Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Nếu Bạn Không Nỡ Buông Tay Tớ, Thì Tớ Cũng Vậy Thôi!

Song: Love Is Gone (Choi Hyeonjoon)
Song: Stand By You (Park Dohyeon)
Tuy có bám sát lyric nhưng cũng có một số thay đổi theo tâm trạng của người đang nghe nó.

Con đường trở về nhà bỗng nhiên lại dài hơn cả trăm cây số mà lòng người cũng nguội lạnh theo dần, Choi Hyeonjoon vẫn dán mắt vào cửa sổ và lắng nghe những giai điệu trong bài hát buồn:

"Đêm nay xin anh đừng rời đi, hãy ở lại đây thêm một lần nữa thôi

Để nhắc nhở em rằng những khoảnh khắc này thật tuyệt đẹp biết bao

Và ta hãy cùng nhau đắm chìm trong tình yêu thêm một lần nữa nào

Vì em cần anh bên cạnh ngay lúc này"

"Em xin lỗi, đừng rời xa em mà, dù em chỉ muốn anh bên cạnh em mà thôi

Dẫu em biết rằng trái tim anh cũng đã vỡ vụn mất rồi

Em không thể thở, em thật yếu đuối, em biết điều đó sẽ không dễ dàng

Nhưng xin anh đừng nói với em rằng tình yêu của anh đã cạn

Tình yêu của anh dành cho em đã không còn"

Park Dohyeon vững chắc tay lái nhưng vẫn bắt được một giọt lệ rơi trên khoé mắt của người kia, Choi Hyeonjoon mặc kệ điều đó mà cứ đắm chìm vào một tình yêu đã vỡ vụn không có cách chữa.

Nhưng nếu như Choi Hyeonjoon đang tuyệt vọng ở tận cùng hố sâu khi sự thật được phơi bày trước mắt, thì Park Dohyeon dường như đã tìm thấy một tia sáng nhỏ ở phía cuối đường hầm mà cắm đầu chạy đến.

Chiếc xe dừng lại ở trước một quán thịt nướng thơm lừng mà Choi Hyeonjoon rất yêu thích, dù cho bạn thỏ không có tâm trạng ăn nhưng cái bụng thì trống rỗng nên đành bước vào cùng với bạn rắn.

- Joonie ăn cái này đi!- Park Dohyeon gọi toàn những món mà Choi Hyeonjoon vẫn thường rất hay ăn, thỏ con ngày xưa cũng rất thèm khi đang có em bé nhưng mà Han Wangho lại cấm.

Park Dohyeon lúc đó đã đùa với Choi Hyeonjoon rằng thỉnh thoảng đi ăn thì sẽ không sao cả, và bạn rắn nắm tay bạn thỏ lén lút rời ký túc xá lúc nửa đêm để có thể vỗ về cái bụng sữa của em.

Nghĩ đến điều đó bỗng nhiên Choi Hyeonjoon lại cười, dư vị ngọt ngào của quá khứ giờ lại đắng chát.

Cả một bữa tối không ai nói cho nhau nghe lời yêu thương nào, chỉ có tiếng chén đũa va chạm và thế giới ngoài kia ồn ào với nhau.

- Vốn dĩ từ đầu, tớ đã mắng sai về papa của bé con rồi nhỉ?- Sau khi ăn xong thì cả hai lại đi dạo và nhìn ngắm bầu trời đêm lấp lánh ánh sao trong tĩnh lặng, liệu trong vũ trụ rộng lớn đến thế chẳng biết tụi nó có thể gặp được định mệnh của mình không nhỉ?

- Tớ cảm thấy bản thân đã có một sợi dây liên kết giữa tớ và bạn, tâm trạng của tớ vốn dĩ phụ thuộc vào cảm xúc của bạn trong những ngày tháng đáng nhớ ấy!- Choi Hyeonjoon ngắm nhìn bầu trời đầy sao còn Park Dohyeon nhìn đối phương, những mảnh vỡ ký ức về ngày tiệc năm mới và câu chuyện đằng sau đó.

- Bạn ơi, mặc dù có thể bạn sợ rằng tớ thích bạn là bởi vì nỗi áy náy từ ngày hôm đó nên muốn chịu trách nhiệm với bạn, nhưng tớ thề với bạn rằng những điều đó cũng xuất phát từ trái tim của tớ mà!- Park Dohyeon liều lĩnh nắm lấy tay bạn đặt lên trên tim mình, cảm nhận xúc cảm ở nơi này nóng bỏng như sự chân thành bạn dành cho em.

Kim Hyukkyu và Han Wangho đều đã nói với Choi Hyeonjoon rằng Park Dohyeon là một đứa trẻ tốt và có tính trách nhiệm cao, tuy thường không nói lời ngọt ngào nhưng hành động của nó tất cả đều đã nói lên lời yêu thương.

- Tớ... tớ rất thích bạn, mặc dù bạn đã nói rằng tớ sẽ thay đổi suy nghĩ sau khi bạn nói ra sự thật, nhưng mà bạn ơi... tớ xin lỗi... tớ không thể buông tay bạn được!- Park Dohyeon ngã quỵ trên mặt đất nhưng vẫn nắm chặt tay Choi Hyeonjoon, một màn cầu hôn đẫm nước mắt nhưng nó lại khiến tâm hồn của hai người dường như đã có điểm chạm.

- Nếu như bạn không nỡ buông tay tớ, thì tớ cũng vậy thôi...- Park Dohyeon nhìn thấy biển hồ dần dao động trong đôi mắt của Choi Hyeonjoon, đúng là cả hai đã đến với nhau do tác hại của thuốc và sự mất kiểm soát của bạn, nhưng trái tim vốn dĩ không biết nói dối khi tất cả sự nuông chiều của bạn rắn đều chỉ dành cho một người.

Liệu Choi Hyeonjoon có đoán ra được người ấy là ai không?

- Tớ cứ ngỡ... bạn chăm sóc tớ chỉ vì đã làm tớ đau... Ban đầu tớ chẳng có cảm tình nào với bạn cả!- Choi Hyeonjoon cũng biết rằng em và Park Dohyeon chỉ có điểm giao thoa là Choi Hyeonseo, đều là những sự cố không ai mong đợi nhưng tình cảm và hành động vẫn được bồi đắp lên hằng ngày.

- Nếu như bạn nói không nỡ buông tay tớ... sao vẫn chưa hành động?- Choi Hyeonseo dường như hiểu được papa thỏ muốn Park Dohyeon biết phải làm gì nên cười rất tươi, thế là một chiếc nhẫn bạc khắc tên cả hai nằm gọn gàng trên ngón áp út của Choi Hyeonjoon lấp lánh như ánh sao đêm vậy.

- Đừng làm bạn bè nữa, làm bạn yêu của tớ đi, Joonie à!- Park Dohyeon khi ở Griffin và lúc này chẳng khác gì nhau khi lời yêu nào cũng lai láng dù cho là kẻ lý trí kiệm lời, Choi Hyeonjoon nghe xong cũng phải phì cười vì kẻ đầu T cuối cùng đã hiểu tâm tư của đầu F hay lăn tăn suy nghĩ rồi.

Khi hai người quay lại chiếc xe để tiếp tục trở về Seoul, máy hát vang lên một giai điệu êm ấm nào đó:

"Nắm lấy tay anh, hãy để anh sưởi ấm đôi bàn tay này

Và hãy cho anh thấy những tổn thương mà em từng chôn giấu

Và tình yêu à, nếu như đôi cánh của em bị bẻ gãy

Thì hãy lấy của anh để em có thể bay lên một lần nữa

Vì anh sẽ luôn ở bên cạnh em"

"Ôi những giọt lệ đắng như pha lê bên trong đôi mắt của em

Anh biết em rất đau, và trái tim anh cũng đang rướm máu

Và tình yêu à, nếu như đôi cánh của em bị bẻ gãy

Anh sẽ cho em mượn để em có thể bay cao

Vì anh sẽ luôn ở bên cạnh em"

- Giống như chúng ta nhỉ?- Park Dohyeon không ngờ bài hát chẳng khác gì tình cảnh giữa bạn và Choi Hyeonjoon lúc này, bạn thỏ cũng phải phì cười vì câu đùa của bạn rắn dù em còn lâng lâng sau màn tỏ tình ấy.

- Đúng rồi đó Hyeonie của mình!- Chiếc xe đã về đến nhà của Choi Hyeonjoon nên thỏ con đã đánh liều hôn rắn con một cái, nhưng Park Dohyeon không phải khẻ ngốc nên đã đáp trả bạn iu cũng ngọt ngào không kém.

Wendy_Smothje

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro