1
Đây là lần thứ 8 trong tuần,lần thứ 20 trong tháng Choi Hyeonjoon bị từ chối CV rồi.Đến giờ Hyeonjoon vẫn không hiểu vì sao với cái bằng xuất sắc ấy mà em vẫn chưa tìm được việc dù đã ra trường được 4 tháng rồi.Trong 4 tháng qua,em đã gửi hàng trăm cái CV đến hàng trăm công ty lớn nhỏ khác nhau nhưng kết quả không khả quan mấy.Hyeonjoon đã thống kê được một số lời từ chối mà em đã nhận được trong email.
Đầu tiên,"chúng tôi rất tiếc"chiếm 65%,Hyeonjoon thấy câu này nhiều đến nỗi ngán đến tận cổ luôn rồi.
Thứ hai "bạn không thích hợp với yêu cầu công việc của chúng tôi"chiếm 15%.Yahh,không thích hợp là không thích hợp như nào.Trong suốt 4 năm đại học qua, Choi Hyeonjoon em đây đã hoàn thành gần như xuất sắc tất cả công việc nhiệm vụ mà giảng viên giao,bạn bè xung quanh còn phải công nhận và đặt cho em cái biệt danh Choi "toàn năng" Hyeonjoon.Câu nói này như đang xúc phạm vào lòng tự trọng của thỏ nhỏ vậy.
Cuối cùng"." . Vâng,chẳng có một cái email trả lời nào cả.Một số quý công ty bặt vô âm tín,không có một cái email nào đáp lại cả.Phép lịch sự tối thiểu đâu???Một số nơi em thậm chí còn đi phỏng vấn vòng đầu rồi cơ đấy,giỡn mặt hả!
Han Wangho đã quá mệt mỏi với việc ngày ngày phải nghe em thỏ than thở chửi đời.Đột nhiên,một ngày nọ Wangho đã gợi ý cho Hyeonjoon đi phỏng vấn công ty truyền thông P.
"Ểh?Không được đâu,kiểu gì họ cũng đánh rớt em ngay vòng gửi xe"Hyeonjoon vừa gặm miếng gà vừa nói.
"Mày chưa thử sao mày biết được,lỡ đâu lần này được nhận thì sao?"
"Anh nghĩ sao những công ty khác nhỏ hơn em còn không được nhận thì làm sao mà em đậu P đuợc hả anh?"
"Mày tin anh một lần đi,anh có người quen bên phòng nhân sự bên đó người ta bảo có thể giúp được mày đấy."
"Mày nể tình anh nuôi mày bốn tháng qua,mày đi phỏng vấn thử đi"
"Thôi được rồi,em đi thử là được chứ gì"
Và thế là,Hyeonjoon đang ngồi trong phòng chờ cùng với gần 30 ứng viên khác.Em cảm thấy vô cùng bồn chồn và lo lắng từ lúc ngồi chờ đến tận khi phỏng vấn.Mọi chuyện diễn ra không được suông sẻ mấy Hyeonjoon nghĩ lần này chắc lại toang nữa rồi.Đồng ý rằng em rất giỏi,trình độ chuyên môn rất tốt.Thế nhưng,Hyeonjoon có một điểm yếu chí mạng,em thật sự không giỏi diễn đạt và còn rất ngại ngùng với người lạ.
Về nhà,với tâm thế biết trước mình lại rớt phỏng vấn,Hyeonjoon quyết định gọi cho cậu em Minseok và thằng bạn Changhyeon để chia sẻ nổi buồn.Hai đứa đây không được bình thường cho lắm,đã vậy còn rất ồn nữa.Nhưng tụi nó là liều thuốc hiệu quả nhất để xoá tan nổi buồn của Hyeonjoon mỗi khi trượt phỏng vấn
Tám giờ tối tại HDL,Minseok với vẻ mặt chán chường gắp từng miếng thịt bỏ vào miệng vừa ngồi nghe Hyeonjoon than thở chuyện đời.Chả là,cậu em cũng chẳng khá hơn bao nhiêu khi mình phải thi lại thể dục lần thứ ba.Changhyeon ngồi nhìn hai người trước mặt mà ngán ngẩm vô cùng.
"Mời anh đây đi ăn,mà sao thằng nào thằng đấy cái mặt xị ra vậy?Mày lại rớt phỏng vấn à?"
"Không biết,vừa đi phỏng vấn khi chiều nhưng có vẻ lại rớt rồi"
"Thế còn thằng Minseok,bình thường mày nói nhiều lắm mà.Sao im lặng thế,quán mở nhạc NewJeans cũng chẳng thấy mày phản ứng gì."
"Em lại rớt thể dục rồi."
"???"
Cả ba rơi vào im lặng,lần đầu tiên ba đứa đi chung mà lại giống người như thế.Vốn là khách quen của quán,trạng thái này của ba người họ cũng khiến cho nhân viên trong quán có chút hoang mang."Tam thái tử" nay bị gì vậy?
Nhưng không ngờ rằng,may mắn đã mỉm cười với Choi Hyeonjoon.Vào buổi sáng sau ngày phỏng vấn khoảng hai ngày,Hyeonjoon vừa thức dậy,mở điện thoại ra đã thấy email từ công ty P gửi tới.Trong đầu chắc mẩm lại là email từ chối hay gì đấy đại loại vậy nên mắt nhắm mắt mở vào xem thử.
"ỂH?!"
"ẦM"
Han Wangho đang thong thả ăn sáng dưới bếp thì nghe tiếng động cũng giật mình.Anh vội vàng bỏ đũa xuống chạy lên phòng Hyeonjoon xem cậu có bị làm sao không.Trong phòng,Hyeonjoon đang ngồi đưới đất ( thật ra là mới té xuống ),tay cầm điện thoại run run,mắt mở to,điệu bộ nhìn chung là đang hoảng hốt.Han Wangho vừa mở cửa đã thấy cảnh này thì không khỏi hoang mang,bộ nay thằng em mình đột nhiên có sở thích trời lạnh 4 độ xuống đất nằm hay là mộng du vậy nhỉ?
"Làm gì mới sáng sớm đã làm ầm lên thế?"Wangho không khỏi cau có hỏi thằng em của mình.
"Wangho hyung à,em đậu phỏng vấn rồi!"Hyeonjoon không khỏi vui mừng đưa điện thoại về phía anh trai.
"???"
Mặc dù là người lôi kéo Hyeonjoon đi phỏng vấn,nhưng Wangho thật sự cũng thấy bất ngờ vì thằng em của mình đã đậu phỏng vấn rồi.Anh lao vào ôm Hyeonjoon ,hai người vừa nhảy cẩng lên vừa hú hét không ngừng vì sự vui mừng.Wangho giảm bớt một gánh nặng về vấn đề tiền điện,nước,thuê nhà.Hyeonjoon tìm được việc có thể giúp đỡ anh trai cũng như không cần phải thắt lưng buộc bụng tiết kiệm tiền ăn uống nữa.
Ngày đầu tiên đi làm của Hyeonjoon vô cùng tuyệt vời,môi trường làm việc tốt,cơ sở vật chất tốt,căng tin của công ty nấu ăn rất ngon.Đặc biệt hơn thảy là đồng nghiệp vô cùng tuyệt vời.
Đầu tiên,phải kể đến là Siwoo phòng nhân sự là người phỏng vấn Hyeonjoon đồng thời cũng là người đầu tiên chủ động kết thân với Hyeonjoon trước,ảnh cực hoà đồng,vui vẻ tuy nhiên hơi ồn ào và khá bừa.Siwoo vô cùng nhiệt tình là kiểu siêu hướng ngoại nên khiến siêu hướng nội như Hyeonjoon có hơi sợ.Sau này chơi thân,Hyeonjoon thấy Siwoo là người suy nghĩ khá nhiều,sống vô cùng trách nhiệm nhưng chuyện tình cảm thì lại không được suông sẻ mấy.Em có biết rằng,Siwoo đang có mối quan hệ kiểu trên tình bạn dưới tình yêu với một người tên Jeahyuk.Hai người này đều ovtk như nhau khiến em và hai ông anh là Wangho và Jinseong vô cùng nhức đầu.
Tiếp theo là anh Jinseong phòng Marketing,ấn tượng đầu tiên của Hyeonjoon đối với anh là một người hiền hoà,có vẻ khá điềm tỉnh.Thế nhưng, sau này khi chơi thân với anh Hyeonjoon không ngờ rằng anh trai cùng bộ phận này thực sự không giống với ấn tượng ban đầu của em cho lắm.Ảnh cũng khá hiền ( lúc bị dí deadline thì không ),nhưng không hề điềm chút nào cả,đã vậy còn ồn nữa là khác,thỉnh thoảng lại thốt ra vài lời hay vì bị deadline dí ngập đầu.Và Hyeonjoon biết một bí mật rằng anh Jinseong thích thầm anh Kwanghee từ thời đại học ngót nghét cũng đã tám năm rồi.Bí mật này chỉ có hai người là Hyeonjoon và anh Siwoo biết thôi,có lẽ là như vậy.
Sau đấy là anh Kwanghee,trưởng phòng dự án.Vì phòng Marketing có liên quan mật thiết về công việc với phòng dự án nên Hyeonjoon khá thường xuyên gặp anh,đã vậy anh còn là bạn của anh Wangho nhà em nên thành ra em và anh Kwanghee khá thân thiết với nhau.Để công tâm mà nói thì anh Kwanghee thật sự rất đẹp trai,phải nói là ngang ngửa với anh trưởng phòng của em.Tuy nhiên,Hyeonjoon cảm thấy có vẻ ảnh hơi gian,trước đây em không thấy như vậy.Có lẽ bắt đầu Hyeonjoon cảm thấy thế sau vài lần nhìn thấy anh Kwanghee ở gần anh Jinseong.Em cảm thấy hai người này hình như thật sự có điều gì đó trên mức đồng nghiệp,nhưng gấu bông ngốc Jinseong lại không nghĩ như vậy.
Tuy nhiên,có một người Hyeonjoon không cảm thấy ổn lắm.Đó là anh trưởng phòng của em - Park Dohyeon.Anh là mơ ước của biết bao nhiêu đồng nghiệp nữ trong công ty,người cao,vai rộng,đẹp trai đã vậy còn giỏi vô cùng.Hyeonjoon nghe phong phanh đâu đó rằng Dohyeon còn thuộc dạng con ông cháu cha nên tốt nhất đừng để anh ta có ấn tượng không tốt về mình.Mặc dù đã cố gắng để thảo mai nhất trước mặt anh sếp khó tính,Hyeonjoon nhận thấy rằng anh ấy nhìn em với ánh mắt không bình thường cho lắm,đã vậy còn hay giao rất nhiều việc cho em,khiến em phải tăng ca gần như là mỗi ngày và thường xuyên phải gặp gương mặt lạnh kia của anh ta.Choi Hyeonjoon cảm thấy vô cùng không thoải mái với điều này
tbc
6/1/2025
lên chap 1 lấy bùa lợi mai khảo sát học sinh giỏi:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro