
𝕠𝕟𝕖𝕤𝕙𝕠𝕥
ദ്ദി(˵ •̀ ᴗ - ˵ ) ✧
vào buổi chiều ngày cuối tuần, công viên giải trí rực rỡ ánh đèn, náo nhiệt tiếng cười nói của dòng người tấp nập. các cặp đôi nắm tay nhau dạo bước, những đứa trẻ ôm chặt quả bóng bay to gần bằng cả người, trong không khí thoang thoảng mùi bắp rang bơ và kẹo bông gòn ngọt lịm. giữa đám đông nhộn nhịp ấy có hai anh trai bịt kín khắp người, dường như họ không muốn để lộ danh tính thật của bản thân.
chuyện là sau một tuần luyện tập vất vả, park dohyeon cuối cùng cũng kéo được choi hyeonjoon ra ngoài hẹn hò. vì vẫn đang yêu trong bí mật, nên cả hai đeo khẩu trang che kín mặt, đội mũ lưỡi trai thấp xuống để tránh bị đồng đội hay cánh báo chí bắt gặp. người đi đường trên của t1 và xạ thủ nhà hle bước đi cạnh nhau không khác gì bạn bè bình thường, nhưng chỉ cần nhìn kỹ sẽ thấy bàn tay của dohyeon thỉnh thoảng chạm vào tay người bên cạnh, rồi giả vờ vô tình nắm chặt lấy.
vốn có bản tính ngại ngùng, nên choi hyeonjoon khá lo lắng khi đi hẹn hò ở những nơi nhộn nhịp, đông đúc. bàn tay anh vô thức vò lấy góc áo thun khiến vải nhăn một mảng, ánh mắt lúng túng đảo quanh, cảnh giác xem liệu có người quen nào vô tình bắt gặp hay không. tuy vậy, được đi chơi với người yêu thì ai mà chả thích, gương mặt vùi trong lớp áo khoác hạnh phúc đến đỏ bừng, đôi mắt ánh lên niềm vui sướng không thể giấu nổi.
park dohyeon trông thấy dáng vẻ đáng yêu của người thương thì không khỏi bật cười, khóe môi cong lên đầy cưng chiều. trong lúc choi hyeonjoon không để ý, hắn nhẹ nhàng vươn tay, luồn những ngón tay mình vào bàn tay anh.
choi hyeonjoon giật mình, đôi má lập tức đỏ bừng, anh quay phắt sang, chất vấn người yêu.
"cậu làm gì vậy? lỡ có ai thấy rồi sao ><"
park dohyeon phì cười, siết tay anh chặt hơn một chút, ánh mắt dịu dàng nhưng ẩn chứa nét trêu chọc quen thuộc.
"sao đi hẹn hò mà cậu căng thẳng thế, bộ hyeonjoonie không thích tớ hả?"
trước sự chọc ghẹo của bạn trai, choi hyeonjoon chỉ có thể đỏ bừng mặt, ấp a ấp úng, không biết nên thanh minh cho bản thân ra sao.
"làm gì có! tớ thích dohyeonie nhất chứ bộ."
nghe được lời này từ người yêu, park dohyeon khẽ bật cười, thanh âm nhẹ như gió thoảng nhưng mang theo chút đắc ý lẫn dịu dàng.
"hyeonjoonie nhớ giữ lời đấy."
hắn nói nhỏ, giọng trầm ấm thì thầm bên tai choi hyeonjoon.
"nếu đổi ý thì tớ không chắc sẽ tha cho cậu đâu."
choi hyeonjoon đỏ bừng mặt, môi mấp máy định phản bác, nhưng khi ánh nhìn chạm phải đôi mắt park dohyeon - nơi chất chứa tất thảy sự ấm áp và cưng chiều, mọi lời nói bỗng nghẹn lại nơi cổ họng. anh chỉ còn biết cúi đầu, để mặc trái tim đập loạn trong lồng ngực, còn bàn tay vẫn bị giữ chặt trong hơi ấm quen thuộc của người đối diện.
(˶˃⤙˂˶)
trong lúc park dohyeon đang bận mua vé, hai bóng dáng quen thuộc bất chợt lướt ngang qua khiến choi hyeonjoon khẽ giật mình. anh ngẩng đầu nhìn theo, rồi chết lặng, đôi mắt mở to như không tin vào những gì mình thấy.
trước mặt anh, moon hyeonjoon và choi wooje đang bước đi cạnh nhau. wooje ôm chặt con psyduck bông trong lòng, cúi đầu cố giấu gương mặt đỏ ửng vì ngượng ngùng, trông vừa vụng về vừa đáng yêu đến lạ. còn moon hyeonjoon thì nhàn nhã hơn hẳn, thi thoảng nghiêng đầu nói gì đó khiến wooje bật cười khúc khích, đôi vai run lên theo tiếng cười nhẹ nhàng ấy.
cặp đôi dừng lại ngay trước mặt người đi đường trên của t1, choi hyeonjoon tròn mắt nhìn em trai cùng tên, lắp bắp mãi không biết phải nói gì. choi wooje cũng chẳng khá hơn, dáng vẻ lúng túng hệt như vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu. trái lại, moon hyeonjoon không có chút gì lo lắng, cậu bật cười, đưa tay gãi đầu, giọng vang lên đầy khoái chí.
"hyeonjoon hyung cũng đi hẹn hò nữa ạ?"
vừa mới dứt lời, một bàn tay giáng thẳng xuống lưng, khiến moon hyeonjoon kêu oai oái vì đau.
"anh bị điên rồi hả?"
choi wooje trừng mắt lườm bạn trai mình, giọng pha chút bực bội xen lẫn ngượng ngùng, làm cảnh tượng trước mặt càng thêm buồn cười.
choi hyeonjoon chỉ biết thở dài, thật sự cạn lời với hai đứa này. đúng là tình yêu gà bông, suốt ngày chí chóe không thôi mà vẫn dính nhau không rời. đang trong lúc xem kịch hay, bỗng một bàn tay nhỏ chìa ra ngay trước mặt anh.
"tặng hyeonjoon hyung nè."
trong tay choi wooje là một chiếc móc khóa hình sóc nâu nhỏ xinh, đôi mắt lấp lánh như mong chờ phản ứng của anh. trước màn "đánh úp" bất ngờ ấy, choi hyeonjoon khựng lại, không biết nên làm gì tiếp.
choi hyeonjoon chớp mắt vài lần, nhìn món quà nhỏ trong tay em trai rồi lại ngẩng lên, chạm phải ánh mắt sáng rỡ của wooje. một thoáng ngập ngừng, anh mỉm cười, giơ tay nhận lấy chiếc móc khóa.
"ơ... cho anh thật à?"
"thật chứ! em thấy con sóc này giống hyung lắm."
choi wooje đáp, giọng vừa ngại ngùng vừa tự hào, hai má lại ửng hồng.
"giống anh chỗ nào?" choi hyeonjoon bật cười, hỏi vặn lại.
"thì..." wooje lí nhí, mắt lảng đi chỗ khác.
"vừa có chút sôi nổi, vừa quan tâm đến mọi người... và cũng ấm áp lắm."
lời nói vừa dứt, choi hyeonjoon khựng lại, nụ cười trên môi hơi sững ra. anh chưa kịp đáp thì moon hyeonjoon đã phá lên cười, huých nhẹ vai wooje.
"trời ơi, em tả y chang rồi đó. anh mà là hyeonjoon hyung chắc cảm động phát khóc luôn."
"anh im đi!" wooje đỏ bừng cả tai, hậm hực lườm bạn trai mình, khiến ai nhìn cũng phải phì cười.
choi hyeonjoon đưa tay gõ nhẹ vào đầu moon hyeonjoon, giọng nửa bất lực nửa buồn cười.
"hai đứa tụi em đúng là không thể nghiêm túc nổi một phút nào."
ngay khi choi hyeonjoon nói xong, park dohyeon từ quầy vé bước lại, trên tay cầm hai tấm vé còn mới. ánh mắt hắn khẽ lướt qua cảnh tượng trước mặt. choi wooje đang đỏ mặt, moon hyeonjoon thì cười ngả nghiêng, rồi dừng lại nơi choi hyeonjoon đang đứng, khóe môi cong lên tinh nghịch.
"ồ, hóa ra hôm nay không chỉ có bọn anh đi hẹn hò thôi ha."
giọng hắn vang lên trầm thấp, có chút chọc ghẹo khiến cả ba người còn lại cùng quay ra nhìn.
choi wooje lập tức đỏ bừng, lắp bắp định giải thích.
"không phải đâu, tụi em chỉ... tình cờ gặp hyeonjoon hyung thôi ạ!"
moon hyeonjoon nhún vai, cười khì khì.
"trùng hợp thật đấy, hay là bốn người đi chung luôn cho vui?"
"anh!!" choi wooje tròn mắt, vừa định phản đối thì bị kéo nhẹ cổ tay. moon hyeonjoon nghiêng đầu, giọng dịu đi.
"đông người sẽ vui hơn mà woojie. với lại cũng hiếm khi được gặp dohyeon hyung ngoài sân đấu nữa."
park dohyeon cười nhẹ, trao đổi ánh nhìn nhanh với choi hyeonjoon rồi gật đầu.
"nếu hai đứa không ngại, thì đi chung cũng hay đó."
và thế là, buổi hẹn hò riêng tư bỗng biến thành một buổi double date đúng nghĩa.
(๑>•̀๑)
cánh cổng công viên giải trí mở ra cả một thế giới đầy màu sắc. mùi bắp rang bơ, âm nhạc vui nhộn, tiếng la hét của những người chơi trò cảm giác mạnh hòa lẫn tạo thành bầu không khí sôi động. bốn người nhìn quanh, cảm giác như đang quay trở về thời niên thiếu.
ngay khi bước vào khu vực trò chơi, choi wooje đã sáng mắt lên.
"em muốn đi cái kia! cái tàu lượn cao nhất ấy!"
moon hyeonjoon vừa nghe đã cảm thấy sống lưng lạnh toát, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.
"ờ được, em thích thì anh đi cùng."
"anh chắc chứ?"
wooje nhìn bạn trai mình đầy nghi ngờ.
"chắc! anh không sợ đâu."
moon hyeonjoon dõng dạc nói, nhưng bàn tay lại vô thức nắm chặt lấy vạt áo bạn nhỏ của mình.
choi hyeonjoon bật cười, quay sang trêu chọc cậu em cùng tên.
"moon hyeonjoon mà sợ độ cao à? không ngờ luôn đó nha."
"em không có sợ! nó chỉ là trò chơi hù dọa con nít thôi mà!"
moon hyeonjoon phản ứng ngay, dù gương mặt có hơi xanh xao.
park dohyeon gật gù đồng ý.
"thôi, lên luôn đi, chứ lát đổi ý là phải xếp hàng lại đó."
khoảnh khắc chiếc tàu lao xuống, tiếng hét của đoàn người vang rền cả một góc công viên. trong đó, tiếng la của moon hyeonjoon chắc chắn là lớn nhất.
"cứu anh với!! woojeeeeee!!!"
"anh bớt hét đi, em còn chưa sợ mà!"
choi wooje vừa cười vừa cố nắm lấy tay họ moon.
trong khi đó, ở hàng ghế phía sau, choi hyeonjoon và park dohyeon lại hoàn toàn trái ngược.
choi hyeonjoon nắm chặt thanh vịn, mắt nhắm tịt, trong khi dohyeon thảnh thơi cười đến sáng cả mặt.
"cậu mở mắt ra đi, hyeonjoonie. cảnh đẹp lắm kìa."
"cảnh đẹp cái đầu cậu ấy!!"
khi tàu dừng lại, cả bốn bước xuống với trạng thái hoàn toàn khác nhau. wooje phấn khích, dohyeon vui vẻ, choi hyeonjoon run run, còn moon hyeonjoon thì mặt trắng bệch như vừa trải qua thảm họa.
"anh có cần nghỉ ngơi tí không?" choi wooje vừa hỏi vừa nhịn cười.
moon hyeonjoon yếu ớt trả lời.
"anh không sao... miễn là đừng chơi lại cái trò đó nữa."
ᕙ( •̀ ᗜ •́ )ᕗ
sau màn thót tim đầu tiên, cả nhóm quyết định chuyển sang trò gì đó nhẹ nhàng hơn. choi wooje chỉ tay đến vòng quay ngựa gỗ rực rỡ ánh đèn, vang lên điệu nhạc cổ điển ngọt ngào.
trong lúc đang xếp hàng, choi hyeonjoon bất chợt thấy một bé gái nhỏ xíu đang nhìn mình chằm chằm. anh chớp mắt, nở nụ cười nhẹ, thì bé con liền reo lên.
"chú ơi, chú dễ thương quá à!"
câu nói ngây ngô khiến anh đứng hình vài giây, còn park dohyeon thì gần như bật cười thành tiếng. hắn khoanh tay, giọng tràn đầy tự mãn.
"thấy chưa? con nít thì không biết nói dối đâu. ai mà chẳng nhận ra người yêu tớ đáng yêu thế nào."
choi hyeonjoon quay sang lườm bạn trai, nhưng không nói được gì ngoài cười khẽ một tiếng, vừa ngượng ngùng nhưng cũng có chút buồn cười.
"cậu nói ít thôi."
"không được. người yêu tớ đáng yêu thật mà" park dohyeon nháy mắt.
moon hyeonjoon đứng sau, nhỏ giọng nói với wooje.
"anh nghĩ dohyeon hyung sắp bị ăn đấm rồi đó."
wooje phì cười, thì thầm đáp lại.
"không đâu, nhìn là biết hyeonjoon hyung đang vui lắm."
( ˘͈ ᵕ ˘͈♡)
khi ánh hoàng hôn buông xuống, cả bốn người cùng tiến về phía vòng quay khổng lồ, nơi những khoang cabin sáng lên trong ánh chiều tà, phản chiếu sắc cam dịu dàng của bầu trời.
"chúng ta chia cặp ngồi nha mọi người?"
wooje nhanh nhảu hỏi, đôi mắt sáng lấp lánh.
"tất nhiên rồi woojie. anh và em sẽ ngồi chu-"
nhân viên vừa mở cửa khoang, wooje liền kéo tay choi hyeonjoon, nhanh đến mức cả nhóm không kịp phản ứng. đặc biệt là moon hyeonjoon, cậu hoảng hốt đến nỗi đứng trơ mắt nhìn em người yêu nắm tay đồng đội của mình và bước vào khoang ghế.
"đi, đi với em nè!"
kết quả: choi hyeonjoon bị lôi vào cùng wooje, trong khi moon hyeonjoon ngẩn người, ngồi chung khoang với park dohyeon.
khoang cửa đóng lại, vòng quay bắt đầu chuyển động. choi hyeojoon và wooje ngồi đối diện, không khí có phần ngại ngùng vì... đây rõ ràng không phải kế hoạch ban đầu.
"ờm... em xin lỗi nha, em không cố ý tách hai người ra đâu."
wooje gãi đầu, nở nụ cười ngại ngùng.
choi hyeonjoon bật cười.
"không sao đâu, ở cùng em cũng vui mà. chỉ là trông moon hyeonjoon có hơi ngỡ ngàng khi bị đổi chỗ, chắc bạn trai em đang sốt ruột lắm."
cả hai cùng bật cười khi nhớ lại khuôn mặt ngơ ngác của người đi rừng họ moon, rồi cùng quay ra nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài. ánh hoàng hôn phản chiếu trên mặt kính, những dải đèn cũng bắt đầu sáng lên.
"dohyeon hyung tốt với anh lắm ha" wooje khẽ nói.
"ừm" choi hyeonjoon đáp, ánh mắt vẫn dõi theo khoảng trời, nơi sắc tím hoàng hôn đang chầm chậm lan ra.
"nhưng mà cậu ta hay chọc anh đến phát bực lắm."
"giống hyeonjoon của em đó. lúc nào cũng mạnh miệng, chứ đi tàu lượn lại la hét như muốn xỉu tới nơi."
hai người nhìn nhau rồi bật cười trước những lời nấu xói người yêu của đối phương, âm thanh lớn đến nỗi khiến khoang gần đó cũng nghe thấy tiếng.
moon hyeonjoon liếc qua vách kính, hạ giọng hỏi.
"anh nghĩ hai người họ đang cười gì á?"
park dohyeon chống cằm, khoé môi nhếch nhẹ.
"chắc là đang nói xấu anh em mình."
"ờ, chắc luôn. mà hỏi thiệt nè, bộ anh không thấy ghen hả? hyeonjoon hyung ngồi với woojie đó."
"ghen chứ", park dohyeon đáp gọn, rồi nghiêng người, ánh mắt vẫn dõi về phía cabin mà choi hyeonjoon đang ngồi.
"nhưng để hai người họ làm thân với nhau cũng được mà. anh thấy có người còn đang lo lắng hơn nữa kìa."
moon hyeonjoon giật mình, "anh nói gì?"
"nhìn đi, mặt nhóc đỏ hơn cà chua rồi đó."
cậu luống cuống vội quay mặt sang hướng khác, giả vờ chăm chú ngắm cảnh.
"anh nói bậy."
park dohyeon bật cười, giọng dịu xuống.
"không sao đâu, cứ thoải mái đi. hôm nay là ngày vui mà."
cabin từ từ lên đến đỉnh, gió len qua những khe nhỏ mang theo hương kẹo bông dịu ngọt, hòa cùng âm thanh nhộn nhịp phía xa xa. bốn người họ ngồi yên trong khoang, chẳng nói lời nào, không gian như ngưng đọng trong khoảnh khắc mong manh. từ độ cao này, công viên trải dài phía dưới như một bức tranh sống động - những ánh đèn rực rỡ sắc màu đan xen, dòng người li ti chuyển động, tựa một dòng chảy dịu dàng của thời khắc chạng vạng, cuốn theo hơi ấm cuối cùng của buổi chiều tàn.
"ʚ(*'꒳'*)ɞ"
khi vòng quay chậm rãi dừng lại, bốn người bước ra gần như cùng lúc. wooje vừa chạm chân xuống đất đã chạy ngay đến chỗ bạn trai, kéo tay moon hyeonjoon, giọng reo lên đầy phấn khích.
"anh ơi, anh nhìn kìa! pháo hoa nổ rồi!"
trên bầu trời đêm tĩnh mịch, những chùm sáng đầu tiên bung nở, nhuộm cả không gian thành một biển màu lung linh.
moon hyeonjoon bật cười, kéo wooje lại gần hơn.
"em mà chạy nữa là anh không cho em đi chơi luôn đấy."
wooje vẫn chưa thôi cười, đôi mắt lấp lánh như đang giữ cả bầu trời đầy sao nơi đáy mắt.
ở phía sau, choi hyeonjoon vừa định cất lời thì cảm giác ấm áp nơi cổ tay khiến anh khựng lại.
park dohyeon kéo anh về phía mình, giọng dịu dàng, ân cần hỏi.
"hôm nay cậu chơi vui không?"
"ừm, vui chứ. nhưng lần sau...", choi hyeonjoon mím môi, giả vờ nghiêm nghị. "tớ muốn đi đu quay cùng dohyeonie hơn."
park dohyeon nhướng mày, khóe môi cong lên một nụ cười tinh nghịch.
"vậy lần sau, tớ sẽ nắm tay cậu thật chặt nhé!"
choi hyeonjoon tròn mắt, gương mặt đỏ ửng trong ánh pháo hoa rực sáng.
"cậu- đừng có nói mấy câu kiểu đó giữa chỗ đông người chứ."
"thì cũng có ai nghe đâu."
"lỡ wooje với hyeonjoon nghe được thì sao?"
"thì coi như tớ đang làm mẫu cho hai đứa nó học hỏi."
choi hyeonjoon bật cười, tay đấm nhẹ vào vai dohyeon.
"cậu đúng là hết thuốc chữa."
"ừ, nhưng cậu vẫn thương tớ mà đúng không?" dohyeon nói nhỏ, rồi nhẹ nhàng đan tay mình vào từng ngón tay của người yêu.
ở phía trên cao, pháo hoa tiếp tục nở rộ từng đợt. những tia sáng lóe lên rồi chậm rãi tan vào màn đêm. khoảnh khắc ấy đẹp đến nao lòng, dẫu chỉ gói gọn trong vài giây ngắn ngủi nhưng lại rực rỡ vô cùng.
moon hyeonjoon khẽ nghiêng đầu, nói nhỏ bên tai wooje.
"em thấy không, dohyeon hyung với hyeonjoon hyung trông cứ như mấy cặp đôi trong phim tình cảm ấy."
wooje khúc khích cười, tựa đầu vào vai bạn trai.
"tụi mình cũng đáng yêu mà."
giữa màn đêm rực sáng pháo hoa, tiếng cười của họ vang lên trong trẻo, rồi tan dần theo làn gió đêm, để lại dư âm ngọt ngào vào ngày cuối tuần bình yên hiếm có. trên sân đấu, họ là những đối thủ không đội trời chung - lạnh lùng, sắc bén, không ai nhường ai. nhưng khi rời khỏi lol park, tất cả chỉ là những chàng trai trẻ, vụng về trong tình yêu, biết bật cười vì những điều nhỏ bé, và biết trân trọng từng khoảnh khắc giản dị bên người mình thương.
choi hyeonjoon không còn là người đi đường trên sắc bén của t1, park dohyeon cũng chẳng phải xạ thủ lạnh lùng của hle, moon hyeonjoon và choi wooje thôi chẳng còn là hai gương mặt trẻ bị soi từng động tác trong trận đấu.
dưới bầu trời đêm rực rỡ ấy, họ là chính mình, tận hưởng giây phút hiếm hoi không áp lực, không căng thẳng, chỉ còn những tiếng cười trong trẻo, ánh mắt dịu dàng và tình cảm chân thành.
có lẽ, chính những giây phút tưởng chừng như bình dị ấy mới là điều sẽ ở lại thật lâu trong trái tim họ.
₍ᐢ. .ᐢ₎ ₊˚⊹♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro