Phương Pháp Học Bài Hiệu Quả
Han Wangho gần đây có một chuyện rất đau đầu. Choi Huynjoon sắp trượt môn toán cao cấp và có khả năng học lại, với cương vị là một người anh trai yêu dấu và thương em bật nhất. Han Wangho tuyệt đối không để chuyện Choi Huynjoon rớt môn xảy ra được.
Choi Huynjoon là em họ của Han Wangho, sau khi tốt nghiệp trung học liền được ba mẹ Choi gửi lên ở cùng Han Wangho để tiện có người chăm sóc và có người chỉ dẫn vì Huynjoon đã đỗ cùng một trường với Wangho. Nhưng trái với người anh từng đạt huy chương vàng toán ở trường thì Choi Huynjoon phải trật vật mãi mới qua được môn toán ở trường cấp ba.
Han Wangho tốt bụng quyết định ra tay để giúp em trai yêu dấu không phải học lại môn toán. Khổ nỗi nó ngu quá dạy mãi không vô, Wangho khóc thầm đến bất lực.
Choi Huynjoon thừa nhận em rất cố gắng để có thể học toán nhưng kết quả đều bằng không. Dù Wangho cố gắng giảng kĩ đến như thế nào đầu óc em đều trống rỗng không vô nổi một chữ. Cứ tai này sang tai nọ. Thậm chí, nhiều lần em nhìn thấy mỏ anh trai mình giật giật mỗi khi phải giảng bài lại cho em vô số lần.
Cứ tiếp tục thế này, chắc chắn em sẽ phải học lại môn toán cao cấp chết tiệt mất thôi. Han Wangho thấy kì lạ, rõ ràng xác suất thống kê em dễ dàng đạt được A+ mà sao lại phải khóc vì toán cao cấp? Hay sự thông minh của con thỏ kia đã dành hết cho xác suất thống kê nên giờ mới ngu toán cao cấp đến vậy? Nhưng mà thôi kệ đi, giờ có tra khảo nó thì cũng có giúp nó giỏi toán lên được đâu.
Han Wangho quyết định tìm gia sư cho em trai cưng của mình. Anh nhận ra thằng bạn thân Park Jaehyuk có một đứa em hình như cũng bằng tuổi Huynjoon nghe nói còn học rất giỏi. Liền mua chuộc Jaehyuk giúp em trai mình.
Choi Huynjoon ban đầu nghe em trai anh Jaehyuk giúp mình học lại toán cao cấp thì ngại lắm. Nhưng hết cách rồi, nếu em rớt môn Han Wangho sẽ cạo đầu em mất. Thậm chí còn gọi về báo cáo gia đình em. Chỉ là giúp nhau học thôi mà, chẳng có gì to tát, người ta có ăn thịt em đâu mà sợ.
Thế là theo lịch hẹn, Wangho dẫn em sang nhà thằng bạn thân Jaehyuk để vứt em cho người bạn đồng niên kia. Còn hai thằng chả sẽ lon ton rủ thêm Son Siwoo đi phá làng phá xóm cho xem.
"Huynjoon à, lâu quá không gặp, dạo này lớn quá ta."
"Em chào anh ạ, xin lỗi vì đã làm phiền anh và em trai anh."
"Có gì đâu, vào nhà đi em. Em trai anh ở trong ấy. Nó mà bắt nạt em thì em cứ méc anh nha."
Giây phút em vừa bước vào trong nhà, hình như có gì đó sai sai. Bóng lưng em trai anh Jaehyuk sao quen thuộc thế kia. Trông giống người yêu cũ mới chia tay cách đây hai tuần.
Sai thế đéo nào được. Tên người yêu cũ Park Dohyeon đang ở trước mặt em đây này.
Han Wangho vẫn không biết mình vừa làm sai chuyện gì cứ vui vẻ kéo theo Jaehyuk rời khỏi nhà. Trước đó, không quên đe doạ em phải học thật ngoan và gửi lời cám ơn đến Park Dohyeon nữa.
Han Wangho dâng thỏ con mình nuôi mấy năm lên miệng rắn rồi.
"Anh Wangho cứ tin ở em, nhất định Huynjoon sẽ được điểm A+ đấy."
Cứ thế một cục đậu, một cún bếu dung dăng dung dẻ dắt nhau sang nhà con khỉ kia.
"Nhưng mà sao em trai mày biết em tao tên Huynjoon? Tao có kể với nó bao giờ đâu?"
"Sao tao biết được, chắc tụi nó học cùng trường nên biết."
Choi Huynjoon giờ đây đang chửi thầm hai ông anh sinh năm chín tám kia. Đúng là chỉ biết phá làng phá xóm.
"Sao bạn đứng im ở đó? Bạn không học cùng mình à?"
Là Park Dohyeon đã chủ động bắt chuyện với em để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này.
Ai lại muốn người yêu cũ kèm học cơ chứ?
Choi Huynjoon định đánh bài chuồn nhưng bị cản lại. Park Dohyeon ôm em vào lòng, sau đó xoa lưng em mà dỗ dành. Điên mất thôi, tự nhiên đơn phương đòi chia tay hắn. Chưa kịp giải thích bất cứ thứ gì liền bị em block hết tất cả mạng xã hội. Sau đó hắn có tìm em để nói chuyện liền không gặp em. Em cứ như trốn tránh hắn hết lần này đến lần khác. Nhưng giờ hay rồi, Han Wangho tự tay dâng em đến cho hắn, còn nhờ hắn chăm sóc em. Ai ngu mới không nhận lời.
"Mình nhớ em lắm đấy, tự nhiên em bỏ rơi mình."
"Park Dohyeon, c-chúng ta chia tay rồi. Buông tôi ra đi."
Thỏ nhỏ nay biết kháng cự rồi. Không sao, vậy mới thú vị chứ. Dù sao chút nữa cũng bị hắn làm thịt thôi.
Có ai trả lời cho em biết đây là cái tư thế kì cục nào không? Ai đời học bài lại ngồi trong lòng người yêu cũ chứ, còn là hắn chủ động cầm tay em viết bài. Ai thích chứ Choi Huynjoon không dám nhé, em sợ vãi ra.
Park Dohyeon chầm chậm giảng bài, giọng hắn ấm lắm, đều đều từng chút một lại còn chi tiết hơn Han Wangho nhiều. Park Dohyeon là lí do vì sao em được A+ môn xác suất thống kê. Có người yêu (cũ) giỏi toán để làm gì cơ chứ? Con rắn kia dạy bài cho em mà em cũng không dám lơ đãng đâu nhé, chỉ cần em trả lời sai lập tức sẽ bị Dohyeon hôn ngay. Choi Huynjoon phản đối.
Park Dohyeon vẫn không biết lí do tại sao hai người chia tay, rõ ràng hắn đã đồng ý đâu? Bữa đó, cả hai giận nhau cả tuần trời chỉ vì em nói chuyện với bạn và vô tình lôi quá khứ không mấy tốt đẹp của hắn vào. Thừa nhận bản thân mình từng là redflags tuần mấy em một lần, nhưng hắn thề hắn chưa làm gì đi qua giới hạn, hơn nữa lúc gặp em yêu của hắn là hắn đã từ bỏ hết chỉ một lòng với Huynjoonie thôi. Thế mà em dám nghi ngờ hắn. Nhắn tin chia tay chưa kịp trả lời thì block người ta, tìm gặp thì trốn. Đã vậy còn dám nhận quà từ mấy thằng nhãi khác. Kì này phải phạt thật nặng vào.
Sau hơn hai tiếng đồng hồ, cuối cùng Dohyeon cũng tha cho Huynjoon được nghỉ ngơi. Nghe tiếng bụng em biểu tình, Dohyeon quyết định sẽ đi chuẩn bị bữa tối cho hai đứa.
Mặc kệ tên người yêu (cũ) kia hì hục trong bếp, em liền cầm điện thoại nhắn tin cho đàn em tin cậy của mình - Jung Jihun để lập kế hoạch chạy trốn khỏi con rắn kia. Con mèo cam kia chưa kịp rep tin nhắn thì con thỏ đã nhấn gọi điện mẹ luôn rồi.
"Jihun cứu anh với, không anh sẽ chết mất và mai em sẽ phải đi đám tang của anh."
"Có chuyện gì từ từ nói, em giúp anh mà."
"Nhưng mà em phải hứa giúp anh thì anh mới kể."
"Em hứa mà, nói đi huyng. Đừng làm em lo."
"Huhu thằng cha anh họ anh, Han Wangho ném anh đi học thêm toán cao cấp, vì anh sắp phải học lại nó rồi. Người dạy anh là em trai của anh Jaehyuk."
"Em trai anh Jaehyuk thì sao?"
"Là Park Dohyeon đấy, là thằng Dohyeon chứ ai. Huhu anh sắp chết rồi đây."
"Nhưng anh Dohyeon thì sao, ảnh giỏi mà. Khoan, anh Doyeon á? Park Dohyeon? Vãi lồn người yêu cũ anh đúng không?"
"Chứ ai nữa, tao sắp bị thằng Dohyeon làm gỏi đây này giờ mày mới nhận ra hả?"
"Gửi em định vị em qua đón."
Em chưa kịp gửi định vị cho Jihun thì sau lưng em đã vang lên một giọng nói trầm ấm, quen thuộc.
"Hình như bạn còn dư năng lượng nhỉ? Bạn nói chuyện với ai đó?"
Xong đời, ngày tàn của Choi Huynjoon đã tới, Park Dohyeon cầm lấy điện thoại trên tay em, cuộc gọi với Jihun vẫn chưa tắt.
"Jihun à, anh còn chuyện chưa tính sổ với nhóc đâu đó. Hay là mai ở lại gặp anh nhé?"
Doublekills cho con rắn, còn con thỏ và con mèo lên bảng điểm số. Số phận của con mèo cam thì em không biết, chứ em thì tới số với con rắn trước mặt em rồi. Điện thoại tắt cái rụp, Jihun chưa kịp ú ớ còn Huynjoon thì lên thớt nằm.
***
Park Dohyeon khoá trái cửa lại, Choi Huynjoon biết việc tiếp theo hắn sẽ làm. Em sợ hãi mà lùi ra sau khi nhìn thấy hắn đang tiến lại gần em. Park Dohyeon kéo em lại sát gần hắn, mặt đối mặt, luồng tay ra sau vòng eo em mà sờ soạng. Choi Huynjoon cảm nhận được rất rõ hơi thở của hắn, từng cái chạm nhẹ của người lớn khiến em khẽ run người.
Dohyeon áp môi mình lên môi em, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng như muốn xoa dịu sự giận dỗi. Đầu lưỡi hắn khẽ lướt qua bờ môi mềm, như khiêu khích, như dỗ dành. Choi Huynjoon cứng đầu ngậm chặt miệng, kiên quyết không để hắn có cơ hội tiến sâu hơn. Em giận hắn, điều đó quá rõ ràng - nhưng chẳng sao cả, Dohyeon đã quá hiểu rõ em muốn gì và cần gì.Hắn chậm rãi đưa tay lên, ngón cái thô ráp chạm nhẹ vào đôi môi mềm mại, tạo áp lực vừa đủ để lách vào bên trong.
"Ngoan nào..."
Giọng hắn trầm khàn, phả hơi nóng lên mặt em, càng làm tim em đập loạn nhịp. Nhưng thay vì ngoan ngoãn nghe lời, em bất ngờ cắn mạnh vào ngón tay hắn như một cách phản kháng đầy trẻ con. Dohyeon hơi nhíu mày, nhưng ánh mắt lại ánh lên tia thích thú. Dù em có bướng bỉnh đến đâu, hắn vẫn có cách khiến em ngoan ngoãn dưới thân mình.
Không để em kịp phản ứng, Dohyeon nghiêng đầu, lần nữa chiếm lấy đôi môi mềm. Hắn lợi dụng khoảnh khắc em sơ hở để luồn lưỡi vào, càn quét từng góc trong khoang miệng ấm áp. Nụ hôn ban đầu chỉ là những cái chạm môi dịu dàng, giờ đây lại trở nên mạnh bạo và chiếm đoạt hơn bao giờ hết. Đầu lưỡi hắn quấn lấy lưỡi em, dây dưa, mút mát không chút do dự. Hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau, tạo thành một bầu không khí mập mờ đầy ám muội.
Cảm giác tê dại lan dọc sống lưng, em bất giác bám chặt lấy vạt áo hắn, nhưng lại chẳng đủ sức đẩy ra. Dohyeon dường như rất hài lòng với phản ứng của em. Hắn vừa hôn, vừa tham lam nuốt trọn từng tiếng rên khe khẽ phát ra khi em cố giấu đi sự yếu mềm. Môi lưỡi hắn thành thạo đến mức khiến em chẳng thể theo kịp, đầu óc dần trở nên trống rỗng. Nước bọt theo nụ hôn sâu mà chảy xuống, men theo cằm em, ướt đẫm cả ngón tay hắn vẫn đang đặt nơi khóe môi.
Khi cảm nhận được hơi thở em trở nên dồn dập, Dohyeon mới chậm rãi rời khỏi môi em. Hai bờ môi tách nhau ra, kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng manh, lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo. Em thở hổn hển, đôi môi đỏ mọng sưng nhẹ vì bị hắn hôn quá lâu, càng làm hắn thêm phần thỏa mãn.
Dohyeon đưa ngón tay cái - đã bị em cắn và nhuốm đầy nước bọt - vào miệng mình, chậm rãi liếm sạch hương vị ngọt ngào còn sót lại.
Em cố gắng lấy lại nhịp thở, hết sức mà dựa vào người hắn, bàn tay nhỏ vô lực đập nhẹ lên ngực hắn, giọng trách móc đầy dỗi hờn:
"Park Dohyeon là đồ xấu xa, em ghét bạn nhất trần đời!"
Dohyeon không đáp, chỉ cúi xuống cắn nhẹ lên môi em như một hình phạt, đầu lưỡi tinh quái lướt qua dấu hôn đỏ ửng vừa để lại. Bàn tay hắn siết chặt eo em hơn, hơi thở nóng bỏng phả lên cổ khiến cả người em run rẩy. Em bặm môi, quay mặt đi tránh né, nhưng lại không giấu được đôi tai đỏ bừng. Hắn chẳng vội vàng, chỉ thong thả hôn dọc theo đường xương quai xanh, như muốn nhắc nhở em rằng, ghét hay không cũng chẳng thay đổi được việc em đang ngoan ngoãn nằm trong vòng tay hắn.
* seg ở phần sau *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro