Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời tựa.

Sau khi biết tin Choi Hyeonjoon rời đi, đêm hôm đó, Park Dohyeon đã ôm cậu thật chặt.

Cậu thoáng bất ngờ, đây có lẽ là lần đầu tiên sau ngần ấy năm quen biết, cậu thấy con tim mình gần với nhịp đập nơi hắn đến thế.

- Cậu đi mạnh khoẻ.

Hyeonjoon bật cười:

- Cậu làm như mình chuẩn bị đi xa vậy. Chúng ta vẫn sẽ gặp nhau miết mà.

Gió khuya thổi nhẹ qua làn tóc Dohyeon, làm chúng phất lên, cọ nhẹ vào gò má cậu. Nhột quá, nhưng Hyeonjoon chẳng thể giữ nổi nụ cười, khoé môi cong cong như bị đông cứng, như thoả ý niệm lưu giữ khoảnh khắc này mãi của cậu, theo cách thức cậu không mong muốn nhất. Lưng áo cậu chùng xuống khi những ngón tay hắn bấu víu vào, hệt cái lúc họng súng hắn vẫn cố giương lên lần nữa dẫu tất cả bọn họ đều biết, kể từ khoảnh khắc đó trở đi, nỗ lực thôi là chẳng đủ để cứu vãn duyên mệnh của cả năm người.

Và lòng cậu, cũng bởi thế mà chùng xuống.

Đứng gió đột ngột, vạn vật dường như cũng đang lắng nghe sự run rẩy thoáng qua trong làn hơi của cậu. Rồi, sợi dây buộc gió bỗng đứt gánh. Thanh âm vi vu nhè nhẹ lướt ngang tai, Hyeonjoon thấy vai mình đột nhiên trống vắng, vạt áo đã vơi đi bội phần nặng nề, thấy Dohyeon đứng thẳng người mà mái đầu lại ngập ngừng cúi thấp, hình như lấp ló hàng mi run run sau những sợi tóc rũ. Dáng vẻ hắn thật chẳng giống thường ngày, sóng mũi cậu chợt cay, khoé mi nhức nhối một loại nỗi đau không tên, màn sương giăng kín mắt chực chờ ngưng tụ thành từng giọt.

- Thỉnh thoảng lại gọi mình nhé, chúng ta lại cùng đi ăn. Geonwoo mới giới thiệu cho mình mấy quán ngon đấy. - Dohyeon nói, ánh mắt rọi thẳng vào tâm hồn cậu, quét qua tầng tầng lớp lớp kí ức sắp hoá cũ kỹ. Hình như giữa những vì sao được cậu cất giữ nơi đáy mắt từ ngày hạ ấy đến bây giờ, có một ai vẫn đang tựa đầu vào những tinh cầu, yên giấc trong trái tim cậu.

Sóng mũi hắn chợt cay, khoé mi nhức nhối một loại nỗi đau không tên, màn sương giăng kín mắt chực chờ ngưng tụ thành từng giọt.

- Ừm, mình nhất định sẽ gọi, nhớ bắt máy nhé.

Phía sau ngọn gió êm đềm là con sóng dữ.

- Tất nhiên rồi, cậu chẳng cần đến hồi chuông thứ hai để đợi đâu.

Phía sau những đổ vỡ là nhớ, là thương, là lửa hồng âm ỉ.

Là sự điên cuồng trong thầm lặng.

.

- Chỉ có đồng loại mới nhận ra nhau thôi, Dohyeon.

- ... Sao em không thử nhìn lại mình xem?

Đối diện với câu hỏi của Han Wangho, hắn không đáp, bờ môi khép chặt không có ý định hé mở. Park Dohyeon chỉ lẳng lặng quay đầu, tấm gương bên cạnh phản chiếu hình bóng hắn với hướng mặt song song.

- Không phải là chưa từng tự nhìn nhận. Em đã từng thử rất nhiều lần, nhưng chưa lần nào, em thấy được chính em.

Han Wangho giương mắt nhìn theo hắn. Bề mặt kính phẳng lặng, hắt lại ánh sáng từ đèn trần ngà vàng, hắt lại ánh mắt nơi Dohyeon.

Lần này, Wangho bắt gặp một người bạn cũ, mà đã rất lâu rồi, cả hai không còn cùng chuyện trò.

- Gửi lời hỏi thăm đến Hyeonjoon giúp anh nhé.

--------------
Có yếu tố kỳ ảo - siêu nhiên.
Bối cảnh 2025, có nhắc tới HLE24.

Hy vọng có thể mang đến cho bạn trải nghiệm đọc thật tốt.
(˶˃ ᵕ ˂˶) .ᐟ.ᐟ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro