1.
"HYEONJUN, mày lại ngủ quên nữa đấy hả!?"
tiếng càu nhàu phát ra từ điện thoại của choi hyeonjun — người vẫn còn đang ngái ngủ, khiến cậu giật bắn mình. cậu lờ đờ ngước lên nhìn chiếc đồng hồ treo tường hình con thỏ.
9 giờ sáng.
Tim thỏ con hẫng một nhịp.
Ngay lập tức cậu bật dậy khỏi giường, quên luôn cả việc tắt điện thoại khiến son siwoo ở đầu dây bên kia chỉ biết thở dài ngao ngán trước khi cúp máy.
30 phút sau.
hyeonjun xuất hiện với bộ dạng hớt hải: tóc tai rối bù, quần áo xộc xệch, nom chẳng khác nào vừa đi đánh trận về. cậu khẽ nuốt nước bọt lấm lét nhìn mặt từng đứa bạn của mình - bấy giờ trông cứ như hội đồng xét xử sắp tuyên án phạm nhân.
người đầu tiên lên tiếng là ryu minseok, giọng điệu nửa trách móc mà nửa trêu chọc:
"anh hyeonjunie dạo này hay đi muộn quá nhỉ? còn lần sau là bọn em mặc kệ anh luôn đấy!"
thỏ con ngượng ngùng gãi đầu, chắp hai tay trước mặt và cầu xin hết sức đáng thương (đấy là cậu nghĩ thế):
"ah...xin lỗi mọi người mà...tha cho tui đi nhé, chỉ một lần này nữa thui~!"
nhìn bộ dạng giả vờ rối rít xin lỗi của thỏ con, wangho và jihoon đứng cạnh siwoo đang phổng mũi, không nhịn được mà phá lên cười.
trách vậy thôi, chứ ai mà nỡ giận choi con thỏ chứ! chẳng mấy chốc, cả đám lại kéo nhau vào công viên giải trí, bắt đầu một ngày đi chơi quên lối về.
...
nhoáng cái đã đến buổi tối, mọi người sau một ngày đi chơi đến mệt lả đã về nhà jihoon để làm tiệc ngủ theo kế hoạch. bây giờ bầu không khí vẫn đang tràn ngập tiếng cười đùa vui vẻ, nói chuyện rôm rả đủ loại thứ trên trời dưới đất.
bỗng-
"Á Á CÁI ĐMMMM, AIGU THỐI QUÁ!!!"
là tiếng la hét thất thanh của siwoo.
"ôi dổi ôi thối không chịu được luôn ấy!"-minseok tiếp lời
"ah tui thấy bụng dạ lạo xạo luôn ấy, ôi đcm cái mùi!!"
"jihoon à...LÚC NÃY MÀY ĂN CÁI GÌ VẬY EM!?"
hyeonjun và wangho bịt mũi nhăn nhó, cái thằng này chắc chắn là đã lén ăn bánh mì bơ tỏi rồi!
...
sau một phen tán loạn, cả nhóm lại ổn định chỗ ngồi, không quên lườm cảnh cáo jihoon kiểm soát cái van của mình lại.
(vụ này có thật nhé =)))) nhưng mà là chovy địc lủng sàn drx lúc cả team đang stream)
wangho lười nhác nhoài người nằm ra giữa sàn, cậu vừa ngáp vừa uể oải:
"mọi người à, nói gì thú vị chút đi, tôi buồn ngủ lắm rồi á nha~!"
minseok nói thế ngay lập tức trả lời:
"uiiii, để em kể cho mọi người nghe, hôm qua lúc ở trường, em và minhyeong-"
"t-thôi thôi rồi rồi, biết rồiiii"
mọi người nhanh chóng cản cái miệng nhỏ của cún con lại, để nó luyên thuyên về anh người yêu bự con của nó chắc đến ngày mai luôn quá.
bỗng dưng ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía của một người.
thỏ con—choi hyeonjun—đang lim dim, nhưng khi cảm nhận được bầu không khí lạ lùng xung quanh mình thì chột dạ lên tiếng hỏi:
"ủa...s-sao mọi người bỗng dưng nhìn tui?"
nhìn cậu cũng đúng thôi, nhắc đến chuyện yêu đương, trong nhóm cũng chỉ có mỗi choi hyeonjun là chưa có một mảnh tình vắt vai nào.
"thế còn thỏ con của chúng ta thì sao nhỉ?"
jihoon cố tình hỏi bâng quơ.
ngay lập tức, những cặp mặt sáng rực của ba người còn lại nhìn chằm chằm vào hyeonjun như thú săn mồi.
thỏ con vừa ngơ ngác chớp mắt, định lên tiếng thì-
"hyoenjunie à, anh thực sự chưa từng yêu ai sao!?" minseok chống cằm, thắc mắc hỏi.
minseok thắc mắc cũng dễ hiểu, vì cậu cũng chỉ mới quen hyeonjun qua lời của đàn anh kim hyukkyu, lúc chân ướt chân ráo bước vào giảng đường đại học.
"thật đấy hả? đừng nói là chưa từng nắm tay ai luôn?" wangho trợn mắt.
bên này siwoo đang ngồi cười chảy cả nước mắt thì jihoon bàng hoàng xác nhận lại lần cuối:
"đm, anh sạch bóng tình sử luôn á?"
trong vòng vài giây, thỏ con đáng thương bị bốn cái miệng vây quanh đến không kịp thở, theo bản năng mà co rúm người lại, liền cãi:
"ơ...thì...ch-chuyện này có gì to tát đâu chứ!!!"
"TO TÁT CHỨ SAO KHÔNG?"
ba con người ồn ào kia gần như đồng thanh hét lên.
"không thể nào, anh hyeonjunie thật sự chưa có một mảnh tình vắt vai nào á!?" minseok vờ ôm ngực như vừa thể nghe một tin chấn động.
siwoo đang nhai rộp rộp snack bây giờ mới khúc khích lên tiếng:
"thằng nhóc hyeongjun có mà, hồi cấp ba nó đã khóc lóc ỉ ôi với anh vì người nó crush lại từ chối lời tỏ tình của nó đó."
hyeonjun ngượng chín mặt, nếu có cơ hội, chắc cậu không ngại lao vào người siwoo cào vài cái vào miệng hắn. thiệt tình...QUÁ KHỨ NÀY CẬU ĐÃ GIẤU TIỆT RỒI MÀ!!!
nhóc minseok bỗng dưng chuyển tông giọng, tỏ vẻ triết lí:
"ài...thì ra là do tổn thương tâm lý nên anh choi nhà mình tới giờ không dám yêu đương ha...aiza...chậc chậc"
wangho tiếp lời:
"aiguuu, đúng ha, nhóc choi chắc đã phải lấy hết can đảm tích luỹ mười mấy năm để tỏ tình người ta đấy, vậy mà, haizza..."
wangho làm điệu bộ thở dài, vỗ vỗ vai hyeonjun ra chiều an ủi.
những người còn lại xem được màn tiểu phẩm này xong thì khỏi nói, thi nhau rúc mặt vào gối cười sặc sụa, cậu ngượng chín cả mặt. trong lúc bối rối, đầu hyeonjun xẹt qua một cái tên, không suy nghĩ gì nhiều, cậu ngay lập tức hét lên:
"này! a-ai bảo tui không có người yêu đấy? tui đang...quen nhau với park dohyeon đấy! PARK DOHYEON!!!"
_______________
cảm ơn bạn vì đã chịu đọc cái fic lãng xẹt tào lao của mình đến đây. cho những ai có hứng thú với fic của mình, mình sẵn sàng đón nhận góp ý có thiện chí và sẽ vui vẻ tiếp thu, còn chê bai tiêu cực thì tới bến, vì mục đích chính của mình là tự viết tự ăn. mình vừa máu lạnh vừa máu sét, nên đừng trách sao mình vô tình, chào thân ái và quyết thắng!
bonus: lịch ra chap không cụ thể, tuỳ theo tâm trạng và cảm hứng của mình.
/edit: hic mình xong chap 2 rồi, cần cmt góp ý để có động lực up~/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro