Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2

Lần đầu tiên Hyeonjoon và Dohyeon cãi nhau là sau khi cả hai nhận nuôi Dojoon. Lí do là vì Dohyeon mua đồ dùng cho đứa nhỏ này nhiều đến mức như muốn dọn sạch cửa hàng người ta. Kết quả Hyeonjoon thắng và hắn phải trả lại 2/3 đồ đã lấy.

Mà theo lời Siwoo thì cái nết động đến con cái của hải ly hồng nó y sìn anh Lee - chồng của anh Han. Hyeonjoon thấy anh mình nói rất đúng, rất chí lí nên cậu tranh việc sắm sửa cho con.

Thời gian chạy không nhanh cũng không chậm, chớp mắt đứa trẻ ấy đã 8 tuổi. Nói không ngoa chứ nhóc này càng lớn tính cách y như Dohyeon lúc bé vậy.

Siêu quậy!

Vậy mà Dohyeon còn chiều nhỏ hết mực. Hyeonjoon mấy lần giận dỗi nhưng không bằng lần này, lần này ấy hả cậu thẳng thừng bỏ về nhà cha mẹ đẻ ở.

Hai bố con phải làm đủ trò con bò Hyeonjoon mới chịu về nhà đấy chứ giỡn.

" Hai người còn lén tui mua thêm đồ linh tinh nữa không? "

Hai bố con Dohyeon đồng lòng lắc đầu. Hyeonjoon lúc này mới hài lòng mà quay về nhà. Theo lời anh trai Wangho thì Hyeonjoon thật dễ mềm lòng.

Cơn giận chưa nguôi, thằng nhóc Dojoon này lại giúp Dohyeon tìm thêm củi góp vào ngọn lửa sắp tàn.

" Ba nhỏ yêu dấu ơi, nãy con thấy trên xe ba lớn có cây son môi á. "

Hyeonjoon không nói lời nào trực tiếp tìm thấy Dohyeon đang cho Mundo và Morning ăn sáng, cậu véo tai hắn xách lên hỏi tội. Hắn phải nói mòn cả răng, còn phải liên hệ bà chị đồng nghiệp đến giải vây.

Chuyên mục quậy ông bố 'không có tiếng nói trong nhà' của cu cậu bắt đầu từ đấy!

Dojoon một nọ lén vào phòng hai bố, vốn định để mấy con rắn nhựa lên giường trêu thôi, ai mà ngờ cậu nhỏ phát hiện máy tính của ba nhỏ đang mở. Cậu liền ngó xem ngay. Là nick mà ba hay đăng tranh bản thân vẽ lên cho người hâm mộ xem. Tái mái tay chân, cậu nhỏ liền ấn nhầm tấm hình đi chơi của hai ba đăng lên trang cá nhân.

Thấy tình hình không ổn, nhóc Dojoon vội tắt máy tính chạy tọt ra phòng khách vờ xem phim.

Đến khi Hyeonjoon phát hiện hot search là sau bữa cơm tối. Vốn cậu và hắn sống kính tiếng, lúc kết hôn chỉ thông báo vài dòng qua loa có lệ cho mọi người, cũng không đăng hình chụp lên mạng mà cũng chẳng tag nhau, avt thì không thay nốt. Fan cả hai nhà lúc đấy đoán già đoán non nhưng suy cho cùng cũng thấy vô lí nên thôi không bàn nữa.

Không ngờ bí ẩn đến hiện tại được phá vỡ nhờ phước đức của ông nhõi con, giờ cả hai chễm chệ trên hot search gần cả tháng trời.

Cuối cùng họ cũng chiêm ngưỡng được dung nhan của người họ hâm mộ bấy lâu nay.

Lần đầu đã báo hại hai ông bố như thế, Dojoon dù được cộng đồng trong giới trao tặng bằng khen, nhưng nhóc tì kia vẫn bị ăn phạt thê thảm.

***

Thấm thoát đã 10 năm, "báo thủ" Park Dojoon cũng trở thành một thiếu niên cao m8, vai rộng, mặt có hơi già so với tuổi và siêu thông minh. Nói chung là y sì đúc Park Dohyeon, không mống nào giống Choi Hyeonjoon trừ cái khiếu hội họa thôi. Và độ báo hai ông bố vẫn không giảm được bao nhiêu là mấy...

" Ba nhỏ ơi, lỡ mà con trượt môn thì ba nhỏ có cho con tiền học lại không? "

Hyeonjoon đang vẽ cũng phải trượt tay, quay đầu lại nhìn cái cây sào đang lấp ló ngoài cửa xưởng vẽ.

" Ba đã nói thế nào? Tập trung mà học, toàn theo nhóc Sungwon đi chơi net! "

Hyeonjoon đanh giọng sấy thêm mấy câu nữa. Không biết qua bao lâu, chỉ biết khi Dohyeon thấy thằng con trai mình lê từng bước mệt mỏi từ xưởng vẽ đi ra là đã tới giờ cơm trưa.

" Dojoon ra ăn cơm nè con, bị ba nhỏ mắng hả? Sao mà buồn thiu vậy? "

Dojoon chưa kịp mở miệng, Hyeonjoon đóng sầm cửa xưởng lại, quát tiếp sang Dohyeon:

" Mắng đáng lắm! Anh xem học hành chưa đâu vào đâu mà cứ lẽo đẽo theo nhóc Sungwon! "

" Em sợ heo nó cạp mất củ cải trắng nhà mình hả? "

Dohyeon cười cười nhìn Hyeonjoon. Cậu nín bặt. Rõ là không có ý đó nhưng hắn nói thì cậu thấy cũng chút chút có lí đó. Lỡ như con trai nhà anh Sanghyeok và anh Wangho muốn cuỗm đứa con của cậu đi thì sao?!

Nghĩ đến thôi đã rùng mình rồi.

Vậy đấy, Hyeonjoon vẫn cong môi lên cãi cho bằng được với hắn. Và cái tên đó yêu chiều cậu đến độ thuận theo ý em, không cãi nữa mà luôn miệng:

" Em nói đúng, vợ anh là nhất. "

Hyeonjoon nghe mấy lời mật ngọt từ Dohyeon cũng nguôi giận đi phần nào. Nhưng đúng là mỗi lần cậu hạ cơn là tự khắc có chuyện mới kéo tới!

Sungwon mang theo giỏ trái cây to bự bấm chuông cửa liên hồi.

Phiền đến nỗi Hyeonjoon phải bật ra tiếng chửi trong âm thầm. Nhắc gì đến là chuyện ấy đến.

" Chú Hyeonjoon! Chào chú ạ! Hôm nay ba nhỏ kêu con mang trái cây qua biếu chú với chú Dohyeon ạ hì hì. "

Môi Hyeonjoon giật giật trước cái động tác trao giỏ cho cậu nhưng mắt nhóc này lại ngó ra sau lưng cậu.

Có khi để nó vào nhà là củ cải nhà cậu bị cắp đi ngay luôn đấy chứ. Dohyeon thấy vợ mình đứng như trời trồng liền cất tiếng.

" Sungwon hôm nay không học hả con? "

" Dạ, hôm nay con không có tiết ạ. "

Thằng nhóc cười hì hì, lẽo đẽo theo sau Hyeonjoon vào trong nhà. Dojoon đang ăn cũng không buồn nhìn người kia, tay miệng vẫn liên thoắt ăn ăn uống uống.

Sungwon nhìn Dojoon, xong nhìn sang Dohyeon đang loay hoay cuộn đồ đem giặt. Xác nhận không ai nghe lén, Sungwon liền ôm chặt cánh tay của Hyeonjoon thì thầm:

" Chú ơi, con nói này chú đừng nói Dojoon nhe chú... "

Hyeonjoon nhướng mày nhìn thằng nhóc đang lén lén lút lút cạnh mình, ý bảo nói tiếp. Sungwon cũng nhanh miệng nói nốt vì thấy cái người sắp bị réo tên đang dọn bát đũa rồi:

" ...Qua Dojoon đánh nhau á chú, nó đánh thằng kia hai mắt sưng húp, tay gãy, chân phải cặp nạn mới nhích đi được. Con nghe ba nhỏ con bảo bố mẹ thằng kia sắp kiện Dojoon rồi, ba nhỏ con hỏi chú có muốn để ba nhỏ con làm luật sư đại diện không... "

Hyeonjoon chết lặng.

Con trai yêu dấu của cậu thân thể gầy nhom yếu nhớt, mặt baby thư sinh nhã nhặn, vậy mà đánh người ta sưng mặt bầm mình? Chuyện đùa này nói ra người ngoài còn tin huống chi cậu.

Hyeonjoon nhíu mày không tin, mặt như hỏi lại nhóc Sungwon xem nó có thêm bớt chi tiết gì không. Nhận được cái gật đầu kèm theo câu

" ...Dojoon, nó còn hay đè con ra đất doạ đấm con mấy khi con hong chịu đi net với nó á chú. Nó mạnh khiếp luôn ớ chú. Hong như vẻ ngoài đâu... "

Từ miệng Sungwon, Hyeonjoon bắt đầu thấy đầu mình có hơi choáng.

Trước nay cậu cứ nghĩ con trai mình mềm yếu, luôn bị nhóc Sungwon bắt chẹt phải đi chơi với nó. Nhiều lần muốn sang nhà anh Wangho kiện cáo nhưng cậu cũng rén anh mình nốt. Giờ nhận ra "người bị hại" là con trai người ta chứ không phải con mình. Hyeonjoon cần gấp chiếc xe cấp cứu đến chở đi ngay!

" Sao giờ con mới nói cho chú? "

" Thì tại chú đấy! Lúc nào gặp con chú cũng nhìn bằng ánh mắt kiểu như con mà chạm Dojoon là chú lao ngay vào tẩn con vậy. Đáng sợ lắm luôn á! "

Hyeonjoon nhớ lại, ừ thì có thật.

Sungwon toang tính nói thêm gì đó liền nhânh được cái đặt tay lên vai mình. Sungwon nín bặt.

" Sao cậu hong nói trước cho mình, qua đột ngột thế?! "

" Tại-tại ba nhỏ mình vừa mua trái cây về đấy chứ! Bảo mang qua liền nên mình hong kịp nhắn cậu. "

" Thế vào phòng với mình tí đi, mình có bài tập không hiểu. "

Sungwon quay sang, mắt nhìn Hyeonjoon cầu cứu, miệng cố vẽ nụ cười, hỏi:

" Chú ơi, con vào chỉ bài Dojoon được không ạ? "

Toang đuổi thằng nhỏ về, giác quan thứ sáu mách bảo Hyeonjoon rằng cậu phải làm thế, xui thế nào Dohyeon lại thay cậu đáp lời:

" Ừ hai đứa vào phòng đi, để chú gọi ba nhỏ con bảo với ảnh là con ở chơi tới chiều nhé. "

Mới dứt câu, Hyeonjoon nhéo đùi Dohyeon một cái làm hắn hét toáng lên. Hyeonjoon cũng nghiêm mặt đuổi Sungwon về với lí do cậu sẽ kèm thay không phiền đến nhóc.

Chiếc phao cứu sinh được thả, Lee Sungwon nhanh nhẹn ôm lấy thân chạy về. Không khí trong phòng đột ngột trầm hẳn, mãi một lúc Hyeonjoon mới chịu mở lời:

" Park Dojoon! Con có gì muốn nói với ba không? "

Vẻ mặt Dojoon ỉu xìu, hai bàn tay đan vào nhau, cúi đầu trả lời:

" Con đánh bạn... Là con không tốt... Con xin lỗi. "

" Thằng đó nó làm gì con! Nói đi để bố vào đấm nó bỏ cơm! Dám đánh con trai.... "

Hắn tắt đài khi nhận được một cú đánh đau điếng từ cậu. Một cái liếc cũng đủ để hai bố con kia im phặc.

" Anh hay nhỉ?! Là con trai yêu dấu của anh đánh bạn bị thương! "

" Bây giờ nhà người ta đòi kiện đây kìa! Anh còn muốn đấm?! Anh muốn đấm ai hả Park Dohyeon!! "

" Còn con nữa, lí do? Cho ba lí do đi, ba không tin con là người hở tí liền dùng nắm đấm giải quyết vấn đề... "

Dojoon không biết từ bao giờ đã nước mắt nước mũi rơi lã chã, cậu nhóc nấc lên từng đợt khi nghe ba nhỏ cậu bảo tin cậu!

" Hức... Ba ơi... Hức... Nó bảo con... Bảo con là thằng lập dị... Hức... Nó nói con không có mẹ... mà có tận hai người cha... Nó nói... Oaaaaaaaaa... "

Dojoon oà khóc, Hyeonjoon chỉ có thể ôm lấy cậu nhóc vào lòng, từ từ vỗ về, Dohyeon bên này cũng vứt đống quần áo tiến lại ôm lấy cả hai.

Đến khi Dojoon lấy lại bình tĩnh, kể hết một lượt mấy chuyện liền. Hyeonjoon bèn nhẹ giọng khuyên bảo cậu. Nhóc cũng gật gật không rõ có thấm là không chứ trong lòng Dohyeon thầm khen con trai mình giỏi.

Lí do là vì...

Dojoon có thể bỏ qua việc đám đó kì thị cậu không có mẹ. Còn việc một thằng trong đám dám tòm tem ba nhỏ của nhóc thì đáng đánh gấp mười lần!!!

' Đánh chết thằng đó càng tốt! '

Đây là tiếng lòng của Dohyeon đấy!

Tối đó trước khi đi ngủ, Dohyeon lén lút chui tọt vào phòng con trai. Mở app ngân hàng chuyển nhanh tiền thưởng còn xoa đầu khen con trai mấy câu. Còn bảo Dojoon:

" Tiếp tục phát huy nhé con. Mấy thằng có ý nghĩ như vậy, con cứ đánh nhập viện cho bố. Bố lo được! "

Dojoon bỗng chốc rùng mình với cái điệu cười quái gở của bố mình.

Dặn dò xong, Dohyeon cũng trở về phòng, ôm Hyeonjoon ngủ đến sáng như chưa có chuyện gì.

Hết.

_____

🦝: Có 2 thì sẽ có 3 nha kkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro