✿
vẫn là một ngày bình thường ở kí túc xá, mặt trăng nhường chỗ cho mặt trời chiếu sáng vạn vật. chúng len lỏi vào từng kẽ hở, mang đến nhiệt độ ấm áp của ngày mới. và hạ cánh trên khuôn mặt yên bình, nhảy nhót trên mái tóc đen nháy.
lông mày nhăn lại vì cảm giác nóng ấm trên mặt, cậu quay đi nơi khác nhằm né tránh sự hiện diện của buổi sáng ngày hè. bỗng tiếng chuông báo thức vang lên, người con trai thò tay tìm tới nguồn cơn của âm thanh khó nghe. đôi mắt nặng trĩu không chút sức lực chỉ có thể lờ mờ nhìn màn hình trước mặt.
11 giờ 3 phút.
nhưng quái lạ là điện thoại không thể mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt. dòng chữ cảnh báo cứ nhấp nháy liên tục nên hyunjun đành nhập một dãy số rồi kiểm tra thông báo một lượt. không rõ là do đầu óc mụ mị vì vừa tỉnh dậy hay lí do khác mà cảm giác điện thoại hôm nay to hơn bình thường khiến cậu phải khó khăn dùng tới hai tay để gõ chữ. thậm chí nặng đến nỗi rơi bộp xuống mặt một cú đau đớn
"a... đau vãi"
?
chắc là do hôm qua feedback với anh jaehyun nhiều quá nên cổ họng mới đau thôi ha? vậy nên giọng nói mới kì kì ha?
hyunjun ngồi bật dậy, túm gọn chăn vào góc cạnh rồi lê dép vào nhà vệ sinh. bàn tay giơ lên vò mái tóc rối xù như tổ quạ, không để ý rằng tay áo đã rộng tới mức rơi xuống sát vai như áo ba lỗ, để lộ da thịt bên trong.
đứng trước gương tròn, hyunjun ngáp dài rồi cố gắng nheo mắt nhìn bản thân trong gương. dù không đeo kính nhưng vẫn thấy rõ bộ tóc đen bù xù hai bên như thường...
khoan đã? hình dáng trong gương này là cái, cái quỷ gì...
"aaaaaa"
tiếng hét thất thanh vang vọng cả tầng kí túc, con chim đậu gần đó cũng sợ hãi bay đi mất.
dụi dụi mắt rồi mở to lần nữa nhìn rõ trong gương, rõ ràng vẫn là cậu nhưng lại thấp hơn thường ngày, cộng thêm mái tóc đen dài và biểu cảm non nớt như cậu bé cấp hai. cứ ngỡ đây là chỉ là mơ, hyunjun tự tát vào mặt mình. vết đỏ nhoi nhói đau in hằn trên má như gáo nước lạnh chứng minh rằng mọi thứ đều là thế giới hiện thực.
"chết tiệt, ngày kia còn có trận đấu nữa..."
đang thất thần dưới bộ dạng vừa lạ vừa quen của bản thân thì hyunjun nghe thấy tiếng mở cửa xoành xoạch, giọng nói gấp gáp vang lên bên ngoài
"jjunie à có chuyện gì vậy!?"
minhyung vào phòng nhưng không thấy ai, nhìn kĩ xung quanh chỉ thấy chiếc chăn vẫn được cuộn gọn trên giường y hệt thói quen thường ngày. kề đó là cánh cửa phòng tắm đang he hé mở ra, đằng sau là bóng đen thập thò. hắn nhẹ nhàng lại gần, dò hỏi hyunjun bên trong
"jjunie ơi? tao vừa nghe tiếng mày hét to lắm, có sao không?"
cánh cửa được kéo ra một cách nặng nề nhưng không thấy ai, chỉ có một chiếc đầu nấm màu đen tròn xoe lấp ló phía dưới. căn phòng một lần nữa rơi vào khoảng không im lặng
"phải jjunie không? moon hyunjun?" minhyung ngồi xổm xuống để vừa tầm nhìn của cậu bé, dù đã cố trấn an bản thân rằng mình chỉ đang hoa mắt thôi, nhưng không thể tin được rằng trước mắt mình là một hyunjun mang dáng vẻ bé nhỏ ngây ngô mà vốn dĩ chỉ được nhìn qua khung ảnh.
"ừm... tao nè..."
cuối cùng cũng có câu trả lời đáp lại sau bao câu hỏi của minhyung. hắn thầm thở phào nhẹ nhõm, dang hai tay ôm lấy gò má nhỏ bé, mân mê
"may quá, làm tao rớt tim ra ngoài rồi..." nói xong minhyung nhanh chóng lấy lại tinh thần "có bị đau ở đâu không? trong người có khó chịu chỗ nào không?"
"ngốc à, tao không sao hết. sáng ra vừa tỉnh dậy đã thành ra như này rồi"
dường như đôi mắt minhyung vẫn không tin đây là sự thật, đôi tay trên má hyunjun ngừng lại rồi tự nhéo người mình đến đỏ ửng rồi la lên oai oái. cậu nhìn vậy thì lắc đầu ngán ngẩm, cốc đầu tên to xác đang quỳ trước mặt cho bõ tức.
hắn không tức giận mà ngược lại còn trấn an hyunjun, kéo cậu vào lòng. dáng người đã gầy nay còn nhỏ bé hơn, hai cánh tay minhyung ôm một vòng còn thừa ra một khoảng. hắn thuận thế dùng lực bế hyunjun lên, hành động bất ngờ làm người trong lòng kêu lên một tiếng vỡ vụn
"minhyu- ah!"
chất giọng trầm trưởng thành nay còn đâu, chỉ nghe thấy âm thanh trong vắt như mật ngọt tan chảy len lủi vào màng nhĩ minhyung, thành công làm náo loạn tâm trí hắn.
"thằng chó này! đừng có trưng ra bản mặt đấy, thả tao xuống để tao còn vệ sinh cá nhân"
sáng sớm luôn là lúc đàn ông dễ hứng tình nhất, minhyung nãy giờ bị tấn công như vậy mà không nổi ý đồ xấu là nhịn giỏi lắm rồi. hai hàm răng hắn nghiến chặt, kiềm chế cảm xúc dâng trào trong lòng rồi tủi thân dụi dụi vào bờ vai bé nhỏ.
mái tóc nâu còn bù xù liên tục cạ vào da thịt khiến hyunjun ngứa ngáy không thôi. cậu cố gắng đẩy hắn ra nhưng cơ thể nhỏ tuổi này lại chẳng có tí sức lực nào, sao có thể so đo với lee minhyung tràn trề sức lực đây?
cậu thầm chửi thề
"được rồi, bế tao vào nhà tắm dùm. tao đói"
"jjunie đói hả? vậy để tao giúp mày nhanh nhanh nha"
minhyung tươi tỉnh hơn hẳn, đẩy cửa nhà vệ sinh rồi bước vào. hyunjun tính nhảy xuống rồi đuổi tên họ lee ra ngoài thì khựng người lại. hai chân cậu bị minhyung khoá chặt lấy, không hề có ý định thả người trong tay ra.
"lee minhyung?"
cậu quay lại hòng đối chất với minhyung nhưng chỉ nhận lại miệng mèo mếu máo của hắn. chẳng biết ai mới là người nên mếu ở đây nữa, hyunjun thầm nghĩ.
rốt cuộc, hai người giữ nguyên tư thế để hyunjun đánh răng rửa mặt qua loa.
minhyung dậy sớm hơn hyunjun một chút nên đã xong xuôi từ trước khi vào phòng, chỉ việc thong thả ngắm nhìn bé trai moon hyunjun bực bội đánh răng một cách mạnh bạo. chiếc áo ngoại cỡ không thể che hết bờ vai của cậu, vừa nãy còn bị minhyung giày vò một lúc lâu nên đã trễ xuống tận cánh tay. xương quai xanh lộ ra lõm sâu, khoét thành một hồ nước hút người.
vừa nãy chạm vào vài lần, minhyung còn cảm nhận được miếng thịt mềm mại mang chút độ đàn hồi của tuổi trẻ, bây giờ chỉ nhìn thôi cũng thấy rõ làn da trắng hồng như viên kẹo marshmallow, cắn là mềm tan trong miệng.
sợi dây lý trí cuối cùng kéo minhyung trở lại với thực tại. hắn hoảng hồn với tưởng tượng của bản thân, lắc đầu nguầy nguậy xua đi suy nghĩ không đứng đắn.
hyunjun nhổ nước xuống bồn, vừa ngẩng mặt lên thì thấy cảnh hắn tự biên tự diễn trước gương. cũng chẳng lấy làm lạ, cậu đoán rằng tên này lại nghĩ ra mấy thứ quỷ quái gì đó mà thôi.
xong xuôi, minhyung lại bế ra hyunjun ra ngoài. việc này đối với hắn nhẹ nhàng như vuốt lông vũ nhưng ngón tay đã sớm nhức nhói vết thương cũ nên hắn đành ngồi xuống giường, để hyunjun ngồi trên đùi mình.
"muốn làm gì nữa? phắn ra ngoài cho tao thay đồ"
"có đồ nào vừa với người mày không? mà chắc không nhỉ, tao hỏi kì ghê..."
"có. hôm qua tao mới mua đồ tính tặng cho cháu ở quê mà chắc thôi, để mai tao mua cái khác"
"ừm..."
"tao đếm đến ba, bỏ cái tay ở eo tao ra rồi ra ngoài nhanh!"
vậy là một thân gấu bự lủi thủi rời khỏi phòng để hyunjun có không gian riêng tư. trước khi đi, hắn chỉ kịp áp môi hôn lên má mềm một lúc lâu cho bõ công rồi bị đẩy ra ngoài.
sau vài phút vật lộn, hyunjun cuối cùng cũng ra khỏi phòng. gần đây trời đã bớt lạnh nên hyunjun mặc chiếc áo len mỏng kèm chiếc quần đùi âu phẳng phiu.
"k-không đeo kính à?"
"không, đeo vào hoa mắt lắm. chắc do hồi này tao chưa cận nặng"
hyunjun vừa nói vừa đi nhưng không thấy người đâu, ngoái lại nhìn thì thấy minhyung vẫn cắm chân một chỗ không chịu nhúc nhích. mí mắt cậu hơi co giật, quay lại tra hỏi hắn
"chân mọc tạ hay gì mà cứ đứng đấy thế?"
minhyung tính làm gì nhưng lại thở hắt ra, lắc đầu rồi lẽo đẽo theo sau hyunjun. trước đó minhyung đã nhắn mọi người tập hợp dưới phòng khách để thông báo việc hệ trọng. không biết từ lúc nào đã chuyển thành minhyung đi trước che chắn cho hyunjun.
tới nơi, hầu hết đã tập hợp đầy đủ. huấn luyện viên trưởng không ở ký túc xá nên một lúc nữa mới tới. không khí có vẻ rất xôm xả dù là mới buổi sáng (tức buổi trưa theo giờ giấc bình thường).
cảm nhận được có người bước vào, mọi người lần lượt hướng mắt về phía minhyung. hyunjun vẫn đứng nấp sau thân hình to lớn của hắn, ngón tay nhỏ nhắn nắm chặt mép áo thun khiến chúng trùng xuống nhăn nhúm.
"hyunjunie đâu? nó chưa xuống hả?" anh sanghyeok là người đầu tiên lên tiếng hỏi
"hyunjunie... mọi người đừng bất ngờ nhé. cậu ấy đây ạ" minhyung né người ra, hướng tay về phía cậu bé non choẹt còn lộ răng khểnh đang ngại ngùng che mặt.
cả đám ngớ người trong giây lát rồi ồn ào kéo đến xung quanh hyunjun như nhìn thấy điều gì thú vị. minseok có dịp cười lại thằng bạn suốt ngày xoa đầu mình, híp mắt véo má cậu không thôi. anh sanghyeok thì hỏi han cậu y hệt minhyung, xoay cậu một lượt mới chịu. hai ông thầy thì cười phá lên không ngớt.
minhyung đứng ngoài nhìn cùng anh hyunjun, miệng mèo nhếch lên đầy kiêu hãnh vì bản thân là người đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ này của moon hyunjun.
"a-anh không ngờ ngày xưa hyunjun đáng yêu ghê ấy. em ấy còn có răng khểnh kìa..."
"anh dojun cũng nhận ra à!? ah bao công sức niềng răng khổ sở của em!" hyunjun xoa xoa hai bên má bị bóp đến chán, phũng phịu.
"được rồi được rồi, hết giờ thưa quý vị" minhyung xua tay, che đi bảo vật bé nhỏ bị trêu đùa nãy giờ "chưa biết lí do tại sao hyunjun lại thành ra như vậy, nhưng cậu ấy vẫn muốn thi đấu nên tạm thời sau khi ăn em sẽ dẫn cậu ấy test vài trận xem sao"
"để anh gọi quản lí set up tạm một máy trong phòng cho em, tạm thời đừng ra ngoài"
"vầng..."
vốn dĩ thời gian này hyunjun không ra ngoài nhiều, chủ yếu đến công ty luyện tập tới đêm rồi lại về kí túc xá nghỉ ngơi. nhưng bây giờ cậu bị cấm tuyệt hoàn toàn, nửa bước cũng không được ra khỏi cửa.
ai rồi cũng tản đi làm việc của mình, trong phòng còn mỗi ba người là minhyung, hyunjun và minseok. cậu chán nản nằm dài trên ghế sô pha chơi điện thoại, hết nhắn tin trên pop rồi lại lướt reels trên instagram. thằng bạn họ ryu thì chưa chịu buông tha, hết đo mặt cậu rồi lại chọt vào hai bên má. cảm giác khác hẳn với hyunjun trưởng thành, núng nính lại có da thịt hơn hẳn.
minhyung nói chuyện với quản lý mất vài phút mới quay lại, trước mặt là cảnh nhóc con của hắn nằm im bất động cho hỗ trợ làm đủ trò.
"minseok à, không phải mày còn có lịch phục vụ cộng đồng hết hôm nay sao?"
"vẫn còn sớm mà, tao ở đây chơi với hyunjun tí rồi đi" minseok không buồn đưa mắt về phía hắn mà chỉ chăm chăm vào làn da em bé trong tay, thích thú nắn nắn xoa xoa.
đúng là đã có danh phận nhưng cảm giác chưa hề có danh phận tí nào vậy. minhyung thật sự muốn khóc rồi.
"thôi được rồi, anh sanghyeok vừa qua tbap mang về ít đồ ăn đây. dậy ăn chút nhé jjunie à"
"ừm... nay có món gì vậy?"
minhyung xé một góc nhỏ, nhìn kĩ bên trong. cũng may là toàn món ăn dễ ăn với moon hyunjun, nào là cơm chiên thịt bò, canh kim chi, mì tương đen và cả salad gà. từng hộp được bóc ra vẫn còn bốc khói nghi ngút, nóng hổi chờ người tới xơi.
hyunjun tắt điện thoại, để sang một bên nhưng cả cơ thể trì trệ không muốn ngồi dậy. có vẻ dư âm do giấc ngủ đứt quãng hôm qua vẫn còn khiến mí mắt cậu sụp xuống, tha thiết muốn được nghỉ ngơi thêm.
"bé hyunjunie vẫn còn buồn ngủ hỏ? nhưng mà bụng bé reo rồi nè, không ăn là minseok đây bắt cóc đó!"
"mẹ mày, lớn tồng ngồng rồi còn bé bé cái đéo gì" hyunjun giận dỗi gạt tay minseok ra, ngồi dậy.
bàn tay to lớn của minhyung phủ kín đỉnh đầu đen láy của hyunjun, vò qua vò lại ý muốn khen rồi đưa đôi đũa cho cậu. ngón tay ngắn chưa quen với mọi thứ, khi cầm đũa còn khó khăn thò ngón trỏ ra.
?
bộ hyunjun là con thú trong sở thú hay gì mà hai tụi này cứ nhìn chằm chằm hoài vậy?
nhận được ánh mắt lườm nguýt không chút đe doạ của hyunjun, minseok cuối cùng cũng rời đi cùng anh quản lý, để lại hai người trong toà kí túc rộng lớn.
"ẹ, vị gì đây trời..?" mặt hyunjun nhăn nhó, miệng đang nhai liền dừng lại rồi há ra biểu tình.
"sao thế? salad có vị lạ à?"
minhyung lo lắng quan sát, tay đưa đỡ trước miệng cậu phòng trừ việc đồ ăn bị nhè ra. và đúng thật, lưỡi nhỏ đẩy miếng xà lách xanh mởn ra khỏi khuôn miệng, vốn là rơi xuống chiếc bát cầm trên tay hyunjun nhưng rốt cuộc lại hạ trên lòng bàn tay minhyung.
"do khẩu vị hồi nhỏ khác bây giờ à? tao không- này minhyung!"
cậu không kịp cản lại thì tay hắn đã đem cả miếng salad cậu vừa nhả ra nuốt xuống. mặt thì tỉnh bơ, liếm mép rồi còn cảm thán vị vẫn bình thường như bao ngày mà.
hyunjun lấy giấy rồi cầm tay hắn lau đi nước sốt còn vương trên đó, không ngừng mắng mỏ minhyung trong đầu.
lúc cả hai ăn xong, trong phòng hyunjun cũng được lắp tạm một máy tính để hyunjun thử làm nóng tay trong hình hài này. trong đầu cậu vẫn còn đủ kiến thức lẫn kinh nghiệm bao năm thi đấu, nhưng việc chơi game vẫn có gì đó bài xích trong tâm trí.
minhyung chỉnh cao ghế cho tới khi hyunjun vừa ý, kéo chặt tai nghe lại rồi đưa cậu. bên cạnh còn có quản lý trưởng và huấn luyện viên trưởng, anh sanghyeok.
mở trang chủ league of legends lên, mười ngón tay thoăn thoắt nhập thông tin đăng nhập như thường. nhưng vị trí căn đo không chuẩn, chữ trên màn hình nhảy lỗi tùm lum. ngón trỏ bực dọc nhấn nút xoá đi rồi nhập lại chậm rãi hơn.
"do ngón tay em ngắn hơn nên vậy thôi. bình thường em gõ nhanh mà không sai đâu"
mọi người nghe lời biện hộ của hyunjun thì cố nín cười, không phản bác gì mà gật đầu. sau vài lần bị trượt chiêu và bấm nhầm, cuối cùng hyunjun đã làm quen hơn chút nhờ sự giúp đỡ của các thầy.
các thầy cũng đã họp với nhau, tạm thời hyunjun sẽ ở nhà để đảm bảo an toàn, việc scrim sẽ làm online. cậu không thể phản bác nên đành ngậm ngùi ở yên trong nhà giết thời gian.
minhyung cũng phải lên công ty luyện tập, không thể ở nhà chăm nom moon hyunjun. hắn kêu ca một tràng dài bên tai cậu rồi hôn chóc lên môi mềm, tiếc nuối rời đi.
"ở nhà ngoan nhé, tao sẽ xong sớm về sớm với jjunie mò"
"đi lẹ đi" hyunjun phẩy phẩy tay, nhìn cánh cửa đóng sập lại rồi mới lười biếng ngả lưng trên ghế.
không gian bao trùm bởi sự tĩnh mịch, chỉ còn đọng lại tiếng còi xe bên ngoài như tiếng muỗi vo ve phiền phức. tay hyunjun nắm lấy không khí rồi buông xuôi, cầm lấy chuột bấm chấp nhận tìm trận.
dù một mình giữa toà nhà vắng người nhưng việc luyện tập để feedback cho trận đấu cuối tuần này khiến thời gian thấm thoát trôi qua nhanh hơn hyunjun tưởng. khi nghỉ tay đã là buổi tối, không còn ánh sáng mặt trời nào thi đua nhau len lỏi vào phòng cậu.
minhyung phía bên kia điện thoại rủ rê ỷ ôi mãi nhưng hyunjun nhất quyết từ chối mà gọi đồ ngoài về ăn, không chịu để hắn mang đồ ăn tbap về đút tận miệng như sáng nay nữa.
công nhận từ lúc biến thành hình dáng mười mấy tuổi này, hyunjun khó ăn hơn nhiều. lướt web giao đồ ăn một hồi lâu nhưng chẳng có nổi một món muốn ăn, dạ dày vẫn căng tròn nhờ bữa ăn duy nhất với minhyung hôm nay. cậu ngó nghiêng xung quanh kiểm tra rồi quyết định bỏ bữa, đặt báo thức rồi đánh một giấc trên giường êm.
gối hôm nay đặc biệt êm ái, chăn lại ấm nên hyunjun cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết. trong mơ cậu còn trở lại hình dáng trưởng thành và vui vẻ đi chơi khắp nơi.
bật mình tỉnh dậy, hyunjun vẫn còn mơ màng cựa quậy trong chăn. cả người cậu đã được nạp lại năng lượng, túm chăn ra nhìn trần nhà một lúc rồi với lấy điện thoại xem giờ.
"hửm? còn nửa tiếng nữa mới tới báo thức mình đặt mà?"
đầu hyunjun bỗng nhói lên, cả người nóng hầm hập. cậu cố gắng đạp chăn ra, đi vào nhà tắm để tìm khăn ướt làm mát nhưng chưa được nửa bước thì trời đất quay cuồng rồi đen kịt.
vài tiếng xì xào ong ong bên tai khiến cậu lần nữa lấy lại ý thức, cảm giác lành lạnh trên trán và bên má giúp cậu dễ chịu hơn phần nào.
"jjunie à? còn đau ở chỗ nào không? đừng ngồi dậy nhé, mày đang sốt cao lắm" giọng minhyung nhỏ nhẹ vang lên
"ưm... tao nằm đây bao lâu rồi?"
"...lúc về đã thấy mày ngất dưới sàn rồi, vừa chạm vào thì người nóng như cục than luôn. giờ là 1 giờ sáng rồi"
"em thật sự không sao chứ? cần tới bệnh viện không?"
nghe tới bệnh viện, hyunjun rùng mình. cậu lắc đầu, phản đối mãnh liệt rồi nói rằng mình đã đỡ hơn nhiều. mọi người nghe vậy thì yên tâm hơn phần nào, ở lại tẩm bổ chút đồ ăn cho cậu rồi sớm về nghỉ ngơi. bình thường giờ này cậu và các thành viên phải làm vài trận rank nhưng tình trạng này khiến cậu càng trì trệ hơn.
hyunjun có hơi tiếc nuối, lại nhìn sang người nãy giờ vẫn nắm chặt tay mình không buông.
"không sợ tao lây bệnh cho à? mà ngủ sớm đi, mai còn dậy sớm có lịch trình nữa"
"không cho... hôm nay tao ngủ ở đây canh mày nhé?"
minhyung giương ánh mắt tủi thân nhìn hyunjun, dụi dụi bàn tay nhỏ. nhưng chẳng đợi cậu trả lời thì hắn đã chui vào chăn, ôm chặt hyunjun trong lòng rồi vuốt ve. hyunjun phì cười trước hành động trẻ con, quay người dựa vào lồng ngực minhyung.
"chỉ lần này thôi đấy, mai mà bị sốt thì tự chịu"
minhyung vỗ lưng cậu theo nhịp như dỗ trẻ đi ngủ, đợi đến khi người trong lòng thở đều thì nhẹ nhàng tháo miếng dán chống sốt trên đầu ra, thay cái mới rồi yên tâm đi ngủ.
cảm giác đè nặng trên ngực khiến minhyung ngộp thở, giấc mơ đẹp bị ngắt quãng rồi tan biến vào không trung. hắn lim dim mở mắt, nhìn sang cạnh thì thấy mái tóc đen tuyền rũ trên người mình.
minhyung nhớ ra hyunjun vẫn còn sốt nên tính để nguyên cho cậu ngủ, bỗng người phía trên bật ra, để lộ khuôn mặt tuấn tú trưởng thành. hyunjun cười tít mắt, nhéo lên tay hắn.
"ngủ ngon không hả!"
"au au đau mà! từ lúc nào vậy?"
hyunjun tường thuật lại sáng nay, cậu dậy sớm hơn minhyung thì đã bản thân quay về hình dáng cũ, cơm sốt cũng biến mất hoàn toàn. nghĩ lại cũng thấy kì diệu hệt như giấc mơ, nhưng hyunjun mừng vì mình đã bình thường trở lại.
"may ghê... nhưng t-tao thấy hyunjun bé cũng..."
tiếng hắn quá nhỏ nên không nghe rõ, cậu chỉ chăm chăm duỗi mình với thân thể mét tám. hai người nằm chung nên có chút chật chội nên chân hyunjun va phải người minhyung.
"mẹ mày, lee minhyung mới sáng ra luôn đấy!?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro