・。゚: ∘◦☾◦∘。゚.
đội tuyển t1 kết thúc ván đấu với chiến thắng huỷ diệt 2-0 trước đối thủ nongshim esport.
hyeonjoon ung dung dọn đồ vào balo, trước khi đi vào còn không quên cúi chào các bạn fans đã tới ủng hộ. sau khi xong xuôi mọi việc em mới quay người đi vào bên trong, vừa đi vừa trò chuyện cùng các đồng đội rất rôm rả.
vì còn có một số buổi phỏng vấn ngắn của các thành viên khác nên hyeonjoon đi vào phòng chờ ngồi đợi mọi người cùng về. cả phòng bây giờ chỉ còn mình em, minseok thì phỏng vấn pom, anh sanghyeok thì đi vệ sinh, nhóc smash thì cũng các huấn luyện viên đi xuống cửa hàng tiện lợi mua ít đồ, thêm cả hai đứa moon hyeonjoon và lee minhuyng rủ nhau đi đâu đấy em chả biết.
đang vừa lướt điện thoại vừa ngân nga ca khúc mình thích dạo gần đây, đột nhiên cửa phòng bật mở. hyeonjoon theo quán tính ngẩn đầu lên nhìn xem là ai, mắt thỏ mở to hoang mang nhìn người trước mặt, "dohyeonie? sao bạn lại ở đây?"
dohyeon thản nhiên đi đến ngồi xuống bên cạnh, tay khoác lên lưng ghế em đang ngồi. "hôm nay anh cũng có trận đấu?"
"không phải, ý em là, sao bạn lại vào đây?"
"gặp người yêu anh, không được hả?"
"bạn khùng hả? set up máy đồ chưa mà đi lung tung thế?"
"nào, anh đi tìm người yêu chứ có đi lung tung đâu. còn máy thì xong hết cả rồi." dohyeon nắm lấy tay em mà mân mê.
"vậy bạn vào đây làm gì?" hyeonjoon liếc hắn, vẫn còn có chút cảnh giác.
"thì gặp bạn đó, tiện thể xin ít bùa lợi."
"bùa lợi gì chứ?" giọng em nhỏ dần, ngại ngùng nhìn hắn đưa tay lên gần miệng, đặt nhẹ lên đó một nụ hôn.
từ lòng bàn tay như bị rót vào một dòng điện nóng bỏng, lan từ đầu ngón tay đến tận tim. hyeonjoon có chút cứng đờ, ngẩng đầu lên thì vô tình chạm phải ánh mắt sâu thẳm của hắn.
dohyeon không đáp, chỉ lặng lẽ ngước mắt lên nhìn em. ánh mắt hắn từ từ hạ xuống đôi môi đỏ mọng của em, hyeonjoon tất nhiên biết hắn đang nhìn gì, mặt đỏ bừng đẩy hắn ra, xoay mặt sang phía khác.
"bạn đi ra chuẩn bị đi, minseok sắp phỏng vấn xong rồi."
"nói chuyện với anh thì đừng nhắc đến người khác." hắn cau mày không hài lòng, kéo mặt em lại gần sát mình.
hyeonjoon còn chưa kịp hiểu chuyện gì, môi đã bị hắn ngậm lấy. hơi thở nóng rực của dohyeon quấn lấy em, từ từ xâm chiếm từng tấc một. hắn không vội vã, chỉ nhẹ nhàng nhấm nháp bên ngoài, dùng đầu lưỡi từ tốn phác hoạ đôi môi em rồi len sâu vào bên trong. lưỡi hắn linh hoạt quấn lấy em, cắn mút như muốn vơ vét hết mật ngọt của em.
hyeonjoon run lên, ngón tay siết chặt lấy vạt áo hắn. đầu óc dần trở nên trống rỗng, hơi thở hỗn loạn, tim đập cuồng loạn đến mức em cảm tưởng như sắp bật ra khỏi lồng ngực.
bàn tay dohyeon trượt xuống eo, ôm chặt em vào lòng, từng đường cong trên cơ thể đều được hắn nhẹ nhàng âu yếm. hắn mút lấy đầu lưỡi em, cắn nhẹ khiến cả người em run rẩy, mềm nhũn dựa hẳn vào lòng hắn.
đến khi hô hấp có chút khó khăn, hyeonjoon mới vội vàng đánh mạnh vào bờ vai rộng lớn của hắn. dohyeon có chút luyến tiếc tách ra, đầu lưỡi lướt qua môi em lần cuối trước khi rời đi, kéo ra một sợi chỉ bạc mỏng manh.
em thở dốc nhìn người trước mắt, đôi môi sưng mọng hé mở, hơi nước long lanh trong mắt làm em thêm phần dụ hoặc. dohyeon nhìn em, ánh mắt hắn chứa đầy sự dịu dàng nhìn thẳng vào em, xen vào đó có chút sự điên cuồng hyeonjoon không lý giải được. hắn vươn tay chạm nhẹ lên cánh môi mềm mại, ngón tay cái mơn trớn nơi vừa mới bị hắn hôn đến ướt át.
"tên... tên điên này." hyeonjoon lắp bắp, muốn quay đi trốn tránh ánh mắt nóng rực của hắn nhưng bị hắn nắm cằm giữ lại, ép phải đối diện.
dohyeon cười khẽ, đưa tay vuốt ve gò má đỏ bừng của em rồi trườn xuống cổ, cảm nhận làn da mịn màng bên dưới đầu ngón tay. ánh mắt hắn vô tình rơi xuống màn hình điện thoại em đặt bên cạnh, hơi thở hắn dần trở nên nặng nề hơn.
"xương quai xanh của tuyển thủ doran đẹp thật nhỉ?" hắn ghé sát hơn, hơi thở nóng bỏng phả vào tai khiến hyeonjoon rùng mình, được nghe giọng nói trầm ấm của hắn ở cự li gần như thế này làm em có chút nhộn nhạo.
hyeonjoon có chút không hiểu, nhìn theo ánh mắt của hắn. khi biết hắn thấy được bức ảnh mình kéo cổ áo xuống ở trận trước thì vội tắt màn hình, trong lòng thầm nghĩ không xong rồi, dohyeon mà nhìn thấy cái này là em chết chắc.
"cái- cái này..." hyeonjoon muốn lên tiếng giải thích, nhưng không biết phải lý giải điều gì.
dohyeon nhếch môi cười nhạt, có trời mới biết khi hắn nhìn thấy bức ảnh đó của em được phát tán khắp nơi hắn đã phát điên như thế nào. chỉ vì lịch đấu dày đặc nên cả hai không có cơ hội gặp nhau, nếu không hắn đã kéo em lên giường mà để lại vài vết đỏ nổi bật trên cần cổ trắng nõn ấy, để hyeonjoon phải đem dấu vết của hắn ra sân thi đấu. ngày hôm nay trùng lịch thì hắn phải tranh thủ làm gì đó thôi, nếu không con thỏ nhỏ này lại đi rải ngải lung tung.
"lúc đó em ngứa quá nên gãi thôi, vô tình bị quay thôi mà!" hyeonjoon vội vã giải thích khi nhìn thấy ánh mắt hắn tối sầm lại, em thề là em không có cố tình!
"nhiều người bàn tán về bức ảnh lắm đó." dohyeon chỉ chậm rãi đáp, nhưng sự bình thản của hắn lại càng khiến em run sợ hơn. em hiểu rõ người yêu mình, hắn càng bình tĩnh bao nhiêu, thì sự nổi giận của hắn càng kinh khủng bấy nhiêu.
hyeonjoon nuốt nước bọt, cảm giác không ổn chút nào. "bạn đừng giận mà..." em bây giờ không biết làm gì khác ngoài việc hạ giọng dỗ ngọt rắn độc nhà mình, hắn sắp phải thi đấu rồi.
dohyeon không đáp, ngón tay hắn chạm vào mép cổ áo em, dùng lực nhẹ kéo xuống một chút, để lộ khung cảnh mà em vô tình cho rất nhiều người chiêm ngưỡng. nghĩ tới đó càng làm hắn sôi máu hơn, hắn cúi xuống gần cần cổ trắng nõn, liếm dọc một đường.
hyeonjoon vì hành động của hắn mà giật bắn mình, theo phản xạ đẩy mạnh hắn ra. dohyeon bị đẩy ra thì cũng không tức giận, hắn lùi ra một chút rồi ngay lập tức giữ đè em nằm xuống sofa dài, một tay giữ chặt lấy hai tay em, tay còn lại siết lấy eo nhỏ, không để em trốn thoát.
"về nhà, về nhà đã! bây giờ bạn sắp thi đấu mà!" hyeonjoon nói lớn, cố đẩy hắn ra nhưng không thành.
dohyeon im lặng, lần nữa cúi xuống ngậm lấy môi em. khác với nụ hôn trước, nụ hôn này chứa đầy sự chiếm đoạt rõ ràng, hắn mạnh bạo ngấu nghiến lấy môi em, đầu lưỡi không chút do dự tiến vào khoang miệng em càng quét.
hyeonjoon bị hôn đến mức choáng váng, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, bây giờ em chỉ biết há rộng miệng lấy lại chút hô hấp sau nụ hôn cuồng nhiệt của người bên trên. dohyeon nhìn chằm chằm đôi môi bị hắn cắn mút quá độ, ánh mắt càng thêm nóng rực hơn. hắn cúi xuống, lần này đối tượng không còn là bờ môi đỏ mọng nữa, mà là chiếc cổ trắng ngần đang phơi bày trước mắt hắn, như muốn mời gọi hắn đến để lại những dấu vết của riêng hắn.
môi hắn chạm vào làn da mịn màng, cảm nhận sự run nhẹ của người bên dưới, hắn thích thú mút thật mạnh để lại dấu hằn rõ rệt ở đó. không dừng lại, dohyeon tiếp tục trồng thêm những quả dâu tây ngon ngọt lên mảnh đất là cần cổ trắng nõn của em.
hyeonjoon run rẩy tiếp nhận, toàn thân nóng lên như bị lửa đốt. "dohyeonie, đủ rồi mà..." giọng em nhẹ bẫng, tràn đầy bất lực.
dohyeon cũng cảm thấy đủ, trước khi rời đi còn cắn mạnh vào xương quai xanh của em, làm người nhỏ hơn hét lên một tiếng.
"được thôi, hôm nay tạm tha cho bạn." hắn khẽ thì thầm, đầu ngón tay vuốt ve những nơi hắn vừa đi qua.
hyeonjoon khi thấy hắn có dấu hiệu nguôi ngoai cơn tức giận thì mới thả lỏng, tên này điên thật rồi, sắp đến giờ thi đấu mà vẫn lên cơn được.
"đủ rồi thì ra chuẩn bị đi, đánh nhanh thắng nhanh để còn về với em." em nhỏ giọng dỗ ngọt hắn.
"được. hôm nay tuyển thủ doran thể hiện xuất sắc lắm, chúc mừng chiến thắng nhé." dohyeon cuối cùng cũng mỉm cười, cúi xuống thơm nhẹ lên hai má hồng của người yêu.
"tuyển thủ viper cũng phải vậy đó. để lần sau được nếm mùi lợi hại của tuyển thủ doran." hyeonjoon cũng cười tươi, câu cổ hắn, bắt chước người lớn hơn mà chụt chụt vào hai má.
"haha, tất nhiên phải thế rồi. xin vía người yêu nhé." hắn ôm em lần nữa rồi đứng dậy đi ra ngoài.
hyeonjoon sau khi tạm biệt người yêu thì vội vàng lấy áo trùm cả người lại, mấy người kia vào mà thấy mấy cái dấu nơi cổ em thì chết. tên này cắn cũng dữ thật, vết nào vết nấy đỏ ửng cả lên. lúc vừa kéo áo lên thì cánh cửa cũng bật mở, theo sau đó là cả đoàn người đội tuyển em đi vào. hyeonjoon có chút chột dạ, vội mở điện thoại vờ như mình đang lướt mạng.
"ơ lạnh lắm hả anh? sao mặc nhiều áo thế?" minseok lên tiếng hỏi, nhìn anh hai của mình cả mặt đỏ bừng thì lo lắng, không phải lại ốm rồi đấy chứ?
"à ừ..."
nhóc con kia nghe vậy thì chạy đến kiểm tra anh mình, miệng còn không ngừng hỏi han em. hyeonjoon không biết làm gì cũng mặc để nhóc sờ soạng đủ kiểu, riêng phần cổ thì nhóc mà đụng đến là em giãy nảy cả lên.
"anh ơi, nãy em thấy tuyển thủ viper đi vào phòng mình á." em út smash thì thầm với hai anh lớn của mình.
"à chắc là đi nhầm thôi." moon hyeonjoon lên tiếng giải thích, giả vờ như hồi nãy không thấy bóng dáng của ai kia đi vào phòng chờ đội mình.
minhuyng bên này cũng hùa theo bạn, cậu cũng đâu có mù mà không thấy số áo 03 của tuyển thủ đội bạn đi vào đây chứ. "ừm ừm, nhầm đó. thôi chuẩn bị đồ đi về thôi nào."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro