Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i, you, we, they

Xin chào, xin chào ạ, em là Ryu Minseok.

Hôm nay anh cưới rồi, em cũng được mời đến. À phải rồi, ảnh với em là đồng đội mà. Em biết anh ấy từ hồi vừa trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp chưa bao lâu. Sau đó cũng nhiều năm lắm chúng em mới chung đội lại, hì may mắn ghê.

Ảnh là người tuyệt vời, tuyệt vời lắm luôn. Ảnh sẽ chăm cho tụi em hết nấc, hồi còn ở đội cũ, ảnh với mấy anh khác thương em dữ lắm. Em quý họ quá trời. Mà em không ngờ ảnh là người cưới đầu tiên á.

Ờm cũng lâu rồi, tầm nhiêu năm rồi ta, hình như đâu đó ba bốn năm thì phải. Ảnh giải nghệ, Last Dance thành công ơi là thành công. Ảnh chia tay tụi em xong về ở ẩn luôn, đùng một cái lại bảo sắp kết hôn.

Anh ấy có bao giờ thế đâu, thú thật em thấy lạ lắm. Hồi còn làm tuyển thủ ảnh không có chút dấu hiệu nào có bạn gái hay gì hết. Ảnh chăm chỉ, ngày nào cũng thấy luyện tập, tụi em đến khi nào cũng thấy ảnh ngồi đó lâu rồi.

Nỗ lực của anh ấy nên được đền đáp.

Đúng vậy, phải được đền đáp!

Cũng khoảng tầm lúc ảnh giải nghệ, tụi em có đi ăn cùng nhau, không phải cả đội, chỉ em với ảnh thôi. Ảnh uống say ơi là say, kể chuyện nhiều lắm.

Chuyện gì ấy hả? Em không nói đâu, ảnh năn nỉ đừng kể ai hết, em cứ ừ ừ rồi để ảnh uống. Say quá em gọi xe cho ảnh về. Cửa vừa mở ảnh đã ngã vào trong, em trở tay không kịp tại em hơi thấp á may mà có người kia đỡ. Ảnh lè nhè ôm cái người đó, xua tay bảo em về đi, lảm nhảm mấy câu cảm ơn nữa.

Gặp em là em cáu rồi á, mà họ dịu dàng lắm luôn, thấy anh như vậy cũng không nói gì hết. Ôm anh vào người rồi còn vỗ về, cũng nói cảm ơn em. Em thấy họ vững chãi ghê gớm nhìn góc độ nào cũng thấy rất phù hợp với anh.

À nhưng mà hôm nay ảnh cưới rồi, mấy cái ký ức này nhắc lại ảnh sẽ không thích đâu. Tại em hay ghẹo ảnh vậy thôi nhưng mà anh không thích em sẽ không nói nữa. Dĩ vãng rồi, dĩ vãng rồi.

Dù sao cũng nằm trong trí nhớ thôi, nếu em quên, ảnh cũng quên thì xem như sẽ không có thật nữa.

Anh ơi, Ryu Minseok yêu anh lắm, chúc anh mãi hạnh phúc nhaaaaa.

Em đính vài bông hoa bên cạnh dòng chúc phúc nhưng mà nhìn nó kỳ lắm, gỡ ra thì không nỡ mà để lại cũng không được. Em hơi suy nghĩ, cuối cùng quyết định vẽ thêm vài biểu tượng nho nhỏ bên cạnh.

Nhìn thì rất tương xứng nhưng suy xét kỹ lại không còn thấy như thế nữa. Cơ mà em cũng lỡ tay làm rồi, cũng lỡ sửa chữa mất tiêu, chắc là không sao đâu.
_____
Xin chào mình là Gumayusi, à không đã từng thôi. Thói quen ấy mà nên khó bỏ quá.

Xin chào mình là Lee Minhyung, mình đang có mặt ở lễ cưới. Đẹp lắm, trang trí rất tinh tế và nhã nhặn. Rượu vang đang được xếp ngay ngắn ở đằng kia, màu đỏ xen lẫn sắc trắng của ruy băng làm nổi bật tháp rượu. Hẳn là người chuẩn bị đặt nhiều tâm ý vào lắm.

Ảnh mặc vest đẹp, dáng người cao cân đối. Sau khi trở về với đồng hồ sinh học bình thường cũng đã lên thêm vài cân. Nhìn anh dưới ánh sáng của mặt trời thì đúng thật là đẹp xuất thần. Mắt ánh qua tròng kính ngập tràn ý cười nhưng mình lại thấy không quen.

Dáng vẻ này của anh, mình từng gặp đâu đó rồi, không chuẩn xác một trăm phần trăm nhưng chắc chắn mình đã gặp rồi. Anh đứng ngược hướng với mình, dáng hình vững chãi nhưng đầy gánh nặng, lắc đầu nói không sao.

Bây giờ cũng vậy, anh vẫn đứng ngược hướng với mình, nghiêng đầu nghe người bên canh nói gì đó sau đó lại đứng thẳng, khẽ lắc đầu rồi mỉm cười.

Déjà vu

Tâm trí mình hơi hụt hẫng, mình nhìn theo dánh hình ấy rời khỏi tầm mắt, nhớ về một số khoảnh khắc.

Nhỏ thôi nhưng đáng để lưu giữ. Anh thường bần thần cuộn tròn dây và bàn phím sau mỗi trận đấu. Thắng hay thua gì cũng vậy, ánh mắt hướng đến một vị trí bên kia chiến tuyến. Mình không để ý đâu nhưng mà hành động ấy cứ đập vào mắt nên mình nhớ. Vì sao ư? Vì vị trí đó đối diện mình.

Hành động này xảy ra trong những năm cuối cùng bọn mình đồng hành cùng nhau. Mình lờ mờ nhớ ra một số chuyện nhưng không dám khẳng định, mình sợ là do mình nghĩ nhiều - thỉnh thoảng mình cũng sẽ nghĩ nhiều như một cách để đề phòng vài chuyện.

Khoảng cách giữa T và F khá lớn, mình nghĩ vậy. Nếu anh không chủ động chia sẻ với mình, mình cũng không hỏi. Căn bản đã khác nhau ở lối suy nghĩ, khó lòng đồng cảm tuyệt đối.

Có lần mình đi dạo thì thấy anh ở trạm xe, anh giấu mặt sau lớp cổ áo dày, yên lặng nhắm mắt. Nhìn qua cứ nghĩ người vô gia cư không đấy. Mình ngồi cạnh anh khiến anh giật mình, ảnh mắt hơi ửng hồng nhưng mà khi đó là mùa đông nên chắc là phản ứng sinh lý thôi. Anh nhìn mình, môi mấp máp gì đó, dài lắm mình nhớ không hết nên có hỏi lại. Anh lắc đầu, lắc đầu rồi lại lắc đầu.

Ừ, anh cũng giống mình, không nhớ hết cũng không hiểu hết. Đêm ấy như dài bất tận, anh ngâm nga vài lời vô nghĩa nhưng mình cũng nghe. Nó không thú vị đến mức khiến mình chú ý nhưng mà nó cũng không quá nhàm chán để ghét bỏ.

Nói sao nhỉ?

Đúng rồi! Mình nghĩ ra rồi, vì nó phù hợp.

Mùa đông, trạm dừng, hai người không thấu hiểu nhau hoàn toàn, vì vài lời tiêu tan đêm đen lại quyết định ở cạnh nhau đến khi chuyến xe cuối cùng tiến đến.

Cuốn sổ để sẵn ở bàn như bàn ra cho mình, mình viết vài lời tâm sự rồi ký tên. Mong rằng anh sẽ hạnh phúc.

Đúng rồi, lễ cưới nào mà chẳng phải hạnh phúc phải không anh?
_____
Mình ấy à, ây các bạn không biết mình á?

Moon Hyeonjoon, đã đủ chưa? Phải nhớ mình là Moon Hyeonjoon đó nha.

Mình hay em đây ta, thôi thì mình nhé. Mình đang ở lễ cưới đây, khách mời nhiều lắm, phần lớn mình quen mặt hết vì đã gặp nhau ở sâu đấu á. Một số khác mình biết tên thôi tại mình cũng gặp ở phía đối thủ luôn. Điểm chung của họ đều là tuyển thủ, có vài người hơi lạ, chắc là bạn của ảnh.

Đập vào mắt mình là màu trắng tinh khôi, vải voan rũ xuống như thác nước. Mình muốn nghịch một xíu nhưng mà Minhyung nó cười nên mình không làm.

Lúc đầu có người tưởng mình cưới, mình kêu làm gì có đâu. Mình cưới thì có gì bất ngờ, cái người đang ra sức chào khách khứa kia cưới mới bất ngờ.

Tại sao ấy hả? Ờm mình không nói cụ thể được, nói chung là bất ngờ. Kiểu anh ấy với người trong ảnh nhìn rất xứng đôi nhưng lại không có chút gì hướng về nhau hết. Ánh mắt anh đuổi theo dáng hình người kia, còn bóng dáng ấy thì đuổi theo trái tim anh.

Anh hay nghĩ, nhìn sơ cũng thấy. Có mấy lần tối muộn mình lên trụ sở vì ngủ không được thì thấy phòng anh sáng đèn, mình tưởng anh lại đâm đầu chơi SoloQ nên không chú ý lắm. Đến lúc vào tài khoản mới biết cả tối nay anh chẳng đánh trận nào. Mình tò mò đẩy cửa vào xem xét, phát hiện anh ngủ gục trên bàn phím.

Tay cuộn vào nhau làm gối, ngủ như thể không muốn thức dậy nữa.

Ngón tay hiện vết hằn từ vật kim loại, mình không nhớ anh có đeo nhẫn. Mà cũng không thấy.

Nhưng mà tâm trí nói rằng mình không nên tò mò, mình tắt máy giúp anh. Nhè nhẹ khoác áo anh để bên cạnh lên người.

Cơ mà cái tên trên đó, không có nằm trong đội của mình.

A bối rối thật ấy chứ, mình chưa kể hết nhưng Minseok kéo mình đi rồi, không biết cậu ấy nôn cái gì nữa.

Ảnh chụp cũng có rồi, nhìn một cái đã biết mặt. Hào hứng gì không biết.

À phải rồi, phải ghi lời chúc chứ.

Anh ơi, chúc anh hạnh phúc với lựa chọn của bản thân. Mãi vui vẻ và mỉm cười anh nhé.

À, em nhớ chúng mình hồi chung đội quá, anh duo cùng em nha.

Một "anh" khác - Moon Hyeonjoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro