1. Butterfly
2 giờ hơn sáng. Đây là khoảng thời gian mọi vật nghỉ ngơi. Đối với 11 chàng trai sức trẻ dồi dào, nhiệt huyệt đầy mình, sau một ngày dài đổ mồ hôi ở phòng vũ đạo, bắn nước miếng ở phòng luyện thanh, họ đã mệt lả rồi.
"Yutaa~"
Anh trai họ Nakamoto đang chơi vơi trên con đường dẫn vào giấc mơ, ưm hửm trả lời tiếng gọi theo bản năng. Mắt anh vẫn không thể mở nổi vì hôm nay thực sự quá mệt.
"Cho em ngủ cùng anh đêm nay được không, em không ngủ được."
"Jungwoo đó hả, lạnh không, vào đây nào.."
Tất nhiên không để người yêu mở chăn quá lâu, bạn bé tuổi hơn đã yên vị trong lồng ngực, ngay sau khi anh vừa dứt câu. Bạn tìm cho mình và anh một tư thế nằm thoải mái nhất có thể trên chiếc giường đơn này. Tuy là giường đơn, nhưng may mắn là nó đủ dài cho cơ thể đang phát triển của Jungwoo. Bạn rúc vào lồng ngực anh, tay vòng qua eo, ôm chặt để lấy hơi ấm. Yuta từ nãy đến giờ vẫn chưa chịu mở mắt. Nghe tiếng nói quen thuộc nên động tác tay cũng thuận theo thông thường .
Trời đang mùa xuân, đêm vẫn còn rất lạnh. Khi nãy, ra khỏi phòng tắm, mọi người đã vào phòng hết, anh vẫn thấy còn đôi dép bông có hai tai cún bên sofa, Jungwoo lại lười đi dép rồi, anh đã nghĩ vậy.
"Em lại không chịu đi dép đấy à, đi tất thôi thì sao ấm được."
Yuta lầm bầm hỏi, anh đã nhắc nhiều lần rồi nhưng bạn bé tuổi hơn nhà anh vẫn không chịu bỏ thói xấu. Bạn họ Kim nhỏ giọng trong lòng anh.
"Ưm em biết rồi mà, nhưng tại thấy khó chịu, đi tất thực thoải mái hơn nhiều ."
Bao nhiêu lần anh nhắc, là bấy nhiêu lần cậu trả lời như vậy. Mai dậy anh sẽ lấy dép cho em, Yuta nghĩ.
Ủ ấm một lúc, anh vẫn thấy bạn bé cựa quậy chưa chịu ngủ. Anh đặt cằm lên tóc mềm mại của người trong lòng, thủ thỉ hỏi bạn làm sao lại chưa thể yên giấc, liệu có phải do lạnh không. Tay anh đặt sau lưng bạn nhẹ nhàng vuốt ve.
Jungwoo không đáp lại câu hỏi của Yuta. Cậu ngước lên nhìn anh, anh dịu dàng đáp lại ánh mắt của cậu.Hôm nay cậu hơi lạ. Những đêm ngủ cùng, cậu đều ngoan ngoãn rúc vào ngực anh, dựa vào hơi ấm rồi thiu thiu ngủ. Anh biết cậu bây giờ có điều muốn nói, anh đang chờ. Anh ngắm nhìn khuôn mặt ấy, khuôn mặt anh yêu đã một năm nay .
Yuta và Jungwoo đã luyện tập dưới tầng hầm như những thực tập sinh khác được 2 năm, rồi anh debut, chuyển lên ký túc xá. Qua 1 năm, mọi người được thông báo Jungwoo cùng một thực tập sinh nữa có kế hoạch ra mắt vào năm sau, và Jungwoo sẽ trở thành mảnh ghép cuối của team Yuta. Vậy là một lần nữa anh và bạn được luyện tập, sống chung ký túc xá với nhau. Sau một năm không gặp, anh thấy Jungwoo đã cao lớn hơn nhiều rồi. Tuy vậy, cậu vẫn giữ vẻ hồn nhiên tinh nghịch như trước. Mỗi ngày đều thấy cậu mang năng lượng tích cực vô hạn. Điều đó cũng phần nào giúp mọi người bớt mệt mỏi, việc luyện tập cũng vui vẻ hơn.
Jungwoo hoạt bát như thế, nhưng lại thích một Yuta lầm lì. Nếu không quen biết, mọi người nhìn vào sẽ thấy anh lạnh lùng và bất cần. Anh ngại giao tiếp với người lạ, nên việc Jungwoo mới đến cũng không khiến anh quá bận tâm. Nhưng với tấm lòng, cùng sự ủng hộ của mọi người, bạn bé Jungwoo đã thành công phá tan lớp băng xung quanh anh lớn Yuta sau 2 tháng kiên trì dính người. Và hiện tại anh và cậu đã được 1 năm rồi. Tuy không thể công khai nhưng những người cần biết cũng đã biết rồi, nên hai người cứ tự nhiên mà hạnh phúc bên nhau.
Thế vậy mà, dạo gần đây anh thấy cậu dường như không được "tung tăng" như trước. Cậu không nói nhưng anh cũng phần nào hiểu được. Bạn bé nhà anh tuy hoạt bát là vậy nhưng hầu như chưa đối diện với máy quay bao giờ, bạn đang lo lắng cho màn ra mắt sắp tới của mình. Trong buổi tập vũ đạo, cho dù trong thời gian nghỉ, cậu vẫn tự mình tìm một góc mà luyện tập. Mỗi khi nhìn bản thân trong gương, cậu đều không hài lòng mà nhăn mày, cậu tập tập luyện luyện suốt cả buổi không ngơi nghỉ. Yuta nhìn cậu như vậy, anh thực sự không biết phải làm sao. Anh từng đến bên, đặt tay lên vai Jungwoo, bảo cậu nghỉ ngơi thôi, nhưng cậu chỉ cười, nắm lấy bàn tay anh, rồi xin anh cho mình tập thêm chút nữa rồi mình nghỉ. Anh cũng từng giúp cậu hoàn thiện lại những động tác, mọi thứ đều ổn, anh thấy vậy nhưng có vẻ cậu thì không.
...
Có vẻ như Johnny lại quên kéo rèm rồi. Ánh trăng thuận theo đó trải trên nền phòng, thắp sáng được phần nào cho căn phòng không ánh đèn trong đêm xuân lạnh giá. Dựa vào đường khúc xạ ánh trăng, Yuta nhìn được khá rõ ánh mắt thoáng run rẩy của cậu.
Anh nhắm mắt, cúi xuống khẽ hôn cậu. Không nồng nhiệt như những nụ hôn khác nhưng vẫn đầy tình cảm. Anh không hiểu tại sao anh hôn cậu, chỉ là anh muốn. Anh muốn cậu tâm sự với anh, tin tưởng ở nơi anh để, cậu có thể trút hết những lo lắng. Thoáng thấy cậu bình tĩnh lại, anh định rời môi. Nhưng chưa kịp đi, cậu luồn tay vào mái tóc anh, kéo anh tiếp tục vào nụ hôn sâu. Đến khi hơi thở dần nặng nề, Jungwoo mới nuối tiếc thả môi anh ra. Cậu lặng lẽ nhìn anh lấy lại nhịp thở...
"Yuta, em sợ lắm.." Cậu nhìn anh, ánh mắt rưng rưng, tay dần nắm chặt lưng áo người đối diện.
"Em sợ em nhảy sai, em sợ em hát không tốt, em sợ mình bị đơ khi đứng trên sân khấu, em run rẩy khi cảm thấy có quá nhiều ánh mắt và máy quay đang chỉa về phía mình. Em sợ vì em mà màn ra mắt, cũng như lần comeback này của mọi người không thành công. Em sợ mọi người không chấp nhận một người mới như em. Đến lúc đấy em phải làm sao... Lúc đấy em không thể đứng cạnh anh và mọi người nữa. Em không đủ tự tin để thông báo với mọi người rằng người anh yêu là em. Em cũng không có đủ tư cách nói với anh rằng hãy tin tưởng vào em,...Em đã cố gắng rất nhiều, nhưng có vẻ những điều ấy mãi chưa thể đủ... Đến lúc đấy, em phải làm gì đây..."
Cậu cố gắng giữ cho giọng nói mình ổn định, giữ cho giọt nước mắt không lăn xuống, giữ cho vẻ mạnh mẽ ở trước mặt anh. Jungwoo... Anh nhẹ nhàng áp bàn tay hơi se lạnh của mình vào đôi má đang dần ửng đỏ kia. Anh gạt đi giọt nước mắt đang chực chờ rơi khỏi khóe mắt cậu. Hơi lạnh nơi bàn tay anh truyền đến má, làm giảm đi vài phần nóng đỏ. Cậu cụp mắt nghiêng đầu dụi dụi, tiếp tục tìm kiếm sự thoải mái. Ôi chú cún con của anh..
"Jungwoo à, nhìn anh này..."
Anh khẽ kéo ánh mắt cậu trở lại bằng âm giọng mà chỉ hai người nghe thấy.
"Nakamoto Yuta của trước kia, là một người lầm lầm lì lì, thích một mình luyện tập, một mình cố gắng. Là người ngoại quốc nên suốt quãng thời gian thực tập anh chẳng tâm sự được với ai. Các thành viên thực sự quan trọng với anh, họ làm anh vui, họ khiến anh cười. Nhưng đâu phải vui cười là tất cả. Có những đêm anh khóc vì tủi thân, nghĩ về những gì mình bỏ ra, gia đình, bạn bè, những mồ hôi, nước mắt, những vệt máu chảy xuống khi chấn thương kia có thực sự xứng đáng. Nhưng may thay, mọi nỗ lực anh bỏ ra đã được đền đáp bằng việc thấy tên mình trong danh sách debut. Anh cứ ngỡ như vậy là bản thân đã thoát khỏi áp lực mà được sống thoải mái hơn. Nhưng mọi thứ vẫn chỉ là một vòng luẩn quẩn, luyện tập, đi quay, đi diễn, luyện tập. Dưới tình yêu, sự kỳ vọng của người hâm mộ, anh cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Anh lại trở về với tính cách lầm lầm lì lì, mang trên mình chiếc mặt nạ của một idol hoàn hảo, để che đi những mệt mỏi đằng sau. Những suy nghĩ tiêu cực cứ theo đó mà kéo đến. Và anh ngỡ tưởng bản thân sắp không chịu nổi được nữa."
Anh hôn nhẹ lên tóc mai của cậu.
"Nhưng Jungwoo à, có một người đã đến. Cậu ấy xuất hiện như mặt trăng trong ngày rằm, chiếu sáng khắp không gian, giúp anh thoát khỏi thế giới vô định. Ánh trăng tuy không rực rỡ nhưng nó nhẹ nhàng và nó dành cho anh. Ánh sáng ấy là vàng, giúp chiếc bát trái tim đã nứt này, một lần nữa được đẹp và được sống. Người ấy đến bên anh như chính cái tên cậu mang, Kim Jungwoo, người đã mang phước lành đến cho anh, mang lại nhiệt huyết mà anh đã từng đánh mất, mang lại cảm xúc yêu thương anh chưa từng trải qua."
"Kim Jungwoo, cậu ấy giỏi lắm. Cậu ấy nỗ lực hơn bất kỳ ai mà anh biết. Cậu sáng hơn bất cứ ánh đèn flash nào mà anh đã được nhìn. Và là điều đặc biệt nhất mà anh được nhận."
"Kim Jungwoo, cảm ơn em đã bước chân vào thế giới khắc nghiệt này, để anh có cơ hội gặp em. Cảm ơn em đã trở thành một mảnh của team. Cảm ơn em vì đã yêu anh. Và anh biết rằng, Jungwoo của anh sẽ tỏa sáng, sẽ được yêu thương."
Anh giúp cậu lau đi những dòng chảy nhỏ âm ấm trên mặt. Anh hôn lên khóe mắt nơi lông mi đã bết lại vì dính nước, hôn lên chiếc mũi vì khóc mà hồng hồng, hôn lên bờ môi bị cắn chặt vì chủ nhân nó muốn kìm nén tiếng nức nở.
"Jungwoo, em tin anh mà đúng không..."
Anh vẫn đợi câu trả lời. Tiếng thút thít nhỏ dần, đứt quãng rồi dứt hẳn. Cậu ngước lên nhìn anh, đôi mắt vẫn còn đỏ, khẽ gật đầu.
"Em tin Yuta, em tin bản thân em nữa. Cảm ơn anh vì tất cả..."
Cậu một lần nữa vùi đầu vào vòng ngực ấm áp của anh. Anh xoa tấm lưng rộng của cậu.
"Anh ơi..."
"Hửm"
"Em xin lỗi, nhưng em làm ướt hết bụng áo của Yuta rồi."
"..."
Anh họ Na thở dài, Bao giờ người yêu anh mới chịu lớn đây. Chưa kịp thoát khỏi suy nghĩ, anh thấy người trong lòng đã đạp chăn, trèo xuống giường. Cậu mở tử lấy ra một áo giữ nhiệt và một hoodie , đồng thời cũng chạy ra phòng khách đeo lại đôi dép của mình. Yuta nửa ngồi nửa nằm trên giường, nhìn theo bóng dáng cao cao, lom khom chạy tới chạy lui, cố không phát ra tiếng động của cậu, gò má không kiềm chế được mà nhô cao.
Cậu đứng đợi anh thay áo ngay trên giường, nhận áo bẩn rồi lại chạy giúp anh bỏ vào giỏ quần áo bẩn. Khi cậu quay lại, anh đã mở chăn sẵn đợi cậu. Lần này là Jungwoo ôm Yuta vào trong lòng.
"Anh ơi, hãy cứ để em sưởi ấm cho anh như này nhé. Jungwoo yêu anh"
"Gì sến qua vậy."
Yuta nói vậy thôi, nhưng anh cảm nhận được má của anh hơi nóng rồi. Bạn bé của anh không cần lớn, chỉ cần đủ ủ ấm,chăm sóc cho anh như này là được rồi. Yuta yêu em.
Rồi hai người cứ thế dựa vào hơi ấm của nhau mà say giấc ngủ.
_______
"Rồi có nên gọi dậy không, Mork?"
"Hay để hai người ngủ thêm chút nữa, anh Johnny?"
"Hôm qua hai người tâm tình rồi ngủ rất muộn. Tuy sáng được nghỉ nhưng chiều còn lịch quay... Sắp đến trưa rồi. Phải thế nào đây anh TaeIl.."
"Hừm.. Phải làm thế nào đây ta..."
.
"Nè, hai kia còn chưa dậy nữa hả, bửa trưa sắp xong rồi." Doyoung đeo tạp dề, tay cầm muôi canh, mở cửa gọi to.
Cả 4 cái đầu đang chụm lại bên cạnh giường đều không hẹn mà giật mình, quay về phía cửa. Và tất nhiên, với âm giọng cao vang của Doyoung, hai con người kia không tỉnh mới lạ. Sau khi đột ngột bị kéo ra khỏi mộng đẹp, Jungwoo nhìn khung cảnh một lượt rồi nhìn xuống con người đang lơ mơ trong lòng mình.
"Chào buổi sáng anh Yuta.."
"Chào buổi sáng Jungwoo.."
____________________________________________
*P/s: Tại sao lại là Butterfly? Tự nhiên trong đầu nảy là thành ngữ Tiếng anh này "Butterflies in my stomach", nó có nghĩa là bồn chồn như đang có hàng trăm con bướm bay trọng bụng. Nó làm mình nhớ đến JungU của thời mới debut. Anh bé lo lắng đến phát khóc. Mình cũng nhớ đến gần đây, Yuta đã nói rằng bản thân cảm thấy bối rối (Orooro) khi ở bên cạnh JungU. Và mẩu chuyện này đã được viết ra.
Cảm ơn mọi người đã đọc <3 Xin hãy để lại ý kiến để mình hoàn thiện hơn, mình sẽ rất biết ơn vì điểu đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro