Bí Quyết Để Qua Môn
note: r18, seg non tay, tron co lai, khong hop thuan phong my tuc, khong hop voi nhieu nguoi, xin đừng bế đi nơi khác.
***
Những nơi hắn lướt qua đều để lại một bông hoa đỏ ửng, dấu vết chiếm hữu vừa mờ ám vừa nóng bỏng. Em khẽ run lên dưới từng cái chạm môi mềm nhưng đầy tính xâm lược.
Chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, một tiếng "soạt" vang lên, áo em đã bị hắn thô bạo xé toạc, vải vụn rơi lả tả xuống sàn. Không một chút do dự, hắn cúi xuống cắn nhẹ lên làn da lộ ra dưới lớp vải rách nát, để lại thêm những dấu hôn sâu đậm, như muốn tuyên bố rằng em chỉ thuộc về hắn.
Em giật mình, bàn tay nhỏ vô thức bấu lấy vai hắn, vừa ngượng ngùng vừa bực bội. Nhưng dù em có phản kháng thế nào, cũng chẳng thể trốn khỏi sự chiếm đoạt ấy.
"Park-k..Dohyeon ứ-ức...d-dừng..l-ại..đi, chúng ta chia tay rồi."
Em cố gắng không để tiếng rên rỉ phát ra để nói thành một câu hoàn chỉnh, em muốn kéo Park Dohyeon về thực tại phũ phàng rằng cả hai đã kết thúc từ hai tuần trước rồi.
"Nhưng mình đã đồng ý với em đâu? Em còn không cho mình một lời giải thích liền block mình. Muốn gặp em để nói chuyện trực tiếp thì em lại trốn chạy."
"Thì là do anh mà, không phải tại anh chứ tại ai..."
"Em nói xem mình làm gì có lỗi với em mà em làm vậy với mình?"
"Hức...thì..anh quen nhiều người khác, toàn mấy cô gái xinh đẹp, huhu anh còn đi cắm sừng người ta, quen hai ba người một lúc. Em nghe bảo, anh còn có mấy đứa con nữa..."
Em oà khóc lên vì không nghĩ rằng mình sẽ quen một người tồi tệ như thế, dù có cố gắng đến đâu. Em phải thừa nhận rằng mình quá yêu người con trai trước mặt. Cho dù em là người nói lời chia tay trước nhưng đêm nào cũng thút thít khóc vì nhớ người ta.
Park Dohyeon thật sự đứng hình khi nghe em người yêu kể lể, hắn mà biết đứa nào dám đồn bậy bạ hắn trước mặt em người yêu đi. Coi chừng cái mạng cũng không còn. Hắn sẽ bắt tên đó làm việc thâu đêm suốt sáng, dù nắng dù mưa, vẫn phải đến trường chạy việc.
"Mình thề với em, chưa bao giờ làm gì đi quá giới hạn. Mình chỉ có mỗi em thôi. Từ lúc quen nhau, em có thấy mình lừa dối em lần nào chưa? Lúc nào rảnh mình cũng chỉ muốn gặp em, vì mình nhớ em nhiều lắm...thì lấy đâu ra thời gian mà nghĩ đến ai khác chứ?"
"Hức, nhưng mà..."
"Ngoan nào, đừng khóc nữa. Mình yêu em lắm...Với cả, mình không bao giờ đồng ý chia tay đâu."
Em biết mình sai, nhưng vẫn ngang ngược cãi lại hắn, giọng nói đầy thách thức. Bình thường, Park Dohyeon sẽ chẳng chấp nhặt, luôn nhường nhịn em và nhận sai dù rõ ràng người có lỗi không phải hắn. Nhưng lần này thì khác, sự im lặng của hắn khiến tim em bất giác đập nhanh hơn.
Chưa kịp phản ứng, hắn đã cúi xuống, môi lạnh chạm vào làn da nóng rực. Đôi môi mềm áp lên một bên ngực hồng hào của em, đầu lưỡi ướt át quấn lấy đỉnh hồng, mút mát đầy khiêu khích. Cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng khiến em khẽ run lên, tay bất giác bấu chặt vào tóc hắn.
Hơi thở Dohyeon nóng rẫy, như muốn thiêu đốt cả lý trí em. Hắn không dịu dàng như mọi khi, từng động tác đều mang theo sự trừng phạt vì thái độ ngang bướng của em. Mỗi lần đầu lưỡi lướt qua đều khiến người em mềm nhũn, nhưng hắn vẫn chưa có ý định buông tha.
Em rên khẽ, cơ thể run lên từng đợt khi Park Dohyeon không chút nương tay với bờ ngực nhạy cảm của em. Hắn vừa bú mút vừa xoa nắn, đầu lưỡi ấm nóng quấn lấy đỉnh hồng, không ngừng mút mạnh đến mức hai đầu ngực ửng đỏ như hai trái cherry chín mọng.
Mỗi lần đầu lưỡi lướt qua đều khiến em tê dại, khoái cảm dồn dập lan khắp cơ thể. Hắn chẳng vội vàng, cứ thế chơi đùa với bầu ngực mềm mại, khiến từng tiếng rên rỉ yếu ớt bật ra từ cổ họng em.
Cảm giác tê dại kéo dài khiến em chẳng thể kiểm soát được nữa. Bên dưới đã sớm ướt sũng, dính bết một mảng lớn, chứng minh cơ thể em đã bị hắn chọc ghẹo đến mức nào. Nhưng hắn vẫn chưa có ý định buông tha, bàn tay thon dài lần dần xuống, tiếp tục trêu chọc nơi đã sớm nhạy cảm của em.
Hắn lột sạch chiếc quần của em, để lộ cơ thể mềm mại, trắng mịn dưới ánh đèn mờ ảo. Giờ đây, em đứng trước hắn—trần trụi, không một mảnh vải che thân, từng đường cong quyến rũ đều phơi bày trước ánh mắt chiếm hữu ấy.
Mặt em đỏ bừng vì ngại, vội vàng đưa tay che kín khuôn mặt, như thể làm vậy có thể giấu đi sự xấu hổ đang lan khắp cơ thể.
Park Dohyeon nhìn em, ánh mắt tối lại, khóe môi khẽ nhếch lên đầy thích thú. Con thỏ nhỏ trước mặt hắn lúc này thật ngoan ngoãn và đáng yêu đến mức hắn chỉ muốn ăn sạch em ngay lập tức.
Park Dohyeon tách mạnh hai chân em ra, không để em có cơ hội phản kháng. Hắn cúi xuống, đầu lưỡi nóng rẫy quét qua phần thân dưới nhạy cảm, chạm vào nơi mềm mại đang rỉ nước không ngừng như đang mời gọi hắn. Hắn liếm mút chậm rãi, cố tình trêu chọc từng chút một, khiến cơ thể em run lên theo từng nhịp chuyển động.
Em cắn môi, bàn tay nhỏ bé che chặt miệng mình lại, cố gắng ngăn những tiếng rên rỉ ỷ ôi thoát ra. Nhưng em đâu biết rằng, chính dáng vẻ ngượng ngùng, cố kìm nén ấy lại càng khiến hắn nứng hơn.
Phía dưới của hắn đã sớm căng cứng đến phát đau, dục vọng muốn bùng nổ ngay lập tức. Nhưng hắn vẫn kiên nhẫn kiềm chế, ép bản thân thưởng thức trọn vẹn từng phản ứng đáng yêu của em, như muốn dạy cho con thỏ nhỏ bướng bỉnh này một bài học thật nhớ đời.
Park Dohyeon trêu chọc em đến mức cơ thể không thể chịu nổi mà run rẩy kịch liệt, đợt khoái cảm thứ hai ập đến mãnh liệt khiến em hoàn toàn mất kiểm soát. Hắn cúi xuống hôn lên khóe môi em, ánh mắt đầy thỏa mãn khi thấy em mềm nhũn dưới thân mình, không còn chút sức lực để phản kháng.
Quen nhau hơn một năm, hắn hiểu rõ từng ngóc ngách nhạy cảm trong cơ thể em. Chỉ cần một cái chạm nhẹ, một nụ hôn sâu, hắn đều biết cách khiến em tan chảy trong lòng hắn. Mỗi khoảnh khắc hắn chạm vào em, đều là để nhắc nhở rằng—cơ thể em, linh hồn em, trái tim em—tất cả đã sớm thuộc về hắn từ lâu.
Hắn không cần em nói ra, bởi từng cử chỉ, từng ánh mắt, từng ý nghĩ của em, hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Từ khoảnh khắc em bước vào cuộc tình này, em đã hiểu rõ rằng... cả đời này, em sẽ chẳng bao giờ có thể thoát khỏi Park Dohyeon.
Park Dohyeon nhẹ nhàng bế em lên giường, đặt em xuống nệm mềm một cách cẩn thận như thể em là báu vật quý giá nhất của hắn. Hắn cúi người xuống, một tay vuốt ve gương mặt đỏ bừng của em, ánh mắt sâu thẳm mang theo cơn sóng ngầm khó kiềm chế. Giọng hắn trầm thấp, khàn khàn vì dục vọng, từng từ cất lên như mê hoặc.
"Bé ngoan, em cởi đồ giúp mình được không?."
Lời nói của hắn vừa là mệnh lệnh, vừa là sự cưng chiều khó cưỡng. Dưới ánh mắt chiếm hữu đầy nóng bỏng ấy, em ngập ngừng đưa tay lên, chậm rãi cởi từng cúc áo của hắn. Mỗi lần ngón tay lướt qua làn da rắn chắc, hơi ấm của hắn như thiêu đốt đầu ngón tay em, khiến cảm giác vừa xấu hổ vừa kích thích lan khắp cơ thể, làm em mềm nhũn chẳng thể chống cự.
Tay em run rẩy lần xuống phía dưới, chạm vào phần đũng quần đã phồng to trông thấy. Cảm giác nóng rực truyền qua lớp vải khiến em không khỏi nuốt khan. Em biết rõ bên trong đó thế nào—to, thô bạo và luôn khiến em mất kiểm soát.
Dù đã làm tình với nhau vô số lần, nhưng mỗi khi chạm vào thằng em của hắn, em vẫn không thể quen được. Nó luôn khiến em chịu không nổi, chỉ cần hắn tiến vào, lý trí em đều sụp đổ, toàn bộ cơ thể chỉ còn biết phục tùng hắn một cách ngoan ngoãn.
Thằng em của hắn bật ra, nóng rẫy và căng cứng đến mức em phải ngỡ ngàng. Em chớp mắt vài lần, thậm chí còn nghĩ rằng mình đã nhìn nhầm—lần làm tình gần đây nhất, nó cũng đâu có to và cứng như thế này.
Park Dohyeon nhìn dáng vẻ bối rối của em mà cười khẽ. Hắn nắm lấy tay em, áp lên dương vật nóng hổi, từng đường gân cứng ngắc nổi lên rõ ràng dưới lòng bàn tay em. Hắn chậm rãi di chuyển tay em lên xuống, buộc em phải cảm nhận rõ từng tấc nóng bỏng của hắn.
Được một lúc, cánh tay nhỏ bé của em đã mỏi nhừ, nhưng thằng em của hắn vẫn cứng đờ, chẳng có dấu hiệu muốn giải phóng.
"Hức, anh ăn hiếp mình..."
Em mếu máo, giọng nói mang theo chút tủi thân, đôi mắt long lanh ngập nước.
"Thỏ cưng ngoan nào, mình đâu có ăn hiếp em đâu. Nín đi, mình thương..."
Park Dohyeon dịu dàng dỗ dành, cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi đỏ ửng của em như muốn xoa dịu. Nhưng đôi mắt sâu thẳm của hắn lại chẳng hề có ý định buông tha.
Hắn nhẹ nhàng bế em lên, đặt em lên người mình, thuận thế đổi sang tư thế khác. Miệng nhỏ mềm mại của em vừa vặn nằm ngay trước dương vật nóng hổi, to lớn vẫn còn đang căng cứng chưa được thỏa mãn.
Em còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị Park Dohyeon giữ lấy eo, bắt em quỳ xuống. Hắn vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của em, giọng nói trầm khàn:
"Bé tự cho vào đi."
Ánh mắt hắn tối lại, kiên nhẫn chờ đợi, rõ ràng là muốn em chủ động phục vụ hắn.
Thỏ nhỏ muốn phản kháng, đôi môi hé mở định lên tiếng nhưng lời còn chưa kịp thốt ra đã vội khựng lại, nuốt ngược vào trong.
Em hiểu rất rõ Park Dohyeon—hắn có thể cưng chiều em đến tận trời, nhưng một khi đã lên giường, nhất là lúc hắn đang tức giận, nếu em dám cãi lời hay trêu chọc hắn. Hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc.
Nghĩ đến lần trước vì bướng bỉnh mà bị hắn hành đến mức sáng hôm sau không bước nổi xuống giường, em lập tức ngoan ngoãn nuốt lại ý định phản kháng.
Thôi thì thỏ nhỏ vẫn nên biết điều một chút, giữ cái thây toàn vẹn còn hơn.
* to be continued *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro