Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1

Quen nhau được hai tháng, Hyeonjoon bỗng nhớ về tấm ảnh hai cậu nhóc tròn tròn xinh xinh kia. Cậu không kiềm được mà lén chụp lại khi Dohyeon xuống xe mua đồ ăn sáng cho cậu.

Đến kì nghỉ tiếp theo, Hyeonjoon về nhà mở hết đống album cũ từ cấp 1 đến cấp 3 của mình thì cũng vui vẻ có được đáp án.

Quả nhiên Dohyeon không lừa cậu! Hắn và cậu thật sự học chung cấp 1, có đi cắm trại chung và cả cậu bo bo hắn rất rất nhiều trong suốt kì dã ngoại. Ngay cả hình trong album ảnh có 10 tấm đi nữa thì đã cậu đã bo bo tên kia hết 8 tấm rồi. Hyeonjoon lúc này chỉ muốn biến thành con thỏ, đào một cái lỗ để chui đầu xuông thôi! Mắc cỡ chết thỏ Choi rồi!!!

Nhưng quái lạ thật. Sao cậu không nhớ gì về cái tên này hết vậy?

Cậu ngồi thừ ở đấy suy nghĩ đến khi mẹ cậu đi làm về, bà thấy cái đống lộn xộn giữa nhà cũng phải bật cười thành tiếng:

" Thỏ con của mẹ hôm nay ôn lại kỉ niệm đấy à. Cũng lâu rồi mẹ mới thấy con xem lại ảnh cũ đấy. "

Bà đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu, chỉ tay vào tấm ảnh trên màn hình điện thoại.

" Hồi trước còn rất thích chơi với cậu bé này, hai đứa hồi đó cứ sang nhà nhau chơi suốt vậy đó. "

" Con còn đòi gả cho người ta nữa haha. "

Hyeonjoon nghi hoặc nhìn mẹ, ý trên mặt cậu chính là " Mẹ thêm gia vị vào câu chuyện này đó hả? ". Bà hiểu ý, nở nụ cười, tay đưa lên xoa đầu cậu nói tiếp:

" Con quên cũng phải thôi, năm 10 tuổi con bị té cầu thang. "

" Bác sĩ bảo một số kí ức con sẽ quên mất, mà lúc đó vừa hay mẹ với bố ly hôn. "

" Lúc đó mẹ nghĩ con quên cũng tốt, không cần nhớ đến ông ta. Nhưng đúng là mẹ không ngờ đến, kí ức con hồi phục không toàn vẹn, chỉ quên cậu bạn nhỏ này thôi. "

Hyeonjoon mím môi, hỏi:

" Vậy mẹ biết người bạn này tên gì không ạ? "

Bà trầm ngâm giây lát như để nhớ về quá khứ:

" Con hay gọi cậu bé là Viper, còn về tên thì con không có kể cho mẹ nghe. "

" Phía sau bức ảnh, con còn ghi tên người ta lên này. "

Bà rút tấm ảnh trong tập album, lật phía sau thù đúng thật, nét chữ nguệch ngoạc 'Per03'.

Sau kì nghỉ, cậu đem theo quyển album cho hắn xem, còn kể lại mấy câu chuyện cũ mà mẹ Choi nhớ ra. Dohyeon bỗng chốc thấy người yêu của mình vừa đáng yêu vừa ngúc nghích, chỉ muốn tìm lí do lí trấu gì đó để ngoạm xinh yêu thôi.

Dạo này Hyeonjoon cảnh giác cao độ lắm!

Vì sao á?

Còn việc gì ngoài cái nhu cầu một ngày đòi hỏi năm sáu lần chứ!

Mà học kì lần này khiến Hyeonjoon bận rộn đến mức stress trở lại. Dohyeon cũng vật vã chiều ý người yêu lắm đấy, muốn ăn gì cũng có muốn món đồ gì cũng mua. Không dám hó hé một câu mệt với Hyeonjoon nữa.

Còn nhớ có lần hắn từ chối việc nuôi Morning tại nhà với lí do đang nuôi Mundo nên bị dỗi gần một tuần liền. Mà trong một tuần đó chính là Hyeonjoon bỏ nhà sang ở ké anh Wangho.

Và tất nhiên, Dohyeon bị cả Wangho lẫn Sanghyeok làm phiền. Cả hai từ thương lượng sang đe doạ nếu Dohyeon không mang thỏ về thì hai người họ sẽ bán sang cho người khác. Khỏi nói thì cũng biết ai đang chực chờ sẵn rồi đấy!

Dohyeon vốn đã muốn nhúng nhường rồi, nhưng hắn lại không muốn chia sẻ tình yêu với người khác, đặc biệt là chú cún kia!

Jaehyuk từng nói:

" Không cần biết mày làm đúng hay gì đi nữa, chỉ cần vợ dỗi, tất cả lỗi là của mày! "

Mà anh em nhà họ Park này vốn từ đầu đã sống theo quy củ này rồi còn gì! Đội vợ lên đầu, trường sinh bất lão!

***

" Dohyeonie mình đói rồi. "

Hyeonjoon nói lớn. Dohyeon đang ở phòng khách xem phim cũng phải chạy vào phòng tranh. Trước mắt Dohyeon là bạn thỏ vừa hoàn thành xong bức tranh, mặt mày lấm lem màu vẽ, mỏ chu chu lên nhìn hắn than đói.

" Mình mới 'đói' đây này. " - hắn nói lí nhí.

" Hôm nay bạn trai tớ có thể nấu đồ ăn thay tớ hong~ "

Hyeonjoon lúc này cởi luôn cái tạp dề dính màu vẽ ra, nhanh nhảu chạy đến chỗ hắn ôm cánh tay làm nũng.

Dohyeon knock-out!

Ba chữ 'Bạn trai tớ' làm hắn sướng điên. Thỏ muốn gì cũng được! Bạn trai này sẽ làm hết sức mình!

Hắn nấu nhanh mấy món trong khả năng, Hyeonjoon thì vui vẻ giúp hắn dọn ra bàn. Đến khi cọng rau xào vừa đưa vào miệng chưa kịp nhai, Hyeonjoon cười cười nói:

" Dohyeonie, tấm ảnh đó, anh kể tớ nghe đi. "

" Biết đâu tớ sẽ nhớ ra gì đó thì sao. "

Cơm nước gì mà ngon nữa. Dohyeon lưỡng lự một hồi cũng bảo Hyeonjoon ăn xong rồi hắn kể cho nghe.

Đến khi Hyeonjoon nằm trên đùi hắn, hắn mới nhẹ nhàng vừa xoa tóc cậu vừa nhà nhạ kể.

Năm đó Dohyeon mới 6 tuổi nhưng đã phải tham gia đấu đá gia tộc mà tâm điểm chính là người thừa kế chiếc nhẫn gia tộc Park. Nó là thứ mà bất kì ai cũng muốn có, nó ngoài đại diện cho quyền lực còn nắm hết thảy gia sản mấy đời truyền lại. Hắn vốn không muốn tham gia nhưng do bố hắn mà hắn bị cuốn vào theo.

Thử hỏi một đứa trẻ 6 tuổi phải chịu sức ép từ mọi phía khi gia chủ đã gọi tên hắn là kẻ tiếp theo nắm giữ chiếc ghế gia chủ này, chính vì vậy mà không một ai hắn có thể tin tưởng được kể cả bố mẹ hắn.

Ngay cả khi đi học, hắn cũng dè dặt kết thân với người khác. Mãi đến lúc hắn gặp cậu, hôm đấy hắn lén trốn tiết thể dục mà trèo lên cây đọc sách như mọi hôm, chỉ là hôm nay hắn trông thấy cậu nhóc mũm mĩm cố trèo qua hàng trào trường. Trông buồn cười lắm! Cũng mập mạp dễ thương như hắn vậy. Đến khi hắn trông thấy cậu nhóc kia tay bế em mèo con thân đầy vết thương, hắn mới vỡ lẽ, toang trèo xuống giúp đỡ cậu bạn này thì nhóc đó bế em mèo tòn ten chạy mất. Hắn ngơ ngác một lúc xong phì cười. Lần đầu tiên hắn cảm thấy vui vẻ thật sự.

Cũng "tình cờ" hắn gặp lại em thêm mấy lần nữa, hắn không nhịn được mà tự cười một cái nhưng em có biết hắn đâu! Trông hắn đần thật sự!

Lần nói chuyện với nhau chính thức của hai đứa là do cậu bị các bạn trêu chọc vì thân hình mập mạp của mình, cậu trốn trong góc tủ thay quần áo khóc nấc mà vô tình lớp hắn lại có tiết thể dục. Hắn tìm thấy cậu với đôi mắt ướt đẫm. Thề lúc đấy hắn chỉ muốn đấm thằng chó chết nào làm em của hắn buồn. Mà Dohyeon à, mày phải bình tĩnh đã, quen biết gì người ta đâu mà chạm vào má phính chứ!

Tay hắn giơ ra định véo má bạn, nhưng bạn lại hiểu nhầm thành hắn là người tốt muốn giúp đỡ mình. Thế là cũng giơ tay ra nắm lấy tay hắn. Đến khi Dohyeon định thần lại thì hắn và em đang nắm tay nhau, Dohyeon lòng vui đến mức bắn trăm viên pháo hoa nhưng cái mặt lại biểu thị ngược lại!

Hắn kéo cậu lên, dùng tay phủi bụi trên người cậu, xong mới hỏi lí do cậu khóc. Hyeonjoon gieo mác người tốt cho hắn rồi nên cũng thật thà kể lại hết cho hắn nghe. Chu cha mạ ơi! Phen này nhà bọn kia xong rồi! Dohyeon hứa đấy!

Hyeonjoon bị Dohyeon dỗ nín khóc bằng kẹo cam ngọt ngọt chua chua. Mỗi lần Hyeonjoon ăn đều là hai viên liền, mỏ nhỏ chu chu, má phồng phồng đáng yêu lắm thế là hắn bị nghiện. Với sự bảo kê tuyệt đối của Dohyeon, thế là cả hai trở thành bạn thân, thân đến mức Dohyeon ăn dầm nằm dề ở nhà Hyeonjoon mấy ngày liền chưa chịu về.

Hắn với cậu cũng tham gia rất nhiều hoạt động ngoại khoá cho đến một ngày Hyeonjoon biến mất không dấu vết, ngay cả căn nhà ấy họ cũng không ở nữa. Dohyeon hỏi ra mới biết gia đình Choi ly dị, mẹ Choi dẫn cậu đến nơi khác sống rồi.

Dohyeon như mất đi tia sáng cuối cùng. Hắn điên cuồng tìm cậu cho đến khi gần tìm được thì gia chủ ra lệnh bắt hắn ra nước ngoài học tập và rèn luyện để sau tiếp nhận vị trí. Dohyeon cắn răng ra nước ngoài, còn không quên nhờ anh họ Park Jaehyuk - người cậu tin tưởng nhất trong gia tộc thay mình tìm cậu. Đợi ngày hắn về, cậu và hắn sẽ đoàn tụ.

Ở xứ người, Dohyeon chịu biết bao khổ cực, nhưng khi nghĩ đến Hyeonjoon - tia sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối của mình. Hắn không ngừng nổ lực, tránh khỏi những cuộc ám sát và chính tay hắn đã ám sát ngược lại người thân mình.

Đã gần 8 năm, hắn không nhận được bất kì tin báo của Jaehyuk. Hắn cứ nghĩ sẽ không gặp lại cậu, nhưng hắn vẫn cố chấp quay về nước chỉ để gặp Jaehyuk một lần để hỏi ra lẽ.

Khi hắn gặp Jaehyuk, câu đầu tiên anh nói với hắn chính là "vẫn chưa tìm được", hắn như tuyệt vọng đến cùng cực. Rõ lúc ấy đã gần tìm thấy rồi, sao bây giờ đã gần 8 năm qua đi vẫn không có kết quả. Jaehyuk chỉ có thể lắc đầu:

" Anh không biết họ có nhúng tay vào hay không. "

" Nhưng suốt bao năm qua tin tức người mày tìm đúng là ở Seoul. "

" À, vừa hay trong đám chơi chung với tao có đứa nhỏ tên Choi Hyeonjoon. "

" Tao không biết phải người mày tìm không vì nhóc này không mập mạp như mày nói. "

" Nhưng tao công nhận, nhóc đó đáng yêu lắm. Lại thích ăn kẹo ngậm hương cam nữa. Như sóc chuột ấy Dohyeon. "

Dohyeon mắt sáng ngời nhìn sang Jaehyuk đang luyên thuyên:

" Trường anh học tên gì? Tuần sau em xin vào. "

Jaehyuk nghe xong liền lớn tiếng nạt:

" Mày khùng hả? Mày tốt nghiệp rồi, ai cho mày vào học? "

" Bớt dùng quyền lực gia đình đi. Tao muốn sống cuộc sống sinh viên bình thường. "

Dohyeon nhếch môi:

" Ai làm bạn học với anh? Tôi đây xin làm thầy dạy anh! "

Jaehyuk đang uống nước cũng phải sặc sụa. Dohyeon vui vẻ bỏ lên phòng chuẩn bị kế hoạch mặc cho ông anh họ đang gào gú.

***

Dohyeon kể xong liền nhìn xuống Hyeonjoon. Em yêu của hắn ngủ mất rồi. Hắn cười rồi bế bổng cậu lên đem vào phòng đặt ngay ngắn lên giường. Quả nhiên Hyeonjoon không cần đến thuốc ngủ, chỉ cần Dohyeon ở bên thủ thỉ vài lời đã chuốc say con thỏ trắng béo kia vào giấc mộng. Trước khi tắt đèn ngủ, hắn cúi người hôn khẽ lên trán cậu, còn không quên chúc cậu ngủ ngon.

Mà Hyeonjoon trong cơn mộng đã gặp một giấc mơ kì lạ. Một cậu nhóc đứa cậu mấy viên kẹo cam, nói gì đó...

" Đừng khóc nữa, tớ là Park Dohyeon. Từ nay tớ sẽ là bạn của cậu, tớ sẽ bảo vệ cậu mãi mãi. "

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro