Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshort

Màn đêm che kín cả con ngõ nhỏ, vắng người qua lại, không một tia sáng nào có thể với tới màn đen này.

Yên tĩnh thật.

Nhưng lúc này đây lại có một vài âm thanh phát ra từ đó.

Vô cùng sống động.

Tiếng rên lúc khẽ lúc cao.

Dù có người đi ngang qua đấy cũng chẳng ai dám vào cái ngõ vắng này.

" Thầy ơi sướng quá... Ư... Ưm... To... To quá... "

Theo tiếng rên ái muội là tiếng lạch bạch nhịp nhàng.

Choi Hyeonjoon - sinh viên năm hai khoa Luật, đang cùng giảng viên của mình - Park Dohyeon chơi trần ở nơi đó.

***

Năm Choi Hyeonjoon lớp 6, vừa vặn hàng xóm mới chuyển đến cạnh nhà em.

Một gia đình bốn người.

Và mọi chuyện bắt đầu, bánh răng vận mệnh cũng chầm chậm xoay chuyển kể từ ngày hôm đó.

Cái ngày mà Choi Hyeonjoon được mẹ dẫn sang nhà hàng xóm để chào hỏi.

Từ hôm đó trở đi, em bắt đầu có thêm hai người anh chơi cùng, học cùng, ăn cùng, ngủ cùng.

Người anh lớn - Park Jaehyuk rất thích đánh nhau, học hơi "giỏi" lại hay văn phụ khoa nhưng dễ gần và thoải mái, em thích chơi với anh nhất.

Người anh còn lại - Park Dohyeon thì mặt lạnh như tiền, ít nói và học siêu giỏi. Và em... lại không dám tiếp xúc nhiều với anh, cả hai thường chỉ trao đổi vấn đề bài học thôi còn những việc khác thì.... thật sự cậu không dám mở lời.

Thời gian cứ như thế trôi qua, Hyeonjoon lớn lên trong sự yêu thương của gia đình và sự bao bọc của hai anh hàng xóm.

Kì thi tuyển vào Đại học, Hyeonjoon nhắm mắt thôi cũng đậu với số điểm thủ khoa. Tất cả là nhờ cái anh gia sư free kia dự đoán mấy câu có khả năng cao sẽ cho trong bài thi tuyển đều trúng hết.

" Dohyeon hyung đỉnh quá điiiiiiii. "

Hyeonjoon cầm giấy thông báo nhập học nhảy tưng tưng trên sofa nhà họ Park. Dohyeon bê khay bánh trà từ trong bếp ra bàn, chậc lưỡi nhắc nhở người đang vui vẻ đến mất hình tượng kia.

" Chúc mừng chúc mừng. "

" Giờ em vui lòng ngồi xuống và ăn chỗ bánh này giúp anh, thay vì em cứ nhảy tưng tưng như vậy. "

Hyeonjoon bĩu môi trước câu nói tụt cảm xúc kia. Ghim một góc bánh bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm. Hình như nhớ ra gì đó Hyeonjoon chớp chớp mắt nhìn sang Dohyeon:

" Anh ơi, công việc của anh sao rồi ạ? "

Dohyeon đang uống trà cũng khựng lại. Hắn bỏ tách trà xuống vươn tay búng trán Hyeonjoon cái bóc đau điếng, em phải bỏ ngay cái nĩa xuống mà ôm trán xoa xoa, miệng than vãn:

" Đau chết mất! "

" Lắm chuyện. Hồi bé em có thế đâu. "

Dohyeon ngồi dậy, đi về phía hướng nhà bếp. Còn Hyeonjoon ở đây bèn lí nhí nói:

" Hồi bé á em sợ anh chết đi được, giờ mới đỡ đỡ hơn tí hà, mà nỡ lòng nào làm vậy với người ta... "

Dohyeon đi ra cái một cái khăn tay quấn bên trong là cái gì đó, hắn tiến đến chỗ em cẩn thận đặt lên trán em, lâu lâu còn thổi lên cái vết đỏ kia.

Khoảng cách cái mặt hắn với em lúc này quá gần, hắn thì vốn không có cơ mặt (theo lời Hyeonjoon) còn em thì mặt dần đỏ ửng lên, hai vành tai cũng theo đó mà đỏ. Em cảm thấy mấy viên đá trên trán kia cũng sắp bị em làm cho tan chảy.

Hồn Hyeonjoon đang phiêu lưu sang chốn khác rồi. Mãi đến khi Dohyeon cất tiếng gọi, em mới hoàn hồn:

" Dạ? Anh vừa mới nói gì dạ? "

" Nãy giờ anh nói gì em cũng không nghe à!? "

Cái tone giọng có phần bực bội này làm Hyeonjoon co rụt người lại ngay. Em ấp úng " Dạ " một tiếng nhỏ xíu, kèm theo cái gật đầu.

" Anh nói sắp tới anh sẽ dạy ở trường em đang học, nên việc đi học đi về để anh lo. Anh có nói với bố mẹ em rồi. "

" Thật ạ? Anh dạy ở trường em học á! Vui quá đi Dohyeon hyung!! "

Hyeonjoon quên cả đau, quên cả sợ. Giờ đây gương mặt bụ bẵm cùng cặp mắt lấp lánh kia đang nở nụ cười tươi rói, đến nỗi Dohyeon phải đứng hình mất vài giây.

Hyeonjoon bỗng nhiên lao ôm chặt lấy Dohyeon, hắn cũng theo thói quen đưa tay lên xoa đầu cậu nhóc trước mặt, và mỉm cười.

***

Việc học của Hyeonjoon không quá giảm sút nhiều, em làm quen với môi trường mới rất nhanh và vẫn giữ vững thứ hạng trong lớp cũng như trong khoa.

Và cái anh gia sư free kia vẫn luôn ở cạnh kèm cập em.

Hyeonjoon còn nhớ rõ mùa hè năm nhất, Dohyeon xin phép bố mẹ em cho em ra ở riêng với hắn vì giờ hắn đã mua một căn nhà gần trường. Lúc đầu bố mẹ em có hơi e dè chút nhưng rồi cũng đồng ý vì trường em học khá xa nhà, Dohyeon cũng không còn phải đi đi về về nhiều nữa.

Lúc mới dọn đến, Hyeonjoon luôn tìm cách giao tiếp với anh "thầy" Dohyeon tốt hơn vì giờ em đang ăn nhờ ở đậu thật rồi.

Hai tháng hè trôi qua, cả hai anh em bắt đầu thân thiết hơn trước, Hyeonjoon cũng bớt sợ người anh này và Dohyeon vẫn cái mặt tiền lạnh lùng như vậy nhưng hành động đối với em nhỏ lại bắt đầu có sự khác biệt.

Ngày bé, Dohyeon không bao giờ chiều theo ý Hyeonjoon, chỉ có Jaehyuk mới thế. Còn bây giờ, Hyeonjoon muốn mua gì, muốn ăn gì, muốn làm gì thì Dohyeon luôn sẵn sàng dung túng cho em.

Đến cả việc ăn đồ ăn thừa của Hyeonjoon bỏ lại, thứ mà lúc trước có chết Dohyeon cũng không ăn của bất cứ ai, mà bây giờ lại nuốt lịm lịm.

Hyeonjoon nhận ra thay đổi này chứ! Mà em lại nghĩ, có lẽ khi ra riêng thế này chính bản thân Dohyeon cũng đang cố bồi đắp lại tình cảm anh em đã mất khi xưa.

Năm học mới bắt đầu, cái môn mà Hyeonjoon ghét nhất lại được Dohyeon giảng dạy.

Thề có trời! Hyeonjoon không hiểu một cái gì sấc! Mà đó là Dohyeon giảng trực tiếp trên lớp đấy nhé!

Kết thúc tiết học, mưa như đổ trút, Hyeonjoon nhận được bức thư từ một bạn nam bên khoa khác, hẹn gặp em ở nhà thể chất có chút chuyện cần bàn. Hyeonjoon gọi báo cho Dohyeon nhưng có lẽ hắn đang bận gì đấy nên Hyeonjoon chỉ nhắn địa điểm bạn hẹn em và còn nhắn thêm câu với hắn bảo rằng đợi em một chút thôi.

Tình cảm cả hai bắt đầu nảy sinh từ sau cái sự kiện này.

Dohyeon sau khi ngắt cuộc gọi báo cáo với trưởng khoa liền nhận ngay tin nhắn Hyeonjoon đã gửi cách đây 15p trước. Hắn cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, trực tiếp đến địa chỉ em nhắn để đón người.

Khoảnh khắc Dohyeon mở cánh cửa nhà thể chất ra, đập vào mắt Dohyeon là hình ảnh em nhỏ bị kìm hai tay hai chân, boxer bị kéo qua khỏi gối, áo xộc xệch còn bị kéo cao, miệng em không ngừng cầu xin được thả.

Dohyeon không biết đánh nhau?

Không đâu!

Hắn là trùm trường đấy, ngay cả Park Jaehyuk cũng phải sợ thằng em này của mình mà. Chỉ là vì concept trước mặt Hyeonjoon thôi.

Lúc này toàn bộ thần kinh của Dohyeon đình trệ, răng nghiến tay kết thành nắm đấm, miệng chửi:

" Mẹ bọn bây, buông vợ tao ra! "

Còn thân thì lao đến đấm cái thằng đang chuẩn bị cho cái thứ kinh tởm kia vào người em. Chuẩn xác là 5 cái răng rơi ra khỏi miệng, máu mũi chảy ra, hai đứa đang kìm Hyeonjoon cũng buông tay chạy đến đỡ cái thằng kia. Dohyeon bên này nhanh chóng cởi cái áo khoác ngoài ra choàng ngang ngực em. Toang giúp em mặc lại quần, Hyeonjoon vừa khóc vừa hét thất thanh còn mạnh tay đẩy hắn ra, chân tay quơ loạn xạ:

" Tránh ra! Đừng đụng vào người tôi! Tránh raaaa!!! "

Dohyeon ngừng động tác, xoay người nhìn ba thằng nhóc phía bên kia. Hắn đứng lên bước đến chỗ ba đứa kia, tay xách áo cái thằng ngồi trên người Hyeonjoon lúc nãy, tra khảo:

" Nói! Mày làm gì vợ tao! Nói mau thằng chó khốn kiếp! "

Dohyeon gằng giọng, cái ngữ điệu mà Hyeonjoon chưa bao giờ thấy.

" Thầy giáo đánh người, thầy giáo đánh sinh viên kìa. "

" Thầy giáo đánh sinh viên kìa mọi người ơi! "

Hai thằng kia thấy tình hình không ổn liền chạy đi hét toáng lên.

Kết quả là Dohyeon bị cấm dạy học trong 3 tháng tới, ba đứa kia bị bắt vào trại cải tạo vì tội quấy rối tình dục và gia đình cả ba gửi đến Hyeonjoon lời xin lỗi cũng như đền bù thiệt hại về những tổn thương tâm lí cho em.

Sau vụ việc, Hyeonjoon cũng nghỉ học, ở nhà một tháng để ổn định rồi em mới có thể đi học tiếp. Dohyeon ở nhà thì kèm em mấy bài tập mà em nghỉ trong 1 tháng đó.

Trái với cái suy nghĩ em nhỏ sẽ sợ hãi hắn, không tiếp xúc với hắn. Hyeonjoon lại vô cùng lo lắng cho tiền sinh hoạt của anh mình, còn tự trách bản thân tạo thêm gánh nặng cho hắn.

Dohyeon véo cái má đã mất thịt kia, cười cười:

" Không chết đói được đâu. "

Hyeonjoon bĩu môi chê bai 'người thất nghiệp còn tỏ ra mình giàu' kia.

Vậy mà đêm đó, Hyeonjoon vẫn mơ thấy ác mộng, em toát mồ hôi lạnh, miệng rên rỉ tay chân quơ loạn xạ. Vô tình chiếc đèn ngủ cạnh giường bị quơ ngã làm Dohyeon bên phòng kế bên cũng giật mình chạy qua xem.

Hắn dọn dẹp mảnh vỡ, rồi ngồi ở giường dỗ giấc cho em. Hyeonjoon nhắm tịt mắt, tay nắm chặt lấy tay Dohyeon, luôn miệng:

" Dohyeon hyung cứu em, anh ơi cứu em với... "

" Bỏ tôi ra! "

" Tha cho tôi đi! "

" Đừng mà! Đừng cho vào! "

" Aaaaaa Tránh xa tôi raaaa! "

Em vùng vẫy, Dohyeon lo lắng tới mức chỉ biết xốc thân người em lên ôm chặt vào lòng. Động tác kinh động đến Hyeonjoon làm em tỉnh giấc. Nhưng em vẫn còn mơ hồ lắm, chỉ nghe thấy tiếng Dohyeon khe khẽ bên tai:

" Anh xin lỗi, anh đến trễ, anh vô dụng quá. "

" Anh không thể bảo vệ Hyeonjoonie, anh không xứng đáng ở cạnh em. "

" Hyeonjoonie à, anh xin lỗi, anh xin lỗi. "

Hyeonjoon nâng tay lên ôm lấy tấm lưng đang run lên kia, em vỗ về nói với hắn:

" Anh không có lỗi, anh cứu được em rồi mà. "

" Anh đừng tự trách mình nữa mà. "

Dohyeon kéo người em ra, nước mắt hắn tèm lem. Và đây là lần đầu Hyeonjoon thấy hắn khóc.

Em luống cuống, vụng về giơ tay lau khoé mắt người trước mặt. Động tác khiến Dohyeon đang khóc cũng phải bật cười thành tiếng.

" Ngốc nghếch thế này, rồi sao mà kiếm được vợ đây hả. "

Một câu trêu của hắn làm em nhỏ tức giận, Hyeonjoon tay đấm nhẹ lên ngực hắn. Sau đó nằm xuống kéo chăn qua khỏi đầu. Hắn xuống nước nhỏ năn nỉ người kia, mãi đến khi nghe cái giọng nghẹt đặc nước mũi kia líu ríu nhỏ xíu:

" Anh sẽ bỏ.... sẽ bỏ em... bỏ em đi lấy vợ sao. "

Hyeonjoon chỉ cảm nhận được cái xoa đầu từ hắn, và em cũng không thấy được cái nụ cười trìu mến kia của hắn.

" Không đâu. Anh sẽ không lấy vợ. "

" Hyeonjoon cứ phiêu lưu cho hết tuổi trẻ của em nhé. "

" Anh luôn đứng ở đây đợi Hyeonjoon, chỉ cần em quay đầu lại sẽ thấy anh. "

Và câu an ủi cuối này được Dohyeon nuốt lại vào trong: " Người anh muốn cưới cả đời này chỉ có Hyeonjoonie thôi. "

Hyeonjoon kéo chăn xuống hé mắt nhìn Dohyeon, môi cong lên:

" Anh chắn chắn đó nhe. Không được hối hận đó. "

" Ừm, anh không hối hận. "

Không biết sao, nụ cười trên môi rắn vẫn giữ nguyên như vậy, chỉ là không nhếch cao như lúc nãy thôi.

***

Dohyeon bắt đầu đi làm lại, có lẽ vì được nghỉ kha khá nên hắn đâm ra lười. Mà nhờ lười vậy, hắn mới lén đi ngó em nhỏ nhà hắn được chứ!

Còn đây là những gì đang diễn ra trên diễn đàn trường:

[RUMOR - GIẢNG VIÊN P KHOA LUẬT VÀ GIẢNG VIÊN S KHOA CÔNG NGHỆ CÓ NGHI VẤN TÌNH CẢM]

Và cái tên 'biến thái' Dohyeon thì không bao giờ lướt mấy cái diễn đàn này!

Vừa mở cửa nhà, Hyeonjoon ném cặp lên sofa sau đó chạy tọt vào phòng.

Hành động này khiến Dohyeon có chút ngờ nghệch, bình thường em nhỏ nhà hắn đâu có thế này. Nay nhỏ bị sao thế?

Hắn khoá trái cửa nhà, đem cặp vào phòng hộ em. Vừa vặn lúc Hyeonjoon cởi nốt cái boxer ném xuống sàn. Tiếng mở cửa làm Hyeonjoon cũng phải dừng hành động tiếp theo mà ngước lên, xác định là anh mình nên em tiếp tục trần thân dưới mà bước đến chỗ anh.

Dohyeon đứng chết trân, miệng cứng đờ, não cũng quên mất phải bắt miệng nói những gì. Đến khi Hyeonjoon đánh vào vai hắn cái chát hắn mới tỉnh lại, ấp úng nói:

" Xin... Xin lỗi, anh nên gõ cửa.... Phiền em rồi... "

Hắn toang quay người chạy thì bị em nắm áo lại. Hyeonjoon thuận tay đóng cửa phòng lại, ép hắn sát tường.

Chiều cao của cả hai vốn xêm xêm nhau nên em chớp thời cơ đưa mặt lại gần hắn, nhẹ nhàng chạm môi với hắn rồi nhanh nhảu xoay đầu chạy tọt vào phòng tắm đóng cửa lại.

Ok! Dohyeon bị cưỡng hôn trong tình trạng thần kinh trì trệ. Còn Hyeonjoon - người cưỡng hôn hắn - thì đang bối rối không biết lúc này em điên thế nào mà làm vậy. Hay là do em đọc được cái tin tức trên web trường nên em tức giận, em muốn đánh dấu chủ quyền?!

" Hyeonjoonie à, hôm nay em muốn ăn gì? "

Dohyeon cố gắng phá bỏ cái không khí gượng gạo lúc nãy, vậy mà đáp lại hắn là tiếng thút thít.

" Híc... Dohyeon hyung... Híc... Anh nói xạo... Anh không chờ em... Híc... "

Em càng khóc, hắn càng hoảng. Hắn đập cửa liên hồi, liên tục đòi em mở cửa.

Đến khi cánh cửa kia mở ra, hắn ôm chầm lấy Hyeonjoon mặt mài tèm lem kia.

" Anh đây mà, anh luôn ở đây. Em nói anh biết ở trường xảy ra gì rồi. "

...

Khi được em thông não cho, Dohyeon mới biết cái tin đồn nhảm nhí xàm xí kia đã làm em bận lòng.

" Chúng ta hẹn hò đi Hyeonjoonie. "

" Dạ? "

Hyeonjoon đang sụt sịt cũng phải tròn mắt hỏi ngược lại.

" Anh yêu em Hyeonjoonie, yêu em từ lâu lắm rồi. "

" Chúng ta hẹn hò đi, có được không? "

À, phải rồi. Hắn giấu nhẹm cái tình cảm này rất lâu rồi. Đã bao lần hắn tự chửi bản thân, đã bao lần tự kinh tởm bản thân, và đã bao lần hắn tự mình dối lòng rằng cái tình yêu đó không được phép tồn tại.

Hắn biết em, luôn chăm soc cho em, luôn bên cạnh quan tâm chăm sóc em và còn cả thiên vị em nữa.

Nhưng em đối với hắn chỉ là sự lạnh nhạt, e sợ, và trong mắt em, hắn chỉ là người anh hay thích dạy kèm không hơn không kém.

Đến tận bây giờ hắn mới dám nói ra, chỉ vì hắn không muốn em phải đau lòng khi nghe mấy tin bịp ấy. Và cũng vì hắn nhận ra, em cũng có tình cảm với hắn.

Không phải tình anh em. Mà là sự chiếm hữu của tình yêu.

Sau cái gật đầu của Hyeonjoon, hắn chính thức cùng em thành một đôi.

***

Sinh nhật năm nay của em vẫn luôn có hắn. Nhưng lần này với thân phận khác, không còn là anh chúc em sinh nhật nữa mà là "anh chúc bé yêu của anh sinh nhật vui vẻ".

Đây cũng là lần đầu tiên cả hai lăn giường cùng nhau. Có nhiều khám phá kì lạ, và bỡ ngỡ. Những đêm cao hứng, hắn còn để lại dấu vết rõ mồn một ở chỗ dễ thấy, và thế là em phải quấn khăn đi học dù trời chưa lạnh mấy.

Bí mật này được giấu đi, nhưng cây kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra.

Người biết đầu tiên là Park Jaehyuk.

Lần về nước thăm nhà, Jaehyuk đã phá hiện ra có cái gì sai sai giữa hai đứa em mình. Ở chung nhà thêm 1 tuần hơn, Jaehyuk mới đem hai đứa ra thẩm vấn và cả hai đều khai một câu cùng ý nghĩa:

" Tụi em đang yêu nhau đấy, thì sao? "

" Dạ, tụi em đang quen nhau ạ. "

***

Noel đến, cả hai cùng đón Giáng sinh đầu tiên với danh phận mới và cùng nhau chơi trần ở một cái ngõ tối. Chỉ là lần này có hơi men, chơi lại bạo khiến Hyeonjoon phấn khích tột cùng. Mãi đến lần xuất tinh thứ 3, Hyeonjoon mới thều thào than mệt rồi đòi về nhà.

Dohyeon giúp em lau sơ, mặc lại đồ rồi bế bổng em về nhà.

Chuyện không là gì khi ngay hôm sau Hyeonjoon phát sốt mà Dohyeon lại có một buổi công tác 3 ngày ở tỉnh khác. Hắn giúp em đắp nước ấm, nấu bát cháo, để nước và thuốc cạnh giường em. Còn không quên gọi điện báo tình hình cho mẹ em.

Nghe tin con trai yêu bị ốm mà anh (chồng tương lai) của em lại bận việc nên bà còn giục hắn mau đi đi, Hyeonjoon có bà lo rồi.

Bà đến nơi liền khẽ cười trộm khi thằng nhóc này còn loay hoay ở nhà đợi bà đến. Hắn thấy bà như bắt được vàng, miệng liên tục hoạt động chỉ chỗ mấy vật dụng trong nhà khiến bà không nhịn được mà cười lớn.

" Haha được rồi Dohyeon! Con trễ chuyến bay bây giờ, mau đi đi còn. Hyeonjoon có dì lo rồi, con cuống cuồng làm dì tưởng là vợ con sắp đi đẻ không bằng. "

Dohyeon mím môi, gật đầu rồi ra xe chạy ra sân bay.

Ở đây, mẹ Choi đút cháo cho con trai, cho em uống thuốc, thay nước đắp cho em.

Nhiệt độ cứ hạ rồi lên cũng làm bà lo sốt vó. Mãi đến chiều, cơ thể em mới vã mồ hôi làm bà yên tâm phần nào. Bà đem thau nước mới vào, giúp em cởi cúc áo ra, toang định giúp em lau người.

Vậy mà đập vào mắt bà là chi chít dấu hôn.

Bà mở to mắt hơn, miệng lắp bắp:

" Hyeo... Hyeonjoonie... Ai? Là ai đã làm? Con nói mẹ biết đi!? Con nói với anh chưa?! Sao Dohyeon không nói gì với mẹ hết vậy? "

Em hé mắt, thều thào khi thấy mẹ hoảng hốt:

" Mẹ ơi, là con tự nguyện ạ. Con và anh Dohyeon đang yêu nhau, tụi con là người yêu của nhau ạ. "

Đáng ra em và hắn đã lựa được ngày công bố cho cả hai gia đình rồi, vậy mà vì một cơn cảm sốt đã phá tan cái kế hoạch kia.

Em lo lắng, mím môi.

Mẹ Choi lúc đầu có hơi ngạc nhiên, nhưng sau đôi mắt cũng dịu dàng, bà lấy tay xoa má con trai mình:

" Không cần lo lắng đâu thỏ con của mẹ. Chỉ cần con luôn hạnh phúc, bố mẹ sẽ luôn ủng hộ mọi quyết định của con. "

" Mẹ ơi.... Oaaaaa "

Em ôm lấy mẹ oà lên khóc, bà cười khẽ vỗ vào lưng con trai.

" Ầy ầy, sắp lấy chồng đến nơi rồi mà còn nhõng nhẽo mè nheo như thế này. Chắc Dohyeon nó trả bé thỏ lại cho mẹ quá~ "

Bà chỉ trêu em thôi, nhưng em kéo bà ra, đôi mắt kiên định nhìn bà đáp lại:

" Ảnh mà dám trả con lại, con thiến luôn con cháu ảnh đấy, hừ. "

Bà phì cười, nhéo cái mũi đang phồng ra.

" Chưa gả mà mẹ thấy con ăn hiếp anh hơi bị nhiều rồi đấy nhé. "

Em cười khì khì ôm lấy bà.

Ba ngày ở với mẹ, được chăm sóc kĩ càng. Đến lúc Dohyeon trở về, em nhà hắn đã có má trở lại.

" Dohyeonie và Hyeonjoonie mau thông báo chính thức đi nhé~ Tụi mẹ chờ hai đứa đó haha. "

Trước khi quay về, mẹ Choi để lại câu nhắn. Hyeonjoon cũng thành thật kể lại mọi chuyện cho hắn. Dohyeon lòng vui tới chín tầng mây, cái môi nhếch lên trông rất gian. Chớp thời cơ, hắn lao đến hôn khắp mặt Hyeonjoon làm em không kịp trở tay.

***

Mùa xuân năm ấy, cả hai về nhà chính thức thông báo cho phụ huynh hai bên. Trái với những gì cả hai lo lắng, phụ huynh hai bên đều rất vừa lòng, còn giục cưới sớm.

Vậy mà Dohyeon cương quyết không chịu, hắn nói sẽ đợi đến khi Hyeonjoon tốt nghiệp xong mới cưới dù bị cả nhà trêu là tới đó tuổi tác sẽ cao, mặt hắn sẽ già hơn nữa và Hyeonjoonie nhà họ sẽ chê hắn.

Thế mà hắn lại tự tin, nhếch môi nói:

" Hyeonjoonie yêu con vì ẻm yêu cái gương mặt đẹp trai bảnh bao oách xà lách này của con mà. "

Cả nhà đều che miệng cười, ngay cả Jaehyuk cũng ráng bỏ việc ở nước ngoài về để xem thằng em trai mình múa lửa. Hyeonjoon thì bây giờ muốn đào cái lỗ chui tọt xuống thôi.

Rồi ngày Hyeonjoon tốt nghiệp cũng đến, sau khi trao bằng xong, Dohyeon kéo Hyeonjoon một góc chụp lấy chụp để rất nhiều tấm hình khác nhau với đủ mọi kiểu. Xong xuôi hắn dẫn em đến tiệm đồ cưới chụp ảnh.

Ngày cưới của Park Dohyeon và Choi Hyeonjoon diễn ra khá lớn, ngoài mời dòng họ hai bên họ còn mời cả đồng nghiệp và bạn bè cùng góp vui.

________

Dohyeon thích Hyeonjoon năm 13 tuổi, ngây ngô ngốc nghếch bám theo hắn.
Dohyeon thích Hyeonjoon năm 14 tuổi, vui vẻ hoạt bát học hỏi nhiều điều ở hắn.

Dohyeon thích Hyeonjoon năm 15 tuổi, nỗ lực hết mình vì ngôi trường mà hắn từng học.

Dohyeon yêu Hyeonjoon năm 16 tuổi, luôn ồn ào làm phiền hắn.

Dohyeon yêu Hyeonjoon năm 17 tuổi, sẵn sàng bảo vệ lí tưởng của mình cũng là lần đầu tiên em cãi nhau với hắn.

Dohyeon yêu Hyeonjoon năm 18 tuổi, chững chạc chính chắn nắm lấy ước mơ của mình.

Dohyeon yêu Hyeonjoon năm 19 tuổi, muốn xoá tất cả kí ức không vui cho em.

Dohyeon yêu Hyeonjoon năm 20 tuổi, 21 tuổi, 22 tuổi, và rất nhiều rất nhiều năm về sau nữa.

Có khi đến kiếp sau Dohyeon vẫn yêu Hyeonjoon như vậy, tình yêu Dohyeon dành cho Hyeonjoon chỉ có lớn thêm không điểm dừng.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: