II
3.
Rồi ngày định mệnh đến, chiếc cup đầu tiên tôi và anh ấy cùng nâng lên.
Anh ấy khóc, tôi dỗ anh ấy.
Anh ấy uống say, tôi cõng anh ấy về.
Anh ấy hỏi tôi đã yêu ai chưa, tôi bảo tôi đang thầm thích một người.
Anh ấy....
Anh ấy chúc tôi sớm được người đó đáp lại tình cảm.
Còn tôi....
Tôi hít một hơi thật sâu như lấy thêm dũng khí, bắt đầu thăm dò:
" Anh ơi, nếu em nói người đó là anh thì sao? "
Đáp lại tôi là tiếng cười cợt của anh ấy:
" Haha Jihoonie, em say rồi đúng không? "
Tôi im lặng, anh ấy cũng thế.
Mãi một đoạn, anh ấy mới nói tiếp:
" Jihoonie thích anh hả? "
" Anh cũng thích em lắm á. "
" Mà Jihoon à, đứa em đáng quý của anh, cố lên nhé. "
" Người em thầm thương ấy, người đó nhất định sẽ đáp lại tình cảm em mà nhỉ?! "
" Anh sẽ đến lễ cưới và chúc phúc cho Jihoon đáng yêu của anh mà, em đừng lo nhé. "
Tôi không nói gì nữa, anh ấy hình như chỉ xem tôi là đứa em trai nhỏ hay thích chăm sóc người khác thôi.
4.
Năm tiếp theo tôi vẫn tiếp tục vai diễn đứa em trai của anh ấy.
Và ánh mắt anh ấy trao cho tôi đã khác đi rất nhiều. Có chút giống anh Wangho khi nhìn anh Sanghyeok vậy.
Tôi vui lắm.
Tôi đã bàn bạc kế hoạch bày tỏ tình cảm chính thức với anh ấy cùng anh Wangho.
Nhưng....
Không thể rồi nhỉ?
Tôi đã không làm được.
Sau trận thua ở World, cả đội đều tiếc nuối.
Mùa chuyển nhượng lại đến.
Tôi vẫn đinh ninh anh ấy sẽ ở đây, sẽ không bỏ tôi lại.
Nhưng cuộc đời mà, làm sao tôi tính cho hết được.
Tôi lại chia xa anh ấy.
Anh ấy vẫn quyết định rời đi dù tôi có níu giữ người ở lại.
" Jihoonie phải cố gắng nhé, năm sau chúng ta sẽ đối đầu nhau. Anh sẽ không thua Jihoonie đâu. "
Anh ấy bỏ lại nụ cười ấy, quay lưng lại với tôi rồi rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro