
୨2୧
Thỏ Choi nhận lấy ly cà phê từ staff và thản nhiên ngồi bấm điện thoại trong khi chờ mọi người đến đủ, lướt một vòng toàn chửi mắng, cậu thở dài thẳng tay repost lại video kèm dòng tin.
Chưa biết rõ sự việc đừng nói bừa.
Sau đó cậu tắt máy, tiến tới bàn trang điểm để makeup artist (MUA) bắt đầu công việc.
Lại một lần nữa, trong lúc Choi Hyeonjoon không để ý, mạng xã hội bùng nổ.
__________
Comment dưới bài đăng của Doran.
Lầu 1: Rõ ràng thế rồi còn giảo biện.
Lầu 2: Không làm gì sai tại sao không dám lên tiếng?
→ Trả lời lầu 2: mày bị ngu à? Đây không phải lên tiếng thì là gì? Hay cái mày muốn chỉ là người ta lên xin lỗi dù người ta không sai??
Lầu 3: Xấu mặt Showbiz
Lầu 4: hotsearch mới, qua xem mà hiểu rõ sự việc đi mấy con bò.
→ trả lời lầu 4: Trời đất ơi Park thần cứu Choi thỏ 2 lần
→ lầu 4 trả lời: tỉnh táo lên, ship cp là không có cơm ăn đâu!!!! Người mù cũng phải thấy mờ mờ từ lúc Choi thỏ debut chưa từng tương tác với Park Thần!
→ Trả lời lầu 4: xây thuyền rồi, lên không?
→ lầu 4 trả lời: Có... xin link quảng trường...
[...]
__________
Sau một trận cuồng phong bão táp, Choi Hyeonjoon lúc này đã trang điểm xong. Staff chạy vào vội nói thầm với Hyeonjoon rằng hãy kiểm tra điện thoại ngay đi, có tin vui đó.
Choi thỏ nghĩ, vui gì chứ? Tôi còn đang bị chửi khắp cõi mạng đấy.
Vừa mở điện thoại lên, bảng tin của Choi Hyeonjoon hiện ngay một video, là thằng bé trên máy bay hồi sáng đang cầm gậy gõ liên tục vào cửa kính. Quan trọng hơn là bố của đứa trẻ không cản lại, thậm chí còn cười tươi khen nó giỏi. Giỏi cái đéo? Có biết nguy hiểm lắm không?
Được khen nên thằng bé càng gõ càng hăng, bỗng nhiên một bàn tay thon dài vươn lên cầm tay đứa nhỏ cản lại. Người này đeo khẩu trang đội mũ, chỉ lộ đúng cặp mắt sắc bén cùng vệt thâm dưới khoé mắt, trực tiếp thể hiện rằng chủ nhân của nó thức đêm, vô cùng mệt mỏi. Người đó lên tiếng nói với người bố đang cười hớn hở bên cạnh.
"Anh có biết dạy con không?
Ông bố một lòng bênh con, cau mày giật tay thằng bé ra trả lời.
"Gì chứ, trẻ con không hiểu chuyện, mấy chuyện này có gì đâu mà phải làm quá lên thế"
Người kia cười khẩy, đáp lại.
"Muốn chết thì xin cơ trưởng mở cửa thoát hiểm cùng cả nhà nhảy xuống, đừng có bắt chúng tôi chết theo."
Mặt người bố lúc này hết đen rồi lại đỏ, nghiến răng ken két trước tiếng xì xầm trách móc của mọi người xung quanh.
Chuyển cảnh, video hiện lên cảnh đứa trẻ khóc lóc nằng nặc đòi Choi Hyeonjoon đổi chỗ, và người mẹ vô lý đến mức khiến người xem nổi cáu.
Hyeonjoon thở dài một hơi, lăn lộn trong showbiz bao năm nay chưa một lần lên hotsearch, bây giờ lại lên vì một lí do nhảm nhí, lại còn lên cùng đại thần showbiz. Tha cho Hyeonjoon với, thà cứ để cậu yên ổn viết nhạc, dù sao cậu cũng đâu có thiếu tiền!
Lại còn mấy người này nữa, mới vài phút trước chửi mắng cậu không thương tiếc, giờ mọi chuyện rõ ràng lại ngay lập tức quay sang chĩa mũi dao về một đứa trẻ và gia đình nó. Giá như họ có thể ăn được những lời họ dùng tay viết ra để biết được chúng cay đắng và khó nuốt đến nhường nào.
Choi thỏ vừa lướt diễn đàn vừa bước ra ngoài, vì mải cắm đầu vào điện thoại nên ra tới cửa đã vô tình va phải một lồng ngực vững chãi.
"Xin lỗi, anh có s-"
Gương mặt điển trai đột ngột phóng to lên trước mắt, Choi Hyeonjoon nhất thời ngơ ngác không nói lên lời.
"Ca sĩ Choi sao thế? Trên mặt tôi có dính gì sao?"
Người kia không hề lùi lại, thậm chí còn cố tình cúi thấp xuống như muốn mượn ánh mắt Choi thỏ soi gương.
Choi Hyeonjoon giật mình lùi lại một bước. Gò má trắng nõn cũng điểm một lớp hồng nhẹ.
"A, không có, xin lỗi vì đã lỡ va vào anh."
Hyeonjoon bỗng nhớ ra việc hồi sáng.
"Chuyện sáng nay... cảm ơn anh Park đã giúp tôi"
Thấy họ Choi lùi lại một bước, Park Dohyeon nhướn mày biểu thị không vui, hắn liền tiến lên một bước nhằm giữ khoảng cách vừa rồi.
"Tôi không làm gì cả, nhưng nếu ca sĩ Choi muốn cảm ơn, cậu có thể mời tôi một bữa."
Choi thỏ thấy hắn tiến một bước thì bản thân cũng vô thức lùi một bước. Một người lùi, một người tiến, chả mấy chốc phía sau Choi Hyeonjoon đã là một bức tường lạnh lẽo.
Cậu khó khăn lên tiếng.
"Ăn một bữa sao? Ừm..." Choi Hyeonjoon nhẹ nhàng nhích sang bên phải.
Cái tên giống hệt hải ly hồng này dường như biết cậu định chạy trốn liền bước một bước sang phải chặn đứng đường chạy của Hyeonjoon.
"Được thôi, vậy thì mời Park thần hạ mình đi ăn với tôi sau khi quay xong show này nhé."
Park thần nghe xong thì mỉm cười, hắn ngay lập tức lấy điện thoại trong túi áo ra, giơ mã QR lên trước mặt Choi Hyeonjoon.
"Chúng ta quay show này 2 tuần. Mong cậu Choi sẽ không quên mất bữa ăn này, tiện đây có thể add kakaotalk không?"
Gì đấy? Thật à? Không phải chỉ là qua qua có lệ thôi sao?
Đâm lao thì phải theo lao, Choi Hyeonjoon uể oải dơ điện thoại lên, quét mã rồi gửi lời mời kết bạn.
Choi thỏ biệt danh là thỏ, vậy nên chớp thời cơ lúc Park Dohyeon cúi xuống xác nhận lời mời thì lách người chạy mất, chỉ để lại một câu "cảm ơn Park thần, tôi ra trước nhé!"
Park Dohyeon nhìn người chạy mất thì ngẩn người, chỉ đến khi MUA gọi hắn tới để trang điểm thì mới hoàn hồn.
Suốt quá trình trang điểm, đầu óc Park Dohyeon như được treo trên mây. Trong đầu hắn tràn ngập hình ảnh cái đầu nấm khẽ nghiêng, cặp mắt to tròn long lanh cùng đôi lông mi dài chớp chớp, hai cái răng thỏ thoắt ẩn thoát hiện dưới bờ môi mọng cùng nụ cười ngọt như tẩm đường.
Người thì nhỏ mà chạy thì nhanh. Đây là lí do Doran được fan ví như con thỏ sao? Đáng yêu ghê, lại còn...rất thơm.
.cont
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro