Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chịch cậu chủ bướng bỉnh

"Ưm...ha tên khốn"

Cậu trai nằm dưới thân cả người chằng chịt vết cắn hôn đến tím đỏ, trông cực kỳ đáng sợ, cả người cậu nhễ nhại mồ hôi, đôi mắt sưng húp, giọng cậu khàn đi vì la hét. Cánh tay chỉ biết bất lực chống trước ngực hòng đẩy người kia ra, nhưng tên to xác đang đè lên người cậu thì lại hung hãn đẩy hông khiến cậu chỉ biết rên la những tiếng vụn vặt.

Cả cơ thể xốc nẩy theo từng cú thúc thô bạo bên dưới, cả người cậu mềm oặt, lỗ nhỏ sưng tấy đến đáng thương, cơn đau rát khiến ánh mắt cậu đờ đẫn, tiếng mắng chửi cũng bị ngắt quãng bởi khoái cảm dồn dập. Tên to con đè lên người cậu dường như thỏa mãn khi khiến cậu câm miệng, tay hắn luồng xuống mông cậu túm lấy cái đuôi trắng dính nhớp dịch dâm khiến cậu la lên oai oái.

"Ứm...buông ra...a"
"Sao thế? Ban nãy còn mạnh mồm lắm mà?"

Đôi tai thỏ sợ hãi cụp xuống run rẩy không ngừng, cậu lắc đầu nguầy nguậy, nức nở xin tha.

"K-không không...xin anh mà áaaa"

Hắn không những không tha mà còn cắn phập xuống hõm vai cậu khiến nó bật máu, cơn đau lập tức truyền đến đánh úp đại não khiến cả người cậu tê rần, móng tay bấu vào bắp tay người nọ đến trắng bệch, mặt cậu cắt không còn giọt máu. Đôi môi tái nhợt mấp máy những âm thanh vụn vỡ.

Hắn sau khi cắn xong thoả mãn, liếm môi, mùi máu tanh nồng khiến hắn hưng phấn, khuôn mặt đỏ bừng liếc nhìn người dưới thân đang dần mất đi ý thức, ánh mắt vô hồn cùng hàng lệ ngấn trên mí mắt, cả người lõa lồ nhớp nháp mồ hôi cùng tinh dịch làm cho cậu hệt như một bức tranh khiêu dâm đích thực.

"Moon Hyeonjun à, em nhớ kĩ, đừng hòng đem bộ dạng này đi với thằng khác"

Cậu kinh hãi nhìn con thú trước mặt đang cảnh cáo mình, hàng nước mắt tuôn dài, có vẻ em đã vô tình chọc giận một con quái vật thực sự rồi.

Ở Đại Hàn, người ta đồn thổi rằng nếu bạn giàu thì bạn có quyền, nhưng mà giàu thôi là chưa đủ, vì bạn cũng chỉ như vài đồng bạc lẻ trong mắt của những kẻ có địa vị cao hơn. Tầng lớp ảnh hưởng được đến cả đại cục của một đất nước, chiếm 1% trên tổng dân số, ước tính tài sản ròng lên đến hơn cả trăm nghìn tỷ.

Không chỉ có sức ảnh hưởng đến tình hình kinh tế quốc nội mà còn lan sang các thị trường quốc tế, những tập đoàn sở hữu các toà cao ốc và công trình chọc trời với giá trị cả triệu đô thì cuộc sống của những cậu ấm cô chiêu trong giới phải gọi là sướng như tiên. Các buổi tiệc tùng, ăn chơi trác táng thâu đêm gần như là mỗi ngày, các quán bar đồ sộ cùng những cuộc vui tiêu tốn một số tiền khổng lồ dường như không là gì so với các chaebol giàu sụ phóng khoáng.

Nhưng không phải chaebol nào cũng có năng lực khủng khiếp như thế, tuy chiếm thiểu số trong nước là thế nhưng chỉ có 4 gia tộc lớn được mệnh danh là có khả năng thao túng mọi thứ. Người ta đồn rằng thế lực 4 gia tộc đó khủng khiếp đến mức cả chính phủ cũng phải e sợ, vậy nên những phi vụ giao dịch hay ăn chơi trác táng diễn ra công khai bởi các cậu ấm cô chiêu.

Gần đây tin đồn một trong ba gia tộc đình đám sẽ diễn ra hôn ước khiến ai cũng xôn xao tò mò, tin tức này nhanh chóng chiếm đóng các mặt báo lớn nhỏ, trở thành đề tài nóng hổi, các tụ điểm ăn chơi như quán bar sầm uất cũng vì thông tin này mà không ít người bàn tán to nhỏ. Trong quán bar, tiếng nhạc sập sình kèm theo đó là những màn nhảy thác loạn cùng tiếng hò reo của đám người trẻ bên dưới.

Bỗng từ phía cửa một nhóm người có ngoại hình nổi bật bước vào quán, ngay lập tức thu hút sự chú ý của đám đông đang đê mê nhảy nhót, một người đàn ông với mái tóc vuốt ngược bảnh trai cùng áo bộ âu phục đắt đỏ bước vào thẳng bên trong, bên cạnh còn có những người khác có khí chất cũng chẳng kém cạnh.

Họ đi vào trong căn phòng sâu bên trong quán bar, những vệ sĩ dường như biết công việc liền cúi người mời họ vào trong, căn phòng là cửa ẩn khuất sau bức màn chắn, chỉ những người có thẻ đen mới được xét duyệt vào trong, mà người có thẻ này chỉ có 4 người.

Bước vào trong, không gian dường như tách biệt hoàn toàn so với sự náo nhiệt bên ngoài, căn phòng riêng tư với ánh đèn vàng, một khung cửa kính cỡ lớn từ góc độ trên cao có thể nhìn thấy toàn bộ sân khấu cùng dòng người đang nhảy nhót bên dưới. Một cậu trai nhanh nhảu chạy đến bên chiếc ghế sofa đen rồi thả mình xuống ghế rồi than phiền.

"Cái tên đó hẹn rồi vẫn chưa đến nữa sao?"

Người đàn ông với khuôn mặt điển trai ban nãy liếc nhìn về phía cậu, chỉ tặc lưỡi rồi ngồi bên cạnh, gã xua tay.

"Mày còn lạ gì nó nữa, chẳng phải nổi tiếng ưa đến muộn sao?"

Một chàng trai với dáng người thấp bé hơn so với hai người còn lại, mang phong thái lạnh lùng. Anh xoay người, ánh mắt hướng về hai người đang cười cợt đầy thỏa mãn trước trò đùa của chính họ. Một tiếng hắng giọng vang lên từ anh khiến cả hai giật mình ngoảnh lại.

"Gọi rượu đi, chắc nó sắp đến rồi"

Cả hai đồng tình, gọi ngay những phần rượu đắt đỏ rồi bắt đầu thưởng thức, bên trong chỉ có tiếng nhạc du dương trái ngược hoàn toàn với sự náo nhiệt bên ngoài. Mọi người vẫn đang tận hưởng, cùng nhau buông chuyện rồi uống rượu hả hê. Bỗng gã lên tiếng.

"Cơ mà, thật sự là tên đó có hôn ước à?"

Câu hỏi vừa cất lên khiến cả hai người đều không hẹn mà bốn mắt nhìn nhau, gã trông họ cứ hết nhìn mình rồi lại nhìn nhau thì không rét mà run, anh thở dài, tay rót rượu rồi nhấp một ngụm, vị rượu cay nồng xộc lên khiến anh ngay lập tức thỏa mãn nhắm mắt. Anh xoay sang nói.

"Trông có giống lừa đảo không?"

Cậu trai với đôi mắt cún con long lanh nhìn hai người anh cứ nói chuyện lấp liếm liền tò mò, cậu khoác vai gã, tay nâng ly rượu cười tươi mà cụng ly, cậu nói.

"Kim Kwanghee đây đó giờ nổi tiếng nắm bắt nhanh nhạy mà, sao nay hỏi lạ thế?"

Gã liếc xéo cậu, vùng vẫy thoát khỏi, cả người cậu như muốn dựa hết vào gã, gã hằn học nói.

"Kim Jeonghyeon mày cẩn thận mồm"

"Eo ôi sợ quá"

Cậu lè lưỡi chọc quê gã khiến gã tức lên mà chuẩn bị vung nắm đấm, cậu cười lớn rồi giả vờ né, miệng cứ không ngớt trêu chọc trái cà chua chín trước mặt, màn mèo mã gà đồng của hai người cuối cùng cũng được anh cắt ngang.

"Hai người bao tuổi rồi mà còn?"

"Anh à anh xem ông anh em kìa, suốt ngày đòi bắt nạt em trai thôi, anh Wangho phải xử lí cho em đấy!"

Han Wangho, gia tộc lớn thứ 3 trong số tứ đại gia tộc chaebol hàng đầu mạnh nhất, chỉ lắc đầu ngao ngán. Cậu em thấy vẻ mặt thẹn quá hóa giận của ông anh mình liền phá lên cười, trông khung cảnh dở khóc dở cười này Wangho chỉ biết bất lực chịu trận. Đúng lúc ấy, một tiếng cửa mở vang lên, thu hút sự chú ý của bộ đôi anh em kia và cả Wangho.

Từ bên ngoài bước vào một thanh niên tóc bạch kim, trên người khoác chiếc áo sơ mi lụa trắng khoét ngực sâu cùng chiếc quần da bó sát tôn lên sự căng mẩy của cặp mông tròn và phần đùi mập thịt. Làn da trắng sứ cùng khuôn mặt xinh đẹp, cả đám khi thấy liền há hốc mồm kinh ngạc, Kim Jeonghyeon phấn khích "ồ" lên.

"Ai đây? Moon Hyeonjun đó à?"

Câu nói vừa dứt, người đứng trước mặt liền cười khẩy, ra hiệu cho vệ sĩ lui xuống, rồi thong thả tiến lại gần. Sáu ánh mắt chăm chú dõi theo em không rời. Em ngồi xuống ghế, thoải mái ngả người.

"Làm cái gì mà nhìn tao dữ vậy?"

Em huých vai tên nhóc đang đảo mắt dò xét em từ nãy đến giờ, đến cả Han Wangho thường ngày tỏ vẻ lạnh lùng điềm tĩnh cũng lộ vẻ bất ngờ, cả ba người đều ngờ nghệch khiến em không nhịn được mà bật cười lớn.

"Gì đây trời, ba người sao vậy?"

Kim Kwanghee ấp úng chỉ vào em.

"Ăn mặc như này là sao? Hổng lẽ..."

Moon Hyeonjun không đáp, chỉ rót rượu rồi kề lên môi thưởng thức, mặc kệ ba con người còn đang á khẩu nhìn nhau kia, Han Wangho chẳng nhịn được mà lên tiếng.

"Chuyện này là sao?"

"Sao là sao? Anh này?"

Em ngơ ngác không hiểu mô tê gì thì Kim Kwanghee lắp bắp chỉ vào em rồi nhìn một lượt lần nữa, vẻ mặt hốt hoảng.

"Mày xem mày kìa, ăn mặc táo bạo dữ thần, rồi tin đồn là sao?"

Em gần như hiểu được mọi chuyện, chỉ cười rồi xoay đi uống rượu, vừa nhâm nhi vừa nói.

"Thì là thật. Sao? Không tin tưởng anh em à?"

Cả ba người còn lại á khẩu, chỉ biết nhìn nhau không nói nên lời, Moon Hyeonjun thấy không khí im lặng thế là nói tiếp.

"Nhưng tao không muốn"

Kim Jeonghyeon lay người em, cao giọng chất vấn.

"Hôn lễ sát vách đến nơi mà anh kêu không muốn là sao?"

Em chỉ trừng mắt nhìn cậu, chẹp miệng.

"Bộ mấy người quên tôi còn chưa có được thứ mình muốn sao? Hôn lễ này do ông bà già nhà tôi sắp xếp"

Cả bọn như hiểu ra vấn đề, gật gù đồng tình. Han Wangho như nhớ ra gì đó, không nhịn được liền hỏi.

"Thế chuyện của mày sao rồi? Tiến triển đến đâu?"

Nghe đến đây Hyeonjun khựng lại, vẻ mặt em tối sầm, nụ cười trên môi chợt cứng đờ, em bỏ ly rượu xuống bàn, hai tay siết lại.

"Nhắc đến làm gì, nghĩ thôi là đã thấy bực mình"

Em đáp, lời em vừa nói khiến ai nấy cũng khó hiểu, cả bọn không nói gì thêm, Kim Jeonghyeon nhanh trí lái sang chuyện khác, không khí ngột ngạt được cắt ngang.

"Ấy ấy thôi thì bỏ qua, nào nào uống đi, anh Hyeonjun cũng đã mời ra đây mà, tụ họp nào"

Moon Hyeonjun thấy mọi người hưởng ứng, hết lời xin lỗi thì cũng nguôi ngoai được phần nào. Em tặc lưỡi, nâng cao ly rượu.

"Hôm nay là ngày của tao, xem như tiệc ăn mừng độc thân, nào uống thôi"

Cả bọn đều đồng thanh nhất trí, ánh mắt em nhìn xa xăm ra phía ô kính đang phản chiếu ánh đèn lập loè, trong lòng bỗng dâng lên cảm xúc khó tả, Moon Hyeonjun nhếch mép cười.

"Để rồi xem, anh sẽ phải hối hận"

Chẳng biết đã qua bao lâu, khung cảnh hỗn loạn với chai rượu cùng những mảnh vỡ thủy tinh ngổn ngang khắp sàn, trong phòng chỉ còn lại ba con người đang say bí tỉ nằm trên ghế. Moon Hyeonjun tuy mạnh miệng tuyên bố thế nhưng tâm trí em lại chẳng thể tập trung nổi trong cuộc vui, hôm nay uống tương đối không nhiều, chỉ cảm nhận thấy đầu óc lâng lâng, vẫn còn tỉnh táo, em loạng choạng đi đến nhà vệ sinh cuối dãy, dự sẽ rửa mặt cho tỉnh.

Trong lòng thầm mắng ba tên kia chơi xấu, dám đút hàng ép em dùng, em lắc đầu vài cái cho thanh tỉnh, cả người siêu vẹo bám lên thành bồn rửa tay, tiếng van xả nước vang lên, Moon Hyeonjun gấp gáp thở, tay không ngừng hất nhanh nước lên mặt. Cổ họng khô khốc, toàn thân ám mùi rượu nồng, đầu cứ như bị ai đó giữ lấy rồi liên tục tác động khiến nó ong ong lên khó chịu.

Cả người em nóng rực, không biết là vì rượu hay số thuốc mà Kim Jeonghyeon hoa mỹ gọi là hàng hiếm đó gây ra, đối với giới chaebol siêu giàu, việc những cuộc chơi vắng bóng sự xuất hiện của vài ba loại thuốc khiến con người ta bay bổng thì hẳn là rất vô vị. Huống chi gia tộc họ Moon lừng lẫy đứng thứ 2 trên đỉnh, chuyên buôn hóa phẩm và vũ khí hạng nặng nổi tiếng thì việc có được dễ như trở bàn tay.

Em điên cuồng hất nước, ướt cả mảng áo sơ mi làm nó dính sát vào cơ thể, lộ ra làn da mịn màng đỏ rực, lồng ngực em phập phồng, cả người vô lực, thở phào mà dựa vào bồn rửa. Mí mắt em trĩu nặng, nhắm mắt định thần, một hình bóng quen thuộc xuất hiện trong đầu em, nhưng chỉ vừa xuất hiện thì Hyeonjun đã nghiến răng hằn hộc, em tặc lưỡi.

"Tên khốn Lee Minhyeong..."

Tuy mồm miệng mắng người đó là thế, nhưng khi nhắc đến em lại chẳng thể giấu nổi cảm xúc trong lòng, em mím môi, trút giận đánh vài cái lên bệ rửa, hai má phồng lên lộ vẻ hờn dỗi, môi xinh chu lên hiện rõ sự bất mãn.

Moon Hyeonjun có một cảm xúc đặc biệt với người tên Lee Minhyeong kia, chẳng phải ai xa lạ mà chính là tài xế riêng của em, hắn là người chịu trách nhiệm bảo vệ và hộ tống em dù bất kể ở đâu. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Đối với người luôn là tâm điểm của đám đông như em, người theo đuổi đếm không xuể, thế nhưng em lại phải lòng tên tài xế của mình, chẳng giấu gì, khuôn mặt người nọ đẹp trai, khôi ngô lại còn rất tinh tế ân cần, hắn luôn đến bên em lúc nguy cấp hay chỉ đơn giản, duy nhất Lee Minhyeong quan tâm đến con người bên trong em.

Lớn lên trong dinh thự sa hoa thế nhưng em lại chẳng có nổi một người bầu bạn, cha mẹ tất bật với công việc đến cả thời gian ở nhà trông nom em cũng không có. Moon Hyeonjun trưởng thành với nội tâm khép kín, em có tính cách nổi loạn, luôn bày trò và lợi dụng chức quyền của gia đình để làm càng, nhưng mấy ai biết được, tất cả những gì em làm đều chỉ vì muốn cha mẹ để ý đến mình.

Thời gian thấm thoát trôi qua, chẳng mấy chốc em đã 18 tuổi. Vào ngày sinh nhật, Hyeonjun vô tình bị cuốn vào một vụ đua xe trái phép, em cùng những người bạn cấp 3 trong giới tổ chức một bữa tiệc ở bar. Trong cơn chếnh choáng vì men rượu, em chẳng nhận thức nổi xung quanh thì bị chúng bạn xấu đùa cợt lôi lên xe đi đua. Ban đầu chúng chỉ so tài với nhau ở khu đất trống, những chiếc xe với giá trị lên đến hàng chục tỷ được chúng rồ hết ga mà lao vút đi.

Những tiếng cười thỏa mãn vang vọng khắp màn đêm, tiếng bánh xe lướt đi xé gió giữa những con đường vắng vẻ càng làm cho thú tính và sự tò mò của chúng tăng cao. Em vẫn đang trong cơn say, hai mắt díu vào nhau chẳng thể mở nổi, rồi tên bên cạnh chỉ cười lớn rồi bảo em ngồi chắc vào. Hyeonjun cảm thấy hai tai như ù đi, tiếng bánh xe với tốc độ cao cứ vang bên tai khiến em ngơ ngác nhìn thằng bạn bên cạnh.

Chúng đạp chân ga lao đến phía đường lớn, con đường vắng vẻ lúc nửa đêm càng khiến chúng thích thú mà tăng tốc, cuộc đua của hai chiếc xe sang trọng làm náo loạn cả con đường buổi đêm, nhưng rồi chúng hoảng loạn khi phía trước có một chốt cảnh sát đứng canh ở đó. Tất cả đều không có bằng lái xe, nếu bị tóm thì chết là cái chắc, cả bọn nhìn nhau rồi ra hiệu, cảnh sát trực đêm thấy ánh đèn chói lòa đang tiến đến gần với tốc độ kinh hồn thì ra hiệu để dừng lại, nhưng chiếc xe ngày một gần mà còn nhanh hơn khiến ai nấy cũng hoảng loạn mà tản ra.

Moon Hyeonjun lúc này mới nhận thức được vấn đề, nhìn thằng bạn đang nắm chặt vô lăng mà điên cuồng lao đến cảnh sát, em hét lên.

"Thằng khốn này, dừng lại coi"

Tên kia biết em đã tỉnh chẳng buồn nhìn mà gào lên.

"Mày điên à? Đếch có bằng lái cả bọn chết chắc"

Em nghiến răng, đồng tử mở to khi nhìn ánh đèn cảnh sát đang gần hơn bao giờ hết, trái tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, ngay lúc ánh mắt em nhìn qua cửa kính, một khuôn mặt bị che khuất xuất hiện khiến em ngơ ngác nhìn theo. Khoảnh khắc tích tắc ấy thôi nhưng nhịp tim em đã bắt đầu loạn xạ, vô hình chung còn nhìn thấy người nọ đang nở nụ cười với mình nữa chứ.

Ngay khi thằng bạn trời đánh vượt chốt thì mất lái đâm sầm vào cột điện cách đó không xa, cú va chạm khiến cả hai mất đà mà va đập, chiếc xe bị tông mạnh biến dạng cả phần trước, cảnh sát phía sau thấy xe đã dừng lại thì đuổi đến truy bắt, em bê trán vì cú va đập, choáng váng đầu óc, không nhịn được mà rít lên. Khi em chầm chậm nhìn lên, hình bóng bản thân phản chiếu qua kính khiến em hốt hoảng, nhìn sang thủ phạm còn đang bất tỉnh kế bên, một đôi tai thỏ trắng muốt xuất hiện trên đầu trông rất khác thường. Hyeonjun hoảng loạn, em như chết trân tại chỗ, nỗi sợ lấn át tâm trí.

Moon Hyeonjun có một bí mật nhỏ, em chính là thỏ tinh, tức là em có một nửa dòng máu là thỏ, điều này ngoài người trong nhà biết thì không còn ai, là bí mật em luôn ra sức che giấu. Hyeonjun càng luống cuống hơn khi người bên cạnh rít lên rồi từ từ ngồi dậy. Cả người em cứng đờ, không rét mà run, nếu bí mật này bại lộ em không dám tưởng tượng hậu quả sẽ như thế nào nữa, trong lúc nguy cấp, khoảnh khắc em ngỡ mọi thứ dường như sụp đổ trước mặt.

Thì bỗng cánh cửa bên cạnh mở ra, một bàn tay đưa ra trước mặt khiến em khựng lại, em xoay mặt về phía người nọ, mắt em mở to, phản chiếu hình bóng người đó, một khuôn mặt góc cạnh toát lên vẻ nam tính cùng mùi hương gỗ êm dịu khiến em cảm thấy trái tim mình hẫng một nhịp. Em nhanh chóng nhận ra người nọ là người che mặt ban nãy lướt qua. Trong khi em còn đang ngẩn người nhìn người đối diện thì một giọng nói như kéo em trở về thực tại.

"Đi theo tôi"

Em bừng tỉnh, sợ hãi muốn nhích về sau, hai tai cụp xuống lộ rõ vẻ e sợ, vì trở về nguyên hình nên Hyeonjun giương móng vuốt nhỏ cảnh cáo.

"A-anh làm gì tôi?"

Người nọ không đáp, khựng lại một lúc rồi bắt thời cơ nắm lấy tay em lôi ra ngoài, hắn bế thốc em lên vai mặc cho em vẫy vùng chống cự. Hyeonjun đấm loạn xạ vào lưng hắn, hai chân đung đưa chẳng ngừng khiến hắn chao đảo, vì thân hình em cũng thuộc dạng cao lớn, hắn thấy em quấy mãi chẳng yên thì nắm lấy cục bông nhỏ nhỏ trên cạp quần khiến em la lên nhưng rất nhanh đã bụm chặt miệng.

Hắn ra hiệu cho em.

"Nếu cậu muốn bị cảnh sát tóm thì cứ việc"

Em sợ hãi, ánh mắt đảo qua nhìn cảnh sát đang rượt đến nơi còn thằng bạn thì sắp tỉnh dậy, nếu bị nó nhìn thấy chắc chắn chuyện sẽ tệ hơn bao giờ hết, còn đang đắn đo thì người kia tặc lưỡi, chẳng đợi em đồng ý liền lao đi vào chiếc xe đậu sẵn gần đó, thành công cắt đuôi đám cảnh sát đang ráo riết đuổi theo. Hắn thả em vào trong xe rồi nhanh chóng lái xe chạy đi khiến cảnh sát lúc vừa đến thì đã muộn.

Em được cứu thì thở phào, chồm người nhìn về phía sau, rồi như nhớ ra gì đó, em len lén đưa mắt đến nhìn thân ảnh to lớn đang im lặng mà lái xe, bây giờ em mới nhìn được kỹ dáng vẻ người nọ, hắn mặc một bộ âu phục màu đen, vẻ ngoài cao lớn, có phần hơi lạnh lùng, giọng nói trầm thấp cùng khuôn mặt đẹp đến hớp hồn kia. Em mải mê ngắm mà chẳng nhận ra hai cái tai thỏ dài đã dựng đứng lên thể hiện sự phấn khích từ khi nào, người kia vốn đã biết em nhìn mình, khi thấy đôi tai đung đưa qua lại thì bật cười.

"Cậu tính ngồi như thế mà nhìn tôi suốt à?"

Như bị túm đuôi, em giật mình ấp úng thanh minh.

"Anh...anh nói xàm gì vậy chứ? Ai thèm nhìn anh?"

Hắn chỉ lắc đầu ngao ngán, nụ cười treo trên môi khiến em bị thu hút, hắn xoay mặt nhìn thẳng em, đôi mắt nâu sâu thẩm phản chiếu hình bóng em bên trong, nụ cười sáng và khuôn mặt điển trai cứ như thứ vũ khí chết người triệt hạ em, Moon Hyeonjun ngượng chín người, lắp bắp nói.

"Tên khốn...a-anh tính làm gì?"

Hắn không đáp, chỉ nhếch môi cười nhạt, rồi tiếp tục chăm chú lái xe. Em nhìn thấy vẻ đểu cáng đó thì thẹn quá hóa giận, phồng má, khoanh tay, xoay mặt đi hệt như một đứa trẻ đang hờn dỗi. Thế nhưng đôi tai thỏ trắng kia lại phản chủ mà cụp xuống lộ vẻ ngại ngùng. Trong đầu em hiện giờ tràn ngập những câu hỏi và thắc mắc.

"Người đàn ông này là ai...?"

"Tại sao anh ta lại cứu mình?"

"Rốt cuộc anh ta muốn gì ở mình?"

Còn đang chìm trong mớ suy nghĩ thì người bên cạnh lên tiếng như kéo em về thực tại.

"Cậu không cần biết tôi là ai, chỉ cần biết tên tôi là Lee Minhyeong là đủ"

Lee Minhyeong, cái tên định mệnh như cách anh ta xuất hiện và cứu lấy em, từ đó cuộc sống của em có thêm một người, người này như hình với bóng, từ khi nào mà em đã vô thức dựa dẫm cũng như trót trao con tim cho người đàn ông này. Lý do anh ta cứu em, vì anh ta cũng là một nhân thú, anh ta là loài sói, hệ tộc tuyệt chủng từ lâu, gia tộc anh ta là số ít những tộc thú tinh còn sót lại. Vì vậy mà anh ta có thể đánh hơi ra mùi của em một cách dễ dàng, từ đó anh ta được bổ nhiệm vị trí hộ tống cũng như bảo vệ em.

Đối với Moon Hyeonjun, hắn có vẻ ngoài rất lạnh lùng nhưng bên trong lại vô cùng ấm áp, có thể là do em quá thích hắn ta nên những gì liên quan đến hắn em đều thấy tốt đẹp. Ở cùng hắn em cảm nhận được sự hạnh phúc, tuy những hành động quan tâm chăm sóc đều là nhiệm vụ mà hắn phải làm nhưng đối với em nó như một tia hi vọng về một tình yêu nhen nhóm trong lòng. Không ít lần em muốn hỏi hắn, liệu rằng, sau ngần ấy thời gian ở bên nhau... hắn có nhìn em như cách em nhìn hắn?

Không phải Moon Hyeonjun chưa từng thăm dò phản ứng của hắn đối với mình, nhưng dù có làm cách nào thì em vẫn cảm nhận được hắn luôn giữ một khoảng cách nhất định với em, điều này làm Hyeonjun vô cùng khó chịu, em thật sự tức đến mức muốn túm lấy cổ áo tên to xác này mà hét lên cho hắn biết.

Tin đồn về hôn nhân của em và một gia tộc khác là sự thật, gia đình em vì muốn liên minh chính trị, mở rộng thương trường mà đã không màn đến cảm nhận của em, hứa hôn cho em với người mà em chưa bao giờ gặp. Em chỉ đơn thuần biết được gia tộc kia cũng thuộc hàng bề thế, thậm chí còn đứng hàng đầu, vượt bậc so với nhà em, mối quan hệ hôn nhân này không chỉ có lợi cho việc kinh doanh của nhà em mà còn là để củng cố vị thế của nhà em trước những gia tộc đang lăm le chiếm lấy ngôi vương khác.

Moon Hyeonjun mới ngày hôm qua đã to tiếng, cãi một trận long trời lở đất với cha mẹ rồi vụt chạy đi, trái tim em thắt lại, nước mắt đầm đìa, nơi em có thể tìm đến hiện giờ là người mà em đã yêu thầm suốt 5 năm qua. Khi em chạy ra khỏi dinh thự, mặc kệ sự truy đuổi của cha mẹ và quản gia, hướng mắt em nhìn đến hắn, Lee Minhyeong đã đứng đợi em từ trước, như vỡ òa, em lao đến rồi sà vào lòng hắn.

Tiếng nấc nghẹn vùi sâu vào lớp áo vest màu đen chuẩn chỉnh quen thuộc, giọng em run run, hai tay nhỏ bé bấu chặt vào vạt áo hắn.

"Minhyeong à...đưa tôi đi đi"

Phía sau đám người kia đang đuổi đến dần, không một tiếng đáp lại, không gian yên ắng đến đáng sợ, tim em như muốn ngừng đập trong khoảnh khắc này, em gào lên đau khổ, tiếng la thất thanh đau đến xé lòng, bao nhiêu sự buồn tủi đều được em bộc phát. Bỗng cánh tay em được hắn nắm lấy, giọng nói trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu.

"Được, tôi đưa cậu đi"

Lòng em như nhẹ bẫng, em ủy khuất gật đầu, ngay lập tức hắn bế thốc em vào xe, cẩn thận thắt dây an toàn, việc mà thường ngày hắn vẫn làm, em nhìn đôi bàn tay ân cần thì trong lòng cảm thấy hạnh phúc khôn xiết. Hắn rất nhanh đã vào xe, khi khoảng cách của những người hầu đã gần sát, Minhyeong rồ ga, tiếng bánh xe ma sát rít lên khiến bụi mờ bay mù mịt, thành công tạo ra hiệu ứng cắt đuôi che mắt đám người kia. Cứ như vậy mà hắn và em cùng nhau rời khỏi dinh thự.

Trên đường đi, em và hắn chẳng nói lời nào, không gian yên ắng khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết, chẳng biết đã trôi qua bao lâu, khi trước mắt em là một căn hộ khang trang nằm ở ngoại ô thành phố. Đây là căn hộ mà cha mẹ đã mua cho em làm quà sinh nhật năm 18 tuổi, cũng là nơi bí mật của em và hắn, nói là bí mật bởi vì chẳng ai hiểu em muốn gì ngoài hắn, mỗi khi em cãi vã với cha mẹ thì hắn và em đều về đây. Nơi này chất chứa biết bao kỉ niệm của em và hắn, khi xe đỗ trước cổng, em quay người nhìn hắn, bên ngoài đường xá đều tối đen, nơi này vắng vẻ, chỉ le lói vài ánh đèn đường mờ ảo, ánh trăng rọi xuống soi sáng khuôn mặt người em thương.

Người này lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng bình thản, em chẳng thể hiểu nổi hắn. Khuôn mặt hắn luôn vô cảm, ánh mắt lúc nào cũng lạnh lùng, sắc bén, nhưng khi nhìn em, ở bên cạnh em, mọi thứ lại trở nên nhẹ nhàng, dịu dàng đến lạ kỳ. Moon Hyeonjun ngẩn ngơ ngắm nhìn từng góc cạnh của người nọ. Hắn biết em đang nhìn mình, nhưng chỉ im lặng, ho khan vài tiếng như một cách báo hiệu, khiến em giật mình và vội quay đi.

Quay trở về trạng thái bình thường, em gãi đầu, vươn vai cười nói.

"Haha, không có anh chắc tôi chết mất thôi"

"..."

Hắn chỉ cúi mặt, tay buông lỏng vô lăng, lại cái sự im lặng chết tiệt này, Moon Hyeonjun mím môi, hai tay đan vào nhau siết chặt, trái tim em bây giờ đập loạn xạ, người em thương đang ngồi gần ngay em, em muốn đánh liều.

Ngay khi em vừa định mở lời thì hắn đã lên tiếng.

"Tôi nghe cậu sắp kết hôn"

Em nghe đến đây thì mở to mắt kinh ngạc, trái tim đã đập nhanh lại càng nhanh hơn, em thầm trấn an bản thân.

"Anh ấy...anh ấy hỏi mình sao?"

Hyeonjun cố gắng bình tĩnh, chỉ gật đầu. Hắn quay mặt đi, không đáp, em ngước nhìn hắn, bàn tay hắn nắm chặt vô lăng đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, em tự hỏi rằng phản ứng của hắn là sao... chẳng lẽ hắn đang ghen?

Hai má em đỏ ửng, chẳng giấu nổi nụ cười, em vừa ngẩng đầu định nói tiếp thì hắn cắt ngang.

"Cậu nên nghe lời ông bà chủ đi, dù gì đây cũng..."

"Anh đang nói cái đéo gì vậy?"

Chưa để hắn nói hết câu, em đã lớn giọng, em cảm thấy đầu óc quay cuồng, lời hắn nói ra có nghĩa là sao? Hắn đang nói cái gì vậy?

Minhyeong bị em ngắt lời cũng chỉ ngơ ngác nhìn em, chẳng biết bao lần em nhìn thẳng vào hắn như bây giờ nhưng sao lần này em chẳng thể cảm nhận được gì nữa...? Tại sao nơi đáy mắt của hắn, không phản chiếu hình bóng em? Moon Hyeonjun đau đớn ôm lấy ngực, nước mắt vô thức lăn dài trên đôi gò má, giọng em vỡ vụn.

"A-anh..anh nói vậy là sao?"

Lee Minhyeong thở dài, cúi mặt không đáp, sự trốn tránh của hắn khiến em mất bình tĩnh, Hyeonjun lao đến nắm lấy cổ áo hắn, em hét lên, bao nhiêu sự tuyệt vọng, bao nhiêu sự tủi thân đều được em bộc phát. Đến cả hắn... vậy mà lại không đứng về phía em, hắn không muốn ở cạnh em nữa ư?

Moon Hyeonjun hai mắt ngấn lệ, hốc mắt đỏ hoen nhìn hắn, chỉ thấy khuôn mặt hắn lạnh lùng chẳng biểu lộ tí cảm xúc nào, em dường như sụp đổ mất rồi, hai tay em run lên rồi dần dần buông hắn ra, em cố gắng nén lại tiếng nấc nghẹn của mình, em đang hi vọng gì vậy chứ? Ngu ngốc!

Em trở về chỗ ngồi, xoay mặt đi, hiện giờ khuôn mặt hắn khiến em chán ghét, hắn thấy phản ứng của em thì ngỡ ngàng, khi hắn muốn đưa tay chạm vào em thì liền bị em hất phăng. Giọng em run run quát.

"Biến đi"

Hắn bất ngờ, ánh mắt mở to thoáng chốc dao động, nhìn em lạnh lùng đoạn tuyệt khiến hắn nhất thời chết trân tại chỗ, rồi khi hắn nhận thức được, đôi bàn tay đang vươn đến cạnh em liền rút về. Lee Minhyeong cúi mặt, lẳng lặng bước ra khỏi xe, hắn đi vòng sang bên kia, vẫn thói quen mở cửa cho em, nhưng giờ đây hành động của hắn càng khiến em thêm chán ghét. Hyeonjun hằn hộc cố tình đẩy mạnh cửa khiến hắn không kịp phản ứng mà bị cánh cửa đập vào.

Nhưng em không thèm quan tâm, em chạy vụt vào nhà rồi khóa lại, em vậy mà nhốt hắn ở ngoài, Moon Hyeonjun khi vừa đóng cửa đã ngồi thụp xuống sàn khóc nức nở, hắn thật sự không cần em hay sao? Tại sao có thể nói ra lời đó nhẹ nhàng như thế? Trong một khoảnh khắc em đã nghĩ hắn sẽ thổ lộ mọi thứ cho em biết rồi cả hai cùng nhau trốn chạy, vậy mà... hắn lại chỉ buông ra lời cay nghiệt như vậy. Em cứ nghĩ về hắn, trái tim càng đau, em khóc đến mức hai mắt nhòe đi, chẳng biết đã qua bao lâu, em cứ vậy mà mệt mỏi thiếp đi.

Cho đến sáng hôm nay, em không thấy hắn bên ngoài nữa, mí mắt em trĩu nặng, niềm hi vọng cuối cùng cũng chẳng còn, em với lấy chai rượu trong tủ, một hơi uống ực hơn nửa chai, vị rượu nồng cay nhanh chóng xộc lên khiến tâm trí em mơ hồ. Em bần thần đi về phía ghế, thả mình lên đó, ánh mắt đờ đẫn nhìn trần nhà, những kí ức ở nơi đây cùng hắn cứ như thước phim tua nhanh, khiến em hoài nghi về bản thân.

"Hắn vậy mà lại không hề có tí cảm xúc nào với em hay sao?"

Câu hỏi ấy cứ văng vẳng trong đầu khiến em phát điên, em thẳng tay quăng chai rượu quý trong tay khiến nó vỡ tan tành, mảnh vụn vương vãi khắp sàn, em nhắm mắt định thần, rồi lại chầm chậm mở ra, nhưng lần này lại mang theo nụ cười khó hiểu. Em vội cầm điện thoại lên gọi cho ai đó.

"Nói với cha mẹ tôi, ngày mai tôi sẽ về tham dự hôn lễ"

Dứt lời em nhoẻn miệng cười, ánh mắt hướng đến chất lỏng màu đỏ sẫm đang không ngừng chảy dưới đất, ánh mắt sắc lẹm. Em thầm nhủ.

"Nếu anh không giữ được tôi, thì tôi sẽ cho anh thấy"

Đêm nay là đêm trăng tròn, là thời cơ để em hành động, mặc kệ hắn có muốn hay không. Moon Hyeonjun này đã muốn thì phải có được.

Quay trở về thực tại, trong khu ăn chơi sầm uất nổi bật một chiếc Rolls-Royce Sweptail sang trọng đỗ trước quán bar lớn nhất trong khu, lập tức thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Bên trong xe, một người đàn ông đeo kính râm liên tục liếc nhìn đồng hồ, gương mặt lộ rõ vẻ sốt ruột. Hắn không ngừng đảo mắt vào bên trong quán, rồi lại bồn chồn gõ nhịp lên vô lăng.

Người đó không ai khác chính là Lee Minhyeong. Hắn ngồi trong xe, thấp thỏm không yên, đôi tay siết chặt vô lăng, thỉnh thoảng lại nghiến răng, tức giận trút mọi bực dọc lên chiếc xe tội nghiệp. Lý do khiến hắn mất bình tĩnh như vậy là vì một người – cậu chủ 'nhỏ' nào đó. Tối qua, hắn bị nhốt bên ngoài suốt đêm, lòng thầm nghĩ rằng em sẽ nhanh chóng quay về bình thường. Nhưng sáng nay, một cuộc gọi bí ẩn đã phá tan dự định của hắn. Ngay khi nhận được tin, hắn đành rời đi trong vội vã, để lại em ở căn hộ. Cho đến khi hắn quay lại thì căn hộ đã trống trơn, không thấy người đâu hắn bắt đầu hoảng loạn, vội chạy khắp nơi tìm kiếm em. Đúng lúc ấy, điện thoại trên tay bất ngờ sáng lên, hiển thị một tin nhắn. Ánh mắt hắn dán chặt vào cái tên đang hiển thị.

Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, hắn gấp gáp bắt lấy, chỉ thấy bên trong xuất hiện một tấm ảnh khiến hắn bỏng cả mắt, con thỏ hư hỏng đó lại dám ăn mặc cắt xẻ một mình đi đến quán bar mà không có hắn. Lee Minhyeong đi theo Moon Hyeonjun đủ lâu để biết xung quanh em có nhiều con sói như hắn thèm khát thân thể em như thế nào, nhưng chú thỏ ngây thơ thì vẫn mãi như thế, em vô tư và ngây ngô chẳng nhận ra. Suốt 5 năm qua hắn làm vệ sĩ cho em, không ít lần hắn đã phải liều mạng bảo vệ em, cậu chủ nhỏ chẳng nhận thức được bản thân là miếng mồi béo bở mà ai cũng khao khát, những cuộc vui vô độ hay những phi vụ trao đổi tiền tỉ mà em tham gia, tất cả đều được hắn dọn dẹp sạch sẽ.

Lee Minhyeong biết em đã dựa dẫm vào hắn nhường nào, vì thế làm sao mà hắn có thể chịu được cảnh tượng vật mình ra sức nâng niu, bảo vệ lại xổng đi mất, mà còn chọc tức mình bằng cách này? Ngay khi nhìn thấy bức ảnh, hắn tức đến dồn lực bóp nát điện thoại, Minhyeong nghiến răng, như phát điên mà cười lớn, tiếng cười man rợ vang vọng khắp căn nhà trông vô cùng rợn người.

"Haha...Moon Hyeonjun! Em được lắm"

Cũng vì thế nên mới có khung cảnh hắn đứng trước cửa quán bar chờ em, hắn có thể vào túm cổ em ra đây ngay nhưng vì không muốn kinh động đến những yếu tố khác, nên chỉ có thể bất lực chờ bên ngoài. Lee Minhyeong thở dài ngả người ra ghế, hắn xoa xoa thái dương, tâm trạng vô cùng bức bối, hắn bần thần ngồi trong xe, ánh mắt thoáng qua một chút sợ hãi nhìn chằm chằm vào cái nơi trước mặt.

Hắn biết hôm nay là ngày gì, hắn biết bản thân hắn đang mạo hiểm như thế nào nhưng khi nghĩ đến việc em cố tình chọc điên hắn thì hắn chẳng thể nào để yên, đêm trăng tròn là đêm mà hắn sẽ bị cưỡng ép hiện nguyên hình nửa người nửa sói. Moon Hyeonjun ắt hẳn đã lường trước chuyện này mà hành động, cứ hễ nghĩ đến em, hắn lại càng tức, tự thề với lòng rằng sẽ không để em toại nguyện, hắn chắc chắn sẽ trừng trị con thỏ hư đốn đó cho ra trò.

Bên trong, em sau khi đã thanh tỉnh đôi chút thì lấy từ trong túi ra một lọ dung dịch màu hồng, chất dịch đặc quánh sóng sánh qua lớp thủy tinh trông vô cùng đẹp mắt, em mân mê nó trong tay một hồi rồi nở nụ cười tự đắc.

"Nếu không thể có được anh, thì tôi cướp"

Nói rồi em mở nắp lọ một hơi uống hết, không quá lâu sau đó, cả cơ thể em như bị thiêu nóng, cơn nóng như muốn thiêu đốt em, làn da trắng hồng chuyển sang đỏ rực như quả cà chua chín, em vô lực tựa vào thành bồn, hơi thở hổn hển cố gắng há miệng to để đớp lấy không khí. Đầu óc em quay cuồng, hai mắt mờ đi vì hơi nước đọng lại, cả người nhễ nhại mồ hôi, chiếc áo sơ mi bằng lụa mỏng tang giờ đây cũng trở nên vướng víu và nóng nực.

Em quơ quào tay chân loạn xạ, cả người run lên, rất nhanh đôi tai và chiếc đuôi thỏ liền xuất hiện, em đã hiện nguyên hình ngay trong quán bar, sự mạo hiểm này khiến em vô cùng sợ, nếu có ai trông thấy chắc chắn sẽ rất lớn chuyện, nhưng kèm theo đó là sự kích thích sâu thẳm, em tưởng tượng đến khung cảnh hắn xông cửa bước vào và trông thấy bộ dạng này của em, phản ứng của hắn sẽ ra sao?

Moon Hyeonjun hư hỏng đưa tay lên miệng mà cắn lấy đầu ngón tay, như yêu tinh dụ hoặc, ánh mắt em cong lên, cả thân thể co giật vài cái. Em mò mẫm trong người chiếc điện thoại, tìm số quen thuộc rồi bật loa, đầu dây bên kia chưa nhấc máy, tiếng tút tút vang lên, rồi bỗng im bặt, tiếng thở nặng nề phát ra, rồi giọng nói trầm thấp cất lên.

"Hyeonjun...Moon Hyeonjun?"

Giờ đây em cảm tưởng chỉ cần nghe thấy giọng của hắn thôi, cả người em đã kích thích đến mức bên dưới ướt đẫm cả một mảng. Giọng hắn khàn đặc, có vẻ hắn cũng gần đến giới hạn, khó nhọc hỏi em. Thế nhưng giờ đây em chẳng đủ tỉnh táo để nói tròn một câu, em run lên rồi từ đôi môi xinh xắn bật ra những âm thanh vụn vặt.

"Ưm...ha Minhyeongie..."

Âm giọng trong trẻo, tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ vô thức cứ như ngọn lửa châm ngòi cho hắn, Minhyeong nghe thấy em, thay vì an tâm hắn lại như bùng cháy, hai mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn điện thoại, đầu bên kia vẫn vang lên tiếng thở gấp gáp, những tiếng rên rỉ the thẽ cứ như châm ngòi cho đám lửa đang không ngừng bùng lên trong hắn.

Lee Minhyeong tức giận đùng đùng, hắn gằn giọng hỏi em.

"Moon Hyeonjun! Tôi là trò đùa của cậu à?"

Bỗng dưng bầu không khí im bặt, sự im lặng này khiến hắn như ngồi trên đống lửa, ngay khi hắn vừa định lớn tiếng thì em đã bật video, cuộc gọi chuyển sang video call và thứ đập vào mắt hắn ngay lúc này là một Moon Hyeonjun đang không ngừng vặn vẹo cơ thể, chiếc áo lụa mỏng dính chặt vào da thịt, hàng cúc bị bung đến nửa khiến vai áo trễ xuống lộ ra xương quai xanh và chiếc cổ trắng ngần, da thịt đỏ bừng bắt mắt thu hút. Cổ họng em vẫn đang không ngừng phát ra những âm thanh mị hoặc, em đờ đẫn, như trong cơn mê sảng, thở dốc gọi tên hắn một cách dâm đãng.

"Ưm...Minhyeong a...á"

Moon Hyeonjun hiện về nguyên hình liền lộ ra mặt tối hư hỏng, em đang chống tay, không ngừng đưa đẩy hông qua lại cọ sát trên sàn để giảm đi sự ngứa ngáy, hai mắt trợn ngược, đôi tai thỏ run lẫy bẫy cụp xuống lọt vào khung ảnh khiến Lee Minhyeong tưởng mình nhìn nhầm, hắn cứng đờ người, tay cầm chặt điện thoại, mọi thứ diễn ra trước mắt hệt như giấc mơ. Em vậy mà bị lộ cả đuôi và tai, hắn vừa sợ vừa chẳng thể rời mắt khỏi thân ảnh thấp thoáng đang lên xuống mơ hồ trong video, hắn nuốt khan nước bọt, cổ họng khô khốc, thái dương rịn mồ hôi.

Em vẫn chẳng mảy may để ý, tiếp tục tự mình chơi đùa, khắp nơi mẫn cảm ngứa ngáy vô cùng khó chịu, dường như những ma sát bên ngoài hoàn toàn không đủ, em như đứa trẻ đòi kẹo, ưỡn ẹo mè nheo.

"Hưm...Minhyeongie...đồ đáng ghét....ức tôi muốn thêm"

Lee Minhyeong cảm giác khi trăng chưa kịp tròn thì bản thân đã bị một màn dâm loàn của em ép cho hiện nguyên hình mất rồi. Hắn chẳng đợi thêm nữa, nhanh chóng nới lỏng cà vạt, ánh mắt vẫn dán chặt vào con người đang thút thít xin xỏ kia. Dấu hiệu của việc biến thành sói đang đến gần, hắn cảm thấy nóng bức, bên dưới đũng quần từ khi nào đã đội lên một túp lều nhỏ, hai đùi căng tức, hạ thân cương cứng đến phát đau khiến hắn nhăn mặt. Răng nanh cũng bắt đầu xuất hiện cùng móng vuốt dị thường, hắn liếc nhìn bên ngoài, trăng đã bắt đầu lên cao, ánh trăng tỏa ra khiến hắn rùng mình, trên đầu cũng dần hiện lên tai sói, hắn tặc lưỡi.

"Chết tiệt"

Dù có ra ngoài thì cũng sẽ chẳng an toàn chút nào, hắn nhìn điện thoại, ánh mắt nhìn một lượt khung cảnh lấp ló đằng sau, thầm đánh giá rồi chắc chắn an toàn, hắn mới phần nào nhẹ nhõm, đó là nhà vệ sinh trong khu vip, không ai được tự ý vào ngoài người có thẻ đen hội viện, có vẻ mọi thứ tạm ổn. Hắn nhìn lại em, Moon Hyeonjun vẫn đang nức nở khóc lóc vì khó chịu, hắn tặc lưỡi, phải giải quyết con thỏ hư đốn này ngay khi túm được mới được.

Em không còn đủ tỉnh táo để nhận biết, chỉ biết khắp người mình như có những cây kim nhọn châm chích vô cùng khó chịu, bên dưới nhão nhẹt nước dâm thấm đẫm qua một mảng quần bó, cảm giác này em chưa từng trải qua trước đây. Mặc dù không ít lần thủ dâm khi nghĩ về hắn nhưng đây là lần đầu tiên em có cảm giác hưng phấn đến mức như vậy, hạ thân cương cứng như muốn nổ tung, em khó chịu khóc lớn hơn, chỉ nghe từ điện thoại vang lên câu lệnh.

"Cởi áo và quần ra"

Hyeonjun thoáng chốc ngẩng người, thấy em đứng yên, hắn bồi thêm.

"Tựa camera lên bức tường đối diện, cởi quần áo rồi tự sờ cho tôi xem"

Tông giọng cao hệt như mệnh lệnh khiến em giật bắn mình, nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo, em bò đến bức tường hẹp ở chỗ bồn rửa rồi để điện thoại lên đó, xong xuôi em lùi ra sau vừa đủ để camera ghi trọn cả thân người. Hắn lúc này cũng gấp rút cởi bỏ lưng quần rồi giải phóng con quái vật đang không ngừng cứng lên đến tím đau của mình, từng lớp quần được cởi bỏ, đến lớp quần lót cũng được hắn vén sang một bên, dương vật to lớn đến đáng sợ bật ra làm hắn thở hắt.

Ánh mắt đỏ ngầu nhìn màn hình nhỏ trước mặt, bên kia em cũng đã cởi bỏ chiếc áo sơ mi vướng víu, để lộ phần thân trên lõa lồ với đôi gò bông đầy đặn, nhũ hoa vì chịu kích thích mà dựng đứng sung huyết như mời gọi hắn đến ngấu nghiến. Lee Minhyeong nuốt nước bọt, yết hầu lên xuống, cảm giác ngứa ngáy cổ họng trào dâng, thân thể em tuyệt đẹp, vòng eo nhỏ đến khó tin cùng xương vai vuông vấp không ngừng run rẩy. Hơi lạnh khiến em khẽ rùng mình, đôi tai thỏ khẽ lay, cả người em đỏ như tôm luộc trông như món ăn thơm ngon, em nhìn chằm chằm về phía hắn, lồng ngực phập phồng lên xuống, hắn ra lệnh tiếp.

"Dùng tay cậu xoa ngực đi"

Em không đáp, chỉ cúi đầu, từ từ đưa tay đến đầu vú, hơi thở nóng rực phả ra khiến đầu nhũ se lại cứng ngắt, em chạm nhẹ đầu ngón tay, một khoái cảm lạ lẫm len lỏi vào từng tế bào khiến da đầu em tê rần, hai đùi vô thức banh rộng để lộ khe mông mập thịt lấp ló. Hắn như muốn nổ tung, tay dứt khoát nắm lấy côn thịt mà vuốt lọng. Moon Hyeonjun vặn mình, tay xoa nắn bầu ngực, lâu lâu lại miết xuống đầu vú mà kéo căng, mới đầu còn lạ lẫm nhưng khi đã quen em tự mình chơi rất hăng say, vú mềm được em nhào nặn như cục bột, thịt vú tràn qua kẽ tay, đôi lúc em lại giật nảy khiến nó tưng lên như miếng pudding căng đầy.

Hai tay em vừa xoa vừa kẹp đầu vú, tự mình mát xa khiến độ kích thích dâng cao, em chơi đến mức nghiện, đôi lúc dùng tay gãi lên lỗ sửa rồi ngắt nhéo đủ hình thù, miệng xinh phóng đãng rên rỉ chẳng kiêng dè, hắn nhìn thấy một màn dâm loàn của em thì bỏng mắt, tốc độ sục con cặc bên dưới cũng ngày một nhanh hơn. Cảm thấy chán chê việc chơi vú, em hạ tay xuống, nhìn bên dưới đã vô thức banh thành hình chữ M từ lúc nào, em mơ màng nghiêng đầu, rồi bỗng dưng đứng dậy, hắn thấy em không tự mình chơi đùa nữa thì bất mãn.

"Nào, không nghe lời tôi sao? Ha...tự mình chơi tiếp đi"

Chỉ thấy em nắm lấy lưng quần rồi tuột xuống, đồng tử giãn to khi thấy cảnh tượng trước mắt, em vậy mà lại cả gan không mặc quần lót, ngọn lửa trong lòng hắn lại sục sôi, hắn vẫn đinh ninh em bị người khác chuốc thuốc nên mới thành bộ dạng như vậy, nhưng việc không mặc cả quần lót là điều hắn không ngờ đến. Em đá quần sang một bên, ngồi phịch xuống, một tay cố dang rộng đùi rồi cố định nó, vì thế cảnh xuân hiện rõ mồn một, lỗ nhỏ hồng hào nhẵn mịn, co rút không ngừng như cái miệng háu ăn đang mời gọi.

Em còn dùng tay kéo căng đùi để nó hiện rõ hơn, cảnh tượng gợi dục này quả thực hắn có mơ cũng không dám tưởng tượng, dương vật đằng trước cương lên dựng đứng, size của em không quá to, trông rất vừa tay lại còn hồng nhẵn rất đáng yêu, hắn mím môi, nghiến răng rồi nói tiếp.

"Tự mình thủ dâm đi, nếu không làm tôi bắn được thì đừng hòng"

Em gật đầu, cứ như cún con hoàn toàn nghe lời chủ nhân, ngón tay thon dài của em chạm nhẹ vào đầu khấc đang cương đến tím tái, khẽ rùng mình vì cảm nhận được như có một luồng điện chạy dọc sống lưng, em cong lưng ưỡn ngực, miệng ngân nga tiếng rên dài. Hắn nhăn mặt, dương vật gân guốc trong tay ngày một sưng to khiến hắn khổ sở, mắt không rời khỏi màn hình dù chỉ một chút, hắn thở hắt, gằn giọng.

"Dùng tay cậu, nắm lấy dương vật rồi vuốt đi"

Em cứ như bị bỏ bùa, răm rắp nghe theo lời hắn, bàn tay trắng trẻo luồng xuống thân trụ rồi nhẹ nhàng nắm lấy, nhớ lại những lần thủ dâm của bản thân mà bắt đầu vuốt, hắn thấy em như vậy thì thỏa mãn mà ngả người, hắn ngửa cổ, mắc liếc nhìn tiểu yêu tinh đang mê hoặc mình qua màn ảnh kia. Cả em và hắn đều thả mình theo làn sóng tình, cả hai không hẹn mà hòa chung nhịp độ, Moon Hyeonjun lúc này chẳng còn đủ nhận thức nữa, sự sung sướng và khoái cảm lấn át tâm trí, tầm nhìn bị lưu mờ bởi hơi thở nóng rực của bản thân.

Hắn sục ngày một nhanh hơn, cặc hắn phình to, túi tinh bên dưới căng trướng khiến hắn nhăn mặt khó chịu, bên kia em vừa thủ dâm vừa phóng đãng rên lớn, ngón tay đôi lúc mơn trớn lỗ sáo khiến nó rỉ tinh nhễ nhại, qua một thời gian em cảm giác như có gì đó trực trào muốn phun ra, em ré lên.

"Ưm...a, Min-minhyeong aaa"

Hắn thấy em rên lớn tên mình thì cũng biết em đã đến giới hạn, bên dưới hắn cũng rục rịch có dấu hiệu muốn bắn, hắn dùng tay còn lại tự mình xoa nắn tinh hoàn, khoái cảm đánh úp khiến hắn ngửa cổ hít hà. Em lúc bấy giờ hoàn toàn bị tình dục nhấn chìm, trong đầu em chẳng thể nghĩ gì nữa, một mảng trắng xóa bao phủ lấy, cả người em ướt đẫm mồ hôi, toàn thân mềm nhũn như nước, cánh tay đang giữ đùi cũng run rẩy mà tuột ra, cặp đùi mập thịt cùng lỗ nhỏ ướt sũng hiện ra rõ mồn một.

Em dùng hai tay tuốt lọng cu nhỏ, sự kích thích được tăng lên gấp bội, cả hai cùng nhau hòa mình vào không gian ám muội, tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ ngâm nga vọng qua điện thoại, hắn nhìn em chẳng rời, răng nanh lộ ra, thời điểm cuối cùng cũng đã tới, dục vọng và sự chiếm hữu tràn ngập trong ánh mắt hắn. Đến khi em bỗng dưng ré lên rồi căng cứng người, hắn biết chính hắn cũng đã đến giới hạn, hắn khó nhọc gọi tên em.

"Ha...Hyeonjun a.."

Nghe giọng hắn, em cứ như con cá nằm trên chảo dầu, cả người râm ran khó chịu, cơn nóng đang thiêu đốt khiến em thút thít khóc.

"Ưm...Minhyeong"

Giọng nói yếu ớt của em càng khiến hắn hưng phấn hơn, hai tay hắn tăng tốc, đầu nấm trướng to, hắn nhíu mày, em cũng chẳng khá hơn, trên người lõa lồ không có lấy một mảnh vải, không khí lành lạnh tương phản với thân nhiệt càng khiến cơn nứng dâng cao, dương vật được vuốt thêm vài cái thì giật giật rồi phun ra dòng tinh nóng hổi sền sệt tung tóe. Cùng lúc đó hắn cũng thở hắt rồi bắn đầy lên xe, tinh dịch nhiều đến mức nhiễu xuống dọc thân cặc, con cặc cương tím sau đợt cao trào thì cũng nguội đi phần nào. Hắn thở hổn hển rồi nhìn lại điện thoại, người trước mặt vừa bắn xong thì xụi lơ nằm gục xuống sàn, em chẳng mảy may quan tâm tư thế của mình đang vô tình khiêu khích con thú trong lòng ai đó, hai tai em cụp xuống, phần thịt tai bên trong đỏ ửng cùng chiếc đuôi bông xù thấm ướt tinh dịch.

Khung cảnh ướt át này lần nữa khiến thằng em đang xìu xuống lại mạnh mẽ ngóc đầu đình công, sau khi giải tỏa, tai và đuôi hắn tạm thời biến mất, hắn đánh mắt sang nhìn bên ngoài, dòng người thưa thớt dần, chỉ còn vài tên bảo vệ cỏn con đứng canh gác, Lee Minhyeong biết đây là cơ hội liền mở cửa xe, hắn trùm áo che đi nửa khuôn mặt, khi đến cửa hai tên bảo vệ làm nhiệm vụ, liền cản hắn lại tra hỏi.

Hắn không đáp chỉ đưa một chiếc thẻ ra ngay lập tức bọn họ cung kính cúi chào, hắn thành công lọt vào bên trong, dường như chẳng có gì lạ lẫm đối với hắn, Lee Minhyeong ngay lập tức xác định được vị trí của em, một mạch đi đến đó mà chẳng gặp trở ngại. Đứng trước cửa phòng vệ sinh, hắn nhìn quanh một lần nữa rồi xoay tay nắm cửa bước vào.

Đúng như hắn nghĩ, con thỏ hư đốn đang nằm đó phơi mình mà thở hổn hển, hắn biết em đang dính thuốc trong người, nhưng hắn bây giờ chẳng có đủ tâm trí mà tra hỏi kẻ gây ra là ai, thân thể trắng trẻo cùng những đường cong chết người đang quyến rũ mời gọi hắn, bản tính loài sói là không để con mồi vụt mất, chúng ranh mãnh và sẽ làm mọi cách để săn được. Có chúa mới biết được hắn đã phải kiềm chế đến mức nào đâu, nhìn con mồi béo bở gọi tên mình trong hơi thở yếu ớt càng khiến hắn cảm thấy mình phải có trách nhiệm trừng trị thích đáng, hắn chỉ nhoẻn miệng cười rồi thuận thế nhấn chốt cửa.

"Trò chơi bắt đầu rồi Moon Hyeonjun"

Em dường như đã thanh tỉnh phần nào, cảm nhận được có người đang tiến đến gần nhưng em lại chẳng đủ sức để trốn đi, em liếc mắt xuống, nhìn thấy mũi giày của một người đàn ông mặc âu phục đen đang bước đến mình chậm rãi, cảm giác kích thích như con mồi và thợ săn khiến em không rét mà run, giọng em run run tra hỏi.

"A-ai đó..."

"Điện thoại còn bật video call với tôi mà em quên nhanh vậy sao?"

Giọng nói này em không thể nhầm, sự sợ hãi trong em dần thay thế bằng ham muốn mãnh liệt, chẳng để hắn tiến đến gần em, thỏ ta dùng hết sức chống tay ngồi dậy, ngay khi hắn dừng bước, em liền như loài vật nhỏ nghe lời, ra sức lấy lòng chủ nhân, em bò đến chân hắn, chẳng kiêng dè mà ngồi lên mũi giày da đắt đỏ, áp má vào đùi hắn mà cọ qua cọ lại.

Da thịt nhẵn nhụi chà sát lên lớp vải âu khiến cơn ngứa ngáy trong em lần nữa bùng phát, hắn thấy mái đầu bạch kim bết dính mồ hôi đang cọ tới cọ lui hệt như con rắn nước thì bật cười, tay hắn với đến bắt lấy đôi tai thỏ của em, bộ phận này đặc biệt nhạy cảm đối với loài của em, ngay khi hắn chạm vào hệt như có luồng điện chạy dọc sống lưng, em rùng mình rên rỉ vài tiếng như mèo kêu.

Lee Minhyeong hết xoa lại miết phần thịt tai khiến em càng bật ra những tiếng rên rỉ dụ hoặc, hắn cất giọng như chủ nhân ra lệnh.

"Con thỏ hư đốn, dám trốn tôi đi chơi à?"

Hắn đột ngột nắm mạnh tai em mà kéo khiến Hyeonjun uất ức khóc lớn, van xin hắn.

"Ức..ưm đừng...đừng kéo mà"

Hắn như phát nghiện trò này mất rồi, vừa kéo vừa sỉ vả em không thương tiếc, Moon Hyeonjun chưa từng chịu những chuyện như này trước đây, nhưng cả người yếu ớt chỉ có thể bấu vào quần hắn, giương đôi mắt ngấn lệ mà cầu xin. Hắn từ trước đến nay đều sợ em đau, em khóc, vậy mà giờ đây lại thỏa mãn khi thấy em ủy khuất khóc đến nghẹn dưới chân mình như vầy. Bỗng hắn cảm nhận được đôi giày ươn ướt, hóa ra con thỏ này phát dâm đến mức chảy nước nôi lênh láng cả lên giày hắn như này, Lee Minhyeong cười khẩy, trêu chọc em.

"Cậu chủ à, sao lại để van nước hỏng tưới ướt giày tôi như này thế?"

Em nghe hắn buông lời dâm tà mà thẹn đến mức đỏ mặt, Hyeonjun vùi mặt, hé miệng dùng răng thỏ cắn hắn như trả thù, thế nhưng tí võ công như bồ công anh lướt gió không khiến hắn nổi giận mà còn thấy phấn khích. Hắn ngồi xổm, nắm lấy vai em để em nhìn thẳng vào hắn, em ngẩn người nhìn khuôn mặt đẹp trai trước mặt, tuy rằng bản thân đang rất giận hắn, làm những việc này là vì muốn trả thù tên khốn này nhưng trái tim em cứ đập loạn xạ chẳng chịu nghe lời, bỗng dưng đôi gò má lăn dài hàng nước mắt, em nức nở khóc khiến hắn cả kinh.

Lee Minhyeong ôm em vào lòng, vỗ về an ủi.

"Sao lại khóc? Tôi làm em đau à?"

Hắn cứ ngỡ mình đã đùa quá trớn, nhìn em khóc ngày một thảm khiến trái tim hắn sợ hãi vô cùng, bàn tay lúng túng cứ hết vuốt lưng lại xoa đầu, tên khô khan như hắn hoàn toàn không biết dỗ dành, hắn thấy em càng được dỗ lại càng khóc lớn thì thật sự sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu. Em vừa khóc vừa dùng móng vuốt bé nhỏ của thỏ cào vào lưng hắn như trút giận, vừa khóc vừa gào lên.

"Hức...đồ...đồ khốn nhà anh...oa"

Trong đầu hắn hiện giờ đầy dấu chấm hỏi to đùng, em là đang trách hắn sao? Cứ sợ mình làm em đau, hắn nhỏ giọng dỗ.

"Nào nào tôi đây mà, tôi làm em đau sao?"

Em không đáp, chỉ oa oa khóc, môi xinh chu ra mắng hắn trông cứ đáng yêu thế nào ấy, còn mặt mũi thì ôi thôi, lấm lem nước mắt nước mũi tèm nhem, em khóc đến mũi đỏ ửng không thở được, hắn thì cứ ngồi đó hết xoa mặt, xoa đầu rồi lại vuốt lưng, khung cảnh dở khóc dở cười, người khóc người dỗ qua lại mà ngót nghét 30 phút trôi qua. Em khóc mệt thì gục xuống vai hắn, cả người hâm hấp sốt, làn da đỏ ửng, hai mắt sưng húp chôn vào hõm vai nam tính, hắn thấy em đã nguôi thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau chuyến này hắn sợ thật rồi, sau này em mà khóc chắc hắn sẽ dập đầu tạ lỗi ngay mất.

Hắn cất giọng.

"Ngoan ngoan, tôi đây rồi"

Em tủi thân, như nhớ hơi ấm quen thuộc mà ôm lấy hắn, Minhyeong bật cười vì dáng vẻ trẻ con này của em, bỗng dưng trái tim lại cảm thấy ấm áp lạ thường, hắn nhìn em ngoan ngoãn trong lòng, cảm xúc hạnh phúc chẳng thể giấu nổi, hắn gác cằm lên đỉnh đầu em, bàn tay không ngừng vỗ lưng em. Dù gì đi chăng nữa, trong mắt hắn em vẫn là chú thỏ nhỏ, ngây ngô và cần được bảo vệ.

Em sụt sịt rồi hỏi hắn.

"Anh thật sự không cần tôi nữa sao?"

Nghe câu nói của em, hắn nhất thời chưa hiểu.

"Em nói gì cơ?"

"Minhyeong không cần Hyeonjun nữa sao...tại sao lại đẩy tôi đi?"

Hắn bất ngờ, mắt mở to rồi nhìn em, Hyeonjun lại rưng rưng khóc, giọng đứt quãng, tông giọng vỡ òa chất vấn hắn.

"Anh là đồ tồi, anh bảo sẽ đi cùng tôi đến bất kì đâu cơ mà...sao lại...sao"

Hắn ôm chặt em, dường như hắn biết được nguyên do rồi, chú thỏ nhỏ tủi thân, sợ bị bỏ rơi bởi người mình đã dựa dẫm bấy lâu, em rấm rứt khóc trên vai hắn, nước mắt thấm ướt vai áo khiến lòng hắn như thắt lại, vội an ủi.

"Không có, tôi không bỏ Hyeonjun"

Em không đáp, cả người run lên, dường như kích động bởi câu trả lời của hắn mà dùng tay đẩy hắn ra, nhưng sức em sao đọ lại nổi hắn, rất nhanh đã bị áp chế rồi giữ yên vị, em vùng vằng muốn thoát khỏi, em sợ nếu hắn cứ như thế em sẽ lại càng chìm sâu thôi, suy cho cùng hắn đối với em cũng chẳng có tí tình cảm nào, hắn chỉ xem em là cậu chủ không hơn không kém. Chỉ có em tự mình ảo tưởng và mơ mộng, Moon Hyeonjun đau đớn khóc, đây là lần đầu hắn thấy em khóc thảm thiết như vậy, trong lòng bối rối chẳng biết nên làm gì, cứ bất động siết chặt vòng tay ôm lấy em như sợ em sẽ chạy trốn.

Moon Hyeonjun nghe hắn nói thì càng thêm tức giận, em đẩy mạnh hắn ra.

"Thả tôi ra, khốn kiếp"

Lee Minhyeong vừa đau lòng vừa khó chịu khi em tỏ ra xa cách với mình, hắn không nói chỉ nắm lấy cổ tay em rồi giật mạnh về phía bản thân khiến em mất đà mà ngã vào lòng hắn lần nữa, hắn ôm chặt lấy em, cả người run lên, em thấy hắn đang run rẩy thì cũng khựng lại, nơi lồng ngực trái của hắn đập loạn xạ, hắn đang khóc sao? Em tự hỏi.

Em ngước nhìn hắn, thấy gương mặt đỏ bừng, cố gắng quay đi để che giấu. Hàng nước mắt trên má hắn không ngừng rơi, khiến lòng em chợt nhói. Hắn không muốn em thấy bộ dạng yếu đuối này, giọng nghẹn ngào cất lên.

"Xin em, xin em hãy tin tôi...tôi không...không hề muốn đẩy em đi"

Moon Hyeonjun lần đầu nhìn hắn yếu đuối đến như vậy, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác chua xót khó tả, em hận bản thân vì đã dễ mềm lòng đến vậy nhưng nhìn hắn thế này em thật sự không nỡ, hắn còn đang sướt mướt thì bỗng một vật mềm mềm áp lên môi khiến hắn mở to mắt kinh ngạc, em vậy mà rướn người hôn hắn.

Em nhắm chặt mắt, hai tay vịn lên vai hắn làm điểm tựa, em cũng chẳng hiểu bản thân lấy can đảm ở đâu để làm vậy, điều mà 5 năm qua em chẳng dám nghĩ đến, người em yêu ở ngay trước mặt, mọi thứ dường như thật vô thực, nếu đây là giấc mơ, em chỉ muốn khoảnh khắc này dừng lại mãi. Giọt nước mắt lăn dài trên má, nụ hôn phớt qua trên môi không nhanh không chậm nhưng nó khiến trái tim em rung động. Thôi thì hắn không có tình cảm với em cũng được, những gì em muốn thổ lộ đã thổ lộ hết, em chầm chậm mở mắt, cũng dần rời khỏi đôi môi sức nẻ của hắn, em nhìn hắn, rồi nở nụ cười.

"Lee Minhyeong, tôi yêu anh"

Hắn như không tin vào tai mình, đôi môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại cứ mãi ngập ngừng, thấy hắn bất động, em chỉ cười nhạt rồi quay mặt đi, em nói.

"Coi như tôi đã nói những gì cần nói rồi, từ ngày mai anh không cần..."

"Em nói ra như thế rồi để tôi lại sao?"

Em khựng lại, khó hiểu nhìn hắn, chưa để em kịp hiểu hắn đã vòng tay ra sau đầu em, tay kia vòng qua eo kéo em lại, hắn thì thầm.

"Nếu em muốn hôn tôi, thì hôn như này nhé"

Dứt lời hắn hôn em, lần này đến lượt em bất ngờ, hắn chủ động với em sao? Còn đang chết lặng vì hành động của hắn, Lee Minhyeong đã khiến em sốc vì hắn đang cạy mở hàm của em ra mà luồng lưỡi vào trong, em nhất thời hoảng loạn mà quơ quào, hắn thấy em lại quấy thì bất mãn, tay nhéo eo em khiến em giật mình mà hé miệng, lợi dụng thời cơ, hắn đưa lưỡi của mình vào càn quét vị ngọt. Khoang miệng ấm nóng của em được chiếc lưỡi ranh mãnh của hắn khuấy đảo, nước bọt tràn sang hai bên mép chảy dọc xuống cổ và xương quai xanh, hắn liếc nhìn cảnh tượng khiêu gợi này rồi híp mắt thoả mãn.

Đầu lưỡi rụt rè của em được hắn dẫn dắt hoà mình vào vũ điệu của ái tình, cả người em vẫn còn nóng do thuốc, giờ lại được hắn khêu gợi càng khiến đầu óc em quay cuồng, cả người mềm nhũn bấu lấy vai hắn làm điểm tựa, hắn thấy em bắt đầu rơi vào cơn mụ mị thì nhếch mép cười, tay hắn vòng xuống cặp mông mẩy thịt mà bế thốc lên, em đột nhiên lơ lửng thì cả kinh lắc đầu nguầy nguậy. Hắn tát vào mông em như ra lệnh khiến em uỷ khuất mà nghe lời, môi lưỡi triền miên dây dưa tạo ra tiếng lép nhép dâm dục khiến ai nghe cũng phải đỏ mặt.

Hắn đỡ lấy lưng em rồi cả hai ngã xuống sàn, Minhyeong nằm đè lên người em, da thịt trần trụi tiếp xúc trực tiếp với nhau, hắn mơ hồ có thể cảm nhận được khắp nơi em đều nhão nhoẹt nước, cơ thể nóng rực như thanh thép trong lò nung làm hắn rạo rực không kém. Khi thấy mặt mũi em đỏ bừng, hai tay đánh nhẹ vào bắp tay hắn thì hắn mới biết em đang thiếu dưỡng khí, luyến tiếc buông em ra, lúc buông môi kéo theo sợi chỉ bạc lấp lánh nối đến môi cả hai.

Hắn khép hờ mắt, ngắm nhìn thân thể dưới thân tuyệt đẹp và quyến rũ, hắn cắn nhẹ môi dưới, tay thoăn thoắt nới lỏng cà vạt, chân hắn chen vào giữa ép hai đùi em dang rộng, Moon Hyeonjun hốt hoảng lắp bắp.

"A-anh..."

"Nghe đây Moon Hyeonjun, tôi yêu em, tôi sẽ không bỏ em, từ giờ trở về sau"

Em đỏ mặt, hắn đang thổ lộ với em ư? Đây không phải là mơ, đôi tai thỏ cụp xuống, em đưa tay che lấy mặt ngại ngùng quay đi, hắn thấy dáng vẻ này của em thì bật cười, nguyên hình loài sói cũng xuất hiện, hắn thoát y rồi chống tay giam em lại, hơi thở ấm nóng phả vào tai khiến em rùng mình, hắn thì thầm.

"Nếu em không tin thì để Lee Minhyeong tôi chứng minh nhé, đã làm tôi ra nông nổi như vậy thì phải chịu trách nhiệm chứ nhỉ? Cậu chủ?"

Hắn vừa dứt lời, ý cười trên mặt em hiện rõ, xem như em đã thành công có được hắn, Lee Minhyeong nói rằng hắn yêu em, từ giờ trở về sau sẽ chỉ của riêng mình em mà thôi. Moon Hyeonjun vòng tay quanh cổ hắn, khúc khích cười.

"Thế sao? Vậy em đành phải chuộc lỗi rồi"

Chỉ chờ có thế em và hắn lập tức lao vào nhau, cả hai trải qua một đêm nồng cháy, hai thân thể hòa quyện vào nhau, quấn quýt chẳng rời, chẳng biết qua bao lâu khi em tỉnh giấc, khung cảnh quen thuộc, là căn hộ của em nhưng trên chiếc giường lớn lại chẳng thấy hắn đâu, em đã hoảng loạn và suy sụp, hôm nay là ngày diễn ra lễ cưới nhưng thiếu gia nhà họ Moon lại quậy tưng bừng để tìm người, tình thế ép buộc khiến ông bà Moon vô cùng đau đầu, cưỡng ép em lên lễ đường.

Em tức giận, không ngờ hắn lại tệ bạc như thế, hắn chơi đùa em như vậy sao. Trong lúc cử hành hôn lễ, em cúi gằm mặt, khuôn mặt không chút sức sống đứng giữa lễ đường, đến khi cha xứ thông báo chú rể bước vào, công tử nhà họ Lee, em chẳng buồn ngẩng mặt nhìn hôn phu cho đến khi người nọ lên tiếng.

"Chú rể của tôi không muốn nhìn vị hôn phu của mình sao?"

Em sốc đến không nói nên lời, ngẩng mặt nhìn người đối diện, khuôn mặt quen thuộc nhưng với vẻ ngoài bảnh bao và toát lên vẻ quý tộc, hắn vậy mà lại là người hứa hôn cùng em sao? Chỉ thấy hắn nắm lấy tay em cười mãn nguyện, hắn nâng tay em rồi hôn lên đó.

"Để em chờ lâu rồi, vợ của anh."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro