Be my only love
Choi Huynjoon chưa từng nghĩ rằng có một người yêu em nhiều đến thế, một người chầm chậm bước đến, nhẹ nhàng ôm lấy em từ đằng sau. Đặt lên trán em một nụ hôn và nắm tay em mỗi khi đi dạo. Người mà em nghĩ rằng cả đời này sẽ chẳng bao giờ em ngừng yêu.
Park Dohyeon không biết nói mấy lời sến súa, càng không biết làm những trò lãng mạn của các cặp đôi. Nhưng em lại yêu hắn say đắm.
Park Dohyeon từng nói rằng mẹ của hắn rất thích hoa, nên có dịp sẽ mua hoa tặng mẹ. Khi cả hai quen nhau, đều đặn mỗi khi gặp mặt hắn sẽ tặng em một đoá hoa. Sau nay, khi dọn về sống chung, căn nhà của bọn em lúc nào cũng tràn ngập những đoá hoa mà Dohyeon dành cho em.
Mỗi sáng luôn là người sẽ chuẩn bị sẵn thức ăn kèm theo ly sữa ấm. Là người sẽ đặt lên môi em một nụ hôn chúc buổi sáng, là người ôm em vào lòng dỗ dành khi em đòi ngủ thêm năm phút.
Là người sẽ luôn chuẩn bị sẵn áo ấm cho ngày phông ba, chiếc ô cũng luôn được Dohyeon để sẵn ở cửa ra vào. Khăn quàng cổ cũng sẽ được treo ngay ngắn ở cây treo đồ trong phòng khách.
Dohyeon luôn càm ràm việc hắn đã mua cho em vài cái ô mới, nhưng em vẫn nhất quyết đem theo cái ô màu xanh lá có hoạ tiết hình hạt dẻ. Cái ô đó có vẻ sắp hư đến nơi rồi mà em vẫn quyết tâm đem theo, chưa bao giờ hắn thấy em đụng vô mấy cái ô mới hắn mua cho.
Những lúc như vậy em chỉ cười hì hì xong dỗ ngọt hắn bằng một nụ hôn ở chóp mũi. Có lẽ Dohyeon đã quên, nhưng em vẫn nhớ. Hôm đó, trời mưa tầm tã, em quên mang theo ô, điện thoại hết pin và có lẽ em bị lạc đường nữa. Lúc đó, em gần như muốn khóc, em không còn cách nào liên lạc được với ai, những tên xung quanh thì có vẻ chẳng có gì tốt lành. Khi ấy, Dohyeon đã xuất hiện từ đằng sau, đem theo chiếc ô màu xanh lá có hình hạt dẻ. Ngay khoảnh khắc đó, em đã ôm lấy hắn và bật khóc. Dohyeon tuy không hiểu gì, cũng chẳng có ý định đẩy em ra.
Dohyeon từng được nhận xét là một con nhím, những lời Dohyeon nói ra tuy không có chủ đích gì nhưng lại làm tổn thương người khác. Mọi người cho rằng một tên đầu T như hắn sẽ chẳng bao giờ hợp với người đầu F như em. Vậy mà Dohyeon đã học cách đồng cảm, vì em. Hắn như dần dần thay đổi, từ một con nhím trở thành một con hải ly hồng.
Choi Huynjoon có một bí mật, em sợ sấm sét và cả bóng tối. Em ghét trời mưa và chẳng thể ngủ được nếu phòng ngủ tối thui. Em không dám nói với ai, vì sẽ thật buồn cười nếu nghe một người trưởng thành nói như vậy. Chẳng khác nào con nít. Vậy mà bằng một cách thần kì nào đó Dohyeon lại biết hết. Hắn sẽ chẳng bao giờ để em một mình vào mỗi tối, sẽ luôn ở cạnh em lúc trời mưa, khi đi ngủ cũng sẽ ôm em vào lòng, đợi em thiếp đi thì bản thân mới từ từ chìm vào giấc ngủ.
Thật ra Choi Huynjoon có nhiều hơn một bí mật, em đã từng không dám mở lòng với ai. Bởi cuộc hôn nhân của bố mẹ em, mỗi ngày em đều phải nghe tiếng cãi vã, họ hối hận vì đã sinh ra em, rồi lại biện hộ vì em nên mới tiếp tục bên nhau. Sau cùng họ li hôn và đùn đẩy trách nhiệm nuôi con cho nhau. Mẹ có gia đình mới, ba có tổ ấm riêng. Choi Huynjoon dường như là kẻ dư thừa. Mỗi khi có tiệc gia đình, em như vị khách của họ, đến xem ba em, mẹ em hạnh phúc như thế nào. Vậy còn em thì sao? Em chưa từng hỏi cũng chẳng dám hỏi. Bởi vì do em nên họ mới đau khổ như vậy, phải không?
Choi Huynjoon rất ghét chính mình, em ghét bản thân mình đến nỗi đã từng có ý nghĩ tự sát. Rốt cục vẫn không đủ can đảm để làm điều đó. Em luôn để mình trong trạng thái mình sẽ ổn, em có một cuộc sống hạnh phúc. Chỉ cần sinh ra đời đã là một loại may mắn. Ba mẹ em có thể không yêu thương em, nhưng họ cung cấp tiền để em tự nuôi sống được mình. Thật ra, em cũng chẳng biết bản thân em đã dần vụn vỡ từ bao giờ. Mọi người đều nói rằng em luôn mang đến năng lượng tích cực, là sự chữa lành mỗi khi nhìn thấy em. Chỉ cần em cười liền xua tan đi mọi sự mệt mỏi. Nhưng em có tự ôm lấy bản thân mình được không?
Park Dohyeon chưa từng hỏi em về gia đình, cũng chẳng tò mò về quá khứ của em ra sao. Hắn luôn sẵn sàng ôm lấy những vụn vỡ trong em, là người mà khi bàn tay mình đã rỉ máu bởi những mảnh vỡ quá khứ cũng sẽ hỏi thăm em đầu tiên. Park Dohyeon cũng không nói em phải đối xử với ba mẹ em thế nào, phải yêu thương gia đình ra sao. Hắn chỉ âm thầm lắng nghe em rồi lau đi những giọt nước mắt. Park Dohyeon thật ra vẫn luôn âm thầm ôm lấy em, chữa lành trái tim em.
Choi Huynjoon từ lâu đã không còn quan tâm đến ngày sinh nhật, cũng chẳng có hứng thú thổi nến mừng tuổi. Bởi vì em biết, điều em mong đợi nhất. Gia đình của em đã chẳng còn là của em. Sinh nhật đầu tiên em đón cùng hắn, là hắn tự chuẩn bị hết tất cả. Bánh kem, nến, hoa, quà, bóng bay,...mọi thứ đều được Dohyeon lên kế hoạch kĩ càng. À còn có một thứ mà em hằng mong ước.
Gia đình.
Sinh nhật đầu tiên của em, không chỉ có em, có Dohyeon mà còn cả gia đình của Dohyeon. Ngày hôm đó, em đã khóc rất nhiều, đến nỗi ba mẹ Dohyeon đã hiểu lầm hắn ăn hiếp em mà đòi đánh hắn.
Park Dohyeon đã dùng trái tim của mình để chắp vá lại trái tim của Choi Huynjoon. Dùng tình yêu chân thành hắn dành cho em, ghép vô những mảnh ký ức chưa trọn vẹn.
Park Dohyeon cũng chưa từng nói em, Park Dohyeon cũng có rất nhiều bí mật.
Park Dohyeon có một quyển sổ, quyển sổ đó ghi chép lại những sở thích của em. Park Dohyeon chưa từng hỏi em bất cứ thứ gì, nhưng hắn đều biết em muốn gì. Thật ra, Dohyeon đã âm thầm quan sát và ghi lại rất nhiều thứ. Không phải Park Dohyeon là người hoàn hảo, mà là vì em nên cố gắng thay đổi bản thân. Hắn chưa từng nói, cũng chẳng hứa hẹn với em bất cứ thứ gì. Mà mọi việc Dohyeon làm đều chứng minh điều hắn muốn nói với em.
Choi Huynjoon nằm trong lòng Park Dohyeon, đắm chìm trong mùi hương quen thuộc của người yêu. Em đã nghiện mùi này từ lâu, đến nỗi nếu không có hắn bên cạnh. Em sợ rằng mình sẽ mất ngủ mất thôi.
"Huynjoon à, anh yêu bạn lắm."
"Mình cũng yêu anh, sao tự nhiên hôm nay lại nói yêu mình thế? Bình thường anh có vậy đâu."
"Joonie à, bạn nhắm mắt lại đi."
"Định giở trò gì vậy? Tính trêu em nữa à? Em chưa tính sổ chuyện bạn trêu em sáng nay đâu."
"Nhắm mắt lại đi mà, anh hứa không trêu bạn."
Em nghe theo lời người yêu, nhắm đôi mắt lại, Dohyeon từ từ đặt lên mặt em những cái hôn. Bắt đầu từ trán, đến chóp mũi, cuối cùng là môi em. Em cảm giác tay mình có thứ gì đó lành lạnh được đeo vào ngón áp út. Là một chiếc nhẫn kim cương tinh xảo.
"Choi Huynjoon, từ những ngày đầu mình hẹn hò cho đến hiện tại. Anh biết rằng mình không biết nói lời đường mật cũng chẳng biết lãng mạn như những người khác. Anh cũng không dám hứa trước điều gì,vì anh sợ rằng anh sẽ không thể thực hiện được. Anh biết nhiều lúc bạn chịu thiệt thòi vì yêu anh. Nhưng lần này, hãy để anh hứa với bạn, anh sẽ đưa bạn về nhà anh, đem bạn trở thành một phần của gia đình họ Park. Về chung nhà với anh được không Huynjoon?"
Khoảnh khắc đó, em không kìm được nước mắt mà oà lên khóc ôm lấy người đối diện. Hệt như lần đầu cả hai gặp nhau.
"Bạn là đồ ngốc, đáng lẽ bạn phải bảo em chuẩn bị thật đẹp chứ, ai đời lại xấu xí như này để anh cầu hôn chứ."
"Không, với anh lúc nào bạn cũng đẹp. Anh đã suy nghĩ rất nhiều đến địa điểm cầu hôn, cũng đã hỏi nhiều ý kiến. Sau đó, anh đã nghĩ rằng nếu cầu hôn ở căn nhà của chúng mình có phải tuyệt nhất không? Tuy nó không đẹp như tháp Paris hay lãng mạn như hoàng hôn trên bờ biển. Nhưng nó là nhà của chúng ta, là nơi mà ta trao nhau những cái ôm, những nụ hôn, những cái chạm tay. Là nơi lưu luyến hơi ấm của chúng ta, là nơi mà đôi mình cùng nhau vẽ lên những ký ức hạnh phúc. Anh nghĩ đây là nơi tuyệt vời nhất, vì có em và anh. Có chúng ta."
"Tên ngốc Park Dohyeon này, bạn làm như vậy sau này sao em rời xa bạn được đây?"
"Bạn không được bỏ anh đâu, vì anh sẽ đem bạn trở thành một phần của gia đình anh, là người nhà họ Park. Được không?"
"Tên này, em yêu bạn lắm, từ bây giờ bạn phải chịu trách nhiệm với em đó, đã cầu hôn rồi phải ở với em đến suốt đời."
"Anh thương bạn lắm."
Park Dohyeon là duy nhất, là dấu yêu của em.
Choi Huynjoon là ngoại lệ, là trân quý của hắn.
****
Hãy trở thành duy nhất của em
Cái tên mà em hằng mong muốn được gọi như thế
Hãy ở cạnh bên, nắm tay em và cùng bước tiếp
Dù là buổi đêm khi mưa rơi hay ban ngày trống trải
Hãy trở thành duy nhất của em
Giờ đây em chẳng cần phải che giấu gì nữa
Một câu mà em vẫn vô cùng muốn nói, nói rằng em yêu anh
Only - Lee Hi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro