໒꒱ྀི₊˚✧
park dohyeon lười biếng vươn vai một cái, mệt mỏi trĩu nặng trên từng khớp xương. hôm nay là một ngày dài, trận đấu với dk đã vắt kiệt sức lực của hắn, cuộc họp sau trận cũng chằng nhẹ nhàng hơn là bao. nhưng dù vậy, khi thu dọn đồ vào chiếc balo quen thuộc, dohyeon vẫn không nghĩ đến việc ngủ lại ở kí túc xá.
đã lâu rồi hắn chưa về nhà.
để xem, kì nghỉ gần nhất là bao lâu rồi nhỉ? chắc cũng phải mấy tháng rồi, ôi hắn muốn quay lại khoảng thời gian đó quá. muốn được quấn quít với hyeonjoon cả ngày, muốn cùng em chơi game, cùng em nấu ăn, cùng em xem tivi rồi ngủ quên trên sofa tới tối.
haiz, mới bắt đầu mùa giải mà đã lười biếng, không được! chỉnh đốn lại nào viper seonsu!
trận đấu hôm nay vẫn kéo dài đến set năm, không chỉ về thời gian mà cả về áp lực. thắng lợi là điều hắn mong muốn, nhưng sự căng thẳng dồn nén suốt mấy tiếng đồng hồ khiến cơ thể hắn rã rời. thử nghĩ xem, một tuần chơi mười lăm ván đấu, ai mà chả mệt cho được. thật may là cả đội đã kiên trì, không bỏ cuộc để đem về được chiến thắng xứng đáng.
dohyeon kéo khoá balo, đeo lên vai rồi sải chân bước ra xe. đêm nay không quá lạnh, nhưng hơi sương vẫn len lỏi vào da thịt khiến hắn có chút rùng mình. nhanh chóng leo lên xe, khởi động chạy về nhà của mình.
hắn không báo trước với hyeonjoon, em chắc không ở đó đâu. hình như em có lịch stream tối nay, chắc là ngủ lại gaming house đội mình. ở một mình cũng buồn đấy, nhưng không sao, hắn chỉ muốn về, ngủ trên chiếc giường quen thuộc, ngửi lấy mùi hương của hyeonjoon còn vương vấn đâu đấy trong không khí.
-
dohyeon mở cửa thật khẽ, bước vào trong. ngôi nhà đáng lẽ phải chìm trong bóng tối nhưng giờ đây lại có chút ánh sáng le lói từ phòng khách thu hút ánh nhìn của hắn. quái lạ, hắn nhớ rõ mình đã tắt hết đèn khi ra khỏi nhà rồi mà.
hắn đi đến gần nơi phát ra ánh sáng, đặt tạm balo xuống nền nhà lạnh lẽo. ngẩng đầu lên tìm kiếm xung quanh, tim hắn như hẫng lại một nhịp khi nhìn thấy người trước mặt.
choi hyeonjoon.
em đang ngồi gà gật trên sofa, mắt nhắm mắt mở theo dõi chương trình tạp chí trên tivi. cả người cuộn lại một cục, khoác lên một lớp chăn mỏng.
"hyeonie về rồi." hyeonjoon lập tức tỉnh táo khi thấy người bên cạnh, em buông chăn ra nhảy thẳng lên người hắn.
dohyeon vẫn còn chút bất ngờ khi thấy em ngồi đó, nhưng bản năng vẫn nhanh nhẹn đỡ lấy người yêu. "ừm, anh về rồi đây. lần sau đừng có đùng một phát nhảy lên người anh như thế, có ngày ngã bây giờ."
hyeonjoon không bỏ lời của hắn vào tai, vẫn đu khư khư lên người hắn. "nhưng lúc nào bạn cũng đỡ được em mà."
"hết nói nổi bạn luôn." dohyeon thở dài ra vẻ bất lực, nhanh chóng ôm em đi đến ngồi xuống sofa.
"hôm nay dohyeonie giỏi quá trời luôn, lại thắng nữa rồi nè."
"bạn cũng theo dõi trận đấu hả?"
"chứ sao! người yêu em đánh mà, phải xem chứ."
dohyeon bật cười trước câu nói của em, đúng là hyeonjoon luôn biết cách để xoa dịu tâm hồn hắn, chút mệt mỏi khi nãy phút chốc đã tan thành mây khói. hắn kéo em vào lòng, để em ngồi gọn trên đùi hắn, "vậy hyeonjoonie thấy sao? anh đánh ổn chứ?"
"ổn cái gì mà ổn? phải gọi là xuất sắc luôn ấy chứ!" hyeonjoon hăng hái đáp, hai tay vô thức ôm lấy cổ hắn, đôi mắt sáng rực nhìn người trước mặt, "nhưng mà, bạn mệt lắm đúng không?"
giọng hyeonjoon có chút xìu xuống, trong vòng một tuần, đánh ba trận, mỗi trận chơi đủ năm ván, thử hỏi xem có ai mà không mệt không? cùng là tuyển thủ chuyên nghiệp, chế độ tập luyện và thi đấu dày đặc, nhưng trải qua một tuần như vậy thì ai cũng phải say sẩm mặt mày thôi. hyeonjoon được nghỉ ngơi sớm cũng là do công người đang ôm em đây nè, trong mười lăm ván đó thì em cũng đã chinh chiến với hắn một phần ba rồi.
dohyeon thở dài, nhưng không phải bất lực mà là hài lòng, mùi hương quen thuộc của hyeonjoon bao trùm lấy hắn, xua tan toàn bộ sự mệt mỏi đè nặng trên vai. hơi ấm của em kề sát, vòng tay nhỏ nhắn siết chặt quanh cổ hắn, như một con mèo nhỏ đang cọ cọ vào người tìm hơi quen thuộc.
"mệt lắm luôn," dohyeon nhỏ giọng đáp, ánh mắt nhìn em tràn đầy ý cười, tay hắn theo thói quen đưa lên vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh dưới lớp áo mỏng. "nhưng hyeonjoonie ôm anh thế này thì khoẻ hẳn rồi."
hyeonjoon bật cười khúc khích, dụi đầu vào hõm cổ hắn, "vậy em sẽ ôm bạn nhiều hơn."
hắn nghiêng đầu, khoé môi cong lên mang vẻ lười biếng nhưng không che giấu được sự cưng chiều, "chỉ ôm thôi hả?"
"gì đây? mới đó đã chê rồi à?" hyeonjoon bĩu môi, tỏ vẻ giận dỗi.
"anh nào dám," hắn vội xoa xoa lưng dỗ dành bạn nhà, "ít nhất cũng cho anh hôn cái chứ."
hyeonjoon nghe vậy thì câu cổ hắn kéo gần lại, "cái này thì đơn giản, bao nhiêu cũng cho bạn được."
dohyeon nghiêng đầu, áp môi mình lên môi em. hơi thở cả hai ngay lập tức quấn lấy nhau, từ từ chậm rãi rồi dần trở nên tham lam hơn. nụ hôn một lúc một sâu, lưỡi hắn nhẹ nhàng tiếp cận, dẫn dắt em theo nhịp điệu của mình. một tay hắn giữ chặt lấy eo em, tay còn lại để sau gáy em mà mân mê.
hơi thở của cả hai dần trở nên hỗn loạn, ngực hyeonjoon phập phồng theo từng nhịp hôn, khuôn mặt vì thiếu dưỡng khí mà đỏ bừng đầy mê hoặc. đến khi dohyeon chịu tách ra, một sợi chỉ bạc lấp lánh vẫn còn vương giữa hai cánh môi ướt át, hyeonjoon chính thức xụi lơ trong lòng dohyeon.
cả người tựa vào hắn, mặc kệ hắn cúi xuống cắn mút cần cổ trắng nõn. hyeonjoon khẽ rùng mình khi đầu lưỡi nóng bỏng lướt qua làn da nhạy cảm. hắn mút mạnh lên cổ em, để lại những dấu vết ám muội không thể xoá nhoà.
"ưm... dohyeonie..."
giọng em mềm nhũn, đôi tay nhỏ vô thức bấu chặt vào áo hắn, như muốn giữ lấy chút lý trí cuối cùng. nhưng dohyeon không hề có ý định dừng lại. hắn thả lỏng tay, để cả cơ thể em hoàn toàn dựa vào mình, rồi chậm rãi đưa môi dọc theo xương quai xanh, hơi thở nóng rực phả lên làn da nhạy cảm khiến em không kìm được mà run lên.
"bạn mềm quá..." hắn thì thầm, giọng nói trầm khàn đầy cưng chiều. "cũng ngoan nữa."
"dừng, dừng lại đi. bạn vẫn còn mệt mà..." hơi thở em gấp gáp, vô thức níu chặt lấy cổ áo hắn như muốn đẩy ra, nhưng sức lực lại quá yếu, chỉ khiến cả hai càng dính sát vào nhau hơn.
dohyeon khẽ cười, hắn áp trán mình lên trán em, ánh mắt tối lại khi nhìn thấy gương mặt đỏ bừng và đôi mắt long lanh nước của hyeonjoon. "ngoan, để anh ôm chút nữa."
hyeonjoon cắn môi, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt nóng rực của dohyeon. toàn thân em mềm nhũn, tựa như không còn chút sức lực nào để phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn rúc vào lòng hắn, cảm nhận hơi thở nóng bỏng phả bên tai.
dohyeon mỉm cười, vòng tay siết chặt hơn, cằm hắn nhẹ nhàng cọ lên mái tóc mềm mại của em, giọng nói trầm thấp đầy cưng chiều, "bạn nhỏ của anh đáng yêu quá."
hyeonjoon ngại ngùng vùi mặt vào hõm cổ hắn sâu hơn, "tên sến súa này..."
"thích quá, ước gì ngày nào cũng được như này." dohyeon dụi đầu vào người em, nhỏ giọng than thở.
"hôm bữa bạn cũng ôm em rồi còn gì, làm em không kịp trở tay." hyeonjoon nhớ lại cái ôm ngày hôm đấy, đúng là có chút giật mình nên em chưa kịp ôm lại hắn lúc đó.
"anh nhịn lắm mới không ôm lâu đấy, bạn thơm muốn chết, ôm cái là không muốn buông luôn."
hyeonjoon bật cười, tên này học đâu ra thói khéo nịnh như này thế nhỉ? mất tiêu hình tượng ngầu lòi lâu nay vẫn hay thể hiện rồi.
"được rồi, thả em ra nào. đi tắm lẹ đi còn đi ngủ." em nhìn lên đồng hồ đã thấy cũng khá trễ rồi, vội hối hắn đi tắm.
"chưa đủ mà..." dohyeon không chịu buông, càng ôm em chặt hơn.
"bạn cần ngủ sớm đó. nghỉ có vài ngày thôi nên phải tận dụng mà ngủ cho đã chứ, chưa kể có thể mai mốt phải trở lại bàn chiến thuật cho trận chung kết nữa. nên là nghe em đi, tắm sớm rồi đi ngủ, em ngủ cùng bạn mà." hyeonjoon nhìn tên rắn trước mặt đang không ngừng quấn chặt lấy mình, nhỏ giọng thuyết phục.
dohyeon cuối cùng cũng biết nghe lời mà buông ra, trước khi vào phòng tắm còn không quên kéo em lại hôn thêm vài cái. "phải đợi anh đó, không được đi lung tung."
"nói gì vậy chứ, em thì đi đâu được. lẹ còn ra ôm em, lạnh quá khó ngủ." hyeonjoon cười bất lực, tên này điên quá rồi.
-
"anh yêu bạn." dohyeon nói, hôn cái chóc lên môi người bên cạnh.
"vâng vâng, em cũng yêu bạn. làm ơn ngủ đi trời, bạn nói vậy hơn chục lần rồi." hyeonjoon quá mệt với tên này rồi, sao nãy còn có vẻ uể oải mà bây giờ lại tràn đầy năng lượng quá vậy?
"lâu rồi mới ở cùng bạn mà, ngủ sớm phí lắm."
"em sẽ ở với bạn cho đến khi bạn trở lại gaming house mà."
dohyeon không nghe, cứ dụi đầu vào người em. "anh yêu hyeonjoon lắm đó."
hyeonjoon buồn ngủ muốn díp cả hai mắt lại rồi mà cứ bị hắn chọc đến không ngủ được. em đành dùng hết sức đè hắn lại, chồm lên cắn vào môi hắn một cái. "ngủ đi, lấy sức đánh chung kết cho tốt. vô địch sẽ có thưởng cho bạn."
"hứa đó nhé." hắn lúc này mới chịu yên phận nằm ngoan một chỗ.
"đã bao giờ lừa bạn đâu, thưởng lớn lắm, bạn mà đánh không tốt thì khỏi nhận luôn."
"dạ, ngủ thôi nào." dohyeon bật cười, lần nữa ôm em vào lòng. cả ngày dài mệt mỏi về nhà chỉ cần như vậy là đủ rồi.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro