9. Give you my heart.
" Mình.... Dohyeonie này, tình yêu phải xuất phát từ cả hai phía đúng không? "
Dohyeon im lặng không nói gì, Hyeonjoon thấy vậy liền nói tiếp:
" Vì vậy cho nên.... Câu hỏi này mình sẽ trả lời cậu sau nhé. "
Hyeonjoon hai má đỏ chói nhìn Dohyeon nở nụ cười, còn hắn bây giờ thật sự không cười nổi nữa. Biết trước kết quả sẽ bị cậu từ chối, nhưng hắn vẫn muốn đánh liều một phen. Vậy mà cũng chẳng có kì tích xảy ra.
Hình như Dohyeon thất vọng có hơi sớm. Vì lúc này đây, khi hắn chuẩn bị gục ngã đến nơi thì không biết Hyeonjoon chồm người sang từ lúc nào mà nhẹ nhàng đặt lên má hắn một nụ hôn. Dohyeon lúc này còn chấn kinh hơn quả bà chị lúc nãy, hắn xoay đầu nhìn sang Hyeonjoon đang đỏ như tôm luộc kế bên. Vậy có nghĩa là, con thỏ này đang trêu hắn đúng không? Là cậu cũng thích hắn, cũng đồng ý làm người yêu hắn rồi?
Gần mấy tháng theo đuổi, cuối cùng cũng có được người đẹp rồi!
Dohyeon thiếu chút nữa đạp cửa xe chạy ra ngoài hò hét như tên thần kinh rồi. Cũng may hắn còn giữ lại chút lí trí nhưng cái mặt cười loopy hồng phấn kia của hắn đã thành công chọc cười Hyeonjoon.
" Dohyeonie thích đến thế sao? Cậu lộ nguyên hình luôn rồi này. "
Dohyeon gật đầu như bổ củi. Hắn vòng tay ôm lấy eo của Hyeonjoon, đầu thì chui tọt vào ngực cậu, cái giọng thủ thỉ trầm trầm lại cất lên:
" Ừm, mình thích Choi Hyeonjoon rất rất nhiều. Thích cậu, để ý cậu từ lâu lắm rồi. "
" Không phải chúng ra mới biết nhau mấy tháng thôi sao? "
Dohyeon nghe tới đây liền ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mày khẽ nhíu lại.
" Gì chứ! Bọn mình quen nhau lâu lắm luôn ấy chứ. Không lẽ cậu quên mất mình thật hả? "
Hyeonjoon nghiêng đầu khó hiểu. Anh Jaehyuk bảo tên này ra nước ngoài học, vậy lý gì mà đã từng quen với cậu cho được. Dohyeon cũng hiểu ý, lấy trong ngăn tủ xe ra tấm ảnh cũ kỹ, chỉ tay vào cậu bé mập mạp bên cạnh cậu bé cũng tròn không kém.
" Đây là mình nè, còn đây là Hyeonjoon đó. Chúng ta còn cùng đi cắm trại nữa, cậu không nhớ gì hả? "
Hyeonjoon trầm ngâm. Quả thật cậu không nhớ gì về cậu bé trong hình, nhưng chính bản thân cậu thì cậu nhận ra chứ. Đầu Hyeonjoon hơi nhức, có lẽ là do tác dụng phụ của thuốc hoặc do chính bản thân cậu đã quên mất việc gì đó.
" Thôi không sao. Giờ cũng trễ mất rồi để mình đưa cậu về. "
Hyeonjoon mím môi như muốn nói thêm gì đó, nhưng rồi lại thôi.
Dohyeon đưa Hyeonjoon về đến tận cửa, mẹ Choi niềm nở mời hắn vào nhà dùng cơm chung nhưng hắn viện cớ về phụ nấu đồ với bà lão Park. Đến khi Hyeonjoon cùng mẹ vào nhà rồi, hắn mới lội bộ về nhà.
Đêm hôm ấy, đôi chim cu gọi điện thủ thỉ mãi đến tận sáng mới chịu đi ngủ. Cuối cùng người muộn chuyến tàu lên Seoul lại là Choi Hyeonjoon!
***
Sau đợt nghỉ lễ đầy biến động, Choi Hyeonjoon cũng trở lại trường, và lần này không còn là anh Son hay anh Han nào cạy miệng Choi Hyeonjoon nữa mà chính cậu công khai đang yêu đương với Park Dohyeon.
Han Wangho vuốt mặt một cái, hít một hơi sâu mới có thể tiếp nhận tiếp thông tin.
" Mày với thằng Dohyeon quen nhau.... Rồi bác Choi biết chuyện này chưa? "
Hyeonjoon lắc đầu.
Son Siwoo đập tay lên trán.
Park Jaehyuk thì mới mang khay cơm sườn ra cho công chúa Son của mình.
Lần này Han Wangho thật sự không biết nên khuyên thằng nhóc này thế nào nữa. Chuyện chưa kịp lắng xuống đã có thêm bão dập đến.
Chuyện xảy ra khi Wangho cùng Hyeonjoon đang rảo bước ra đến cổng trường, không biết thằng Jeong Jihoon đã đứng đấy tự lúc nào, mà tay nó còn cầm theo một bó hoa lớn.
Thề có trời!
Hệ điều hành của Han Wangho đình trệ ngay khi con mèo cam kia cầm hoa lao đến nói lời cầu hôn Hyeonjoon giữa đường thế này. Tất nhiên là ở đây ai cũng bắt đầu tò mò bu quanh. Còn nhân vật chính đang được cầu hôn thì đang mở to hai mắt, miệng há ra ngờ nghệch.
" Anh à, em thích anh, anh làm người yêu em nha. "
" Mày giỡn hơi quá rồi đó Jihoon. "
Han Wangho khôi phục lại quyền điều khiển của mình, nắm tay thằng em khờ lôi ra phía sau lưng mình.
Bây giờ tình hình đã rối nay lại càng rối hơn khi cái bó hoa kia giơ lên ngay mặt Han Wangho, mà bạn trai Lee Sanghyeok của anh lại đang đi về phía đám đông này. Kết quả là một màn lôi cổ nhau lên mà người động tay trước là Sanghyeok. Wangho gào đến khan cổ Sanghyeok mới chịu thả người, xong anh cũng tóm lấy con mèo đen của mình kéo vào trong xe mặc con thỏ ngốc nghếch kia đứng ở đấy.
Jihoon định nói gì thêm nhưng Hyeonjoon ngay lặp tức chặn họng cậu:
" Jihoon à, anh xin lỗi. Anh có người thương rồi, anh mong Jihoon nhà ta sẽ có tìm được tình yêu thật sự của mình nha. "
" Là cái người anh hẹn gặp hôm đấy hả? "
Hyeonjoon chưa kịp nói thêm thì Dohyeon cũng đến. Nhìn cảnh hiện tại, Dohyeon cũng lờ mờ đoán được, ngay lặp tức vòng tay ôm lấy eo của Hyeonjoon, mặt không ngượng mà hôn má cậu trước đám đông. Han Wangho từ xa hóng hớt cũng phải thốt lên mấy tiếng cảm thán mà không để ý người kế bên mặt đen sì, sau đó anh cũng tự nhận món quà của mình từ người yêu.
Quay trở lại với đám đông ồn ào này, Dohyeon thành công bế em bé của mình ra khỏi đó, một lèo chạy về chung cư nhà hắn trước ánh mắt thắc mắc của Hyeonjoon.
" Mai để anh gọi đội chuyển phát đến dọn đồ của bạn qua đây. Trước cũng cưới, sau cũng cưới. Giờ tụi mình sống cùng nhau cho tiện đi. "
" Anh cũng có thể giúp em ngủ ngon nữa. "
Dohyeon đặt nụ hôn lên trán Hyeonjoon, còn cậu thì cứ chui rút vào lòng ngực người kia.
Xe vừa đến nhà, Dohyeon đã ôm Hyeonjoon phi như bay vào trong. Quả thật, từ khi quen Dohyeon, cậu cười nhiều hơn trước, cũng không còn ủ rũ nữa. Hyeonjoon xung phong đi tắm trước, thay đồ ngủ của hắn rồi chui tọt lên giường nằm đấy đợi hắn ru ngủ. Dohyeon không cần làm gì nhiều, chỉ cần nằm cạnh rồi nói luyên thuyên mấy chuyện vớ vẩn trên đời thì thỏ Choi của hắn cũng tự động vào giấc.
***
Cả hai sống cùng nhau thêm được hơn một năm. Dohyeon cũng lấy được bằng tiến sĩ mà Hyeonjoon cũng vừa hay tốt nghiệp đại học xong. Công việc thì tạm thời Hyeonjoon ở nhà làm bánh để bán, hoặc nhận mấy đơn tranh trên mạng hoặc cậu sẽ vẽ tranh rồi đem đi bán. Còn người lao động chính là hắn - Park Dohyeon!
Hyeonjoon phải nói tên này bị điên nặng đấy chứ! Lúc hắn còn làm lồng tiếng thương mại đã hút không ít fan tới, vậy mà trước lúc chia tay còn nói với fan rằng bản thân đang hẹn hò với CDoraN22 khiến cả hai giới đồng loạt nổi bạo đỏ. Hắn tạo lửa xong ngoảnh đầu chuồng mất để dư luận bắt đầu tìm kiếm CDoraN22. Cũng may, Choi Hyeonjoon từ đầu đã có mục đích giấu diếm thân phận nên dù lục tung hết lên mọi người cũng không biết hoạ sĩ mạng thiên tài CDoraN22 có hình dáng thế nào.
Sau đợt đấy lại xảy ra thêm chuyện, việc mà cả hai lo lắng đã đến! Mẹ Choi phát giác được việc cả hai đang yêu đương, thoạt đầu bà bận tâm lắm, dù là Dohyeon nhưng bà vẫn sợ con trai bà sẽ chịu thiệt. Nhưng với độ uy tín của hải ly Park cùng mức độ chịu trách nhiệm cao kèm theo lời lẽ thuyết phục thì dần dần bà cũng chấp nhận cho cả hai quen nhau.
Hôm nay cũng là một ngày bình thường của cậu. Cậu thức dậy sớm chuẩn bị mẻ bánh mới cho cửa hàng, sau đó đi chợ mua thêm hoa về cắm. Cũng không gì thay đổi cho đến khi Hyeonjoon thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng trước cửa tiệm, một người đàn ông trung niên nho nhã đứng giữa tủ bánh mà mãi không chọn được. Cái dáng người này làm sao Hyeonjoon quên được chứ, là bố cậu đấy!
" Bố? "
Người đàn ông quay người lại, đồng tử ông giãn to khi thấy bóng hình trước mặt.
" Hyeonjoonie? Là con sao? "
Hyeonjoon kéo ông đến bàn bên cạnh, cậu không thể ngừng lấy tay quệt vội mấy giọt nước đang đọng lại ở khoé mắt mình.
" Bố về nước lâu chưa? Bao giờ bố đi tiếp? Bố có về thăm mẹ không? Sao bố biết con ở đây mà tìm đến vậy? "
Ông cười hiền khi thấy thằng nhóc nhà mình liên tục hỏi tới:
" Hyeonjoonie, từ từ để bố trả lời nào. "
" Bố vừa về nước vài tuần thôi, cũng có ghé Changwon thăm mẹ con rồi. Bà ấy bảo con cùng bạn trai sống ở Seoul rất tốt, bà ấy còn cho bố địa chỉ để tìm đến nữa. "
" À mẹ con còn nói bạn trai con rất thương con. Quả nhiên mẹ con nói là thật. "
" Chắc hai đứa vất vả lắm mới được mẹ con chấp nhận nhỉ? Tất cả cũng tại lỗi do bố. "
Nói đến đây, ông có vẻ đượm buồn. Hyeonjoon cũng không biết nói gì, chỉ biết để cả hai có cuộc sống như bây giờ thì người lao tâm nhiều nhất chính là Park Dohyeon.
" Bố! Con và bố không giống nhau. Ngay từ xuất phát điểm đã không giống nhau rồi. "
Ông gật gù, quả nhiên đứa con trai ông yêu thương cũng đã trưởng thành và chính chắn rồi. Hai bố con luyên thuyên được vài câu thì con rể Park cũng ghé qua cửa tiệm. Hyeonjoon thấy hắn liền kéo đến giới thiệu cho bố, quả nhiên bố cậu vừa nhìn đã ưng bụng cái con hải ly hường này rồi. Hỏi thăm được thêm vài câu thì ông cũng rời đi, mà trước khi đi thằng con rể chưa chính thức này nhanh tay dúi tấm thiệp mời cưới vào tay ông, hắn còn dùng đôi mắt và chất giọng tha thiết mong ông có mặt tham dự buổi lễ này. Bố Choi thật sự hết cách, đành miễn cưỡng gật đầu chấp nhận thì mới thoát được.
Buổi lễ được tổ chức sau hai tuần. Ai cũng có mặt đầy đủ để chúc phúc cho hắn và cậu. Trải qua bao biến cố mới tìm thấy nhau, vượt qua bao cửa ải để đến cái kết đẹp như thế này. Trong suốt lễ cưới, bài hát "Give you my heart" vang lên. Nó như lời minh chứng cho mối tình mà Dohyeon hết lòng dành cho Hyeonjoon, đồng thời cũng điểm lại thời khắc mà Dohyeon đã từng cầu hôn Hyeonjoon trước tháp Paris.
" Dẫu bất kể chuyện gì, dù lớn hay nhỏ, anh đều sẽ che chắn cho em. Hyeonjoon à, anh trao tất cả trái tim của mình cho em. "
" Lấy anh nhé Hyeonjoonie. "
" Mình đồng ý, Dohyeonie. "
_HẾT_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro