Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

them.

choi hyeonjun còn nhớ rõ cảm giác lúc bàn tay em chạm vào chiếc cúp vô địch lck mùa hè năm 2022, lần đầu tiên, em thỏ được chạm bàn tay mình vào danh hiệu cao quý nhất của giải đấu liên minh huyền thoại hàn quốc, lúc đó em không biết cảm giác của mình là gì.

hỗn loạn, vui mừng, rối rắm, hạnh phúc, hay tất cả những điều trên?

hyeonjun không xác định nó, nhưng em rất trân quý chiến thắng ngày hôm đấy, em có thể vỡ nhòe cả giọng vì bồi hồi khi kể về lần đầu tiên của mình, lúc nào khi nhắc đến thời kì ấy, hyeonjun chỉ mỉm cười, đầy tự hào, vì chiến thắng.

em chưa từng là một người xem nhẹ chiến thắng, thỏ nhỏ muốn có thêm càng nhiều chiến thắng càng tốt, em cố gắng từng ngày, hoàn thiện bản thân ngày một nhiều, để kiếm thêm nhiều cơ hội, nhiều bước hơn đến gần những chiến thắng tiếp theo của cuộc đời tuyển thủ.

có chiến thắng, em cũng có thất bại.

năm 2019 ấy, tập thể griffin không thể nâng lên chiếc cúp vô địch, đó là chung kết đầu tiên của hyeonjun ở đấu trường lck, và em trượt một chân để có một mùa giải thật đẹp.

những con người đó.

ai cũng tiếc nuối khi nhớ về lần thua năm ấy, nhưng đối với những chiến binh, đấy cũng chỉ là một bàn đạp thật vững chắc, thúc đẩy tất cả bọn họ ngày càng tiến bộ, càng hoàn chỉnh bản thân mình hơn, để tạo nên thật nhiều khoảnh khắc huy hoàng.

và hai 'em bé thiên niên kỉ'.

park dohyeon, một người bạn đã bên cạnh em từ những ngày đầu ấy, là một trong những người đầu tiên nhìn thấy giọt nước mắt của hyeonjun rơi xuống khi ván đầu tiên thua.

"tớ đã không chơi tốt, không phải lỗi của một mình cậu."

xạ thủ đã nói với em như thế, khi cả hai ngồi trong phòng chờ, hai mắt em còn hơi ướt, và lựa chọn của hắn ta là đưa cho hyeonjun một cái khăn giấy.

"lần sau, chúng ta sẽ làm được."

dohyeon đã hứa như thế, nhẹ nhàng thôi, những nó luôn là nỗi nhớ nhung vô ngần của choi hyeonjun trong suốt những năm tháng tiếp theo.

em đã cùng lehends, chovy giành được chức vô địch, tarzan thì sang lpl nên lỡ hẹn, vậy thì chỉ còn một cái tên để hoàn thành chấp niệm năm đó của choi hyeonjun mười chín tuổi thôi.

park 'viper' dohyeon.

hai năm sau chiến thắng đầu tiên, em lại một lần nữa chạm vào chức vô địch lck.

nhưng lần này hyeonjun làm được rồi, em đã nâng cao chiếc cúp ấy với người mà em luôn canh cánh trong lòng.

ánh mắt hyeonjun nhìn vào xạ thủ của mình, hắn chỉ giương mắt nhìn em, rồi cười thật tươi, đôi mắt cong lại thành một đường chỉ, một con hải ly lại hiện nguyên hình.

vòng đi vòng lại, choi hyeonjun đã về với người đi xạ thủ đầu tiên của mình, cùng người bạn đó hoàn thành lời hứa năm xưa đã chưa kịp hoàn thành.

tuy không phải chức vô địch đầu tiên của hyeonjun, nhưng em vẫn là chức vô địch đầu tiên của hắn ở lck.

"tớ biết em sẽ làm được."

dohyeon đã nói với em như thế, tay hắn lồng vào bàn tay em, ở một góc khuất, dohyeon đã hôn lên má hyeonjun.

"em của tớ, chúng ta làm được rồi này."

dohyeon không khóc, hắn muốn kỉ niệm này với em nhà phải thật vui vẻ, nhưng em nhỏ lại mít ướt mất rồi, lần đầu thấy em khóc vì thất bại, bây giờ lại thấy em khóc vì chiến thắng, park dohyeon coi bộ cũng lời quá rồi.

"ngoan nào, thỏ con của tớ đừng khóc, hôm nay là ngày vui mà."

hắn yêu chiều vuốt đi giọt nước mắt trên gương mặt em, hyeonjun nhìn lên, gương mặt em sáng lên dưới ánh đèn sân khấu, pháo hoa bay phấp phới, đôi mắt long lanh của hyeonjun như được lắp thêm vài vì sao, và dohyeon thề, hắn ta nguyện chết chìm trong đó.

dohyeon bên cạnh, hắn ta nhìn thỏ nhỏ đang vui vẻ cười lúc ôm cúp, trông đáng yêu thật, hai cái răng thỏ y hệt năm đó ở griffin, nhưng không còn là một chú thỏ nhút nhát khóc nhè trong vòng tay bảo vệ của các anh nữa, choi hyeonjun mạnh mẽ hơn, em đã có thể hoàn thiện mình, vượt lên tất cả, em thỏ của hắn là em thỏ giỏi nhất.

đêm chung kết đó ở sân khấu khiến ai trong hanwha cũng cảm thấy mọi cố gắng của bản thân được đền đáp. và đương nhiên bọn họ đã hỏi nhau xem có muốn đi ăn uống gì không, và cặp đôi sinh năm 2000 đã từ chối sạch.

đơn giản là hai đứa nó muốn có thời gian với nhau sau chức vô địch, dù gì cũng là người yêu mà.

choi hyeonjun ngả người lên giường, chẹp chẹp miệng mấy cái khi điều hòa vẫn chưa đạt được đến nhiệt độ mà em yêu thích, còn ngược lại với hyeonjun, người yêu em đang run cầm cập vì lạnh rồi, hắn chui tọt vào mền, ôm lấy thân ảnh người kia vào lòng.

"hyeonjunie ơi."

"ơi, tớ nghe đây, dohyeonie nói đi?"

sau đó là một khoảng không im lặng, hyeonjun cứ nghĩ người yêu mình buồn ngủ rồi.

"doran ơi."

"tớ nghe, viper kêu tớ chi thế?"

"bạn đi top ơi.."

"xạ thủ của tớ nói gì thì nói nhanh nhé, đừng có nhây nữa."

hyeonjun hiểu tính cách người yêu mình mồn một, cái kiểu làm nũng này cũng đâu phải lần đầu, chỉ là mỗi lần hắn như thế lại làm em buồn cười, trông khác gì con hải ly bị bỏ rơi đang tìm kiếm sự âu yếm của chủ không?

và rồi dohyeon lại tiếp tục im lặng, hyeonjun cảm nhận được vòng tay ôm eo mình hơi siết chặt, em nghiêng đầu, nhìn lại gương mặt người kia đang cúi xuống, như chôn luôn vào vai em.

"nhà vô địch của tớ ơi."

dohyeon thủ thỉ, thành công làm ánh mắt hyeonjun mở to, tim em rung lên một cái khi nghe tới cụm 'nhà vô địch', hồi trước ở griffin, dohyeon thường hay trêu, hyeonjun sẽ trở thành nhà vô địch, dù sớm hay muộn, em cũng sẽ tỏa sáng mà thôi.

nhưng hôm nay, chữ nhà vô địch ấy không đứng một mình.

nhà vô địch của park dohyeon.

và park dohyeon cũng chính là nhà vô địch của em.

"dạ, tớ nghe mà."

em đã khóc khá nhiều từ khi nãy rồi, nhưng mỗi khi đối diện với ánh mắt chân thành của park dohyeon, em lại không cầm lòng được bản thân muốn vùi mặt vào vòng tay người kia mà khóc thật nhiều.

dohyeon chính là một vùng an toàn của em, và em muốn được thương yêu trong chính vòng tay của hắn.

"tớ yêu em."

bàn tay vuốt dọc lưng hyeonjun, hắn hôn lên trán hyeonjun, thơm nhẹ lên má tròn, rồi lại bật cười khi em thỏ dụi mắt dụi mũi tới đỏ ửng. hắn gỡ tay em ra, thật nhẹ nhàng, như thể đang đối xử với thứ hắn trân trọng nhất cuộc đời.

"đừng dụi, mắt em sẽ đau đó."

và rồi dohyeon dùng ngón cái của mình, xoa xoa dưới mi mắt, mỉm cười thật nhẹ nhàng khi chạm lấy vì tinh tú trong đáy mắt hyeonjun, em nhỏ nhìn hắn, như muốn nói gì đó rồi lại thôi.

cảm xúc của hyeonjun bây giờ quá nhiều, nó ứ đọng, nó khiến em không thể cất thành tiếng tất cả những gì em nghĩ với người bạn này, em bị rối trong chính mê cung bản thân tạo ra.

"không gấp, em cứ từ từ suy nghĩ, tớ có đi đâu đâu nào."

dohyeon ôm lấy em, ngón tay hết vỗ lưng rồi lại luồn vào chân tóc, âu yêm, nâng niu báu vật đang nằm trong tay mình. đối với xạ thủ của hanwha, bạn thỏ của mình chính là một chấp niệm, là thứ hắn ta không thể buông bỏ, hắn có thể cố gắng thật nhiều, vì mình, và vì đồng đội, hắn có thể vươn người ra ôm lấy hyeonjun mỗi đêm bạn chơi game tới tận khuya nhưng đổi lại chỉ là một chuỗi thua thật dài, những lúc đó em nhỏ thút thít trong vòng tay dohyeon, cũng đủ để hắn thấy rất tệ, bạn nhỏ của hắn cố gắng đến thế nào, chẳng lẽ hắn nhìn không ra?

bây giờ, hyeonjun lại thút thít trong lòng hắn nữa rồi, nhưng hôm nay là vì em vui, em vỡ òa, em chỉ biết tựa đầu vào lòng ngực dohyeon, vừa khóc vừa nói cảm ơn.

"tớ cũng yêu dohyeonie nhiều lắm, dohyeonie ơi."

căn phòng tràn ngập mùi oải hương, hòa với mùi nước hoa của dohyeon làm hyeonjun cảm nhận được một không khí như thể em đang được nạp năng lượng, không đùa, hyeonjun thích mọi lúc em được nằm bên cạnh dohyeon, nghe hắn nói, nghe hắn kể chuyện, và nhìn ánh mắt dohyeon sáng lên khi nghe hyeonjun kể về bất kì một chuyện nào đó.

người này yêu em, và em cũng vậy.

"ngoan, tớ biết mà, hyeonjun đừng khóc, vì tớ cũng sẽ đau lắm đó."

hyeonjun ngước mắt lên, chạm lấy ánh mắt của dohyeon, cả hai nấn ná lại thật lâu, như đang đem hết vẻ đẹp bên trong cửa sổ tâm hồn của đối phương khóa chặt vào tim mình, lạc lối trong tình yêu cả hai đang cảm nhận cùng nhau, trái tim rung động, ánh mắt liền tìm thấy nhau.

và rồi, sau đôi mắt, cánh môi của họ cũng đã kiếm được nửa kia.

thưởng thức hương vị môi hyeonjun như đang dạo quanh một vườn toàn hoa, lúc dohyeon chạm môi mình với em, hắn cảm nhận được không khí náo nhiệt của sân vận động một lần nữa, hoa giấy vẫn bay phấp phới xung quanh cả hai, họ chìm vào thời khắc của nhau dù chẳng còn cái sân khấu nào ở đây cả.

dohyeon, lần đầu tiên, hôn được 'chiếc cup vô địch của mình'.

.
.
.

lấy lợi thế cho world thôi chứ cái này diếm từ hồi vô địch lck hè tới giờ =))))))))))))

có cup hè rồi, nâng cup world chung với nhau nha hle24 ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro