2. Fire Truck
"Anh Na - cô đơn sớm tối - Yuta ơi, anh biết tin gì chưa?! Em nghe nói sắp có người mới chuyển đến đội mình đó."
Lee Donghyuk - một đứa săn tin chất lượng không khác cánh nhà báo nhưng đội lốt lính cứu hỏa của trạm này, bắt đầu cất giọng bà tám với đàn anh trong phòng nghỉ. Y vừa nói, vừa lấy cốc giấy để pha cà phê. Cốc cà phê đầu tiên cho 1 buổi sáng thất nghiệp khá buồn ngủ. Đối với lính cứu hỏa, thất nghiệp như vậy mới tốt.
"Nghe nói là từ nước ngoài về. Được giám đốc trạm bên ấy gọi sang nhờ giúp đỡ mà. Được trọng dụng như vậy, không hiểu sao lại về nước, lại còn vào đúng nhóm chúng ta. Anh vứt hộ em cái vỏ."
Nakamoto Yuta cũng đang thoải mái thưởng thức cốc cà phê hòa tan của mình. Tiện tay vứt luôn hộ đứa em cái bao bì màu vàng vào thùng rác dưới bàn. Anh hướng mặt lên cười cười đáp lại y.
"Sao em biết hay vậy, đã có thông báo gì đâu?!"
"Vì em là Lee Dong..."
Chưa để cậu dứt câu, tiếng thiết bị báo động phát ra, lan đến từng phòng, từng ngóc ngách, đến tai từng người trong trạm. Tiếng báo động như muốn xé rách tinh thần thoải mái của nhân viên. Đi cùng với đó, tiếng của tổng đài viên vang lên từ bộ đàm được đựng trong túi trên lưng quần "Báo động 2! Tại đường X số nhà 218! Báo động 2! Đường X số nhà 218! "
Tất nhiên không thể đợi tiếng tổng đài, ngay từ khi báo động được phát ra, theo phản xạ được rèn luyện từ 4 năm huấn luyện tại trường và 3 năm thực chiến tại trạm, Yuta vứt cốc cà phê vẫn còn đang nhả hơi nóng của mình vào thùng rác, chạy nhanh xuống gara xe đồng thời là nơi cất thiết bị. Không chỉ Yuta, Donghyuk mà còn các thành viên của nhóm E, nhóm của 2 người, chạy ra từ phòng làm việc, thuần thục lấy mặt nạ có bộ lọc, dây cứu nạn, bình cứu hỏa, đèn xách tay... Mỗi người một việc, chỉ mất 20 giây kể từ khi tiếng báo động vang lên, xe đã ra khỏi gara, tiến về nơi được báo.
Một xe chuyên dụng đỏ chói đánh vào thị giác cùng tiếng còi được phát ra ngay khi xe vừa chạm bánh lên đường nhựa đã thành công thu hút được sự chú ý của người dân. Chiếc xe nhanh chóng đưa cả đội gần chục người đến nơi. Địa chỉ là một nhà may nhỏ 1 tầng xưởng và 3 tầng ở. Nghe nói là do chập điện, bắt lửa vào đống vải. Nhưng may mắn là đám cháy không quá dữ dội, chưa kịp lan lên tầng 2. Nhưng khói đen cùng lửa nóng như muốn tràn ra ngoài. Xe chưa kịp dừng hẳn, đội đã chia nhau dần xuống xe, người tản dân, người chuẩn bị ống dẫn, người đến hỏi nhân viên xưởng, rồi người xem xét địa hình....
Tuy đám cháy không rộng không có người mắc kẹt, nhưng là vì đồ dễ bắt lửa, nên cả đội vẫn cần nửa giờ đồng hồ để dập tắt hoàn toàn. Sau đó, vẫn cần người ở lại xem xét và ghi chép về đám cháy. Và người có kinh nghiệm đầy mình Yuta cùng anh bạn đồng niên Taeyong đã phải ở lại đến đầu giờ chiều.
Khi về đến trạm, việc đầu tiên mà Yuta nghĩ và làm sau khi cất trang thiết bị, rửa chân tay là chén ngay một hộp mỳ cỡ bự đầy đủ xúc xích, pho mai, một quả trứng ốp la lòng đào rắc thêm ít rong biển khô. Do tính chất đặc thù của công việc, ngày đêm đều phải sẵn sáng, nên trong trạm có hẳn nhà bếp riêng. Tuy không quá to, nhưng nó đầy đủ.
"Anh Na - cô đơn sớm tối - Yuta!"
Vừa an tọa trên ghế nhà ăn, Yuta đã giật mình vì nhà báo Lee Donghyuk từ đâu chạy đến ngồi ngay bên cạnh, tí nữa thì đổ bữa ăn quý giá của anh.
"Em làm anh hết hồn đấy. Có chuyện gì à? Ăn gì chưa?"
"Giờ anh còn tâm trí để ăn sao?" Y gấp gáp bên tai anh.
"Ơ sao nay anh ăn ngon thế?" Nhưng lại bị thu hút bởi bữa ăn của Yuta.
"Nhưng mà không quan trọng..." Nhà báo tự sốc tinh thần.
"Người mới mà sáng nay em bảo ý, đến rồi, vào đúng trưa nay, lúc chúng ta đi nhiệm vụ luôn ý. Anh thấy lời em thiêng không ?!"
Giọng điệu Lee Donghyuk hưng phấn một cách lộ liễu.
"Thì có gì đặc biệt đâu cơ chứ..."
Yuta nghe xong lời của nhà báo trạm, liền quay lại với hộp mỳ của mình. Một gắp đầu tiên, lưỡi vừa cảm nhận được vị chua cay tròn vị bao bọc lấy từng sợi mỳ....
"Nhưng mà điều đáng nói ở đây là, anh ta nói anh ta biết anh đó, tên là Kim Jungwoo... Ơ anh ta kia kìa..."
Vừa nghe tới chữ "Kim Jungwoo" Yuta thoáng ngạc nhiên, giương mắt lên theo hướng chỉ tay của Donghyuk, miệng vẫn chưa nhả gắp mỳ...
"Anh Yuta..."
------------------------------------
11 năm trước, Osaka.
"Anh Yutaaaa.... Dậy thôi nào, anh đã hứa là chiều nay chơi với em mà... Anh Yuta ơi.."
"Jungwoo à, cho anh thêm 5 phút nữa nhé."
"Không, không, không cho anh ngủ. Dậy nhanh nếu không em sẽ đâm thủng quả bóng của anh."
Yuta ngồi phắt dậy sau lời đe dọa liên quan đến sinh mệnh của quả bóng anh yêu thích.
Sau nửa giờ đồng hồ chuẩn bị và chào mẹ, anh trai Osaka Nakamoto Yuta 14 tuổi dắt tay đứa em Seoul nhà hàng xóm nhỏ hơn 3 tuổi, Kim Jungwoo ra sân bóng gần khu nhà.
Kim Jungwoo đã chuyển đến sống cạnh nhà anh được 3 mùa hè rồi. Vì ba của bé chuyển công tác sang Osaka nên bé đi theo ba mẹ sang đây. Bé rất dễ quen người, chỉ mất 2 ngày đầu bỡ ngỡ ngại ngùng làm quen, từ ngày thứ 3 đã dính anh như sam.
Buổi sáng bé thay mẹ làm chuông báo thức gọi anh dậy, chờ anh chuẩn bị rồi anh sẽ dắt bé đến trường. Hết giờ học, anh sẽ đón bé cùng về nhà. Yuta vốn ít đi chơi sau giờ học, là một con ngoan trò giỏi chính hiệu, nên việc chăm thêm bé Jungwoo không những không làm phiền đến anh, còn khiến anh bớt được mệt mỏi sau giờ học. Vì bé nói liên hồi, bé kể chyện ở trường học gì vào buổi sáng, ăn gì vào buổi trưa, chơi gì vào buổi chiều, chuyện bạn Yuto thích một bạn nữ tên Hina,... Yuta cảm giác được trở về những ngày tiểu học không có áp lực như hiện giờ, khi được nghe bé kể chuyện.
Đến kỳ nghỉ, hai anh em sẽ dắt nhau đi chơi. Dù ngày mưa hay ngày nắng, đều sẽ thấy một dáng người nhỏ nhắn chạy sang nhà Yuta chơi. Và lịch hôm nay, anh Yuta sẽ dẫn em đi chơi bóng. Sau khi thấy anh lớn ngầu hết sức ngầu, cầm cúp trên sân vận động hôm hội thao của trường, bạn nhỏ Jungwoo đã nằng nặc đòi anh dạy tuyệt chiêu cú sút trên không của mình.
Đây có lẽ sẽ là buổi chiều vui vẻ, tràn đầy sự háo hức, cùng hứng thú của Jungwoo. Nhưng...
"Jungwoo, nhanh về nhà thôi, mẹ con ..."
Tiếng gọi của mẹ Yuta đến, như muốn bóp nghẹt lấy trái tim bạn nhỏ.
Bé không nhớ mình đã chạy như thế nào về nhà. Chỉ nhớ được tiếng gọi từ đằng sau của Yuta ngày càng nhỏ dần. Khi về đến, cảnh tượng hỗn toạn xảy ra trước con mắt sáng thuần khiết của cậu. Cả căn nhà bị bao phủ bởi khói đen, ngọn lửa đỏ như muốn theo gió tràn ra theo đường cửa số, cửa chính. Đứng ở xa cậu thấy mẹ được chú áo đỏ cõng ra từ biển lửa. Cậu vội chạy đến bên mẹ đang được đưa lên xe cứu thương. Khói đen dính trên quần áo, trên khuôn mặt đen nhẻm. Nó cũng đã khiến mắt mẹ đỏ lừ, lông mi nặng trịu không thể mở. Mẹ khó nhằn nắm lấy tay Jungwoo. Bé khóc lớn gọi mẹ.
Vừa đúng lúc Yuta chạy về đến, ôm bé, nghe tiếng bé đòi mẹ mà lòng anh đau như cắt. Anh giấu mặt bé vào lòng, không muốn bé nhìn thấy hình ảnh của mẹ bây giờ. Mẹ anh lên xe đưa mẹ bé đi bệnh viện.
Yuta dỗ bé bình tĩnh, cũng là lúc đám cháy đã được dập, nhân viên cứu hỏa cũng dần hoàn thành công việc của mình. Anh nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng cậu an ủi. Jungwoo ngồi trong lòng Yuta, thẫn thờ nhìn vào chiếc xe đỏ chói. Cậu cố gằn giọng nói trong tiếng thút thít nhỏ.
"Anh ơi,lửa thật nguy hiểm, em không thích lửa... Lớn lên em sẽ làm linh cứu hỏa... Em sẽ bảo vệ mẹ, bảo vệ bố,... bảo vệ anh, bảo vệ mọi người... khỏi thứ đáng sợ đó."
Bàn tay be bé cầm vạt áo anh cũng dần nắm lại. Anh cúi xuống nhìn thân người hơi run rẩy nhưng ánh mắt mạnh mẽ trong lòng, siết chặt vòng tay.
"Ừm, vậy anh cũng trở thành lính cứu hỏa. Anh sẽ bảo vệ Jungwoo khỏi thứ mà Jungwoo sợ."
"Thật nhé anh. Hứa với em nhé..."
Cậu nhìn anh. Tay bé đưa ngón út lên. Móc tay hứa. Anh gạt giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt bé nhỏ.
"Ừm, anh hứa."
Đóng dấu.
Sau đó, tuy đã qua giai đoạn nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng vì vết bỏng quá lớn, mẹ Jungwoo được đưa quay về Seoul điều trị di chứng. Cả nhà bé một lần nữa phải chuyển đi.
Hôm tạm biệt ở sân bay, Jungwoo khóc rất nhiều trong vòng tay của Yuta. Trước khi tạm biệt, cậu không quên nhắc lại lời hứa hôm ấy.
"Anh hứa rồi đó... em sẽ quay lại... Chờ em."
Và rồi đó cũng là lần cuối hai người nói chuyện, liên lạc với nhau.
---------------------------------------------
Nhìn Yuta vẫn còn đang ngơ ngác, Jungwoo không kiềm được gò má nhô cao, Tìm được anh rồi. Người khiến cậu vất vả tìm kiếm bấy lâu nay, đang ở trước mặt cậu đây rồi.
.
Trong những năm huấn luyện và thành lính, Kim Jungwoo đã cố gắng hết mình, không ngại tường lửa, cứu người, lập công không biết bao nhiêu là vụ, khó khăn dành được sự ưu ái của giám đốc trạm bên Mỹ. Từ đó thuận lời xin nghỉ ngơi và chuyển công tác trong 6 tháng. Cậu dành mất hơn 4 tháng để tìm kiếm gia đình anh bên Osaka, vì hàng xóm nói nhà anh đã chuyển đi rồi. Thành công tìm được gia đình anh, thì nghe tin anh đã sang Seoul để học và công tác. Cậu đã tìm hết các trạm ở Seoul, và một lần nữa may mắn đến với cậu.
.
Nhìn chàng trai trước mắt một lượt từ trên xuống dưới, Yuta vẫn không thể hoạt động tay chân. Bé trai nhỏ hơn anh 3 tuổi, thấp hơn anh cả cái đầu của chục năm trước đây sao. Cậu cao ráo, có khi cao hơn anh, gương mặt sáng lạn, ánh mắt nhìn về phía anh đầy trìu mến, sống mũi cao, chiếc miệng tươi tắn được kéo lên để lộ hàm răng trắng, hết sức thuận mắt người nhìn. Thân hình cũng phát triển hơn, đẹp đẽ vừa vặn, không còn dáng vẻ gầy gò như trước...
Yuta vẫn nhớ như in hình ảnh cậu bé mang dáng vẻ cô đơn, đầy lo sợ, run từng đợt trong lòng anh vào buổi chiều hôm đó. Anh nhớ cả lời hứa, cái ngoắc tay đã đánh dấu cho tương lai của anh, là trở thành một người lính cứu hỏa. Lời hứa là động lực giúp anh vượt qua được năm tháng cực khổ luyện tập, là quyết tâm cùng anh vào xông vào từng đám cháy, mà khi ra khỏi đó, có lần anh phải nằm viện vì tai nạn. Và đó cũng là lời nhắc nhở cho anh, rằng anh phải sống, phải tiếp tục để bảo vệ mọi người, để bảo vệ cậu bé của anh, để chờ cậu về.
Cậu ấy về đây rồi. Cậu bé sợ lửa của anh về đây rồi.
"Anh Yuta..."
Kim Jungwoo khẽ gọi lần nữa, thành công kéo Yuta khỏi đống suy nghĩ dày đặc. Anh vội vã cắn, nhai, nuốt gắp mỳ dang dở, lướng cuống bước ra khỏi bàn ăn, đứng thẳng người, tim hồi hộp đập nhanh như lúc anh bị nhóm trưởng quở trách. Anh gượng gạo vẫy tay với cậu.
"Jungwoo đấy à... Chào em..."
Chưa kịp dứt câu, người anh bị một lực chùm lấy ngả về đằng sau, suýt nữa thì không đứng vững. Cả thân người anh lọt thỏm trong vòng tay cứng rắn của cậu. Cậu dậy thì thành công thật.
"Tìm thấy anh rồi, Yuta ạ, em đã tìm thấy anh rồi.."
Lực ở cái ôm bất ngờ dần dần tăng lên, anh có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp, có chút nóng của cậu, cảm nhận được cả tiếng tim đập nhanh mà anh không biết nơi nó thuộc về, của anh hay của cậu. Cậu vùi mái đầu màu hạt dẻ của mình vào hõm cổ anh, thả từng hơi thở của sự xúc động vào nơi nhạy cảm đó. Hơi nóng khiến anh đỏ mặt. Ngạc nhiên cùng ngượng ngùng nhanh chóng qua đi, anh vươn tay ra ôm lấy tấm lưng rộng và dài của cậu, nhẹ nhàng vuốt.
"Ừm anh đây rồi..."
Sau bao nhiêu năm cố gắng, Kim Jungwoo đã thành công về bên Nakamoto Yuta và Nakamoto Yuta đã thành công đợi được Kim Jungwoo trở về. Từ bây giờ, hai người đã có thể cùng nhau thực hiện lời hứa bảo vệ.
.
.
Lee Donghyuk từ đầu đến cuối chứng kiến thức phim đầy tình cảm này. Cậu theo dõi từng ánh mắt, từng cử chỉ, từng hành động của hai diễn viên chính. Và cậu đưa ra được kết luận rằng, tô mỳ full topping của Yuta thực sự rất ngon... Và có lẽ, đã đến lúc đổi biệt danh cho anh Yuta rồi.
End.
--------------------------------------------
*P/s: Tại sao lại là "Fire Truck"?
Mình đã đọc kha khá fic rồi, nhưng vẫn chưa đọc fic nào về nghề cứu hỏa cả. (Có thể có rồi, nhưng mình chưa có đọc :<). Và nghe lại MV, mình cảm thấy anh trai Nakamoto bao ngầu bao chất, xem bao lần vẫn vậy. Rồi thế là phần truyện này ra đời.
Mong mọi người sẽ thích nó, và cho mình xin ý kiến đê có thể hoàn thiện hơn.
Cảm ơn mọi người <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro