
IV.
Cánh cửa khép lại.
Park Dohyeon không đáp, đặt dĩa bánh lên chiếc bàn trà đối diện chỗ em đang ngồi. Chỉ thấy mắt em nhắm nghiền, hàng mi khẽ run. Chiếc khăn choàng vắt trên tay ghế nhanh chóng được mang quấn quanh cổ em. Dohyeon nhỏ giọng:
- Sao em không choàng khăn, nhỡ bệnh trở nặng thì sao?
Căn phòng không có lấy một tia sáng. Công tắc đèn chưa bật, màn rũ che hết ô cửa. Choi Hyeonjoon vẫn khép mình, im lìm một góc sô pha, rèm mi hạ chặt.
Bỗng, tiếng em thanh thoát cắt ngang thoáng thinh lặng:
- Vì mình không lạnh nữa.
Đôi môi mấp máy, hơi thở xen kẽ làn sương mỏng. Gã nhíu mày nhìn người trước mặt, không khỏi cảm thấy lạ lùng. Một lằn ranh vô hình làm từ tàn tuyết chảy ra, ngăn cách hai người vốn chỉ cách nhau một bước chân. Ban đầu, nó vẫn nguyên dạng là băng tuyết, Park Dohyeon đã nghĩ rằng có thể lờ nó đi, rồi thời gian sẽ đổ xuống xói mòn và chẳng bao lâu, mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy.
Nhưng cuối cùng, trước mắt gã vẫn là tảng băng, bên kia sương lạnh là em.
Choi Hyeonjoon thì ngược lại, em không thể xem như chẳng có gì đang chắn giữa em và gã. Hoặc có thể em cũng đã cố gắng đóng vai như Park Dohyeon, nhắm mắt ru mình vào những giấc trưa nồng nàn, vờ như lúc thức dậy sẽ được đón chào bởi nắng chiều dịu nhẹ. Cuối cùng, hiện thực là trận tuyết đổ ào xuống tầm mắt.
- Dohyeonie không có gì muốn nói với mình à?
Thanh âm rung lên từ cổ họng em nhẹ bẫng, tưởng chừng có thể bị đợt gió nổi ngoài kia cuốn bay. Rèm mi hé mở, thu toàn bộ gương mặt ấy vào trí nhớ, đợi chờ một câu nói đủ để xoa dịu tâm hồn.
Gã nhìn em đầy khó hiểu, động tác cắt bánh cũng ngừng lại.
Trong khoảnh khắc, Choi Hyeonjoon dường như đã không nhận ra giọng mình. Nó trượt khỏi bờ môi, dư vị đắng cay còn vương trên đầu lưỡi:
- Vậy mình nói trước. Anh chỉ cần nghe thôi cũng được.
Đừng hướng mắt về em cũng được.
Hyeonjoon muốn nhìn xem, trong mắt anh rốt cuộc có tia sáng nào là dành cho em không. Nhưng đồng thời cũng muốn cụp mắt lại, để chẳng phải thấy hô hấp như tắc nghẽn khi em đào bới tan hoang mảnh hồn anh mà chẳng tìm được gì. Hơn hết, em sẽ chẳng chừa nổi cho bản thân một con đường lui, phút chốc gã mang ánh mắt xuyên thủng lớp lệ giăng mờ nơi em mà xông vào cõi lòng, chẳng cần con tim phát động một cuộc đấu tranh, Hyeonjoon sở dĩ đã nắm phần thua trong tay rồi.
Bánh kem dâu tây vốn rất ngọt ngào, chi bằng thử một muỗng xem sao.
Đặt muỗng bánh đầu tiên vào miệng, mặc cho đối phương chằm chằm tựa hồ muốn đốt cháy da mặt mình, ngó mắt nhìn xem bên trong khối óc em rốt cuộc có gì, Choi Hyeonjoon chậm rãi nhấm nháp hương vị lan ra trong khoang miệng. Chút thanh ngọt của dâu tây đậu lại trên môi. Lạ quá, em bỗng dưng thấy chiếc bánh này thiếu chút đường. Khi mọi mùi vị phai dần, Hyeonjoon chỉ thấy chua, hình như dâu còn chưa chín tới.
Trên lớp kem còn hằn một chỗ lõm, chắc là đã từng có một cây nến được cắm ở đó. Tấm hình hôm trước trên nhóm chung vẫn còn lưu lại một Park Dohyeon chắp tay cầu nguyện. Vậy là gã có ước, thế nên Choi Hyeonjoon mới "thú tội" rằng:
- Dohyeon à, mình cũng đã ước đó anh.
Chuyện đó em không cần phải nói, gã tỏ tường rất rõ. Nếu em chẳng đắp chăn, ngủ thật ngon sau mỗi lần thầm nguyện ước dưới sao trời vời vợi, thì Park Dohyeon cũng chẳng cần phải ráng gửi gắm thần linh mấy kì vọng lớn lao những khi nến nổi đốm lửa hồng. Là gã sa chân rơi vào mặt hồ trong veo nơi đáy mắt em trước, là gã bắt gặp trên những gợn sóng muôn vàn đốm sáng lung linh, là gã muốn được trở thành một vì tinh vân, có thể viện cớ rằng hồ quá trong, trăng quá sáng mà đắm mình dập dờn giữa làn nước như bao vì sao khác. Mắt em cơ hồ là chất chứa quá nhiều ánh sao trời, Park Dohyeon tham lam cũng thèm khát được nếm qua cảm giác làm một tia sáng nơi đó.
- Lần gần nhất, mình đã ước, rằng giá như mình đừng nổi hứng muốn ngắm tuyết đầu mùa ở Berlin, giá như anh đã ngăn mình khi hai đứa băng qua khoảng sân đó, giá như mình không vì nghe thấy tiếng sột soạt dưới chân mà cúi xuống nhìn.
Lớp băng đông trên cửa kính phía ngoài bỗng nứt nẻ những vết rạn kéo dài liên miên.
Miệng đắng quá, còn chua nữa. Bánh dâu tây vốn luôn như vậy à? Em không nhớ là khẩu vị mình tệ vậy. Hay là bỏ mẩu bánh này đi, ngày mai ra tiệm mua chiếc bánh khác ăn cũng được mà, có khi lại ngon hơn chăng? Thế còn Park Dohyeon thì sao, đây là bánh kem sinh nhật của gã...
Ai cũng bảo phải chọn bánh kĩ lưỡng truớc khi mua, nhưng chuyện nó có vị thế nào, bảo quản ra làm sao để giữ vị thì ít ai nói.
Hyeonjoon không thèm gì chiếc bánh này nữa, nhưng gã cứ cắt thành lát rồi đặt ngay ngắn lên dĩa cho em, bày biện mời em động muỗng. Em từ chối đường nào bây giờ?
- Hyeonjoonie... Em ơi...?
Ánh sao cuối cùng băng qua, dưới bóng phản chiếu của mặt hồ, làn nước dao động rồi dâng tràn.
Park Dohyeon vội vã lại gần, áp hai tay mình lên hai tay em - nơi khuôn mặt em đang vùi vào sau khi lời nói vừa dứt. Đôi vai mong manh run bần bật như chực chờ sụp đổ, được gã kéo vào vòng tay bao bọc.
- Thứ gì làm em ra nông nỗi này thế hả, em ơi?... Nói đi, mình sẽ gánh vác giúp em, để bờ vai em bớt nặng trĩu...
Âm thanh bật ra, như thể mới chật vật chạy khỏi hơi thở nặng nề đứt quãng:
- Bất cứ... Bất cứ thứ gì...?
- Ừ, bất cứ thứ gì trên đời...
- Nhưng mình không còn gì nữa, không còn gì để cho anh nữa đâu, anh còn ở đây làm gì? - Hyeonjoon thốt lên, tiếng em thấm vào lòng gã mặn chát, như những giọt đang len qua từng ngón tay co ro của em.
- Dohyeonie đi nhặt giúp mình với, nó... nó ở dưới kia kìa, những mảnh vụn tả tơi từ con tim mình... Nhưng anh có cần nó không, anh thành thật đi, anh có cần nó không?
- Nếu là thứ em cho mình, mình sẽ giữ nó như một phần hơi thở—
- Vậy tại sao anh còn sống sờ sờ ở đây được? Hơi thở anh vừa bị hao hụt đấy, Park Dohyeon! - Choi Hyeonjoon oán trách, ngửa mặt nhìn gã. Không kêu gào, không tức giận, chỉ có đôi mắt mở to, sưng đỏ tới tận cánh mũi. Đôi mày nhíu chặt, răng cắn môi để ngôn từ bộc phát có nơi neo đậu tạm thời trước khi phất buồm, dập dềnh đâm sầm vào vách tim gã người thương.
Lúc ấy, Park Dohyeon mới vỡ lẽ muộn màng, thứ gã bỏ lại ở Berlin không chỉ có một, trời đông phương Tây cũng không chỉ lấy trộm từ gã duy nhất một món.
Gã không biết Choi Hyeonjoon đang đề cập cụ thể thứ gì, có quá nhiều thứ găm vào con tim yếu mềm của em, gã liệt kê hoài không ngớt. Bàn tay em bấu víu vào cánh tay gã như tia hi vọng cuối cùng, như là ánh bình minh dần lợt màu mà nếu em lỡ tay vụt mất, sẽ chẳng còn lần mặt trời ló rạng nào trong thế giới của em nữa.
Và Park Dohyeon kéo đôi tay em ra, rướn người ôm em vào lòng.
Choi Hyeonjoon buông thõng hai tay, vô lực ngã trán vào bờ vai trước mặt.
Hoàng hôn len lỏi qua rèm cửa hé hở, đáp lên bóng lưng trên ghế sô pha.
Lúc ấy, Choi Hyeonjoon mới từ bỏ muộn màng, thứ em cố chấp níu kéo ở Berlin không chỉ vỡ làm đôi, trời đông phương Tây nổi gió, em mới biết là có nhiều thứ đổ bể hơn em tưởng tượng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro