Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"con không cần chịu khổ như vậy đâu. công việc trên seoul vẫn ổn mà"

"con không sao mà mẹ, bà ngoại đã đề tên con trên di chúc thì con phải có trách nhiệm chứ. với cả, con cũng muốn thay đổi không khí một chút"

hyunjun an ủi người mẹ đang lo lắng ở đầu dây bên kia, tay cầm chặt đơn xin nghỉ. chỉ cần đẩy cánh cửa này ra và đặt đơn này trên bàn, cậu sẽ chính thức thất nghiệp. không còn đồng nghiệp lười nhác đùn đẩy dự án, không còn những đêm sáng đèn ngồi trước máy tính đến mức đau dạ dày hay kể cả ông sếp hống hách bạo lực.

cậu không nhớ rõ mình đã vào đó và nói gì, nhưng mọi gánh nặng đè nén trên từng khớp xương của cậu như được rũ bỏ hoàn toàn. đồ đạc đã được cậu dọn dẹp từ sớm, chỉ việc bê lên ô tô mang về. đôi chân rảo bước ra ngoài, ánh mắt nhìn thẳng mà không ngoái lại một lần nào nữa.

con đường tới ngoại thành thành phố rất xa, từng khung cảnh xa lạ cứ thế chạy vụt qua kính cửa. kí ức lần cuối của cậu về nơi này là khi 18 tuổi, cậu đỗ đại học danh giá và về thăm bà ngoại và gia đình dì út. bà đã mất vài năm, dì cũng chuyển lên thành phố làm việc kiếm sống để nuôi đứa con trai nhỏ tuổi. cho tới vài ngày trước, dì về dọn dẹp cả nhà mới thấy tờ di chúc nhoè mực của ngoại để lại trong hộp trang sức mà bà vô cùng trân quý.

khi nghe tin, hyunjun đánh rơi tàn thuốc từ tầng thượng công ty. đầu óc cậu như chiếc hộp gỉ sét, ậm ừ vài tiếng, cuối cùng nói đồng ý với lời đề nghị của dì. cũng phải thôi, người trẻ bây giờ thường có xu hướng thích về quê trồng rau chăm vịt để tạm tránh khỏi xô bồ của thành thị mà. chỉ là, hyunjun không ngờ cơ hội lại tới bất chợt như vậy.

mải suy nghĩ mà cậu đã tới đích đến trên bản đồ lúc nào không hay. cầm chìa khoá xuống xe, hyunjun đứng trước cổng sắt của căn nhà số 8, nhìn ngó xung quanh một lượt. so với lúc trước, cổng ngoài đã đổi thành kiểu khác mới toanh, tường bao xung quanh lúc trước còn bám rêu xanh rờn nay đã được sơn lại một màu xám ảm đạm. giờ này mọi người vừa từ ruộng về nên đường xá cũng nhộn nhịp hơn. tiếng cười nói của người già lẫn trẻ nhỏ râm ran công nhận có chút vui tai hơn là âm thanh ồn ào của xe cộ.

chìa khoá vào ổ, kêu một tiếng tạch to rồi mở ra. hyunjun mở cửa rộng hết cỡ rồi lên xe đỗ vào sân trong. ngôi nhà này trước đây có cả gia đình ngoại ở nên diện tích rất rộng, xây theo kiểu cũ một tầng nhiều gian. sân bên ngoài đang để xe đã chiếm một nửa, bên cạnh có vài chậu cây dì mang lên lúc dọn dẹp đồ đạc. chiếc xích đu lâu năm đã sớm tróc sơn, gỉ sét vài chỗ nhưng vẫn ngồi tốt.

một thân mét tám bước lên bậc thềm, kéo cánh cửa gỗ ra rồi cẩn thận cúi đầu bước vào trong. không còn hơi ấm của người từng sống ở đây nên không khí có chút lạnh sống lưng khiến cánh tay hyunjun nổi da gà. nhưng đồ đạc ở đây vẫn như vậy. sàn gỗ chắc chắn đi êm chân, những tủ đồ gỗ mun sẫm màu vẫn ở nguyên vị trí cũ, nhìn thảm thiết như mong chờ ai đó trở về nơi này. cậu lại mở từng ngăn kéo một để kiểm tra, hầu hết đều trống không, chỉ sót lại đồ đạc cần thiết để làm việc nhà.

đang mày mò chiếc tua vít trên tay thì bên ngoài vọng lại tiếng lạch cạch như mở khoá. hyunjun đặt đồ về chỗ cũ, ngó ra từ cửa sổ để quan sát ai vừa bước vào.

một người con trai trạc tuổi cậu đội mũ lưỡi trai thuần thục mở cổng ngoài đi vào, ngó nghiêng như tìm ai đó. hình như dì cậu có nhắc qua, trong thời gian dì chuyển đi, có một người đã đề nghị chăm sóc ngôi nhà thay dì cho tới bây giờ. cậu ấy có vẻ là người đó vì ngoài moon hyunjun không còn ai có chìa khoá nơi này nữa.

"này! ở đây! tôi là moon hyunjun, cháu trai của bà yoon trước từng ở đây. rất vui được làm quen" hyunjun lười nằm dựa lên cạnh cửa, vẫy tay chào một cách thân thiện nhất

"ah moon hyunjun! cậu còn nhớ tớ không? lee minhyung học tiểu học jihan chung lớp với cậu nè" anh ngẩng mặt, để lộ nụ cười tươi rói.

vốn hyunjun là người không giỏi nhớ mặt, vừa nãy chiếc mũ còn che khuất một nửa khuôn mặt nên cậu không hề nhận ra là ai. đã vậy, moon hyunjun không thể nhớ rõ kí ức tiểu học của mình. chúng bị cắt phăng đi và lăn vào góc khuất nào đó trong trí não của cậu, may rằng cậu vẫn mù mờ nhớ được cái tên lee minhyung này do từng ngồi cạnh nhau một thời gian dài. hyunjun xấu hổ muốn rút lại lời chào vừa nãy rồi chui vào cái hố nào đó tự đập đầu xuống đất mất.

hyunjun ngốc nghếch! hyunjun cá vàng!

cậu tự mắng bản thân rồi ngồi thằng dậy, lắp bắp đáp lại vài câu xã giao với minhyung.

"tớ tới để giao lại chìa khoá nhà cho cậu. dì bảo tớ giữ lại cũng được để phòng trừ trường hợp khẩn cấp nhưng tớ nghĩ hyunjun đủ uy tín mà"

ánh sáng đỏ rực nhuộm lên cả người minhyung, chói loà tới mức hyunjun không thể đối diện. đang sắp xếp lại câu từ để cảm ơn anh thì trên mái tóc cậu sột soạt tiếng lá. hyunjun quay sang, bất ngờ vì đối phương đã lại gần từ bao giờ. ngón tay thon dài chạm nhẹ lên đỉnh đầu rồi lấy xuống một chiếc lá vàng.

"cây bưởi này có từ lâu lắm rồi nhỉ? tới mùa này là lá rụng nhiều lắm nhưng bù lại mùi hoa rất thơm đó. hyunjun nhớ hái vài bông ngửi thử nhé"

"a-à ừm... cảm ơn n-nhé" hyunjun lần nữa quay mặt đi, không rõ trên mặt đang bày ra biểu cảm kì lạ gì nữa. cậu không ngửi thấy mùi hoa nào, chỉ ngửi thấy mùi một trái tim đập rộn ràng muốn nổ tung ra ngoài. đến khi nhớ ra phép tắc lịch sự thì minhyung đã để lại chìa khoá sơ cua trên cửa sổ rồi đi mất.

"ha... điên mất thôi hyunjun à. mày bị làm sao vậy?"

hyunjun che mặt, hét thầm trong lòng. nhưng chiếc bụng rỗng réo lên khiến cậu nhớ ra cả ngày nay mình chưa có gì bỏ bụng. cậu sắn hai tay áo, xách túi đồ trong xe ra để dọn dẹp cả thể rồi mới ăn tối. những món đồ trang trọng đều được để lại trên seoul, chỉ còn độc vài ba bộ quần áo thoải mái đủ sống. chủ yếu vẫn là đồ mùa đông vì hyunjun chịu lạnh rất kém, đến mùa còn hay tái phát bệnh về mũi họng.

đang chìm giữa chồng quần áo dày sụ thì bên ngoài có tiếng gọi tên hyunjun. nhớ lại vụ việc hồi chiều khiến cậu ngượng nghịu đến nỗi đi suýt vấp ngã. may sao bên dưới toàn là đồ bông, nếu không cậu đã hôn đất rồi.

tiếng minhyung lại gọi í ới vào trong nhà khiến cậu gấp gáp đẩy gọn đống đồ dưới đất vào góc nhà rồi hớt hải chạy ra ngoài mở cổng.

"cửa không đóng mà, cậu cứ thoải mái vào đi. tôi đang dọn hành lý thôi"

đĩa thịt xào và ít xà lách được đưa ra trước mặt hyunjun, mùi hương quyến rũ xộc thẳng vào khứu giác khiến cậu bất giác nuốt ực một miếng.

"nè, tớ mang ít đồ ăn sang cho cậu. ngày đầu mới chuyển đến nên chắc hẳn cậu chưa kịp mua đồ ăn gì đâu đúng không?"

thực ra cậu tính đi dạo quanh để làm quen đường xá nơi đây, tiện tìm một quán ăn nào đó để lấp đầy dạ dày mà thôi. bỗng dưng nhận được sự quan tâm dồn dập khiến hyunjun không quen nổi, buột miệng từ chối khéo.

"thôi nào, bụng cậu kêu nãy giờ rồi kìa. lại còn vội ra ngoài đến mức chưa kịp xỏ dép nữa"

hyunjun ôm bụng mình rồi nhìn xuống chân, quả thật hai bàn chân đang không có gì xỏ vào. chưa kịp giải thích thì đã bị kéo vào trong nhà, đặt ngồi xuống chiếc đệm mỏng. minhyung đặt đĩa đồ ăn nóng hổi xuống bàn gỗ trước mặt cậu rồi quay đi tìm đồ trong tủ bát. anh đặt chiếc bát sứ bên cạnh rồi dí đôi đũa vào tay hyunjun để cậu cầm lấy rồi dặn dò

"đợi tớ cầm nốt cơm sang cho. đồ mẹ tớ nấu ngon có tiếng luôn đó"

không thể từ chối lời mời chắc nịch của đối phương, hyunjun ngồi im như phỗng trong nhà, ngoan ngoãn đợi minhyung mang đồ ăn sang. chỉ tầm 2-3 phút là anh đã quay lại cùng một hộp bento trên tay. không biết do đâu mà minhyung phải vội vàng như vậy, rõ ràng hyunjun đã nói cậu có thể đợi mà. nhưng trên môi anh chưa bao giờ tắt đi nụ cười toả sáng, vui vẻ tới mức cong mắt.

hyunjun thở dài, nhận lấy hộp cơm đặt xuống bàn rồi đi đâu đó, trước khi đi còn dặn minhyung ở yên đây. sau đó, cậu quay lại với chiếc khăn mới sạch sẽ và cốc nước cam. chiếc khăn được trùm lên đầu minhyung rồi cậu ấn hai vai minhyung để anh ngồi xuống cùng mình với cốc nước cam.

"trông cậu mệt rồi, ngồi nghỉ chút đi rồi hãy về"

nhìn gương mặt hồng hào vương vấn vài giọt mồ hôi, hyunjun lại càng thấy dằn vặt. chỉ cần nhìn khuôn mặt minhyung cũng biết anh là người như nào, cái cách anh cười, cái cách anh nói, mọi thứ đều êm ái như gom hết sự dịu dàng của thế giới đem giấu trong người minhyung.

hyunjun chợt nhận ra mình đã lén nhìn đối phương một lúc lâu nên ngại ngùng quay sang giả vờ tìm đồ, bỗng chiếc điều khiển ti vi đập vào mắt cậu. hyunjun cầm lên rồi bật thử, hình ảnh hiện lên hơi mờ và xuất hiện vài sọc trắng khác hẳn với màn hình 4k ở nhà cũ. âm thanh rè rè của ti vi đời xưa nhanh chóng xua tan đi bầu không khí ngượng nghịu.

minhyung mở lời trước, hỏi vài câu về cuộc sống hyunjun dạo này. khi nhớ về thời gian vất vả trên seoul, cậu không đọng lại nhiều cảm xúc lắm. có lẽ chúng từng vắt kiệt sức lực của chàng trai tuổi đôi mươi với giấc mơ làm trụ cột gia đình nhỏ. hyunjun khi đó cứ trôi dạt theo dòng chảy xô bồ của cuộc sống, sớm đã quên đi cái gọi là ước mơ viển vông.

nhưng nhắc lại chuyện cũ không khó như cậu nghĩ. cậu vừa ăn vừa kể lại công việc cũ của mình, tất nhiên là lược bớt những chi tiết không liên quan. minhyung đã lau sạch mồ hôi, nghiêng đầu lắng nghe câu chuyện của người ngồi cạnh. anh không đáp lại nhiều, bởi cả hai mới gặp lại không lâu, minhyung nghĩ bản thân cũng chẳng có quyền phán xét về cuộc đời của hyunjun.

ban đầu, khi nghe dì thông báo hyunjun sẽ về đây để sống một thời gian, minhyung khá bất ngờ. khi chung lớp hồi tiểu học, anh đã biết qua về hoàn cảnh nhà hyunjun. dẫu vậy, hyunjun không hề thể hiện sự buông thả trong học tập, âm thầm cố gắng và chịu đựng một mình. mỗi lần đi qua thư viện nhỏ gần trường, minhyung đều thấy bóng lưng gầy gò ngồi đó, cặm cụi làm đi làm lại bài tập trên lớp.

không lâu sau, cả hai được xếp ngồi cạnh nhau. hyunjun khá rụt rè và ít nói, quay sang nhìn minhyung rồi lại ngập ngừng không biết nên nói gì. minhyung nhìn thấu suy nghĩ của bạn cùng bàn mới, chủ động bắt chuyện với cậu. cả hai dần trò chuyện nhiều hơn, trở thành đôi bạn cùng tiến trong lớp luôn được giáo viên khen ngợi. trước kia chỉ quan sát từ xa, bây giờ lại có thể gần gũi mà trêu đùa nhau như vậy khiến minhyung rất vui.

minhyung vừa nghe vừa nhớ lại chuyện xưa, cười mỉm. người trước mặt anh giờ đây đã thay đổi ít nhiều, không còn mang dáng vẻ khép nép như nụ hoa e ấp nữa mà đã thành công nở rộ với nụ cười trên môi rồi.

không ngờ thời gian đã trôi qua lâu như vậy. ngoài trời đã chập tối, chỉ còn vài ánh đèn vàng chiếu rọi xuống con đường vắng vẻ không một bóng người. luồng gió chui qua kẽ hở bên cửa sổ, mang sắc lạnh cứa lên da thịt. hyunjun rùng mình, vội vàng đứng lên đóng kín cửa lại.

"à đúng rồi, mai cậu rảnh không? nhà cô tớ mới sinh một thằng choắt, giờ được 4 tháng gì đấy, đáng yêu lắm. mai tớ qua đó đưa đồ thì cậu sang chơi cùng nhé" minhyung đứng dậy tính dọn dẹp bát đũa cùng hyunjun nhưng bị ngăn lại, đành ngỏ lời rủ rê trong lúc ngồi đợi.

"ừm, chắc được đó. dù sao nhà cũng dọn dẹp sạch sẽ rồi. tiện cậu qua chợ lựa đồ cùng tớ nhé. tớ muốn trồng ít rau sau vườn"

"không thành vấn đề. vậy tầm 9 giờ sáng tớ qua gọi cậu nhé"

"được rồi, hôm nay thật sự cảm ơn cậu nhiều. để nao tớ đãi lại một bữa nhé" hyunjun lau nốt chiếc bát cuối cùng, cẩn thận để vào trong túi rồi đưa cho minhyung. tay cậu vừa rửa bát nên hơi buốt, bất ngờ tiếp xúc với nhiệt độ ấm áp khiến dòng điện chạy vụt qua. hyunjun giật mình rụt tay lại, khẽ kêu. minhyung hoảng hốt để túi đồ sang bên cạnh, cầm lấy tay cậu xoa xoa. quan sát kĩ, anh xác nhận là không có vết xước nào rồi mới buông ra.

"tay cậu vẫn lạnh như vậy nhỉ. nhớ cẩn thận và đeo bao tay vào lúc rửa bát đó"

"à... ừm, cũng muộn rồi, để tớ tiễn cậu ra cửa" hyunjun vẩy vẩy tay sau cú giật điện nhẹ vừa rồi. cảm xúc nóng hổi nhạt dần, một lần nữa bị cái lạnh chiếm lấy.

"không cần đâu, bây giờ bên ngoài lạnh lắm. cậu ở trong nhà để tớ khóa cổng luôn cho"

nhưng hyunjun vẫn đi cùng minhyung ra ngoài cửa, trên người đã khoác thêm áo khoác mỏng vớ tạm đâu đó trên ghế. dẫu vậy, cậu đã quá coi thường thời tiết ở ngoại thành rồi. xung quanh chẳng có mấy toà nhà cao tầng che chắn, cơn gió cứ vậy lộng hành lao như vũ bão. cả người hyunjun đều hứng trọn cái lạnh của trời đêm.

để bảo vệ hình tượng, cậu cắn răng khiến chúng không run cầm cập nữa, hai tay trong túi xoa xoa tạo nhiệt. cậu rù rì đi sau minhyung, nhắm nghiền mắt cảm nhận không khí mặn mà của đêm muộn. chúng vẫn mang mùi vị giống ngày tháng năm xưa, khi cậu từ lớp phụ đạo buổi tối về nhà.

đang đi thì đầu cậu đâm sầm vào thứ gì đó. hoá ra người phía trước dừng lại tính nói thêm gì đó nhưng lại không ngờ đụng trúng hyunjun. anh ngừng lại vài giây rồi cúi xuống ngang tầm nhìn hyunjun, hai tay áp vào đôi má ửng hồng của cậu. cậu để yên đó tới khi nhiệt độ cả hai hoà tan và ấm lên đôi chút rồi chào tạm biệt, không quên nhắc lại lịch hẹn ngày mai.

hyunjun dừng hoạt động, đứng chôn chân tại chỗ nhìn bóng lưng cao lớn dần mờ đi trên con đường dài đằng đẵng. hai bên tai cậu ù ù, chẳng nhớ nổi minhyung đã nói gì, cũng chẳng nhớ nổi mình đã vào nhà bằng cách nào.

cậu tát nhẹ lên mặt để lấy lại tỉnh táo rồi dọn nốt đống quần áo còn bừa bộn. hết việc để làm nên hyunjun ngồi xem phim chiếu trên truyền hình, xem chán chê rồi mới lên giường ngủ. trong phòng ngủ rộng lớn, hyunjun lăn bên này rồi lại lăn bên kia, mắt mở thao láo. có lẽ do thói quen ngủ muộn chạy deadline nên cậu chưa kịp thích ứng. mãi đến khi tiếng gà hàng xóm nhỏ dần, cậu mới hoàn toàn vào giấc.

ngày đầu tiên của hyunjun trôi qua một cách chậm rãi. tới sáng hôm sau, ánh nắng mãnh liệt chen chúc vào căn phòng, sưởi ấm mọi thứ mà chúng đi qua.

hyunjun nheo mắt vì ánh sáng gắt gỏng, bật tỉnh giấc. phòng ngủ này có chút khác biệt với các căn khác, cửa sổ được làm bằng gỗ chia ngăn, không kín lắm. cậu chùm chăn kín mặt nhằm che đi tia mặt trời nhưng lại bỏ cuộc vì quá nóng và khó thở. cuối cùng hyunjun cũng tỉnh ngủ hẳn, ngồi dậy rồi mở điện thoại lướt mạng vài phút. đến khi xuống giường, cậu mới nhận ra đối diện có chiếc đồng hồ tròn, đang chỉ 8 giờ kém.

thông thường giờ này hyunjun phải đến văn phòng, chen chúc qua dãy xe kéo dài trên đường phố. giờ cậu vẫn lơ mơ nghe tiếng chim hót bên ngoài, chẳng hề có tiếng bíp còi inh ỏi nào nữa.

nghĩ đến đây, cậu vui vẻ vươn vai, đón nhận cảm giác khoan khoái khi dậy sớm mà không cần làm việc. hyunjun vệ sinh qua loa, đi khắp nhà tìm thú vui để giết thời gian. trong nhà không có bao nhiêu đồ nên cậu ra vườn sau, ngắm nghía rồi vẽ ra khu vườn trong mơ của bản thân.

sau khi ghi lại những món đồ cần mua, hyunjun lại nhìn đồng hồ. vẫn còn nửa tiếng nữa minhyung mới qua, cậu đành lấy ra vài quyển sách cũ, nằm đọc trên xích đu.

vừa lật sang trang mới, điện thoại bên cạnh bỗng reo lên. là số lạ nhưng hyunjun vẫn bắt máy nghe thử, hoá ra là minhyung. anh báo trước tầm vài phút nữa là mình qua rồi dặn cậu đợi mình. hyunjun không hỏi tại sao đối phương có số mình, chỉ lưu lại số trong danh bạ rồi tiếp tục đọc.

rất nhanh minhyung đã đến. cả hai rảo bước tiếp tục trò chuyện những điều còn dở dang hôm qua, hyunjun thi thoảng nhìn qua hai bên đường, ngắm nghía các hàng quán để ghi nhớ dần.

"tới rồi. nhà tớ với nhà cô trên cùng một con đường thôi, đi một đoạn nữa là cậu thấy"

hyunjun nhìn về phía minhyung chỉ, thầm ghi nhớ số nhà. trước đây cả hai đều tan học cùng nhau nhưng nhà minhyung ở xa hơn, cậu chưa có dịp nào được xem qua.

vào tới phòng khách, minhyung chào hỏi mọi người rồi giới thiệu với hyunjun. thực chất cũng chỉ có cô và bà nội, bên cạnh còn có tên nhóc kháu khỉnh đung đưa trên đệm lười. cô thấy cậu nhìn thằng nhóc liền kéo lại gần để chào hỏi nhau, còn minhyung cầm túi đồ vào nhà bếp rồi quay lại ngồi cạnh hyunjun chơi với nhóc em.

có vẻ anh thường xuyên sang chơi nên động tác bế lên rất nhuần nhuyễn, trên mặt bày ra đủ loại biểu cảm ngộ nghĩnh để trêu chọc cậu nhóc cười hì hì.

"cậu muốn bế thử không? thằng nhóc dễ tính lắm, không khóc đâu"

hyunjun được hỏi thì hơi ngơ ngác, trước giờ cậu không bế em bé nên không biết cách, chỉ sợ làm đau em bé. minhyung thấy vậy thì chỉ cậu cách để tay, đưa nhóc con trong tay sang cho hyunjun. mới đầu cậu nhóc còn níu lấy áo anh không rời, nhưng khi được người lạ mặt bế thì cũng không hề mếu hay khóc, chỉ chăm chăm nhìn cậu.

hyunjun thử sờ nhẹ lên cặp má phúng phính, liền mềm tan vì sự đáng yêu này. cậu hùa theo nhóc con, làm trò khiến nhóc ấy khúc khích cười. một tay bé xíu nắm lấy vai hyunjun làm điểm tựa, tay còn lại nắm trọn ngón trỏ của hyunjun, đung đưa một hồi rồi bỏ miệng mút.

cả nhà cười phá lên vì trò nghịch ngợm của nhóc, nhóc ấy thì vẫn thản nhiên gặm ngón tay của hyunjun. cậu chỉ chiều em bé một lúc rồi rút ra, tránh để vi khuẩn xâm nhập vào người bé.

minhyung lấy giấy lau đi nước bọt còn dính trên tay hyunjun, xoa đầu nhóc con mắng yêu. hyunjun vẫn chìm trong cái chạm mềm mại của bé con trên tay, đôi mắt híp lại thích thú.

"đáng yêu thật đấy"

minhyung nhìn cả hai rồi cảm thán một câu. bàn tay không kìm được mà xoa mái tóc nâu hạt dẻ còn bù xù. tới lúc nhận ra hành động của bản thân, anh rụt tay lại, quay đi lắp bắp giải thích

"à-à không, tại trên đầu c-cậu có gì đó..."

hyunjun nhại theo giọng nhóc con, cười tươi xua đi chuyện ngại ngùng vừa nãy. nhưng rõ ràng, nhịp đập rộn ràng bên lồng ngực đang phản đối cậu.

minhyung đang không biết làm gì để trôi qua khoảng ngượng nghịu này thì cô gọi tên hai đứa. cả hai được giao nhiệm vụ bế nhóc con dạo chơi một vòng trong lúc cô làm việc. tiện lúc hyunjun đã viết sẵn danh sách đồ cần mua, ba người cùng ra ngoài rong chơi.

may mắn cho hyunjun là những hạt giống đều có trong chợ, đi được nửa vòng đã đầy giỏ đồ. minhyung thì bế nhóc con cho hyunjun để cậu tiện lựa đồ. cuối cùng đã đủ, nhóc con cũng đã đói bụng nên cả ba ghé qua nhà cô, chỉ tính đưa nhóc con rồi về nhà nhưng lại được mời ở lại ăn cơm. cả hai không từ chối nổi nên ngồi lại phụ cô sắp cơm, lấp đầy bụng rồi mới về.

tới chiều, minhyung đề nghị qua giúp hyunjun một tay để xới đất chuẩn bị trồng vườn rau. hyunjun không khách sáo, vì vốn dĩ hyunjun không có rành về khoản này lắm. nhờ sự trợ giúp của anh, mảnh đất khô héo giờ đã tràn đầu sức sống hơn. trên mặt cả hai lấm lem đát bùn, quay sang nhìn nhau cười sảng khoái.

hyunjun chống tay lên chiếc xẻng, ngước lên nhìn trời xanh. không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu nhưng lâu rồi hyunjun mới dễ chịu như này, trong lòng nhẹ như bông. ở seoul, cậu ít khi để ý bầu trời vì chúng không có gì đặc biệt, nhạt nhoà một màu. lại nhớ, hồi nhỏ hyunjun rất thích trời, đặc biệt là buổi đêm có xuất hiện vài ngôi sao bé xíu, đếm đi đếm lại mà không chán.

"trăng hôm nay đẹp nhỉ?" hyujun nhìn sang người bên cạnh, mỉm cười.

"ừm, đẹp lắm"

"haha cậu biết câu đó có nghĩa là gì không?" hyunjun thấy đối phương ngay tắp lự liền thắc mắc, sợ câu nói của mình bị hiểu sai ý nghĩa.

"tớ biết mà. tớ cũng thích hyunjun lắm ấy. từ lúc nhỏ rồi cơ" minhyung dừng lại một lát rồi nói tiếp "từ lúc cậu chuyển đi, tớ đã luôn muốn gặp lại cậu nhưng không thể. thật may mắn vì công sức chờ đợi của tớ đã được đền đáp"

hyunjun chỉ tính trêu minhyung một chút, không ngờ lại được tỏ tình ngay tại trận. sức nóng hun đổ khuôn mặt của cậu, dù quay đi không thể che giấu đi hết.

minhyung cởi găng tay rồi lại gần, ôm mặt hyunjun đối diện mình. vẫn là đôi bàn tay ấy sưởi ấm cậu, giúp cậu giữ gìn ngôi nhà này đến lúc cậu trở về. con ngươi đen láy nhìn thẳng, càng cảm thấy mình không thể trốn tránh được nữa. hyunjun đã quyết định lắng nghe trái tim của bản thân, không nuối tiếc điều gì nữa.

cậu kiễng chân lên, đặt một nụ hôn phớt qua như chuồn chuồn.

"gió hôm nay cũng rất dịu dàng, minhyung à"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro