
khiêu ông
lướt qua những con đường rộng lớn, hai bên là hàng cây rợp bóng. không khí se lạnh của buổi sáng sớm mang theo hương thơm nhẹ của lá cây và gió mát từ sông hàn. hyeonjoon mặc một chiếc áo cổ lọ và quần ống rộng. em tập trung lái xe nhưng vẫn cảm nhận được sự yên bình của thành phố khi chưa quá đông đúc.
đường phố sạch sẽ và gọn gàng, những tòa nhà cao tầng hiện đại xen lẫn với các quán cà phê nhỏ. ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu qua cửa kính, tạo nên một khung cảnh hài hòa, tận hưởng khoảnh khắc thoải mái giữa nhịp sống hối hả của s eoul.
đang khá thoải mái thì em bị một chiếc ôtô chắn đường. mặc dù đã cố vặn tay ga lách qua, hyeonjun chẳng những không thế nào vượt được chiếc xe trước mặt, thậm chí còn xui xẻo đâm trúng đuôi xe khi tay tài xế phanh khựng lại mà không một dấu hiệu báo trước.
"con mẹ nó! tài xế chơi đá à?"
em ngã cái bẹp, úi đau vãi, đã thế còn xước một vết ở má. cái thằng tài xế mày chết với ông, nay tới số rồi!
phủi bụi trên người rồi rà soát trên xe có bị hỏng hóc gì không thì từ trong xe, một cậu thanh niên nhỏ nhắn bước ra xe với một cục tiền dày cộp.
"cậu..cậu gì đấy ơi, cho tôi xin lỗi nhé, tổn thất tôi bù lại đây à. giờ tôi xin phép ạ!!"
giọng nói của cậu thanh niên có vẻ gấp gáp, hình như có việc khá quan trọng cần đi gấp, nhưng em không muốn nhận tiền. chỉ nhận đúng lúc, đúng chỗ, đúng người mà thôi.
"tôi không cần"
"n-nhưng cậu gì ơi.."
"làm gì mà lâu quá vậy!!!"
ồ, vậy trong xe không những một mà hai luôn à? ừ thì cái tên bước xuống xe kia trông có vẻ giống mấy ông giám đốc trong phim tình cảm lãng mạn hàn quốc, vuốt tóc, vest & quần âu chỉn chu lắm.
"làm gì mà lâu quá vậy, nhét tí tiền là xong mà!?"
giọng hắn gằn hẳn lên, nghe chướng thật sự.
không ngờ cái tên như thế mà tính cách như vậy, nhét tí tiền mà xong với moon hyeonjoon này á!? không không.
2.
moon hyeonjoon thật sự muốn đấm chết cái tên điên kia lắm rồi, không chỉ dừng ở việc nhét tiền, cái tên "tổng tài" kia còn đổ lỗi cho em là cố ý đâm vào xe hắn.
vâng và cả hai lên đồn cảnh sát.
"anh lee minhyung đây..có chuyện gì ạ?"
anh cảnh sát ngồi ghi chép gì đó rồi ngẩng đầu lên hỏi hắn.
"ồ..chuyện là có cậu thanh niên 'dễ thương' này muốn gây sự với tôi, gây mất an ninh trật tự nơi công cộng"
giờ ai đưa cái đai đen tam đẳng cho hyeonjoon được không, khiếp được cái mặt nhìn cũng đẹp trai mà nhân cách như cái quần sịp! máu điên của em nổi lên rồi!
moon hyeonjoon không chịu nổi, bật dậy lên nói.
"ông đây nhịn mày lâu lắm rồi nhá, nãy tài xế ông thì dừng xe ngay giữa đường, làm tôi va phải. tôi ngã xước mặt, đau hết cả mông mà không hỏi han gì, còn nhét cục tiền rồi đổ tội tôi là tôi cố tình đâm xe ông. con mẹ nó, nay mày chết với tao!"
em giơ nắm đấm định đấm tên kia một trận nhưng mà có hai thanh niên giữ tay lại, gì chứ giữ ai chứ đừng giữ moon hyeonjoon này đây!
em dễ dàng hất tay hai tên kia, lao lên người minhyung mà vả bôm bốp.
3.
sau ba mươi phút vật vã thì cả hai đành nộp phạt, người kia thì đánh nhau trong sở cảnh sát, văng tục chửi bậy, người đang chườm đá thì bị phạt do nói sai sự thật, sai quy định giao thông.
kết thúc trong "êm đẹp".
cả hai ra khỏi sở cảnh sát, người cười người mặt đen như đít nồi.
trời, tên lee kia còn cười được, ông đây vả thêm bây giờ!!
"sao? tôi đẹp trai quá à mà ngắm ghê thế"
cần chỗ nôn miễn phí, không miễn phí cũng được miễn là được nôn.
"xấu như chó ý, biến mẹ mày đi, đen lắm mới gặp được mày"
hắn cười khà khà, lại gần em rồi đưa một tấm danh thiếp.
"đây là danh thiếp của tôi, sẽ bù một bữa ăn cho cậu. tạm biệt"
không biết bằng một thế lực nào đó mà hyeonjoon lại cầm cái danh thiếp đó rồi tặng thêm một ngón giữa.
đào hoa sĩ gái anh nhường mấy em nhá, anh sợ tụt cả quần rồi này!
4.
"hyung.. hyung ơi.”
kim jeonghyeon chạy thẳng vào phòng làm việc của moon hyeonjoon, tay cầm túi gì đó khá là to.
"sao? đang làm việc mà ra đây làm gì?"
nó khoác vai bá cổ anh nó rồi đưa túi đồ kì lạ kia, cảm nhận được hơi nóng từ chiếc túi phả ra.
"có người đưa đồ ăn trưa cho anh, tên lee lee gì đó á, người yêu hả hyung?"
khoan! sao hắn lại biết chỗ em làm, mà lại là gara ôtô cơ chứ? nhờ gián điệp vào hay sao.
"đéo, người yêu cái đầu mày, ra làm nốt việc đi"
jeonghyeon gật gà gật gù rồi cầm cờ lê lon ton ra ngoài để sửa nốt cái xe, xe của khách vip đó à nha.
sau khi nhóc kia rời đi, moon hyeonjoon ngơ ngơ nhìn hộp cơm kia, định bụng rằng sẽ không ăn rồi cho người khác. cơ mà thơm quá, không cưỡng lại được rồi.
hình như là mì tương đen.
a! món tủ!
dẹp cái đống sổ sách, bụng nhỏ của em đã réo òng ọc, sáng giờ ăn được cái sandwich, thực sự đã đói meo chịu không nổi nữa rồi
mở ra là tận ba hộp cơ, bỏ nắp ra lần lượt là mì tương đen, thịt heo rán sốt chua ngọt và kimbap.
[ Bạn đã nhận được một tin nhắn mới ]
11:00
mhyunglee_
chào cậu
tôi là cái tên hôm trước trêu cậu nè:))
tôi có mua chút thức ăn bồi bổ cho cậu
coi như lời xin lỗi chân thành từ tôi.
đang tính ăn mà nhận được tin nhắn, là cái tên đáng ghét đấy. và em đang ăn đồ ăn mà tên đáng ghét đó mua.
cũng tinh tế phết, biết chủ động nhắn tin xin lỗi cơ đấy, tạm tha vì đồ ăn ngon!
11:05
moonlight
vâng cảm ơn anh.
mua chỗ nào ngon thế, nổ địa chỉ coi (x)
mhyunglee_
nếu ngon thì lần sau tôi đặt ship cho cậu
thế nhé, tôi đang bận, ăn ngon.
mhyunglee_ đã gửi lời mời kết bạn
từ chối _ đồng ý
moonlight
cảm ơn
vừa nhai miếng thịt heo vừa cười, có ai khùng như moon hyunjoon không chứ, kể ra thì hắn không đến nỗi tệ, nhỉ?
từ từ, sao hắn lại biết cả kaokaotalk nữa!!
5.
khoảng tầm sáu giờ sáng, khi nắng sắp lên mà hyeonjoon vẫn còn nằm trong chăn ấm mềm mại thì bỗng có điện thoại reo lên.
em nhăn nhó mò cái điện thoại rồi cố căng mắt nhìn, cái tên ryu minseok lại gọi gì giờ này!?
“hyeonjoonie!! cậu đến gara ngay đi, có chuyện lớn rồi!!"
“c-có chuyện gì? minseokie!”
“đi đi rồi biết, nhanh lên!!!”
giọng ryu minseok khá gấp gáp, tự dưng nỗi lo trong em dâng cao hơn, bật dậy vệ sinh cá nhân thật nhanh chóng rồi lái xe đến gara.
để xe ở cửa gara rồi chạy thẳng vào trong, em cũng nhận ra điều bất thường ngay trước mắt.
"h-hyeonjoonie hyung...."
kim jeonghyeon lao vào ẻm mà sụt sịt khóc, người run rẩy, tay cố bấu víu vào anh nó.
"sao lại thế được! xe đâu!?"
em hốt hoảng hỏi, jeonghyeon lắc đầu không biết, minseok vò đầu bứt tai cũng lắc đầu ngao ngán.
chuyện là có một người phụ nữ muốn sửa xe, hạn là mai là xong rồi. nhưng sáng nay minseok và nhóc kia đến kiểm tra lại để giao xe mà không thấy đâu, kiểm tra camera thì nó lại bị vỡ.
giá trị xe lại còn cao nữa, thôi xong rồi.
"jeonghyeon, trước khi về em có khoá cửa gara cẩn thận không!!?"
"em có! em khẳng định."
moon hyeonjoon ngẫm nghĩ một hồi lâu, thấy khá vô lý, rõ ràng là đã đóng cửa cẩn thận, khoá đã đưa cho minseok, vậy làm sao mà mất xe một cách vô lý thế được?
hyeonjoon vào phòng làm việc check tất cả các loại camera từ ngoài vào trong thì không được. không chỉ camera trong gara bị vỡ mà còn bên ngoài nữa!
rõ ràng không phải hai người kia làm, vậy thì là ai chứ?!
cả ba vắt óc suy nghĩ những nghĩ mãi cũng chả biết là ai, chẳng nhẽ phải đền hai tỷ ư. số tiền quá lớn, cả ba không thể đền nổi.
"vô lý! không thể thế được, báo cảnh sát đi hyeonjoon!"
minseok la lớn, hiện tại cậu đang rất mất bình tĩnh, chưa bao giờ cậu bị chuyện lớn như vậy đổ ập xuống đầu.
"minseok! bình tĩnh, cậu để mình.."
"cậu cứ để vậy thì mất trắng cái xe, chúng mình sẽ phải đền bù với số tiền rất cao, chẳng nhẽ cậu muốn bán thận à!?"
nghe minseok nói cũng có lý, nhưng em không muốn làm lớn chuyện.
đang bí bách thì hyeonjoon nhận được tin nhắn, giờ này còn ai nữa? quảng cáo dạo sao.
là.. minhyung?
mhyunglee_
/đã gửi bạn một file đính kèm/
xem đi, chắc sẽ hữu ích cho cậu.
moonlight
gì vậy?
mhyunglee_
cậu cứ xem, đừng nhắn nhiều
trước khi quá muộn
hyeonjoon xem từng dòng tin nhắn khó hiểu từ hắn, cái tên này cứ thích làm phiền người khác thế.
em cũng ấn vào xem, ngớ người đến rơi điện thoại, jeonghyeon và minseok vào xem cũng đơ ra luôn.
hyeonjoon trố mắt, nhặt lại điện thoại, xem từng chi tiết những tấm ảnh đó.
"vậy là..."
"sao anh lại có file này?"
"có bạn anh gửi."
cả ba thở phào nhẹ nhõm, chuyện này khá hay đấy. sẽ không muộn đâu, sớm thôi.
6.
tầm tám giờ, cả ba anh em đang ăn tạm gói mì tôm thì một người phụ nữ ghé vào.
minseok ngó thấy rồi cười khẩy.
"đến rồi."
"ừ."
cả ba ngừng đũa, ra lễ phép chào hỏi vị khách hàng đặc biệt của gara Moonlight Sonata nào!
"ồ chị đến rồi hả, chị đến lấy xe đúng không?!"
jeonghyeon lao ra ngoài rồi cúi đầu lễ phép chào hỏi. người phụ nữ đó ù ờ rồi hỏi.
"xe của chị đâu em?"
"dạ?"
nhóc gãi đầu. lớ ngớ giả bộ không biết gì, nhóc cười khẩy, bộ tưởng kim jeonghyeon tôi đây trẻ người mà non dạ hỏ?
"em tưởng chị lấy rồi mà? huh?"
người phụ nữ toát mồ hôi hột nhưng vẫn bình thản nói như không biết chuyện gì.
"hả..chị đã lấy đâu, cứ trêu chị hoài! xe chị đâu?"
"diễn kịch ít thôi bà chị ơi, già mà lắm mồm thế!"
hyeonjoon bước ra, miệng ngậm kẹo mút, tay đút túi quần trông oách xà lách lắm à nha.
tự nhiên thấy mình ngầu mà ngại ngang.
"g-gì chứ, các em cứ đùa hoài.."
cô ta vẫn giữ bình tĩnh. em quá mệt mỏi với cái sự giả tạo của ả, nên là lôi cái điện thoại từ túi áo.
trong điện thoại là video cận cảnh hình ảnh ả ta và ba tên đàn em phá cửa rồi lái xe đi.
nhưng theo ả ta nhớ là rõ ràng đã phá hết camera rồi, sao lại có được..?
"các cậu dám khẳng định là tôi làm, nhìn tối om vậy mà bảo là tôi, nực cười ?"
minseok trong phòng làm việc mà sắp sôi máu tới nơi, muốn đấm ả lắm rồi, nhưng phải giữ cái đầu lạnh là quan trọng nhất.
ngoài kia, tình thế căng như dây đàn.
"đừng diễn nữa, jinseok."
lee minhyung từ đâu bước vào, tay cầm điện thoại mở đoạn ghi âm rõ cuộc nói chuyện của bốn người kia. không chỉ vậy, còn thêm rõ nét hình ảnh cô ta phá khoá.
"anh...anh lee.."
cô ta oà khóc chạy đến chỗ hắn, khóc lóc cầu xin nhưng bị hắn hất tay không một cảm xúc gì hết.
"tôi cũng không ngờ đấy jinseok ạ, cắt đứt hợp đồng!"
hắn dõng dạc mà nói, còn cô ta cứ quỳ xuống van lạy. hyeonjoon và jeonghyeon cũng đơ ra vài giây.
vừa kịp lúc thì có một thanh niên cũng to lớn, tầm minhyung.
"à, tôi là jeong jihoon từ đội cảnh sát được lệnh đến đây."
minhyung vui vẻ bắt tay người kia rồi thì thầm gì đó.
"vậy chúng tôi xin phép."
jeong jihoon lấy còng tay còng vào tay jinseok rồi đưa cô ta đi mặc cho cô khóc lóc van xin.
moon hyeonjoon đi đến chỗ hắn, cũng chào hỏi rồi cảm ơn. nhưng sao hắn lại có những thứ đó?
sau một hồi hỏi thì cũng biết.
đêm hôm qua, do công việc khá nhiều nên minhyung phải làm đến đêm. tầm một giờ sáng hắn mới ra về, đi về thì thấy cảnh tượng bốn người kia làm trên trò ngứa mắt.
tiện hắn cũng biết đó là tiệm xe của moon hyeonjoon nên chụp vài tấm làm "kỷ niệm".
"vậy tôi cảm ơn anh, không biết n-"
"một bữa ăn, chỉ tôi và cậu."
7.
hyeonjoon mặc chiếc áo trắng đơn giản, kết hợp với quần ống rộng màu đen, xong xuôi thì đến điểm hẹn đã được định sẵn.
em sợ người kia phải chờ nên đi khá nhanh là đã đến quán, địa điểm là một quán ăn ở vỉa hè, hyeonjoon nghĩ, cái tên minhyung gì gì đó kia nhìn sang trọng thế sao không chọn những quán ăn sang trọng lộng lẫy mà lại chọn một quán ăn vỉa hè bình thường?
dòng suy nghĩ của em bị cắt ngang bởi một đoạn tin nhắn.
[ đợi tôi một chút nhé ]
[ có việc đột xuất ]
[ cậu gọi món trước đi, năm phút nữa tôi đến, nay tôi bao ]
< ừm >
< khoan, tôi bảo tôi sẽ bao anh bữa này mà! >
[ haiz đừng nhắn nhiều, cứ vậy đi nhé ]
mhyunglee_ đã off.
xấu trai còn ngang ngược, hyeonjoon bất lực trước con người này. khoảng năm 5 phút sau thì hắn đến, chuẩn từng phút từng giây.
lee minhyung thở dốc, hình như hắn vừa chạy đến đây. em thấy vậy thì đưa giấy cho hắn lau mồ hôi, minhyung cũng vui vẻ nhận.
“nãy giờ chưa gọi món?”
“chờ anh, gọi ra sẽ nguội, không ngon”
"mà anh đi bộ đến đây?"
minhyung không nói gì, chỉ ừ ừ cho qua, vì công ty của hắn khá gần quán ăn nên chỉ cần đi bộ là đến rồi.
.
.
.
trên bàn là những món ăn nóng hổi. hai người họ đang thưởng thức một bát ramyeon sôi sùng sục, với nước dùng đỏ au và những sợi mì dai, kèm theo vài miếng thịt bò mềm, hành tây, và trứng luộc.
bên cạnh đó, có một đĩa kimchi chua cay, tươi ngon, dưa muối và một vài món ăn kèm như jeon và tteokbokki. cả hai còn uống một ly rượu soju lạnh, nhẹ nhàng nâng chén trong không khí ấm áp của buổi tối.
mùi thơm của món ăn hòa cùng hương rượu nhẹ, tạo ra một không gian thư giãn giữa phố xá đông đúc, náo nhiệt.
ban đầu cả hai khá khó bắt chuyện, nhưng vì cái tai nạn kia mà tưởng đâu moon hyeonjoon và lee minhyung như hai thằng bạn thân chơi thân với nahi từ bé lắm.
"hyeonjoon này, hôm trước tôi...xin lỗi"
đang nốc chén cuối thì minhyung lên tiếng, sao chứ? chẳng phải bữa trước là thay lời xin lỗi rồi.
"xì... không sao, không phải quan tâm"
men rượu một khi đã ngấm vào người thì họ thường nói những lời khá kì lạ, lee minhyung là một trường hợp như vậy.
"cậu cứ nói vậy, tôi ngại."
"anh mà biết ngại? haha.".
hyeonjoon cuời khoái chí, tay rót rượu vào ly của cả hai, đây là chén thứ mười rồi.
"tôi nói thật mà, thật ra thì…... cuộc sống tôi tẻ nhạt lắm, không vui như mấy cậu được."
hyeonjoon nghe xong lấy làm khó hiểu, bề ngoài như vậy mà nói cuộc đời tẻ nhạt?
"là sao?"
uống nốt chén kia rồi hắn bắt đầu khóc lóc than vãn. à không khóc, chỉthan vãn thôi.
"cuộc đời của tôi chỉ xoay quanh đi làm, tiền. hết! gia đình từ bé chỉ chăm chăm kiếm tiền, tôi chỉ là công cụ để họ cày tiền, không hề quan tâm tôi ăn uống hay học hành, sống ra sao.tôi sống không biết thế nào là yêu, cũng chẳng biết cuộc sống quanh mình như nào? ra sao? có diễn biến gì không?tôi thường tìm đến những cuộc vui bằng như ly rượu, những quán bar và những loại cocktail để giải sầu. nhiều khi muốn tìm đến tình yêu mà chính tôi còn không đủ cam đảm nữa…"
moon hyeonjoon im lặng, chỉ rót thêm rượu vào chén rồi an ủi nói.
"cuộc sống đôi khi cũng như một bản nhạc vậy, có lúc sôi động, có lúc trầm lắng. đừng buồn quá vì đó là khoảng thời gian để mình lắng nghe bản thân. nên nhớ, những lúc khó khăn nhất, tẻ nhạt nhất. tuy văn vở của tôi không được giỏi nhưng chỉ biết nói vậy thôi, có gì thì giãi bày với tôi"
8.
trời đã khuya, gió lạnh lùa qua những con ngõ vắng. sau bữa ăn, moon hyeonjoon lặng lẽ dì lee minhyung đang loạng choạng vì say rượu về nhà.
hắn mơ màng lẩm bẩm vài câu vô nghĩa, đôi khi bật cười mà chẳng rõ lý do. em kiên nhẫn đỡ minhyung, từng bước chậm rãi đi qua những con phố quen thuộc.
vác hắn được lên xe là một kì tích của em rồi.
khi về đến nhà, em nhẹ nhàng đặt hắn lên giường, đắp tấm chăn ấm rồi thở phào nhẹ nhõm. nhìn gương mặt say ngủ của người hắn, em khẽ mỉm cười, cười vì nhìn trông minhyung lúc này ngố ngố dễ thương.
"ngủ ngon."
em tắt đèn và rời khỏi phòng trong yên lặng. nhưng bước được một bước thì có một lực kéo em ngã vào lòng hắn.
"h-hyeonjoon, ở lại với tôi được không, t-tôi sợ."
em giật mình, tưởng hắn đã ngủ say khướt từ tam tổng nào mà giờ giọng như tỉnh rồi.
"a..anh bỏ tôi ra, từ từ đã."
hyeonjoon cố gỡ tay hắn mà không thể, nhưng mà giữ nguyên tư thế này thì kì cục quá trời.
"hức..sao đời bất công với tôi vậy? hyeonjoon.. hức"
em nghe thấy tiếng sụt sịt thì cố gượng mình xoay xem hắn như thế nào, lee minhyung, hắn khóc, hắn khóc thật.
"minh.. minhyung đừng khóc mà, sẽ không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn mà."
hyeonjoon bất lực, kệ cho hắn ôm mình mà khóc như trẻ con mất kẹo.
.
.
.
lee minhyung dậy là chuyện của tám giờ sáng hôm sau, tỉnh dậy với quần áo xộc xệch, đầu đau nhức, mệt mỏi.
nhìn xung quanh thì thấy là lạ, đây hình như không phải nhà hắn? chẳng lẽ hắn bị bắt cóc sao!
"anh dậy rồi?"
moon hyeonjoon từ đâu đi ra, tay cầm một ly sữa và ba chiếc sandwich.
"ơ..ơ sao cậu lại ở đây..đây là..."
"nhà tôi, hôm qua anh say quá, mà tôi không biết nhà anh nên phải đưa về đây, anh dậy ăn sáng đi, đồ dùng thì tôi chuẩn bị rồi.hôm qua anh nhiều chuyện lắm đấy minhyung ạ"
hắn nghe thế thì đơ ra vài giây, đang cố nhớ xem mình có làm gì sai không, ờ thì ăn xong uống chút rượu, uống xong thì...ờm em đưa hắn về xong sao nữa ta?
moon hyeonjoon thấy hắn lơ ngơ như thế thì bật cười.
"anh thật sự không nhớ hay đ-"
"th..thôi..tôi nhớ rồi, cậu cứ ra ngoài.."
hắn ngượng ngùng nói rồi chạy phóng thẳng vào nhà vệ sinh, chả hiểu sao người nóng ran, má thì đỏ.
"mày xong rồi minhyung ơi..nhục chết đi được."
.
.
.
"chuyện hôm qua tôi..."
"không sao, lỡ thôi cũng đừng quan tâm quá."
không khí khá ngượng ngùng đến đáng sợ. lee minhyung cắn nhẹ môi dưới. hình ảnh cái ôm tối qua cứ luẩn quẩn trong đầu, như một thước phim quay chậm. cảm giác vòng tay hắn ôm lấy em vẫn còn quá rõ ràng.
hyeonjoon khẽ thở dài, phá tan sự im lặng.
"anh còn mệt?"
"t-tôi không sao."
"vậy tôi xin phép về."
"đi cẩn thận."
minhyung tiến đến cửa ra vào nhà em, hắn quay lại hình bóng vẫn đang đứng ở cửa sổ, một cảm giác lạ lẫm trỗi dậy trong lòng cậu – một sự gần gũi, nhưng cũng đầy khoảng cách.
hắn muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại thôi. thay vào đó, hắn lặng lẽ đứng dậy và đi về.
có là gì của nhau đâu mà ngượng?
9.
dạo này lee minhyung lạ lắm à nha, cứ nhắn tin cho ai rồi cười cười, biến mất đột xuất làm cấp dưới khó hiểu.
"ê mày dạo này sếp lee lạ lắm."
"hình như có người yêu rồi hãy sao ý."
hắn mà đi qua nghe thấy được thì mấy bà cô này thất nghiệp hết cho mà xem.
“a hem!”
vừa nhắc xong thì hắn đi qua rồi lườm cấp dưới một cái, báo hiệu tháng này bị trừ lương rồi.
vào phòng làm việc thay vì đầu tiên hắn lấy đống giấy tờ ra thì là lấy điện thoại nhắn cho hyeonjoon.
hình như hắn nghiện hyeonjoon luôn rồi, suốt ngày đặt đồ ăn, nhắn tin hỏi han, có ai như lee minhyung không cơ chứ.
nghiện skinskip mà hay suy quá.
.
.
.
“anh với cái anh gì gì đó hôm trước mập mờ hả?”
jeonghyeon đang bơm lốp xe thì tự nhiên hỏi làm em giật thót tim.
“đ-đâu có, bạn bè bạn bè thôi..”
nhóc dùng ánh mắt nghi ngờ hỏi anh nó, tạo dạo này jeonghyeon cũng thấy hyeonjoon nhắn tin rồi cười cười với ai đó.
“bạn đời thì có há há há.”
thằng nhóc cười phá lên, hyeonjoon sắp ném nguyên cái lốp xe vô mặt jeonghyeon lắm rồi!!
“đời cái đầu mày!! trừ lương!”
“ơ ơ anh ơi em sai rồi huhu.”
thế là cả hai vờn nhau tầm năm phút sau mới nghỉ, nói chung là vẫn trừ lương.
.
.
.
“thích nhóc con đấy à mà nhìn lâu thế?”
lee sanghyeok ngồi bên cạnh ghẹo thằng cháu đang mải mê nhìn moon hyeonjoon đang làm việc, người gì bơm lốp xe cũng thấy đẹp.
ừ chính xác là lee minhyung thích moon hyeonjoon.
“đ-đâu có, anh đừng chọc em..”
sanghyeok đã hiểu đứa trẻ này quá rồi, sở thích hay tất cả những thứ gì về hắn thì anh biết hết.
minhyung vốn là người khá ít hiểu biết về tình yêu, nên giờ hắn thích ai cũng là điều khá bất ngờ.
“thôi chú em, thích thì cứ nói, anh quen nhóc moon đó mà”
ồ quen nhau luôn, sao minhyung không biết vụ này nhỉ, hay do quá tối cổ?
< lee minhyung >
< còn mệt không? >
“nhắn tin quan tâm thế, haiz chả biết bao giờ đến mình.”
sanghyeok vừa than thở vừa phải đá thằng cháu mình một cú, người gì đã ế còn thâm.
“xì, anh không đến lượt đâu haha.”
“vâng vâng tôi có tuổi nên ế ạ.”
[ à tôi không mệt ]
[ còn khoẻ lắm, cho 10 chai soju tôi cũng uống được ]
< haha, 10 chai nữa chắc anh định bế tôi luôn à? >
[ 10 chai nữa chắc tôi cưới cậu về ]
hyeonjoon đầu dây bên kia thì đơ ra vài giây, cái gì mà cưới, đừng tưởng người ta đẹp là treo hoa ghẹo nguyệt!
10.
hai năm trôi qua mà như gió thoảng mây bay, mặc dù lee minhyung và moon hyeonjoon vẫn bám nhau chặt hơn keo 502. nhưng thứ keo ấy, với em, chỉ là tình bạn trong veo, còn với hắn, đó là thứ tình cảm chẳng dám gọi thành tên.
hắn đơn phương em, thương em đến mức mọi đau đớn đều giấu kín. trong từng ánh mắt, từng cử chỉ dịu dàng, là cả một bầu trời yêu thương mà em chẳng hay biết.
hyeonjoon hồn nhiên kể cho hắn nghe về những mối tình thoáng qua, những rung động chớm nở. mỗi lần như vậy, minhyung chỉ cười, giấu đi nỗi buồn đang cào xé trong lòng.
có những đêm, hắn lặng lẽ ngồi trước màn hình điện thoại, muốn nhắn cho em một tin nhắn: "tôi thích cậu" nhưng rồi lại xóa đi. minhyung sợ phá vỡ mọi thứ, sợ mất đi vị trí duy nhất bên cạnh hyeonjoon – dù chỉ là một người bạn.
với em, hắn là bầu trời an yên. còn với hắn, em là cả thế giới.
mặc dù cả thế giới đang thay đổi nhưng chỉ có một điều không hề thay đổi: tình cảm đơn phương của minhyung dành cho hyeonjoon ngày càng sâu đậm.
hắn thà chịu đau, thà làm cái bóng phía sau hyeonjoon, còn hơn là đánh mất người mà mình yêu thương nhất.
.
.
.
hôm nay là một ngày đêm đông, khi tuyết bắt đầu rơi, hyeonjoon kéo minhyung về nhà em như mọi lần, vì cả hai cũng sang nhà nhau nhiều nên quen. họ ngồi cạnh nhau, hơi thở hóa thành làn khói trắng giữa không khí lạnh.
“minhyung này,” hyeonjoon lên tiếng, mắt vẫn dõi theo bầu trời đầy tuyết.
“anh có từng thích ai chưa, kiểu như đơn phương?”
câu hỏi ấy khiến tim minhyung khựng lại. hắn cắn nhẹ môi, cố giữ cho giọng nói mình thật bình tĩnh.
“có chứ.”
hyeonjoon quay sang nhìn hắn, đôi mắt sáng lấp lánh.
“ồ, tôi tưởng già như anh mà cũng thích người khác á?”
minhyung im lặng, đôi tay vô thức siết chặt vào nhau.
“haha tôi trêu chút thôi, mà thích người ta lâu chưa, cần tôi giúp một tay không?” hyeonjoon hỏi tiếp, giọng đầy tò mò.
minhyung hít một hơi thật sâu, ánh mắt hướng về phía xa xăm.
“người ấy... rất ngốc nghếch. chẳng bao giờ nhận ra mình đang được yêu thương, tôi yêu người ta từ cấp ba đến bây giờ, người ấy sẽ chẳng bao giờ quay ngoảnh lại nhìn tôi dù chỉ một chút.”
hyeonjoon bật cười. “nghe giống tôi quá nhỉ? tôi cũng lơ ngơ trong tình yêu lắm”
minhyung không đáp. phải, người ngốc mà hắn đang nhắc đến chính là em – moon hyeonjoon
nhưng tại sao tự nhiên em lại hỏi hắn như vậy. hay là tình cảm của hắn bị bại lộ mất rồi sao..
chắc chắn là không có chuyện đó được!
có một sự thật mà moon hyeonjoon không nhớ, thật ra hai năm trước cả hai không phải lần đầu gặp nhau.
cả hai gặp nhau trong khuôn viên trường cấp ba, cái ngày mà lee minhyung phải chào bạn nhỏ sao đỏ moon hyeonjoon để sang nước ngoài.
moon hyeonjoon chưa kịp xin số để liên lạc thì hắn đã rời đi mất rồi.
hồi tưởng lại thấy cũng có chút vui vẻ. nhưng nhìn về thực tại, em ấy không nhớ ra minhyung là ai.
hyeonjoon vẫn cười, không hề nhận ra ánh mắt đầy u sầu của minhyung đang lặng lẽ dõi theo mình. tuyết vẫn rơi, từng bông trắng xóa phủ khắp mái nhà, tạo nên khung cảnh lạnh lẽo nhưng cũng đầy yên bình.
“người đó chắc hẳn đặc biệt lắm nhỉ? anh yêu lâu như vậy mà vẫn không từ bỏ,”
hyeonjoon đùa, nhưng giọng nói có chút trầm ngâm.
“chắc người ta phải may mắn lắm…”
minhyung bật cười khẽ, nhưng nụ cười ấy lại đầy chua chát. hắn nhìn Hyeonjoon, đôi mắt chất chứa biết bao điều chưa nói. Nếu em biết người đó là em… liệu em có còn nói như vậy không?
có lẽ là không.
“hyeonjoon này…”
minhyung gọi khẽ, như sợ rằng chỉ cần một chút mạnh mẽ, hắn sẽ phá vỡ khoảnh khắc này.
hyeonjoon nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt tròn to đầy tò mò. “Sao thế, cần gì à?”
minhyung hít sâu, như gom hết dũng khí mà mình đã chôn giấu bao năm qua. hắn siết chặt hai tay, như để kìm lại sự run rẩy trong lồng ngực.
“người tôi thích… là c-cậu.”
“anh… nói gì cơ?” hyeonjoon thì thầm, giọng run rẩy.
minhyung cười buồn rồi nói lại
“tôi thích cậu, hyeonjoon. thích từ những ngày chúng ta còn học cấp ba. thích cả khi cậu chẳng nhớ đến tôi. thích đến mức… tôi chẳng thể yêu ai khác ngoài cậu”
hyeonjoon im lặng, đôi mắt vẫn dán chặt vào người đối diện. trái tim cậu đập loạn nhịp, từng câu từng chữ của minhyung như lặp đi lặp lại trong tâm trí, khiến cậu chẳng thể thở nổi.
hắn nghĩ, chắc cậu sẽ từ chối, rồi sẽ chê bai hắn là thằng thần kinh thôi.
hyeonjoon im lặng, ánh mắt dán chặt vào minhyung nhưng không nói gì. em không biết phải phản ứng thế nào, cảm xúc trong lòng rối bời. minhyung nhìn cậu một lúc lâu, nụ cười càng lúc càng nhạt dần.
“không sao đâu. cậu không cần trả lời.”
minhyung khẽ nói.
“tôi chỉ muốn nói ra, rồi sẽ rời đi, nhưng mong rằng cậu không ghét bỏ tôi, chúng ta vẫn có thể làm bạn.”
nói xong, minhyung xoay người bước đi. bóng lưng anh cô độc và nặng nề như mang theo cả thế giới của hắn.
hyeonjoon vẫn ngồi đó, mắt nhìn theo, từng bước chân minhyung như dẫm lên trái tim cậu. khi khoảng cách giữa họ ngày càng xa, em mới bừng tỉnh.
“minhyung, đợi đã!” giọng em bật lên, khàn đi vì kiềm nén cảm xúc.
minhyung khựng lại. hắn quay đầu nhìn hyeonjoon với ánh mắt ngỡ ngàng, nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị một lực kéo nhẹ từ phía sau. em níu chặt tay hắn.
“đừng đi.,”
hyeonjoon nói nhỏ, giọng run rẩy. em không nhìn minhyung, chỉ cúi đầu, nhưng ngón tay thì giữ chặt, không để người kia rời đi.
“tôi…tôi…”
“tôi không ghét anh..”
minhyung sững sờ nhìn hyeonjoon, cảm giác nghẹn ngào dâng lên trong lồng ngực. đây là khoảnh khắc lee minhyung đã chờ đợi suốt bao năm.
“cậu… thực sự không ghét tôi sao?”
minhyung hỏi, giọng hắn khẽ run.
hyeonjoon siết tay minhyung chặt hơn.
“đừng hỏi nữa. đừng bỏ tôi lại.
lee minhyung..nhớ ra anh là ai rồi, là tên nhóc láo nháo ngày nào, hay bám theo tôi?”
hắn không đáp mà ôm chầm lấy em.
Phải, từ giờ Minhyung chỉ muốn dùng tiếng "em" để gọi Hyeonjoon, người mà hắn đã thích từ lâu.
“c-chính là tôi…tôi đã thương em từ lúc đó đến bây giờ.”
“vậy liệu em có thể ngoảnh lại nhìn tôi một lần, ý tôi là chấp nhận tình cảm này?”
hyeonjoon im lặng trong giây lát. rồi em gật đầu, ánh mắt tràn đầy sự chân thành.
“không biết tình yêu sẽ bắt đầu thế nào. Nhưng em muốn thử. muốn ở bên anh.”
em cũng thích hắn mà. chỉ là hắn không biết.
bàn tay minhyung nhẹ nhàng chạm lên má hyeonjoon, vuốt ve từng đường nét quen thuộc mà anh luôn nhớ rõ trong lòng. hyeonjoon cũng không né tránh, chỉ nhìn anh đầy tin tưởng.
“minhyungie…”
em khẽ gọi tên người đối diện, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.
minhyung cúi xuống, chầm chậm rút ngắn khoảng cách. hơi thở của cả hai như hòa vào nhau, tim đập rộn ràng trong lồng ngực. hắn bất ngờ hôn em.
chưa kịp phản ứng, hyeonjoon cảm nhận được đôi môi nóng bỏng của minhyung ập xuống môi mình, mạnh mẽ và cuồng nhiệt.
tiếng môi chạm vào nhau vang lên “chụt, chụt” đầy rõ ràng trong không gian vắng lặng. minhyung không ngừng lại. hắn cắn nhẹ môi dưới của hyeonjoon, tạo ra một tiếng "chậc" đầy khiêu khích trước khi lưỡi hắn luồn vào sâu hơn.
hyeonjoon rên khẽ, tiếng rên nhỏ nhưng đủ để khiến minhyung mất kiểm soát.
"ưm..."
tiếng rên ấy như tiếp thêm lửa vào khao khát trong lòng minhyung.
hắn đẩy em áp mạnh vào tường, tạo ra một tiếng “cạch” vang lên khi lưng em va chạm với bề mặt lạnh lẽo.
nhưng hyeonjoon không phản kháng. em vòng tay qua cổ minhyung, kéo hắn lại gần hơn, hơi thở đứt quãng khi cả hai chìm sâu vào nụ hôn.
tiếng hôn ướt át tiếp tục vang lên “chụt, chụt, tách”, đôi khi xen lẫn những tiếng thở gấp gáp, nặng nề của cả hai. minhyung hôn ngày càng mạnh mẽ hơn, đôi tay trượt xuống eo hyeonjoon, giữ chặt câu như sợ em biến mất.
khi môi họ tách ra để lấy hơi, tiếng thở hổn hển của cả hai hòa lẫn vào nhau. minhyung cúi đầu, hôn dọc theo cổ em, để lại những dấu đỏ nhàn nhạt.
"ah... minhyungie..."
hyeonjoon khẽ gọi tên hắn, tiếng rên bật ra không kiểm soát, khiến minhyung khựng lại một chút. hắn bật cười khẽ, tiếng cười trầm ấm vang lên bên tai em.
"em còn ngọt hơn tôi tưởng.”
hyeonjoon vùi sâu mặt mình vào người hắn, em ngại rồi đấy. ai biểu hôn ghê dữ!
“a-anh nói gì thế?”
lee minhyung bế em lên, làm hyeonjoon phải khoanh chân quanh eo hắn.
“cuối cùng, vợ anh ngoảnh lại nhìn anh rồi, cảm ơn em..”
“em… em ngốc thật.” hyeonjoon bật khóc, giọng nghẹn lại.
minhyung cười buồn, đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên má em bé của hắn.
“cả ta chúng ta đều ngốc. nhưng giờ thì không sao nữa rồi. anh sẽ không để em rời xa anh thêm lần nào nữa.”
hyeonjoon nhìn minhyung thật lâu, rồi bỗng cười khúc khích, nước mắt vẫn chưa kịp khô.
“vậy… giờ anh định làm gì để bù đắp đây?”
minhyung bật cười, nghiêng người lại gần. Hắn đặt một nụ hôn lên trán hyeonjoon, nhẹ như tuyết rơi.
“bắt đầu bằng việc ở bên em. mãi mãi.”
giữa trời đông lạnh giá, dưới bầu trời đầy tuyết, hai người họ cuối cùng cũng tìm thấy hơi ấm từ nhau. một tình yêu đã đi qua những năm tháng dài của tuổi trẻ, giờ đây đã được hồi đáp trọn vẹn.
và lần này, họ sẽ không bao giờ lạc mất nhau nữa.
cậu mọt sách năm ấy có cái đuôi cá biệt lẽo đẽo đi theo, giờ trở thành người yêu của nhau rồi
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro