Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Final

'SAY NO' VỚI COPY & PASTE HAY LẤY ĐI CHUYỂN VER CÁC KIỂU


Wonwoo thích ăn vặt và người dự trữ đồ ăn vặt nhiều nhất trong Seventeen chính là Junhui. Vì vậy mỗi khi Wonwoo muốn ăn gì đó cậu liền đi tìm Junhui. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Wonwoo đang muốn ăn pepero và nếu cậu nhớ không lầm thì lần trước Junhui có mua ba hộp pepero ở cửa hàng tiện lợi. Vì vậy cùng với suy nghĩ được ăn pepero miễn phí, Wonwoo nhảy chân sáo đi về phòng của cậu bạn người Trung Quốc. Khi đẩy cửa bước vào, tình cờ làm sao Junhui cũng đang ăn pepero nha.

"Cho tớ ăn với~" Wonwoo chạy vào với vẻ mặt hớn hở. Trái ngược với sự mong chờ của Wonwoo là vẻ mặt không mấy nhiệt tình của Junhui.

"Không cho cậu ăn!" Junhui thẳng thừng đáp, giọng nói vô cùng lạnh lùng. Khuôn mặt thường không có mấy biểu cảm của Wonwoo giờ cũng hiện lên sự thất vọng xen lẫn buồn bã.

"Tại sao?" cậu hỏi, tay níu lấy vạt áo của Junhui.

"Hai hộp pepero trước cậu đã ăn hết rồi. Hộp này là của tớ."

Wonwoo hết biết nói gì vì quả thật cậu đã 'ăn chùa' và thậm chí không hề chia sẻ cho Junhui ăn cùng. Nhưng cậu cũng không thể tự kỷ ngồi nhìn Junhui một mình ăn hết pepero được. Người ta cũng muốn được ăn mà~

"Cho tớ một cây thôi cũng được." Wonwoo giở giọng nài nỉ.

"Không là không!" Junhui vẫn nhất mực phũ phàng.

"Đi mà~ chỉ một cây thôi~"

"Cậu đã ăn hết hai hộp rồi." Junhui lãnh đạm nhai pepero như ông chủ, bên cạnh là Wonwoo tiu nghỉu như mèo bị cụt đuôi.

Hộp pepero cứ thế vơi dần cũng như niềm khao khát được ăn của Wonwoo.

"Jun ah~ còn một cây cuối ah~ cho tớ đi~" Wonwoo cố níu kéo, cậu mè nheo hết mức có thể - hy vọng nổ lực này sẽ giúp Junhui động lòng mà nhường cây pepero cuối cùng cho cậu.

"Không!" Junhui lạnh lùng băng giá đưa cây pepero cuối cùng lên miệng. Không những vậy còn cắn phần đầu không có sôcôla, đưa phần có sôcôla ra trước mặt Wonwoo khiêu khích.

Wonwoo giận đến đen mặt, cậu nhìn cây pepero ngắn dần mà chỉ muốn nhào đến bóp cổ Junhui. Bạo lực là không được đâu ah, nhỡ sau này Junhui không cho cậu ăn chùa nữa thì khổ. Nhưng mà cậu muốn ăn~ Jeon Wonwoo thật đang rất rất muốn ăn đó nha~ sao lại nỡ trêu cậu vậy chứ???

Trong lúc bí bách – phẫn uất – căm hờn cả thế giới đã tồn tại một Wen Junhui tàn nhẫn như vậy, Wonwoo chợt nảy ra ý tưởng đáng sợ. Cậu không thể đợi được nữa, cây pepero yêu quý đang từng bước chui vào cái miệng của Junhui nên cậu phải thực hiện liền-ngay-bây-giờ.

Wonwoo đẩy Junhui vào tường, đưa mặt lại gần sát mặt Junhui, miệng há ra chớp lấy phần pepero đang đung đưa mời gọi. Junhui hốt hoảng vội cắn thật mau nhưng Wonwoo quá nhanh quá nguy hiểm... vừa nhào đến thì đã nuốt trọn, không những vậy còn hung hăng muốn chiếm luôn phần mà Junhui đang cắn.

Không được nha~ như vậy môi sẽ chạm môi nha~ Junhui không còn lo cây pepero bị chiếm nữa, cậu chỉ lo cho bờ môi mong manh dễ vỡ của mình thôi ah~ Nhưng mà khổ lắm, Wonwoo đang bị 'cơn khát pepero' gào rú trong lòng làm mờ mắt rồi...

"Uy~" Junhui run rẩy nhắm tịt mắt khi nhận ra môi mình bị cánh môi mềm mại của Wonwoo ấn lấy. Oa~ oa~ nụ hôn đầu tiên của tuiiii~ Tại sao lại diễn ra trong tình cảnh này chứ??? Junhui lặng khóc một dòng sông.

"Ăn được rồi! Hahahaha~" Wonwoo cảm thán cười lớn, hoàn toàn không biết bản thân trong lúc hưng phấn cướp bánh đã cướp luôn nụ hôn đầu của ai kia.

Lại nói về ai kia, hoàn toàn đã mất luôn phản ứng với mẩu bánh còn nằm trong khoang miệng. Thật không còn lòng dạ nào để nuốt trôi nha...

"Sao vậy?" Wonwoo giờ mới nhìn đến cậu bạn của mình đang cúi gằm mặt xuống đất. Đừng nói là giận quá không thèm nói chuyện với cậu nha...

"Jun ah~ đừng buồn mà~ mốt tớ mua lại pepero cho cậu ăn ha~"

Ai buồn vì bị giành pepero!!! Người ta buồn vì bị cưỡng hôn kìa!!!

"Mà sao hôm nay sôcôla có vị lạ quá..." Wonwoo chép miệng ngẩng mặt ra thắc mắc. "Cậu có thấy thế không Junie? Hình như... có vị ngọt ngọt nhưng không giống vị sôcôla. Cậu mua ở đâu vậy? Chỉ tớ đi mốt tớ lại mua cho cả hai cùng ăn." Vừa nói Wonwoo vừa nắm lấy tay Junhui lắc qua lắc lại, không để ý đến khuôn mặt đang đỏ dần lên kia.

"Ngọt sao?" Junhui ngượng ngùng hỏi, đáp lại là một Wonwoo gật đầu rất nhiệt tình.

"Ừm~ muốn ăn nữa~" Wonwoo cười hiền lành, nào biết trên đầu Junhui đang vô hình mọc ra hai cái tai sói.

"Được, lần sau tớ sẽ chỉ cậu chỗ mua... có điều... cậu chỉ được ăn pepero-của-tớ thôi đấy." Junhui nhấn mạnh.

Tuy Wonwoo không hiểu lắm nhưng cậu vẫn vui vẻ gật đầu rồi dựa vào Junhui. Và thế là ngày đó... có một con mèo nhỏ vô tình rơi vào bẫy của một chú sói non~


-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro