
II.
Choi Hyeonjoon ngồi hí hoáy với tờ giấy bé xíu, trên người choàng tấm chăn bông dày ụ, sưởi ấm bên cạnh lò sưởi. Có người đang thổi nến cách đây hai căn phòng, chắc là sẽ tít mắt cười cho mà xem. Nắp bút bị gặm, thỏ vô thức mài răng, đắn đo xem nên dùng từ ngữ thế nào. Tự nhủ ngày hôm qua cũng như thời gian sượt qua kẽ tay thôi, bình minh hôm nay mang tươi sáng đến mà. Song ánh nhìn rơi lên vùng trời mênh mang ngoài cửa kính, một mảng đen hun hút đổ ào xuống cõi lòng.
- Hyeonjoon? Hyeonjoon?... Ơ, sao em dậy mà không ú ớ ai tiếng nào hết vậy? - Thầy Choi ló đầu vào, Choi Hyeonjoon thấy vậy thì bị doạ điếng người, vội nhét tấm giấy dưới lớp chăn mềm.
- À, em, em vừa dậy thôi, thấy cũng ổn rồi nên không định gọi mọi người.
Hyeonjoon khó khăn nhả từng lời một, trái tim giật thót muốn trào khỏi cổ họng. Thì ra cảm giác lén la lén lút là như thế này à? Em cố nuốt trôi cục nghẹn xuống, trấn an nhịp tim hỗn loạn.
Huấn luyện viên trưởng sau khi đã xác nhận sự tỉnh táo của trò cưng thì liền vỗ vai Hyeonjoon, rủ rê:
- Mọi người đang tổ chức bữa tiệc nhỏ mừng sinh nhật Dohyeon, chỉ là chút đồ ăn thôi, định chừng nào em đỡ ốm thì mới đi nhà hàng. Em qua không?
Choi Hyeonjoon bặm môi, đôi tay không tự chủ đan vào nhau, siết chặt. Ngón tay cái tay này miết lên mu bàn tay bên kia, nơi có vết sẫm màu hằn trên da như minh chứng của hàng nghìn lần tương tự thế này - phần móng di qua lại, cào rách mảng da chưa kịp lành.
- Em nghĩ là mình cần chợp mắt một chút, chắc là không đi được đâu.
- Tiếc nhỉ? Nghỉ ngơi tốt nhé, giọng em còn khàn lắm đấy.
Căn phòng một lần nữa chỉ còn mỗi tiếng gỗ tanh tách cháy trong lò. Sự lặng thinh nhấn chìm bầu không khí, nhấn chìm Hyeonjoon, hoàn toàn tách biệt nơi này trước thế giới. Lằn ranh giữa những ấm áp và giá lạnh chỉ đơn thuần là một cánh cửa chẳng dày, nhưng khi khép lại, hai bầu không khí chia đôi, chẳng bên nào hoà lẫn bên nào. Choi Hyeonjoon chẳng thể ngăn lòng mình thôi run lên nhói đau, tàn tro lắng thành cặn nơi đáy hồi ức bất chợt phất lên tung tóe, bám mảng trên con tim.
- Y hệt như khoảng cách giữa chúng ta và vinh quang...
Hay sau này, sẽ là khoảng cách giữa Park Dohyeon và Choi Hyeonjoon.
Vài bước chân, cái vươn tay vặn nắm cửa, thế là ta bước vào thế giới của nhau.
Nhưng chẳng ai dám. Như cái cách Hyeonjoon co mình trong nơi ấm cúng trốn chạy khỏi sương lạnh, không cho gió đông để lại chút dấu vết nào, dù cho chỉ là một vệt tuyết tan đi nữa.
Thư tay đầy ấp chữ nghĩa, tình cũng đã đậm màu. Bao giấy xinh xắn bảo bọc mẩu giấy nhỏ, ngăn cho cảm xúc đong đầy không tràn khỏi nét bút nghiêng. Nghịch điện thoại trong khi đếm thời gian dần trôi, Choi Hyeonjoon nhác thấy tin nhắn nổi lên từ nhóm chat chung của đội. Bong bóng trò chuyện nổi lên, trên màn hình hiện ra nét cuời thân thương. Ngắm nghía một hồi, một chiếc like được thả lại trên tấm ảnh, một nụ cười cũng vô tình được vẽ lên đôi môi em tự bao giờ.
.
Tuyết đông nương theo gió se bay nhảy khắp phố phường, vô tình va vào cửa kính, bám thành vệt trắng li ti. Park Dohyeon ôm lấy hai cánh tay, liên tục xoa đi xoa lại hòng xua tan cái cảm giác buốt giá đang đông lại trên da. Hơi thở phả ra trắng xoá rồi tan dần trên đầu lưỡi như ngăn chặn những đợt gió lớn đang càn quấy trong tim sao cho đừng cất thành lời.
Đừng làm gì hết, đừng nhấc máy gọi, đừng nhắn tin. Gã hết nhìn hộp quà vừa mở trên bệ cửa sổ, lại quay qua nhìn bức thư. Từng chữ một được nhả ra dưới ngòi bút đều bình thản đến lạ. Đến mức gã có thể tưởng tượng ra khung cảnh người viết đang ngồi dưới bóng đổ từ tán cây xanh, gió thồi nhè nhẹ vuốt ve những sợi tóc mềm, miệng khép hờ ngân nga vài giai điệu rời rạc. Thỉnh thoảng khi đang di bút, người đó sẽ chợt khựng lại mà cắn bút suy nghĩ, mắt dời lên phiến lá để hồn đung đưa theo điệu nhạc du dương của tiết trời đầu thu. Chỉ có Park Dohyeon biết và duy nhất Park Dohyeon nhận được tấm chân tình này, rằng lẩn khuất sau nét mực trầm ổn ấy là băng sương tê buốt, là chút tàn lửa cố giữ lấy, là tia tỉnh táo còn sót lại trước sự vùng dậy ồ ạt của thủy triều ưu phiền. Gã chỉ nhắm mắt lại thôi cũng đủ để phác họa rõ trong đầu, chiếc lò sưởi đang đốt củi phát hơi ấm, bên cạnh là ổ chăn với dáng người đang chui rút trú ẩn chờ bão tuyết qua. Mà bão này hơi lâu, em nhỉ?
Miết nhẹ mặt dây chuyền trong chiếc hộp, đặt úp lá thư xuống, Park Dohyeon do dự trông về phía điện thoại đang cắm sạc. Bây giờ trong đầu gã đang quay cuồng một nghìn câu hỏi cần được giải đáp. Còn người nắm giữa mớ chìa khóa mở ra sự thật thì hình như không muốn gặp gã. Dohyeon sẽ vờ là bản thân chẳng hề hay biết gì về cái ngoảnh đầu tức thời của em lúc chạm mắt gã sau trận đấu, giấu nhẹm giọt nước mắt lăn dài trên má em vào tận cùng hốc mắt nóng hổi. Dù sao gió mùa cũng hông khô mắt em rồi, cổ họng Dohyeon cũng nghèn nghẹn cay cay. Ngoài trời chẳng biết bao giờ đỡ lạnh, song Park Dohyeon mặc kệ, choàng thêm lớp áo lông dày xụ lên người, trước khi đi còn cẩn thận cất hộp quà vào một góc bệ cửa.
Quả nhiên vẫn là nên dạo quanh Berlin hít thở không khí. Park Dohyeon ngồi xổm xuống đất, nhặt được mấy quả sồi rụng từ trên cây, tò mò một chút rồi cũng nhét hết vào túi áo. Coi như là lấy cái này bù vào cái kia, cũng đâu thể nào suốt ngày cứ ủ rũ. Nhất là khi gã bắt đầu thấy thiếu thốn một cái gì đó rồi, nhủ thầm những thứ gã mang về biết đâu sẽ thỏa lấp được chỗ trống đó. Dù sao người nhận cũng hay cười, tình cờ mấy quả sồi là "hàng hiếm", ít khi được bắt gặp gần kí túc xá bọn họ.
Quanh đi quẩn lại vẫn là một bóng hình.
Park Dohyeon lơ đãng để tâm trí chạy về tận phòng nghỉ, chợt ngơ ngẩn.
Gã đã khoá chốt cửa sổ chưa nhỉ?
Nếu chưa, thì bây giờ phòng gã sẽ trở thành nơi lạnh chỉ sau Bắc cực, bởi mùa đông sẽ mang hương vị của mình thổi vào, chậm rãi mở tung hai cánh cửa sổ. Món đồ trong góc có lẽ sẽ chẳng bị gì, nhưng Dohyeon lại đột ngột nhớ ra thêm một vấn đề nữa: gã chưa kẹp bức thư dưới hộp quà, nó vẫn nằm chỏng chơ ở đó.
Tim gã tưởng chừng như đã đập mạnh đến mức rơi khỏi lòng ngực theo nhịp va chạm giày gấp gáp trên sàn. Khép cửa, Dohyeon vội vã tìm đến nơi ô cửa. Tấm rèm buông dài đương phất phơ, gió phà từng đợt rét hại vào phòng. Vén tấm màn ấy lên, Park Dohyeon lặng người.
Bay mất rồi.
Phủi những bông tuyết đậu trên hộp quà xuống, tiêu cự bất ngờ dao động. Trời đêm mù mịt xoáy sâu vào mắt gã, thênh thang, triền miên, không hồi kết. Kim phút kéo lê sự im lìm cán qua hai vạch số, Dohyeon mới vươn tay, khoá chốt cửa sổ. Rèm rũ che kín mít cảnh vật bên ngoài. Park Dohyeon quay lưng rời đi, để lại cho mùa đông Berlin những dòng thư tay vụn vỡ và vô tình đánh rơi một thứ gì trong mình, cả hai đều chưa kịp nhặt lại đã bị đêm tối nuốt chửng.
.
Mười một rưỡi đêm, ngày 19 tháng 10 năm 2024.
Hyeonjoon ngồi nhăm nhi tách cacao nóng, chăm chăm vào màn hình điện thoại đang sáng - nơi có dòng tin nhắn em mới nhấn gửi vào một phút trước, sau khi ghi đi xoá lại trong khoảng nửa giờ đồng hồ. Dấu ba chấm bên người nọ nảy lên, rồi bên kia đầu hội thoại hiện ra một dòng chữ: "Ở yên đó đi, mình tới ngay".
Hơi nóng từ ly cacao làm nhoà đi tầm nhìn. Choi Hyeonjoon gõ gõ mấy ngón tay lên thân ly sứ, chân co lại trên sô pha. Chẳng lâu sau, phía cửa vang lên ba tiếng gõ.
Park Dohyeon tiến vào, động tác khép cửa lẫn bước chân đều cố gắng khẽ khàng hết mức. Choi Hyeonjoon nghe thấy âm thanh trầm ấm bật ra nhỏ nhẹ, hoà vào tiếng gỗ cháy trong lò.
- Lạnh lắm không?
Hyeonjoon vừa gật đầu, gã đã lấy chiếc khăn, quàng lên cổ em, đặt thêm chiếc túi sưởi ấm vào trong áo. Mùi nước xả vải quen thuộc vấn vít nơi đầu mũi, Choi Hyeonjoon ngước nhìn người đang đứng sau lưng, toan nói thì thấy cần cổ gã cũng được quấn khăn len mềm nên lại thôi. Dohyeon mỉm cười:
- Mình luôn mang hai cái mà.
Gã cúi đầu nhìn em, đôi tay đang cư ngụ trong túi áo tự dưng thấy hơi bứt rứt, muốn được vươn ra, kéo tấm lưng ấy vào lòng. Choi Hyeonjoon chớp mắt mấy cái, va phải ánh nhìn gã. Trong một khắc vụt qua, em thấy những lớp bí mật vùi sâu tận đáy tâm hồn mình như bị rọi vào, từng lớp một bong ra tan tác. Đôi mắt khép lại, hạ rèm ngăn ánh sáng, những mảnh bị bóc ra cũng dần lắng về chỗ cũ.
- Đi thôi, mình đói.
Park Dohyeon dõi theo bóng lưng trước mặt. Hyeonjoon uống cạn cốc cacao, quơ lấy chiếc điện thoại rồi nhổm dậy khỏi ghế. Chờ em bước khỏi phòng, Dohyeon cũng định nối gót. Quét mắt khắp bốn bức tường, gã để ý chiếc bút nằm lăn lóc trong khe ghế, phần nắp lòi lõm như bị nhai. Tấm màn kéo che hết ô cửa sổ.
Hai người rời đi. Căn phòng vắng ánh đèn. Cánh cửa khép lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro