Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tử tế

theo quan niệm của hyeonjoon, tình yêu không cần những lời hứa hẹn đao to búa lớn, không cần những câu nói "anh yêu em" lặp đi lặp lại mỗi ngày. nó thật vô nghĩa nếu không đi kèm với hành động.

em tin rằng tình yêu nằm ở những điều nhỏ bé, những điều mà người ta làm cho nhau xuất phát từ lòng tự nguyện, một cách tự nhiên và không hề tính toán so đo điều gì.

và thật tuyệt vời khi mọi yếu tố hyeonjoon cần lại hội tụ đầy đủ ở park dohyeon.

1.

dohyeon là một người không kén chọn, nên mọi thứ đều sẽ được hyeonjoon chọn lựa kĩ càng, từ địa điểm hẹn hò, phim ảnh, hay những đồ đôi mà em muốn mua.

từ lúc quen nhau đến giờ, em đã quen với việc mình là người lựa chọn trước. chọn đồ ăn đồ uống, và mọi thứ nhỏ nhặt nhất, dohyeon chưa từng phản đối điều gì.

lúc đầu em không nghĩ nhiều, nhưng lâu dần em nhận ra rằng không phải dohyeon không có sở thích hay không quan tâm, mà hắn đơn giản là muốn nhường cho em. đó chỉ là điều nhỏ nhặt, nhưng lại khiến hyeonjoon cảm thấy được yêu.

tất nhiên là em cũng nhớ hết mấy cái hắn không thích để lựa chọn cho vừa ý đôi bên.

-

hyeonjoon thích ăn trứng lòng đào, nhưng gọi mì ramen lúc nào cũng chỉ có một quả trứng. dohyeon biết điều đó chứ, vậy nên lần nào đi ăn cùng nhau hắn sẽ lấy phần trứng của mình đặt vào tô của em.

hôm nay quán ăn đông hơn thường lệ, nên khi làm món có chút sơ suất. hyeonjoon gọi phần không hành nhưng có lẽ người làm không nhớ nên bây giờ cả hai tô mì đều đầy ắp mấy cọng rau xanh xanh.

dohyeon thấy vậy thì vô thức lấy đôi đũa lau thật nhanh, rồi nhanh tay gắp hết hành ra khỏi tô của em. hyeonjoon ngồi ngoan chờ bạn, cho đến khi thấy hắn vớt trứng qua phần ăn của mình thì cản lại.

"bạn ăn trứng đi chứ, không cần nhường cho em."

"anh không thích trứng lắm."

"đừng có xạo, chia đôi đi." hyeonjoon lấy muỗng chẻ đôi quả trứng ra.

xong xuôi cả hai cặm cụi ăn hết bát mì, đói quá rồi.

ngoài việc này ra, dohyeon còn nhớ nhiều thứ khác nữa. như việc em thích uống trà sữa đá nhiều hơn đường, thích xem phim thám hiểm hơn kinh dị, thích đồ nướng hơn lẩu. những chuyện như này hyeonjoon chưa từng nói ra, nhưng dohyeon đều tự mình để ý mà biết.

2.

dohyeon không có thói quen check tin nhắn cho lắm, một số liên lạc quan trọng thì hắn sẽ để mục riêng cho dễ kiểm tra. còn riêng hyeonjoon thì hắn tạo hẳn sound riêng để có gì em nhắn là hắn rep liền luôn.

hắn luôn muốn mình là người kết thúc cuộc trò chuyện, vì có một lần nghe em nửa đùa nửa thật nói rằng nếu hắn không trả lời tin nhắn sẽ khiến em có chút bất an. bởi vậy chỉ cần có thông báo từ em là hắn rep lại cái một, dù cho đó chỉ là mấy cái hình vô tri em thấy dễ thương nên gửi cho hắn.

có một lần dohyeon về quê, đến tối trước lúc đi ngủ, hyeonjoon đã gửi tin nhắn chúc ngủ ngon cho hắn. hắn cũng nhanh rep lại dỗ em ngủ, nhưng vì bận chuyện nhà nên hắn trả lời xong là tắt máy luôn, tin nhắn chưa kịp load không gửi qua bên em được.

đến khi hắn cầm lại điện thoại đã là lúc hai giờ sáng, mở máy lên thấy tin nhắn mới được gửi thì hắn hoảng cả lên, vội gửi thêm một tin cho em.

bạn ngủ ngoan chưa đấy? nãy mạng có chút chập chờn.

thấy người kia không trả lời, nghĩ thầm chắc em đã khò từ lâu rồi nên cũng yên tâm đi ngủ.

hyeonjoon thức dậy vào sáng hôm sau đọc được tin nhắn thì bật cười, đúng là có chút lo lắng thật nhưng vì hắn đang ở cùng gia đình nên em cũng không nghĩ nhiều. nào ngờ đâu hắn vẫn giữ lời hứa là người nhắn tin cuối cùng.

3.

hyeonjoon không thích những nơi đông người. tiếng ồn ào, dòng người chen lấn khiến em có cảm giác như bị nuốt chửng. nhưng đó là trước kia, còn bây giờ em đã có dohyeon bên cạnh, em không còn sợ hãi nữa.

mỗi lần đi qua chỗ đông người, dohyeon đều sẽ nắm tay em thật chặt để không bị lạc. ngón tay hắn lặng lẽ siết chặt lấy tay em, lúc nào cũng ấm áp và vững vàng. nếu có ai đó vô tình va phải, dohyeon sẽ nhanh chóng kéo em sát lại gần mình hơn.

đã có một lần hyeonjoon bị lạc rồi, hôm đấy cả hai đi hội chợ cùng nhau, tay nắm tay dạo quanh những gian hàng đầy màu sắc thì bỗng có đoàn người vội vã chạy ngang tách em và hắn ra. khoảnh khắc bàn tay mất đi hơi ấm quen thuộc làm em có chút khựng lại, nhưng em chưa kịp hoảng thì dohyeon đã lo lắng nhìn lui nhìn tới, dáo dác tìm kiếm bóng dáng em.

hyeonjoon không di chuyển, đứng yên tại chỗ chờ bạn tìm thấy mình. và quả nhiên, hắn không để em phải đợi lâu, chỉ ngay sau đó ánh mắt hắn sáng lên khi tìm thấy được hình dáng quen thuộc. dohyeon lao nhanh về phía em, chẳng nói chẳng rằng kéo em vào một cái ôm thật chặt.

"lần sau có lạc thì cứ đứng yên một chỗ, anh sẽ tìm ra bạn."

hyeonjoon bật cười, thầm nghĩ chắc sẽ không có lần sau đâu. với cả nếu mà có, thì chắc chắn dohyeon sẽ không để em phải chờ quá lâu.

sau lần đó, mỗi lúc đi đến nơi đông người, dohyeon đều sẽ kè kè bên cạnh em, không buông em ra dù chỉ một chút. hyeonjoon lúc đầu cũng bất lực bảo rằng em không sao, nhưng lâu dần cũng quen những cái nắm tay của hắn khi ra khỏi nhà nên cũng mặc hắn muốn làm gì tuỳ ý.

4.

choi hyeonjoon là một em bé f nhạy cảm, em lo nhiều nghĩ nhiều. nhưng cũng rất mạnh mẽ, em không bộc lộ cảm xúc đau buồn trước mặt mọi người quá nhiều. duy chỉ khi ở cùng dohyeon, em mới thả lỏng bản thân nương theo cảm xúc của chính mình.

mỗi lúc buồn hay khó chịu, chỉ cần câu hỏi "sao vậy?" của dohyeon là nước mắt em tự động rơi, không phải em mít ướt đâu nhé, chẳng qua đó là cảm xúc bình thường của con người thôi. đang cố nuốt nước mắt vào trong mà có người hỏi thì ai mà không khóc được chứ, mà người đó còn là người yêu của mình nữa.

dohyeon cũng quen với việc dỗ dành em rồi. hắn không giỏi nói mấy lời an ủi, nên mỗi lần như thế hắn sẽ để em ngồi trên đùi úp mặt vào hõm cổ mình mà khóc, còn hắn ôm lấy em vuốt nhẹ lưng cho em bình tĩnh.

hắn biết lúc đó hỏi gì hyeonjoon cũng sẽ không trả lời đâu, nên cứ im lặng ôm em xoa dịu. rồi kiên nhẫn chờ đến khi em sẵn sàng, kể hết mọi chuyện cho hắn nghe và cùng nhau tìm cách giải quyết. dohyeon rất vui mỗi khi em chia sẻ với mình, được em cho phép bước vào thế giới nội tâm của em.

"ngoan, mọi chuyện không sao rồi. vẫn có anh ở đây với bạn mà, bây giờ đi ngủ nhé? anh ôm bạn ngủ." dohyeon vuốt tóc người đang nằm trong vòng tay mình.

hyeonjoon gật gật đầu, dụi mặt vào bờ vai rộng lớn của hắn. dohyeon không bao giờ giục em nín, cũng không bao giờ bảo em đừng khóc. vì hắn biết, mỗi lúc yếu lòng, con người ta chỉ cần có một vòng tay để tựa vào, thế là đủ.

-

tình yêu của dohyeon và hyeonjoon không cần những lời hoa mỹ, nó được dệt nên bởi những điều nhỏ nhặt như vậy - một đôi đũa vớt hành, một nửa quả trứng, một tin nhắn muộn lúc nửa đêm hay một cái nắm tay giữa dòng người tấp nập, một vòng ôm dịu dàng lúc yếu lòng.

có lẽ trên đời này không có thứ tình yêu nào hoàn hảo, nhưng tình yêu của họ vẫn trọn vẹn theo một cách riêng. không cần những lời hứa hẹn vô nghĩa, vì tất cả đã được thể hiện qua từng hành động. và điều quan trọng nhất, cả hai đều biết rằng chỉ cần quay đầu lại, người kia vẫn luôn ở đó.

end chap.
.1035.310125.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro