Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

suýt thì xe "chấn"

bối cảnh chap 32 park dohyeon sau lần tỏ tình thất bại bắt gặp choi hyeonjoon bị biến thái bám đuôi, đương nhiên là hắn ta đấm tên kia không trượt phát nào, đổi lại nhận được phần thưởng là môi xinh của em thỏ, mỗi tội thằng này bị khờ.


———

"bạn đi theo tớ làm gì? xe bạn đỗ phía bên kia mà"

park dohyeon nhíu mi nghiêng đầu nhìn thỏ con cứ tò tò theo sau lưng mình từ nãy tới giờ.
mấy hôm nay bầu không khí giữa bọn họ đã hoà hoãn đôi chút, chắc vì choi hyeonjoon đã cố gắng kéo nó lại chăng, em ta đem cái lý do giải quyết công việc nên cứ liên tục tìm tới hắn, mà hắn ta cũng đâu thể đuổi thỏ con nhà mình đi được đúng không.

vì vậy park dohyeon cam chịu mãi, người mình thích đã lạnh lùng từ chối lời tỏ tình rồi, còn không thèm cách xa mà cứ thích sán tới khiến hắn rối rắm muốn chết.
chắc vì còn phải làm việc với nhau dài dài nên choi hyeonjoon mới thương tình giảng hoà với hắn ta thôi nhỉ?

choi hyeonjoon nhìn khuôn mặt nghiêm túc tràn đầy thắc mắc của người kia, em ta không quan tâm lắm mà mím môi cười xinh, giọng hơi ép xuống ra vẻ làm nũng.

"tớ muốn cùng dohyeon về. có được không?"

một lời đề nghị bất ngờ so với mối quan hệ của bọn họ hiện tại.
đây là bề nổi mà park dohyeon thấy được mà thôi, căn bản là con thỏ kia đã chấm hắn ta từ lúc nào rồi, sau cuộc ẩu đả khi nãy, hay trước đó rất lâu chẳng hạn, sự thật chỉ có mình em ta biết.

người trước mặt em chắc cũng không đoán được trong đầu choi hyeonjoon đang nghĩ những gì, khó hiểu là thế nhưng thời gian kề cạnh quá lâu làm hắn ta theo bản năng không muốn làm trái ý em.
park dohyeon mặc kệ không nghĩ nữa, bóng dáng cao lớn đi tới vươn tay mở cửa ghế phụ, khuôn mặt điển trai cũng theo đó quay lại nhìn choi hyeonjoon.

sự săn sóc chưa từng mất đi, đuôi lông mày thỏ con tràn đầy ý cười bước chân cũng như nhảy chân sáo tới.
nhìn xem, người này tinh tế muốn chết, trốn tránh nhưng vẫn không quên sợ em ta bị cộc đầu nè.

đúng là rất đáng yêu nha.



bọn họ yên vị trên xe sau cuộc chiến tâm lý dài dằng dặc, hoặc là chỉ có mình park dohyeon nghĩ thế.

"cài dây an toàn vào"

thỏ con xinh đẹp kia từ lúc lên xe tới giờ ánh mắt chưa từng rời khỏi hắn nửa bước, nếu như là trước đây chắc trái tim park dohyeon đã nổ tung rồi, mỗi tội sau khi điều chỉnh tâm lý giờ hắn ta vẫn tin tưởng vào định lực của bản thân lắm.

"không biết cài. bình thường toàn là bạn làm cho tớ"

định lực gì đó hoàn toàn giơ tay đầu hàng trước một choi hyeonjoon biết dở giọng nhõng nhẽo.
park dohyeon mím môi thở dài một hơi, như nhận mệnh mà vươn người sang cầm lấy dây, muốn giúp thỏ con cài khoá.

không gian xe tuy nhỏ bé, nhưng khoảng cách hiện tại còn nhỏ hơn nhỉ?
mùi nước hoa mà hắn ta dùng là hương hoa cỏ dễ chịu, có chút khác với giao diện mang tính xâm lược ấy, nhưng choi hyeonjoon lại cảm thấy nó rất hợp, con người park dohyeon trước mặt em vẫn luôn nhẹ nhàng mà.

chụt

tiếng động có vẻ là hơi rõ ràng so với không khí im ắng khi nãy, sườn mặt điển trai ngay trước mặt ai ngu mà không hôn cho phát trời.
còn người bị hôn thì sốc thấy mẹ, park dohyeon giật ngược về phía sau sau hành động ấy.

"l-làm gì vậy..."

không đùa đâu nhưng thật sự là sốc tới nói lắp, người kia mở to hai mắt, có chút ngờ nghệch nhìn thỏ con vẫn đang cười hì hì.
choi hyeonjoon thôi không giả vờ nữa, dù hiện tại khuôn mặt em ta tràn đầy ý cười, nhưng ánh mắt đã hơi câu lên.
em xoay người, với từ ghế phụ sang, ngay khi đỉnh đầu gần chạm vào trần xe thì đã bị bàn tay của người kia bao lấy.

sự bao bọc theo bản năng.

và giờ đây choi hyeonjoon ở ngay trước mặt hắn ta, đặt mông ngồi lên đùi park dohyeon.
khoảng cách gần trong gang tấc, cảm tưởng như hơi thở hoà dần vào nhau.

"bạn làm gì đấy?"

khờ thì thôi rồi luôn nhé.
choi hyeonjoon không trả lời mà vươn tay vuốt lại nếp gấp nơi cổ áo người kia, ngón tay trắng nõn lân la muốn tiến tới chạm vào hầu kết hắn.
park dohyeon đen mặt ngăn lại hành động của em.

"rốt cuộc bạn muốn gì?"

tuy hành động không phải là khó hiểu, nhưng hắn ta lại không quen với nó.
một choi hyeonjoon quá mức xa lạ chăng.

"muốn dohyeon. có được không?"

nhìn xem, quả thật kỳ lạ.
kể cả gương mặt trong sáng của em hiện tại, và đôi môi đang nở nụ cười xinh ấy.
park dohyeon có chút câm lặng, nhíu mi nhìn chằm chằm em ta.

nhưng choi hyeonjoon cũng không để hắn bình tĩnh lại quá lâu.
nhiệt độ ấm áp của người kia tiến tới, cánh tay thỏ con vòng qua cổ hắn, kéo gần khoảng cách của hai người bọn họ.

hơi thở thơm ngọt kèm theo sự dính nhớp, ánh mắt em ta nâng lên khoé mắt còn cong cong như hình vầng chăng lưỡi liềm.
câu cả trái tim lẫn cả thân thể hắn.

vì sao à?

cái lưỡi đỏ hồng vươn ra liếm nhẹ lên môi park dohyeon, không đùa đâu nhưng nó thật sự gắn thêm gai, chứ không tại sao người hắn ta lại tê dại thế này.

park dohyeon rùng mình cảm nhận thứ dưới thân mình cứng lên một cách nhanh chóng.
sự nóng nực chẳng thể xua đi ngay khi nó bắt đầu.

"dohyeonie dễ thương thật đấy"

"..."

choi hyeonjoon mím môi mỉm cười, như trêu chọc mà vươn tay vuốt nhẹ má hắn.
trông giống đùa bỡn con gái nhà lành thật, nếu không phải người ngồi trên đùi hắn là thỏ con thân thể mềm mại, kèm theo con quái vật giật giật bên dưới lớp quần, to hơn em ta tưởng tượng nhiều.
thì người ta còn nghĩ choi hyeonjoon đang ép uổng hắn ấy chứ.

mà đúng thật là bị ép.

người trước mặt ý cười nơi đáy mắt chưa từng rút đi, lột bỏ vỏ bọc thường ngày, ẩn giấu đằng sau khuôn mặt ngây thơ kèm theo gọng kính tròn tròn ấy, lại là ánh mắt lả lơi đến thế.
choi hyeonjoon bắt lấy cái tay đang siết chặt thành ghế của park dohyeon đặt lên chiếc eo thon thả, em ta xoay tròn mông thịt, tiến tới bên tai hắn thổi nhẹ một hơi.
park dohyeon cảm tưởng như bản thân chết chìm trong ánh nước sóng sánh và cả nụ cười của em ta.

"tớ thích tất chân lắm nha. dohyeonie có muốn coi thử không?"

"..."

mẹ nó!

hắn ta chửi tục một tiếng, nhanh chóng siết chặt cánh tay mình, dùng sức kéo choi hyeonjoon lại gần lấp kín môi em.
ngay khi chạm phải môi mềm như thạch, với mùi vị ngọt ngào chưa tan, park dohyeon đã như con thú mà mở miệng điên cuồng gặm cắn.

"ưm..."

cái lưỡi dày tiến vào khoang miệng ấm nóng, choi hyeonjoon ngoan ngoãn từng chút hé mở để hắn ta cuốn lấy lưỡi em đùa nghịch.
sự thuận theo này của em ta càng làm hắn phát điên hơn.

tiếng nút lưỡi kèm theo tiếng nước nghe mà đỏ mặt vang lên trong không gian xe nhỏ bé.
hôm nay choi hyeonjoon mặc chiếc áo phông rộng rãi phía trong, áo khoác mỏng tanh bên ngoài trượt xuống, do cổ áo phông hơi rộng nên để lộ ra xương quai xanh xinh đẹp.

nơi đó tiếp theo được bờ môi người kia phủ lên, mút ra từng đường dâu đỏ trải từ cần cổ đi xuống, cánh tay hắn dễ dàng luồn vào trong áo, đặt trên eo em vuốt ve qua lại.

"ư..a..dohyeonie..."

việc người bản thân thích, ngồi trên đùi rên rỉ tên mình là cảm giác gì nhỉ?

nứng chứ sao nữa.

dù hắn ta mới chỉ vuốt nhẹ mấy cái, mút cổ em chút chút mà choi hyeonjoon đã phát dâm như này rồi.

nói không phải đùa chứ hiện tại thỏ con thiếu điều lột luôn áo ra thôi đấy.
em này đã làm hết rồi, gạ gẫm gì đấy có đủ, mà thằng cha trước mặt em chỉ việc lôi súng ống ra trận thôi mà cũng không làm được nữa.

"dohyeonie...tớ muốn bạn..."

hơi thở choi hyeonjoon gấp gáp, ghé vào bên tai người kia đòi hỏi, rên rỉ bảo cho em đi.

không khí thì nóng hừng hực, không gian bên ngoài hầm để xe tối đen như mực, một nơi lý tưởng để làm một pháo không thể nghi ngờ. nhưng sau khi hắn ta hôn cổ em xong lại làm ra hành động khác, người kia gục lên hõm vai choi hyeonjoon hít hà từng cơn, cố gắng ngăn lại xáo động trên thân thể.

tuy con hàng phía dưới sắp xé rách lớp vải quần chui ra nhưng park dohyeon vẫn rất bình tĩnh mà kéo lại quần áo thỏ con cho ngay ngắn, còn không quên hôn hôn lên sườn mặt em, nơi tóc bết mồ hôi dính sát vào.

trong khi em thỏ xinh đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì em ta đã bị tên kia xoay người đặt lại vào ghế phụ.

"park dohyeon!?"

choi hyeonjoon gần như là chết não ngồi im đấy, độ nóng trên mặt chưa tan, đến cả đôi môi đỏ mọng với vết răng ở môi dưới là bằng chứng không thể chối cãi kia kìa.
vậy mà hắn ta dám làm thế á!?

"tớ đưa bạn về nhà nhé"

"..."

???

vãi chó, thỏ con cảm tưởng như mình vừa bị trap một vố cực to.
sao thằng cha này bảo thích em cơ mà? giờ dâng tận miệng rồi lại không thèm.
là sao vậy?

choi hyeonjoon hướng mắt xuống đũng quần vẫn đang phồng to của người kia, ừ là còn có nứng chứ chẳng phải không, chỉ là ánh mắt hắn ta hiện tại làm em có hơi trùn bước.
rốt cuộc người cuối cùng ảo tưởng tất cả chỉ có em ta thôi à?

sống hai mươi mấy năm cuộc đời chưa bao giờ choi hyeonjoon thấy uất ức như này.
cả quãng đường còn lại em giữ im lặng quay đầu ra ngoài cửa sổ, giấu đi vẻ mặt không cam lòng của bản thân.

mới nãy thôi không khí trong đây còn rực cháy giờ rơi phát một xuống hầm băng, sự thay đổi nhanh chóng mặt vốn chẳng thể bỏ qua, làm park dohyeon lái xe cũng không tập trung nổi cứ liếc sang nhìn người bên cạnh mãi thôi.

hắn ta mím môi, suy nghĩ xoay chuyển trong đầu, không biết phải làm sao để dỗ thỏ con nhà mình.
chỉ là park dohyeon yêu em thật lòng, một phút xúc động khi ấy nếu hắn ta thoải mái nắm lấy nó, sau khi tỉnh táo lại liệu choi hyeonjoon có nhận không?

lời yêu chưa thốt ra giữa hai người bọn họ, hơn nữa vừa nãy vẫn đang ở công ty, người quen có thể xuống đó bắt gặp bất cứ lúc nào, bình thường thỏ con đi làm giữ hình tượng nghiêm túc lắm đấy.
park dohyeon chỉ đang sợ em sẽ hối hận mà thôi.

còn choi hyeonjoon thì tức chứ cái mẹ gì nữa.
thử nghĩ xem bạn đang chuẩn bị lột quần áo ra làm một nháy, thì bị dội ào một gáo nước lạnh vào đầu.
việc này hơi bị động chạm tính tự ái của đàn ông đấy nhé.

hỏi choi hyeonjoon có tự ái không á?
tự ái vãi lồn.
nên em ta quyết định giận thằng kia luôn, vừa vừa phải phải thôi chứ, một chút xíu cảm giác thấy có lỗi sau khi từ chối tình cảm người kia trong em biến tan.
làm đến mức vậy hắn còn không muốn thì chỉ có là park dohyeon hết thích em rồi thôi.

sự xấu hổ lẫn tổn thương ập tới cùng lúc, choi hyeonjoon cắn môi cố gắng không để bản thân phát ra tiếng, em ngăn lại ánh mắt đỏ hoe, nước trong đó chỉ trực chờ rơi xuống.

cạch

"thỏ c-..."

rầm

ngay khi xe hắn ta vừa dừng lại trước cửa nhà quen thuộc, choi hyeonjoon đã đứng dậy rời đi ngay và luôn.
em còn như cố tình mà đóng mạnh cửa xe, cốt chỉ để thể hiện cho hắn biết giờ em đang tức giận đến mức nào.

park dohyeon chưa kịp nói gì đã ăn cơn gió đập tới, đến mặt thỏ con nhà mình hiện tại ra sao hắn còn chưa thấy được kia kìa.
vốn muốn dừng hẳn rồi mới giải thích với em cơ mà.

"aizz"

bóng dáng cao lớn ngồi yên trong xe thật lâu chẳng chịu lăn bánh rời đi, hắn im lặng nhìn đèn nhà em sáng lên, ngón tay thon dài siết nhẹ vô lăng.

park dohyeon cúi đầu thở dài ngao ngán, hơi xoa xoa phần tóc phía sau gáy, trái tim trong lồng ngực hắn nhức nhối, mùi hương của choi hyeonjoon vẫn quẩn quanh nơi đầu môi.

giọng hắn ta vang lên khe khẽ trong không gian xe nhỏ bé, như đang nỉ non mà chẳng ai nghe thấy được ngoài chủ nhân của nó.

"tớ xin lỗi mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro