bên nhau
Giữa cuộc sống đại học bận rộn của năm cuối đã phủ lên Dohyeon và Hyeonjoon, một áp lực vô hình phủ bóng lên tình yêu nồng cháy của họ. Hyeonjoon đam mê lịch sử nghệ thuật, mọi người thường tìm thấy cậu ở những góc tối của thư viện, những ngón tay đang lần theo những bản thảo cổ xưa và những bản phác thảo đã phai màu. Dohyeon, thiên tài thầm lặng của ngành kỹ thuật máy tính, bị chôn vùi dưới những chồng mã code, căn phòng của anh chỉ được chiếu sáng bởi ánh sáng từ màn hình máy tính xách tay. Những đòi hỏi của chuyên ngành của họ, cùng với áp lực tốt nghiệp đe dọa sẽ kéo họ ra xa nhau.
Áp lực năm cuối đè nặng lên tâm trí mỗi ngày lại mang đến những thách thức và yêu cầu mới dường như không thể vượt qua. Các chuyên ngành tương ứng của cả hai đòi hỏi gần như toàn bộ thời gian và năng lượng của họ, khiến cả hai kiệt sức và mệt mỏi. Khi hai người vượt qua biển cả đầy sóng gió của năm cuối, mối quan hệ từng rất nồng nhiệt của họ dường như trở nên mờ nhạt, bị chôn vùi dưới sức nặng của trách nhiệm.
Giữa sự hỗn loạn này, tâm trí Dohyeon thường lang thang trở lại thời điểm ban đầu, thời điểm cả hai chỉ là sinh viên năm nhất. Số phận đã can thiệp khi bạn bè chung của hai đứa nhận ra tia lửa giữa mỗi lần gặp nhau. Lúc đầu, tương tác của hai người đầy sự khó chịu - Hyeonjoon coi thường các thuật toán của Dohyeon là thứ lạnh lùng và vô cảm, Dohyeon thấy niềm đam mê của Hyeonjoon đối với lịch sử nghệ thuật là không thực tế.
Tuy nhiên, bất chấp những khác biệt, có điều gì đó không thể giải thích được đã kéo họ lại gần với nhau.
Đoạn hồi tưởng hiện lên sống động rõ ràng trong tâm trí: Hyeonjoon, với những cuốn sách lịch sử nghệ thuật nằm rải rác xung quanh, say sưa tranh luận về những sắc thái của một bức tranh. Còn Dohyeon, với chiếc máy tính xách tay mở, giải thích vẻ đẹp của thuật toán và logic. Thông qua những cuộc tranh luận, dần dần họ đã khám phá ra một điểm chung, nơi nghệ thuật và công nghệ hòa quyện một cách liền mạch. Những bất đồng của họ phát triển thành các cuộc tranh luận, rồi sau mỗi cuộc tranh luận đó lại làm sâu sắc thêm sự hiểu biết của họ về thế giới của người kia.
Hiện tại, giữa áp lực của năm cuối, họ bám chặt vào nhau, tìm nơi trú ẩn khỏi cơn bão. Một buổi tối, trong căn hộ chung của cả hai, Hyeonjoon thấy Dohyeon ngồi bên cửa sổ, ánh mắt hướng về bầu trời đầy sao. Cậu tiến lại gần anh, cái chạm nhẹ nhàng vào vai Dohyeon trước khi anh quay lại nhìn mình.
"Bạn còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?" Giọng nói của Hyeonjoon vang vọng nhẹ nhàng trong căn phòng yên tĩnh, ánh mắt cậu hướng về một ký ức xa xăm. Dohyeon khẽ cười, vươn tay kéo Hyeonjoon lại gần hơn, như thể muốn kéo cậu lại gần khoảnh khắc đó trong quá khứ. "Làm sao anh quên được chứ? Bạn là một người đam mê lịch sử nghệ thuật không ngừng nói về tranh vẽ, còn anh là một gã mọt máy tính nghĩ rằng lịch sử nghệ thuật chỉ là nhìn chằm chằm vào những bức tranh cũ."
Hyeonjoon cười nhẹ, âm thanh như tiếng chuông gió vào một ngày gió hè, lấp đầy căn phòng bằng sự ngọt ngào của nó. "Còn em thì nhớ mình đã nghĩ rằng bạn quá đắm chìm vào những quy tắc khô khan của những mã code nên không thể thấy được vẻ đẹp của thế giới. Nhưng bằng cách nào đó, giữa tất cả những bất đồng của chúng ta, chúng ta đã tìm thấy điều gì đó đáng để khám phá cùng nhau."
"Dohyeonie" Hyeonjoon khẽ gọi, giọng nói nhẹ nhàng như một liều thuốc xoa dịu, "Chúng ta đã từng đối mặt với thử thách rồi. Chúng ta đã biến sự khó chịu thành sự thấu hiểu, và biến tranh luận thành tình cảm. Chúng ta cũng có thể cùng nhau vượt qua cơn bão này."
Dohyeon nhìn vào mắt Hyeonjoon, tìm thấy niềm an ủi trong sâu thẳm đôi mắt ấy. "Bạn nói đúng," Dohyeon thì thầm, những ngón tay đan vào tay Hyeonjoon. "Anh tin vào chúng ta, tin vào tình yêu của chúng ta."
Vào khoảnh khắc đó, gánh nặng lo lắng của họ đã được trút bỏ, thay vào đó là một cảm giác quyết tâm mới. Tình yêu của họ, nảy sinh từ những xung đột và bất đồng, đã trưởng thành thành sự hiểu biết sâu sắc về nhau. Họ tìm thấy sức mạnh trong những giấc mơ chung của mình – Hyeonjoon mơ về các triển lãm nghệ thuật thách thức các quy tắc, còn giấc mơ của Dohyeon là cách mạng hóa ngành công nghệ bằng những sáng tạo đột phá của mình.
Khi họ ở bên nhau, nỗi lo lắng của họ tan biến, và căn phòng dường như bừng sáng vì tình cảm của họ. Ánh mắt cả hai chạm nhau, một sự hiểu rõ không nói ra giữa hai người, trước khi môi họ chạm vào nhau trong một nụ hôn dịu dàng. Đó là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng về tình yêu đã nở rộ từ những lần đấu khẩu ban đầu, một minh chứng cho chiều sâu về mối liên kết của hai người. Trong khoảnh khắc yên tĩnh đó, giữa những lời thì thầm nhẹ nhàng của tình cảm, trái tim họ đã nói lên nhiều điều mà lời nói không thể diễn tả được.
Khi đêm tối chìm xuống, căn phòng được bao bọc trong sự ấm áp của tình yêu, Hyeonjoon dịch chuyển nhẹ nhàng, đầu cậu tìm thấy một vị trí thoải mái trên vai người yêu. Những ngón tay của Dohyeon vẽ những vòng tròn dịu dàng trên lưng Hyeonjoon như một cử chỉ an ủi vượt qua cả lời nói. Âm thanh nhịp nhàng của hơi thở họ tràn ngập căn phòng, tạo nên một bài hát ru của sự mãn nguyện nhẹ nhàng xoa dịu nỗi lo lắng của họ.
Màn đêm bao phủ quanh họ như một tấm chăn ấm áp, họ trao nhau những lời hứa thì thầm và những lời nói ngọt ngào, lời nói của họ là một bản giao hưởng của tình cảm và sự tận tụy. Hyeonjoon hôn nhẹ vào má Dohyeon, giọng nói như là một tiếng thì thầm nhẹ nhàng vang vọng trong sự tĩnh lặng. "Em yêu bạn lắm, Dohyeonie. Em biết ơn vì từng khoảnh khắc chúng ta đã chia sẻ, từng chướng ngại vật chúng ta đã vượt qua."
Đôi mắt Dohyeon lấp lánh sự chân thành khi anh ôm chặt Hyeonjoon hơn. "Anh cũng yêu bạn, Hyeonjoonie. Bạn mang màu sắc đến thế giới của anh, tô điểm nó bằng những sắc màu hạnh phúc và tình yêu. Mỗi lúc được bên bạn đều là những giây phút anh trân trọng nhất."
Vào khoảnh khắc đó, giữa sự tĩnh lặng của màn đêm, Dohyeon và Hyeonjoon đã trao nhau lời thề mãi mãi, câu chuyện tình yêu của họ tô điểm cho bức tranh cuộc sống của nhau bằng những sắc màu rực rỡ. Trái tim họ đập trong sự hòa hợp hoàn hảo, mỗi nhịp đập vang vọng lời hứa về một cuộc đời bên nhau. Và khi thế giới bên ngoài dần chìm vào bóng tối, Dohyeon và Hyeonjoon tìm thấy niềm an ủi trong vòng tay của nhau, tình yêu của họ soi sáng con đường phía trước, ngọn hải đăng của những khả năng vô tận và sự tận tụy không lay chuyển vượt xa ranh giới những năm đại học của họ, hướng đến một tương lai rộng mở và tươi sáng như những vì sao trên trời.
Với trái tim gắn kết, họ cùng nhau đối mặt với những thách thức của năm cuối, tình yêu của họ đóng vai trò như ngọn hải đăng dẫn đường cho họ vượt qua bóng tối. Khi những ngày tháng trôi qua, họ tìm thấy sự an ủi trong vòng tay của nhau, cái ôm của họ là nguồn an ủi giữa cơn bão. Trước nghịch cảnh, Dohyeon và Hyeonjoon vẫn đứng vững, câu chuyện tình yêu của họ phát triển thành một kiệt tác, được vẽ bằng những nét vẽ của sự hiểu biết, tình cảm và hẹn ước không thể lay chuyển.
_____________________
Ngẫu hứng sau khi coi lại workshop đầu tiên của HLE trong một đêm mất ngủ 😌 viết trên con ipad 200 năm lag điên nên nếu có sai chính tả mọi người thông cảm giúp sốp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro