Oneshort
[Pepigyeom][Oneshort][NC-17] -CAN'T TALK ANYMORE -
Author: Gà
Pairing: Pepigyeom (Jr&YuGyeom)
Đây là lần đầu mị viết fanfic. Hi vọng mọi người sẽ thích .
Kí tên: Nhân vật vô dụng nhất động, Gà with love <3
PepiGyeomVN - GOT7 Jingyeom/Yugnior - Tom & Jerry Couple
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_Gyeommie ah~~ Chào em!
_"Lại là cái tên đáng ghét đó."
YuGyeom lạnh mặt đảo mắt ra cửa rồi trở lại tiếp tục xem tivi
_Gyeommie , anh có mua choco shake cho em này. Thích nhé!!
_......- Không có tiếng trả lời.
_Ừm.. thế.. anh để tủ lạnh.... Em có uống thì xuống lấy...
_"Jake, cậu có thấy chiếc tất của tớ không?"
Gì chứ??!!?!?!
Ầy, YuGyeom nào có trả lời. Đấy là lời thoại của nhân vật trong phim hoạt hình cậu đang xem thôi. Còn lý do nó xuất hiện ở đây? Đơn giản, vì không muốn nghe tên kia cứ lải nhải bên cạnh nên cậu đã tăng volume, mắt vẫn tiếp tục dán và màn hình tivi, vờ như cả cái nhà chỉ có mình cậu.
Bụp
_Thằng kia, anh JinYoung nói chuyện với mày mà mày thế à ?!?!?!
Đúng vậy, "cái tên đáng ghét" của Yugyeom đích thị là JinYoung-ssi nhà ta. Còn người vừa dùng bạo lực vs cậu là Kim Bomi- bà chị " thân thương" của Kim Yugyeom.
JinYoung và chị Bomi ngồi nói chuyện. Anh đường đường đã có bạn gái nhưng vẫn thường xuyên đến nhà, mua choco shake cho cậu và ngồi tán dóc vs Bomi. Còn chị Bomi, vì JinYoung cứ đến chơi nên lúc nào cũng ảo tưởng thằng nhóc thích mình. Yugyeom vẫn hay gọi Bomi là "Bà già hư cấu" hay "máy bay bà già" là vì thế.
Cậu cố phớt lờ hai người bên cạnh. Yugyeom 20 tuổi của chúng ta đang xem hoạt hình. Là hoạt hình đấy. "Giờ phiêu lưu" ờ thì là nó. Cậu mở volume đến mức 80%, lấn át cả tiếng của JinYoung và Bomi. Lại còn cố ý tua đi tua lại đoạn "Jake is a dog, Finn is human..."
Bomi như tức điên lên. Cô cố gắng kìm nén, vì đang trước mặt JinYoung, nhẹ giọng bảo Yugyeom:
_Gyeom-dong, em có thể mở tiếng tivi nhỏ lại tí đc ko??
Volume tuột xuống một nấc, 79%
Bomi cắn răng, cười: _ nhỏ tí nữa nào!!
78%
_Nhỏ tí tí nữa.
Có người như sắp nổ tung.
Yugyeom lấy ly nước trắng, nhâm nhi uống như đang uống rượu. Bộ dạng thong thả đến phát đấm. Cậu cầm điểu khiển tivi, rõ ràng là nhấp ngón tay 2 lần, là 2 lần nhưng volume chỉ tuột xuống 1 nấc. 77%
Sức chịu đựng của Bomi đã đạt tới giới hạn, cô cầm chiếc gối nệm trên sopha, dùng hết lực ném thẳng vào Yugyeom. Thằng bé đang uống nước, bị cái gối phi thẳng vô mặt, sặc hết nước cả ra, ướt luôn cái áo đang mặc.
ĐÙNG!!! Rồi xong, thế chiến thứ 3 xuất hiện. Địa điểm chiến tranh là căn nhà nhỏ của nhà họ Kim
_What the f... yah!! Chị làm cái quái gì thế hả !!!!!- Yugyeom tròn mắt. Đặt mạnh ly nước xuống bàn.
Bomi hơi thả lỏng người, trả được thù nên lấy làm nhẹ nhõm lắm:
_ Cho chừa. Chị mày đây đã có ý lịch sự, thế mà mày có chịu nghe đâu.
_Này, hai người có muốn nói chuyện thì dắt nhau vào phòng mà nói. Bộ không thấy em đang xem tivi à. Dắt nhau ra chỗ khác rồi muốn làm gì thì làm đi, làm tình cũng được!!!!!! – Yugyeom ném cái gối lại vào người Bomi
_Yah!! Thằng kia!! Mày đang nói cái chó mèo gì vậy hả!!!?!?!?!
Bomi đứng phắt dậy, lớn tiếng nói. Bây giờ cô chỉ muốn bẻ mỏ thằng em của mình thôi.
_Chứ gì. Chẳng phải chị thích hắn ta lắm mà. Em nói vậy thì có gì sai chứ!!?!?!?!
Yugyeom cãi lại. Hai người cứ thế mà đấu đá nhau. Jinyoung gì ở đây nữa chứ, họ mặc kệ.
Được một lúc, Yugyeom cảm thấy cãi không lại nữa. Cậu bực dộc bỏ xuống bếp.
Có vẻ như Bomi giành được phần thắng rồi. Cô tự cho là vậy.
_À, xin lỗi Jinyoung nha. Thằng em chị có hơi bướng....
_Không sao đâu chị, Gyeommie dễ thương mà. Em ấy khi tức giận trông rất đáng yêu nga ~~~
Jinyoung nhìn theo hướng Yugyeom trong bếp, mắt híp lại, cười thích thú
Gì chứ? – Bomi hơi khó chịu- Haha, nó giống chị đấy. Chị em mà giống từ đầu tới chân, từ trong ra ngoài...
_Đâu có, em thấy hai người khác nhau một trời một vực luôn ấy!- Jinyoung chen ngang
Vèo.....
Hồn Bomi rơi thẳng xuống vực sâu – Thằng nhóc này, gruuu... sao chị mày đây lại thích cưng chứ Park Jinyoung!!!
Yugyeom loay hoay với đóng khăn giấy trong bếp
_Bà chị mê trai. Đệt, chế đã làm gì sai cơ hả !!!!! – vừa thấm cho khô cái áo, cậu la toáng lên
Mở tủ lạnh ra, định kiếm gì nhóp nhép cho đỡ tức thì đập thẳng vào mắt cậu là ly choco shake và tờ giấy ghi chú
" Tặng Yugyeom của anh <3
JinYoung. "
_ Cái gì nữa đây??!?!? Tên này điên thiệt rồi, sao lại để giấy nhớ trong tủ lạnh thế HẢ !!!!!
Cậu mài mò với tờ giấy, nhanh chóng cầm lấy ly choco shake rồi chui lên phòng. Sao nào, đó là choco shake, là choco shake đấy. Dù bây giờ cả thế giới chỉ còn một ly duy nhất thì cậu cũng sẽ giết hết tất cả mọi người để có được nó.
Vào đến phòng, Yugyeom cởi phanh cái áo ướt mẹp , nằm dài ra giường. Bây giờ, ngay tại lúc này đây, khu vực này là của cậu, cái giường là của cậu, cái gối là của cậu, ly choco shake là của cậu, cái tủ đằng kia cũng là của cậu....
Nhưng cậu và thân thể cậu chưa hẳn là của cậu .
"Cạch"
Đang phơi thân phơi bụng giữa chốn thân quen thì có tiếng mở cửa. Tật xấu đáng nể của Kim Yugyeom là không bao giờ chịu khóa cửa, dù là cửa nhà hay phòng ngủ, kể cả WC.
Nghĩ là chị Bomi nên cậu cứ mặc kệ, vẫn nằm ra đó.
Jinyoung lên phòng Yugyeom, và cửa không khóa. Tốt rồi, coi như lần này ông trời phù hộ cho anh.
Trước mặt Jinyoung bây giờ là 1 chàng trai quần bông lưng trần, da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tấu nâu như vỏ cây...
Đại mỹ thụ.
Mồi dâng tận miệng thế kia Park Jinyoung mà không ăn thì uổng cả đời người.
Anh nhẹ nhàng bước vào, đóng cửa lại và "tạch", khóa luôn cái cửa.
" Gyeommie ah~~ "
Yu Gyeom giật mình ngóc đầu dậy. Cái sự hoang mang ngập tràn từ đầu đến chân.
" Sao... sao anh lại lê đây???!!! Chị Bomi đâu???" – cậu ngập ngừng
JinYoung đến gần và ngồi xuống giường. Yu Gyeom lo lắng giật lùi ra sau, tựa lưng vào thành giường.
" Hắn ta sẽ ăn thịt mình ư?!?!?!?! Ôi mẹ ơi ;___; "
" Chị Bomi à??? Ờ.. chị ấy.... ờm .. chỉ đang nói chuyện điện thoại với bạn ấy mà.." Anh lắp bắp trả lời
"Cái cách nói chuyện này.. trời ơi!! Ổng giết luôn chị Bomi rồi!! KHÔNG !!!!"
" Thế.. anh lên đây làm gì??!!" – Cậu cố tỏ ra bình thản, nhưng thực ra trong đầu đang đấu tranh tư tưởng đến phát điên.
" Anh lên chơi với em, ở dưới đó chán chết đi được. " – JinYoung cười "À mà Yu Gyeom này, năm nay em bao nhiêu tuổi rồi nhỉ??"
"19"
Ok, một câu trả lời ngắn gọn, đầy đủ, súc tích. Tóm lại là SWAG ~~~~
" Ờm, thế chắc đủ rồi. Hơn 18 là được..." – đoạn, JinYOung nhỏ giọng – " ...sau này mình không phải bóc lịch."
Cả hai đều im lặng. Một con kiến cố ý đi ngang và cố tình đụng phải chân giường cái "đùng" để phá vỡ bầu không khí hiện tại....
JinYoung nhìn Yu Gyeom, sau đó thì nhìn ra phía sau cậu, trợn căng mắt lên.
Anh cứ giữ mắt như vậy cho đến lúc Yu Gyeom cảm thấy nhột nhột, quay sang nhìn anh .
" Gyeomm.. Gyeommie... phía... phía sau em..."
Cái dáng vẻ sợ hãi của anh là cậu cũng rùng mình. Cái phòng rộng thên thang, chỉ có mỗi cái đèn bàn đang sáng...
"Đm, chẳng lẽ là ma. Không được, mình đã sống ở đây gần 20 năm rồi, làm j có ma đc."
Yu Gyeom từ từ quay ra sau, cố gắng giữ bình tĩnh
........
Không có gì ngoài bức tường. Ôi mẹ, làm cậu rớt hết cả tim. Thở phòng nhẹ nhõm. Yu Gyeom định tởn cho anh một trận. Nhưng vừa quay lại thì nhìn thấy gương mặt của của anh zoom thẳng vào mặt cậu.
"Gì... thế.." – chưa kịp nói hết thì môi anh đã dán lên môi cậu. Một cái hôn phớt nhẹ nhàng.
Yu Gyeom căng to mắt, quơ tay đẩy JinYoung ra nhưng không thành. Anh dùng tay mình ghì chặt tay cậu và ngồi hẳn lên người cậu. Yu Gyeom dù to con nhưng hiện tại đang bị dồn vào thế bị động nên không thể chống cự.
Cậu mím chặt môi trong khi anh đang nhắm nháp nó. JinYOung muốn xâm chiếm bên trong khoang miệng cậu. Nhưng ngặt nỗi mãi mà cậu vẫn không chịu hé môi.
"Đành dùng biện pháp mạnh vậy"
Jinyoung dùng một tay kìm chặt hay cổ tay Yu Gyeom, tay còn lại nhéo mạnh vào eo cậu. Vì đau nên YuGyeom hé môi "a" một tiếng. Trong tít tắc, Park JinYoung chính thức "ăn" được Kim YuGyeom.
Kéo người cậu nằm hẳn xuống, JinYoun gđè chặt YuGyeom xuống giường , hôn lấy đôi môi căng mọng kia, mút lấy vị ngọt ngào trên môi. Sau đó đưa lưỡi dò xét bên trong. Đã tới nước này rồi, cậu không thể chống cự được thêm nữa nên cũng đáp trả, hai lưỡi vờn lấy nhau. Hoà quyện.
Cảm giác kích thích lan tỏa khắp cơ thể cậu. Từ hồi mẹ đẻ tới giờ, đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác lạ đến thế. Đây là lí do vì sao bây giờ YuGyeom rơi vào tình trạng "xuôi theo dòng nước"
Cậu nhanh chống mở cúc áo của anh ra, JinYoung khá ngạc nhiên tự dưng YuGyeom lại chủ động như vậy, nhưng lấy lại khoái cảm. Anh dùng xoa nắn vật thể đỏ au đang nhô lên trước ngực. Nụ hôn trên môi cũng bắt đầu rải xuống cổ, xương quai xanh và đến khuôn ngực đang phập phồng. Cúi xuống điểm mãn đỏ, anh liếm liếm rồi cắn nó, bên kia cũng bị dùng tay xoa nắn khiến cậu bật ra những tiếng rên uỷ mị.
JinYoung chuẩn mị di chuyển xuống phần dưới thì bị YuGyeom chặn lại:
" Này này, ít nhất thì tôi cũng phải là công chứ !!!"
Anh nhéch mép. Đến gần lỗ tai cậu, anh thì thầm :
"Rõ ràng là anh lớn tuổi hơn em mà. Với lại, đã 2016 rồi, cái thời đại này mà ai còn phân chia công thụ nữa cơ chứ. Ai chủ động trước thì người đó nắm hết quyền lực, em chỉ việc nằm đó và hưởng thụ thôi, nhé!" – Rồi anh cắn nhẹ lên tai YuGyeom.
Kéo quần cậu xuống, tính khí của cậu đã dựng lên phần nào. JinYoung bắt đầu đưa nó vào khoang miệng. Sự ấm nóng đã làm YuGyeom run lên, rên rỉ ngọt ngào, kích thích con người lang sói kia. Anh mút lấy nó, rồi cạ cạ răng khiến cậu không kiềm được mà bắn vào miệng cậu. Không thẹn, ai kia đã nuốt hết.
_Rất ngon.
YuGyeom cư nhiên xấu hổ, lấy tay lên che mặt, bị người kia kéo ra, ban cho nụ cười đê tiện. Nghĩ đi nghĩ lại tại mình không chịu khóa cửa phòng cẩn thận, cuối cùng thế quái nào lại nằm dưới hiến thân cho cái tên kia? Kim YuGyeom, mày đúng là đồ ngốc mà.
JinYoung từ khi nào đã mon men ngón tay xuống lỗ nhỏ bên dưới, ấn ấn rồi lại xoa xoa khiến YuGyeom liền có cảm giác ngứa ngáy. Bỗng nhiên đút vào một ngón tay trong hậu huyệt chật chội. Nhận được vật lạ cậu cứ co bóp liên tục như muốn nuốt ngón tay anh vào. Lại một ngón khác rồi lại thêm một ngón, đã ba ngón rồi. Hậu huyệt đã được khuếch trương đòi hỏi thứ khác, JinYoung cười cười rồi đưa cự vật to lớn của mình vào. Lắp đầy nó, thoả mãn nó.
YuGyeom đau đớn:
_Đừng động... Đau...
JinYoung cũng không gấp gáp gì, vì đây là lần đầu, cũng phải đợi cậu thích nghi với thứ đang lấp đầy bên trong cúc huyệt. Được một lúc, YuGyeom bắt đầu ngứa ngáy, vặn vẹo thân thể . Lúc này anh bắt đầu động, ra vào bên trong cậu. Liên tục. Mạnh mẽ.
Tiếng rên a a ưm ưm vang lên trong không gian mờ ảo.
Một lúc JinYOung thúc vào một chỗ mà YuGyeom rên lớn hơn. Nhận ra gì đó, anh tiếp tục đâm mạnh vào nó. Cậu càng có vẻ hưởng thụ hơn, rất nhanh muốn xuất. Nhưng bỗng nhiên JinYoung dừng lại, nhàn chán nói:
_Không làm nữa.
Thật muốn đấm cho cậu ta vài phát, YuGyeom bực dọc. Nhưng cảm giác khó chịu cần được lấp đầy và cái dục vọng chết tiệt kia đã ăn mòn sĩ diện của con người tóc nâu đấy.
_Xin em. Nói rằng "Em yêu anh! Cầu anh yêu chết em đi''. - Giọng khàn khàn, vang vọng lên khiến người ta mê mẩn.
_K...không..
_Anh về đây.- JinYoung toan đứng lên thì bị YuGyeom nắm chặt tay lại.
_JinYOung, em yêu anh! Cầu anh... Cầu anh yêu em... Yêu chết em đi...
_Anh chấp nhận lời thỉnh cầu, bà xã đại nhân.
Kéo YuGyeom ngồi đối mặt với mình, để cự vật khớp với lỗ nhỏ của ai kia. Anh thả tay khiến cơ thể cậu ngã xuống, cự vật kia đã đến nơi sâu nhất, chạm đến điểm mẫn cảm.
_S.. Sâu quá.. Sẽ hỏng mất...
JinYoung không nghe những lời nức nở đó mà đem cậu ăn sạch.
JinYoung ngã người nằm cạnh YuGyeom. Cả hai mệt đến sắp chết, cái giường cũng sắp gãy ra tới nơi. Anh bỗng bập cười, giọng cười giòn tan, vọng khắp cả phòng. Còn cậu, nằm im bất động, không thể nói thêm lời nào. Cái phần mông đau điếng , ảnh hưởng đến cả thần kinh.
"Đây là đâu??? Mị là ai???? ...." – Một loạt câu hỏi điên rồ xuất hiện trong đầu cậu.
JinYoung quay sang, nhìn thấy cái vẻ "bất động" đến buồn cười của cậu. Nhoài người lên, tựa đầu mình lên đầu cậu, tay vuốt tóc, làm kiểu vỗ về. Tay kia thì vỗ nhẹ lên bụng cậu.
_ Không sao, không sao đâu cưng. Anh sẽ chịu trách nhiệm cho đứa con trong bụng mà ~~~~
_C*t !!!! Nói như anh thì ba tôi và ba anh đã cưới nhau rồi!!! – cuối cùng cậu cũng chịu lên tiếng. Giọng cậu khàn hết cả rồi, chắc do lúc nãy "rên rỉ" quá trớn.
_ Mà này... - YuGyeom đột nhiên lên tiếng - ... còn chị Yumi, bạn gái anh thì sao????
_ Anh chia tay rồi. Từ khi biết mình có tình cảm với em...
Buông cậu ra, JinYoung dùng một tay nâng đầu mình rồi nằm kiểu " nàng tiên cá".
_Gì ?!?!?!?!? – Cậu nhăn mặt
_ Ừm. Chia tay cả tháng trước rồi. Anh muốn mọi thứ diễn ra trong im lặng nên không ai biết cả.
Anh thong thả trả lời. Còn cậu thì vẫn chưa thoát khỏi vẻ ngạc nhiên.
_Anh chia tay bạn gái... vì.. vì anh có tình cảm với tôi.. tôi á ?!?!?!?
_ Ờ - Vẫn cái vẻ thong thả ấy – Bộ em không nhận ra à??? Hèn gì em cứ lạnh nhạt với anh, haha.
_.....
_Hôm nào anh cũng đến đây, là vì muốn gặp em, muốn tiếp cận em. Nhưng ngặt nỗi, bà chị Bomi của em cứ dính lấy anh. Haizzzz ~~~~
_Nhắc mới nhớ.Chị Bomi đâu????
_Anh đánh thuốc mê bả rồi. Để tránh tình trạng chúng ta bị làm phiền trong lúc "cao hứng" .
_ Đậu phộng tiên sư nhà anh!!!!
_Haha, rất hân hạnh ~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro