh.
Park Dohyeon dở khóc dở cười bế cậu về phòng, sau đó cũng không rời đi, nằm bên cạnh cậu ngắm nhìn đôi môi đỏ tươi vừa bị mình dày vò rồi chìm dần vào cơn mộng mị.
Sáng hôm sau Park Dohyeon tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, chiếc giường anh đang nằm trống trơn, có lẽ Choi Hyeonjun đã rất bối rối. Park Dohyeon đi tìm cậu, nhưng cậu lại tránh mặt anh. Cuối cùng anh chỉ đành thoả hiệp, làm như không nhớ gì về nụ hôn đêm ấy.
Mối quan hệ giữa hai người giờ đây rối như một mớ bòng bong. Vẫn trò chuyện, vẫn quan tâm chăm sóc, vẫn trêu ghẹo nhau như cái cách mấy cậu trai ở độ tuổi này hay đùa nghịch. Chỉ là đôi khi Park Dohyeon hơi quá trớn, nhào lên người Choi Hyeonjun khiến cả hai ngã lăn xuống sàn nhà. Lúc ấy anh bèn vội vàng đưa tay đỡ dưới đầu của Choi Hyeonjun, còn cậu hoảng hốt ôm lấy cổ anh theo phản xạ. Khuôn mặt hai người chỉ cách nhau vài xăng ti mét, Park Dohyeon nhìn thấy rõ bóng dáng của mình phản chiếu trong đôi mắt người kia, thấy cả gò má ửng hồng e thẹn và bờ môi mềm ướt phảng phất hương vị ngọt ngào mà anh đã từng một lần được nếm thử.
Cái cảm giác bạn không ra bạn mà người yêu chẳng ra người yêu ấy...
Park Dohyeon biết Choi Hyeonjun thích mình, cũng thừa nhận bản thân có chút rung động với Choi Hyeonjun, nhưng chắc tình cảm này chưa lớn đến mức khiến cho một trong hai phải nhượng bộ. Choi Hyeonjun là con thỏ nhút nhát, dù vậy, Park Dohyeon nghĩ nếu tình yêu đủ nhiều thì hẳn cậu cũng sẽ không thể kìm nén được mà nói ra câu tỏ tình kia. Có lẽ khi đó anh sẽ suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ của cả hai rồi chính thức cho nó tiến thêm một bước nữa. Nhưng Choi Hyeonjun lại chẳng thể hiện gì, dường như cậu đã thoả mãn với sự mập mờ hiện tại, vậy nên Park Dohyeon cũng chấp nhận điều ấy.
Cho đến một buổi chiều đông Choi Hyeonjun rời xa anh.
Thật ra lần chia ly này không phải quá bất ngờ, nhưng cũng chẳng thể dễ dàng chấp nhận. Thời điểm Choi Hyeonjun kéo vali ra khỏi kí túc xá, Park Dohyeon chỉ lẳng lặng nhìn theo, vô vàn lời muốn nói đều nghẹn ứ trong cổ họng, cuối cùng hoá thành một câu.
"Chúc may mắn."
Choi Hyeonjun quay đầu, chớp mắt hỏi Park Dohyeon: "Tớ ôm cậu được không?"
Vòng tay của Choi Hyeonjun rất mềm mại, tựa như kẹo bông trắng tinh bao bọc anh trong vô hạn ngọt ngào. Nhưng chiếc kẹo bông cũng nhanh chóng tan biến, mang theo ấm áp của Park Dohyeon rời đi thật xa.
Đời người là chuỗi ngày gặp gỡ và chia ly lặp đi lặp lại, vòng xoáy định mệnh làm phai mờ những dấu yêu in hằn trong tâm trí. Park Dohyeon đã trải qua đủ chuyện hợp tan, đáng lẽ trái tim phải trở nên chai lì, thế nhưng sao quãng thời gian này cứ như muốn khoét sâu vào anh những vết thương rướm máu. Anh không nghĩ tháng ngày vắng bóng Choi Hyeonjun lại khó chịu đến vậy, đâu phải lần đầu anh và cậu rẽ sang hai hướng khác nhau? Dẫu sao cũng chỉ là thêm một lần chia cắt, thêm một lần bỏ lỡ, giống như vị khách qua đường ghé trạm dừng chân giữa hành trình mỏi mệt, lặng lẽ uống một hớp trà, sau đó lại vội vã đi xa.
Nụ cười xinh đẹp của Choi Hyeonjun cứ quẩn quanh trong kí ức, khuôn miệng đáng yêu và đôi mắt lấp lánh khi nhìn anh là thứ mà Park Dohyeon thích nhất giờ đây lại trở thành vũ khí dày vò trái tim anh hằng đêm. Anh nhung nhớ biết bao cái dáng vẻ thẹn thùng nói ra câu "Dohyeonie ấm áp lắm", gương mặt xấu hổ nhưng sáng bừng lên như mặt trời khi được anh khen dễ thương, cả hàng mi ướt lệ cùng đầu mũi đỏ ửng trong đêm chung kết, cất giọng run run vì xúc động gọi tên anh, nói bọn họ đã làm được rồi.
Park Dohyeon đứng dưới cơn mưa pháo giấy, lặng lẽ ngắm nhìn Choi Hyeonjun cúi đầu chạm vào chiếc cúp vô địch, tựa như muốn lưu giữ báu vật xinh đẹp nhất vào trong trái tim.
☽☽☽
Park Dohyeon đã thấy Han Wangho nép vào lòng Lee Sanghyeok dưới ánh đèn đường giữa đêm đông tăm tối, người anh nhà bên mỉm cười rất dịu dàng, còn anh cùng phòng thì hết sức nũng nịu, đó là dáng vẻ chưa bao giờ lộ ra trước mặt Park Dohyeon. Suốt bao năm quen biết, tình yêu của họ đã bắt đầu từ bao giờ, đã trải qua bao nhiêu đắng cay, đã chậm rãi lớn lên như thế nào để âm thầm kết thành quả ngọt. Họ dành cho nhau hết thảy kiên nhẫn và ấm áp, dù xung quanh là những bông tuyết lạnh lẽo xoay tròn trong không trung, đậu xuống bờ vai một người, lại được người kia nhẹ nhàng gỡ xuống. Khoảnh khắc ấy khiến Park Dohyeon chợt cảm thấy yếu lòng, tự hỏi liệu anh có thể tìm được một tình yêu rung động đến thế hay không?
Liệu Park Dohyeon và Choi Hyeonjun có thể có một cái kết khác hay không?
Ngày gặp lại là ngày hai người đã khoác trên mình hai màu áo, Choi Hyeonjun vẫn đáng yêu như vậy, gương mặt xinh xắn lộ rõ vẻ suy tư. Cậu bất chợt ngẩng đầu, Park Dohyeon không kịp tránh, cũng không muốn tránh, ánh mắt cứ thế chạm vào nhau. Choi Hyeonjun ngây người, có vẻ không ngờ rằng Park Dohyeon lại đang nhìn cậu, môi hơi mím một chút rồi bối rối quay đi.
Park Dohyeon giành chiến thắng trước Choi Hyeonjun.
Choi Hyeonjun im lặng, từ đầu đến cuối chưa từng nở một nụ cười, cái đầu nghiêng nghiêng, gương mặt giống như sắp khóc. Có lẽ cậu đã rất áp lực, cố gắng nhiều đến vậy nhưng lại chẳng đạt được kết quả mình mong muốn. Cậu lẳng lặng khoác áo lên người, bóng dáng cô đơn giữa hàng trăm nhịp tim đang xao động.
Park Dohyeon đột nhiên rất muốn ôm lấy Choi Hyeonjun.
Cuối cùng anh thực sự đã làm thế. Khoảnh khắc đôi tay vòng qua tấm lưng gầy, gò má sượt qua mấy sợi tóc mai, mùi hương quen thuộc khẽ len lỏi, trái tim anh rung lên, đập thình thịch, kêu gào muốn ôm người kia lâu thêm chút nữa, nhưng chỉ có thể vỗ nhẹ lên lưng cậu, nói cậu đã làm tốt lắm rồi.
Park Dohyeon không cam tâm.
Có lẽ là do tình cờ nhìn thấy người đi trước, cũng có thể là do nỗi nhớ khiến cho anh khổ sở, dù sao thứ tình cảm này cũng đã treo lơ lửng ở đó quá lâu. Hèn nhát hay không muốn đối diện, cả hai người đều chẳng dám tiến lên một bước để bắt lấy nó. Park Dohyeon nghĩ, thật ra anh có thể thử, nếu tình yêu của Choi Hyeonjun chưa đủ lớn để tỏ tình, vậy thì hãy để anh làm điều đó.
Choi Hyeonjun vừa đặt chân vào màn đêm đen, đột nhiên bị một lực lớn kéo lại, bờ vai va phải lồng ngực ấm áp. Cậu ngẩng đầu, cổ tay bị người kia nắm chặt, chờ thêm chút nữa chắc sẽ hằn thành vết đỏ. Park Dohyeon chẳng nói chẳng rằng hôn lên môi Choi Hyeonjun. Cậu mở to mắt, không hiểu chuyện gì cũng không cách nào phản ứng lại, mặc cho cánh môi mềm bị mút lấy, bị chà xát. Mãi đến khi anh đứng thẳng dậy rồi mà cậu vẫn còn ngơ ra, đôi mắt ướt át nhìn chằm chằm gương mặt điển trai đã lâu không gặp. Park Dohyeon vẫn nắm tay cậu thật chắc, có lẽ sợ cậu chạy đi. Choi Hyeonjun đứng như trời trồng, nghe thấy anh bạn mình thầm thương cất giọng trịnh trọng.
"Mình thích bạn, chúng ta hẹn hò được không?"
☽☽☽
Mùa xuân đang đến rất gần, dù tiết trời vẫn còn se lạnh nhưng cũng chẳng thể ngăn nổi ánh nắng ấm áp. Park Dohyeon vừa thức dậy, mở mắt nhìn sang bạn trai đang gối đầu trên cánh tay mình ngủ say. Làn da Choi Hyeonjun rất trắng, hàng mi cong dài khẽ rung động theo từng nhịp thở, gò má mềm mại hơi ửng hồng trông như chiếc bánh mochi dâu sữa ngọt lịm. Park Dohyeon không kìm được mà hôn khắp mặt bạn trai nhỏ, khiến cho cậu bị đánh thức, ngơ ngác mở mắt nhìn anh. Choi Hyeonjun lúc nào cũng dễ thương vượt mức như vậy, Park Dohyeon thầm cảm thấy may mắn vì ngày hôm đó đã chủ động tỏ tình.
"Chào buổi sáng Hyeonjunie." Anh lại cúi đầu thơm nhẹ vào môi cậu một cái. Choi Hyeonjun nhoẻn miệng cười, lộ ra hai chiếc răng thỏ vô cùng đáng yêu, dụi đầu vào cổ anh làm nũng.
"Chào buổi sáng nhé bạn trai của tớ."
Hai chữ "bạn trai" khiến trái tim Park Dohyeon tứa ra toàn là mật ngọt. Anh lật người nằm đè lên Choi Hyeonjun, véo nhẹ cái má xinh xắn.
"Anh mà không ngỏ lời với bạn thì chắc cả đời này cũng sẽ không thể nghe được cái danh xưng đó đâu nhỉ."
"Em cứ tưởng bạn không thích em..." Choi Hyeonjun bĩu môi phụng phịu: "Bạn ấy, cứ thờ ơ chẳng thể hiện ra một tí tình cảm nào, làm em buồn lắm đó."
Park Dohyeon lại hôn lên môi cậu: "Anh xin lỗi vì đã để bạn đau lòng, từ nay về sau sẽ dành cả trái tim đền bù cho bạn nhé, có được không bạn trai?"
Choi Hyeonjun bật cười khúc khích, vòng tay câu lấy cổ Park Dohyeon kéo anh vào một nụ hôn sâu. Tuổi trẻ sao có thể tránh khỏi những sai lầm? Nhưng bọn họ đã không gục ngã, đã vượt qua nỗi sợ sâu thẳm, để rồi tìm thấy nhau ở quãng thời gian đẹp nhất của đời người. Chẳng lo lắng ngày mai ra sao, chỉ cần biết hiện tại họ đã ở đây, trao cho nhau tình cảm ban sơ ngọt ngào nhất.
Mùa xuân đang đến, những đoá hoa sẽ nở rộ khắp bầu trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro