Bệnh dạ dày
Bé con của hắn thường xuyên bị đau dạ dày. Nguyên nhân chủ yếu là do stress, hắn biết cậu hay lén đọc những bình luận không hay trên mạng rồi suy nghĩ linh tinh, cũng nhiều khi là do thói quen sinh hoạt không điều độ.
Lần đầu tiên hắn biết về chuyện này là lúc cả hai đi ăn mì cay. Bé con rõ là cứng đầu, biết là mình ăn cay sẽ bị đau bụng, nhưng vẫn nhất quyết ăn thi cùng hắn. Ăn xong mì thì một lớn một nhỏ mồ hôi chảy ròng ròng, nhưng có người vẫn còn hớn hở nhìn hắn thở hồng hộc vì cay mà cười ha ha. Ai mà biết được sau đó buổi đêm bé con đau đến chết đi sống lại, khiến hắn lần đầu hoảng loạn chạy tới chạy lui.
Bé con mỗi khi đau dạ dày đều rất đáng thương, mồ hôi ướt cả lưng áo, người cuộn tròn vào lòng hắn, hai tay ôm chặt lấy bụng, đau đến mức có lúc hắn thấy áo mình ươn ướt mà chẳng biết tại sao. Bé con cứ cắn chặt môi lặng lẽ khóc, thi thoảng lại nấc lên khe khẽ, khiến hắn phải thở dài ôm người trong lòng chặt một chút, xoa xoa lưng mà vỗ về: "Không sao cả, uống thuốc rồi, mấy giây nữa hết đau liền."
Nói vậy thôi, chứ lòng hắn cứ như lửa đốt, uống thuốc rồi mà sao mãi chưa hết đau, hay là đi bệnh viện cho lành. Mà cũng có lần hắn sợ tới mức đưa người tới bệnh viện thật. Chỉ đến khi thấy khuôn mặt của bé con dần thả lỏng, chắc chắn rằng cơn đau đã giảm, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
Vì bé con hay bị đau dạ dày, nên hắn tập thói quen luôn giữ thuốc giảm đau trong túi. Mỗi khi đi ăn đều gọi phần không cay, dù có ai kia cứ bĩu môi kêu thèm ăn xiên rán ở đầu phố cũng dứt khoát đi qua. Hắn học nấu ăn, chuẩn bị cơm hộp cho cậu thay vì đi ăn ngoài, cũng không dám mang soju về nhà rủ bé con uống cùng như trước nữa. Thức khuya trước đây là thói quen khó bỏ của hắn, nay lại không còn. Vì bắt bé con đi ngủ sớm không cho làm việc muộn ở studio nhiều nữa mà ngày nào hắn cũng lên giường ôm cậu từ sớm.
_
Bây giờ là 2 giờ sáng, hắn vẫn chưa ngủ.
Người trong lòng khẽ dụi vào lòng hắn, bàn tay nắm chặt áo hắn vừa nãy dần thả lỏng, đặt hờ lên ngực. Gã gạt đi vài sợi tóc trên trán của bé con, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ, rồi khẽ thở phào. Kể ra cũng không quá tệ khi bị chửi vào sáng sớm bởi mấy cô y tá lần trước, vì rõ ràng thuốc giảm đau lần này tác dụng nhanh hơn hẳn.
Hắn phải học cách sống chung với thứ phiền phức này, hắn chán nó lắm rồi, dù lần nào uống thuốc bé con cũng sẽ hết đau ngay thôi, nhưng chưa lần nào lòng hắn hết hoảng loạn cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro