oneshot ; thiên thần giáng trần
"không thể tin được anh vẫn yêu em chẳng màng người ta điều tiếng
chỉ mình anh khiến em có niềm tin lại vào tình yêu"
『 thiên thần giáng trần - marzuz 』
🌷⭒˚。⋆
moon hyeonjun là một đứa trẻ tội nghiệp, cuộc sống của em không xoay quay những vấn đề giản đơn như những người khác. vì chúng lớn lao hơn thế, thậm chí còn rộng hơn cả sông suối bạt ngàn, nặng hơn cả ngũ hành sơn uy nghiêm. mọi trải nghiệm em có gói gọn trong căn phòng trọ ẩm thấp, ấn định số phận dưới mái tôn hoen gỉ nằm khuất trong khu ổ chuột nơi tận cùng thành phố. trên cuộc hành trình đơn độc của một học sinh cấp ba hiện đang học xa nhà, em đã thấy dấu giày mình in bóng lên từng vũng nước tù đọng, phản chiếu lại chính hoàn cảnh khốn khổ em mang trên vai. ở cái độ tuổi đáng lẽ phải có được sự đồng hành, hỗ trợ từ phía gia đình, đứa nhóc ngày ấy chọn cách quay gót ra đi không một khắc nhìn lại. bỏ sau lưng trận cãi vã kinh thiên động địa, chỉ để thấy tầm nhìn phía trước mờ dần vì làn nước mắt vương trên khoé mi. kể từ ngày đó, hyeonjun chọn cách cắt đứt toàn bộ liên hệ với gia đình, từ chối tiếp nhận mọi thông tin xung quanh họ. cứ thế mải miết chạy theo cuộc sống xô bồ, bận rộn giữa đống công việc làm thêm chồng chất với thời gian có mặt ở "nhà" còn ít hơn cả thời gian em rong ruổi trên con phố sầm uất đối diện ngã tư vẫn luôn sáng đèn đến tận khuya.
ban đầu, em thường cố gắng duy trì để cân bằng giữa việc học và những ca trực kéo dài mỗi ngày ở cửa hàng tiện lợi. giữa chốn đất chật người đông này, xã hội không cho con người cơ hội để thoái lui hay dừng lại. một khi đã chọn cách sống tiếp, tất cả sẽ bị đặt vào vòng xoay vô tình. họ cứ chạy mãi, mệt mỏi tiến về phía trước, chẳng có khái niệm gì về ngày mai hay hạnh phúc. hyeonjun từng suy nghĩ đến việc được yêu thương rất nhiều lần, em khát khao cái ôm ấm áp thuộc về ai đó. mỗi lần mệt lả vì áp lực học tập và công việc, chàng trai trẻ sẽ nằm dài xuống bàn thu ngân, ánh mắt sau lớp kính cận lệch độ đăm chiêu nhìn về phía công trình xây dựng phía xa xăm, khuất dần sau khu đô thị mới. chiếc chuông cửa ở cửa hàng tiện lợi luôn im lìm sau tầm chín giờ tối. dù ngoài đường đèn còn phát ra ánh sáng vàng tựa ánh trăng, số lượng phương tiện di chuyển trên đường đã vơi đi ít nhiều. từng suy nghĩ chạy qua chạy lại giống như vận động viên điền kinh đang chăm chỉ rèn luyện sức khỏe. dòng suy nghĩ ấy tăng tốc, cuồng loạn gây rối trong đầu em. biến những trăn trở, băn khoăn trở thành cơn đau đầu hữu hình. thay vì được đắp chăn từ từ ủ ấm cơ thể, hay thả lỏng mọi giác quan trong hơi nước nóng tỏa ra từ vòi sen, líu lo ca hát. thế mà, tất cả mọi thứ hiện hữu trên gương mặt đáng lẽ phải tràn trề sức sống là hai bọng mắt rõ ràng cùng hai bên gò má hốc hác. chính bản thân em còn khó có thể tự nhận thức được chính mình đã ăn uống đầy đủ cách đây bao lâu. vì dù sao, một bữa không phải ăn mì tôm đã là quá tốt, chứ đừng nói là nhiều bữa.
- hay là mình nghỉ học nhỉ? đi làm cửa hàng tiện lợi cả đời cũng đâu có tệ lắm.
em lầm bầm, bàn tay gầy guộc đưa lên che đi khoé mắt đã dần mang cảm giác nóng ẩm. ngón tay thon dài để lại những tia sáng yếu ớt, len lỏi vào tận tâm can yếu mềm em mang theo. mỗi sinh linh sinh ra mang trong mình một sứ mệnh riêng biệt, đôi lúc em cũng chẳng biết bản thân mình rốt cuộc vì sao lại được sinh ra trên đời. dù đã tự trấn an chính mình rằng nếu mọi thứ khó khăn quá, em quyết định sẽ bám víu lấy công việc này cả đời. thế gian này rộng lớn nhường ấy, biến bản thân mình thành một cá nhân thiếu động lực để trở nên kiệt xuất dẫu sao cũng không tệ đến thế.
nhưng em ơi, cuộc đời này có bao nhiêu lần mười năm? bao nhiêu năm nữa sẽ trôi qua trước khi ta thật sự dành một chỗ yên ả cho tâm hồn mình an nghỉ? công việc này, liệu có thể theo em cả đời được không cơ chứ?
moon hyeonjun nhìn có vẻ cứng nhắc thế nhưng thực chất lại là một chú hổ bông chưa được nếm trải trái ngọt ngày thu sang. xúc cảm yêu đương nằm gọn bên lồng ngực trái im ắng tựa như cánh cửa gỗ không có ai gõ cửa. kỳ vọng thường xa vời với thực tế, đó là lý do vì sao em thường giữ cho mình sống trong thực tại nhiều hơn mộng tưởng chìm đắm.
⭒˚。𐙚
cánh cửa cảm ứng phía đối diện vang lên tiếng leng keng, đèn điện dường như cũng sáng hơn một chút khi em đã lấy lại bình tĩnh mà đứng thẳng dậy. vô thức tuân thủ tuyệt đối lễ nghi đã từng được căn dặn của một nhân viên cửa hàng tiện lợi. em lúng túng chỉnh sợi tóc không ngay hàng thẳng lối trên đầu, tuyệt đối chưa ngẩng lên sau câu chào hỏi dường như đã lập trình sẵn. thâm tâm chỉ cầu trời khấn phật cho đối phương hãy quên đi hình ảnh lơ đễnh lúc nãy, vu vơ nhẩm tính kế hoạch đánh một giấc thật ngon nếu không còn phải đón tiếp bất kỳ vị khách nào sau đó.
đến tận khi bước chân người kia đã dừng lại ở trước tủ nước ngập tràn màu sắc, em mới ngó sang, tò mò ngắm nhìn bóng lưng cao lớn kia. thú thật, em thấy bóng hình này quen thuộc đến mức có thể cảm nhận hương vị đắng ngắt trong cổ họng. giống hệt lúc bắt gặp người quen trên con phố vắng gần trường, hay nhìn người mình thích cười rạng rỡ và luôn được vây quanh bởi rất nhiều người. moon hyeonjun tự nhận mình không có điểm nào quá nổi bật dẫu cho từng ứng tuyển vào đội bóng rổ, thậm chí còn ra sân mấy trận liền ở mùa giải vừa rồi. dẫu vậy, niềm vui ngắn chẳng tày gang, cả niềm vui nhỏ nhoi nhất cũng kết thúc vào khoảnh khắc tuyết tan. số tiền em tích góp cứ thế vơi dần, tập giấy ghi danh từ các buổi tập bóng rổ hàng tuần dần trở thành bút lông mực xanh trên nền bảng trắng ở chỗ làm. tên em tại cửa hàng tiện lợi xuất hiện ngày càng nhiều, đồng nghĩa với việc em rút khỏi câu lạc bộ bóng rổ vì lý do cá nhân.
"và sắp tới có thể là nghỉ học"
em thầm nghĩ, tiếng thở dài héo hon hắt vào không khí, trời đông bắt đầu lạnh buốt, cứa vào tâm khảm em một nỗi đau không tên. người ta thường bảo, cuộc đời vốn chẳng có chỗ cho hai từ "giá như". em chẳng thể chọn hoàn cảnh mình sẽ đối mặt, chẳng thể biến ra trước mắt mình thật nhiều tiền tài, chẳng thể ước giá như cuộc đời mình suôn sẻ hơn. người em thích xứng đáng với tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất trên thế giới này. cậu ấy nên được chào đón bởi tia nắng đẹp đẽ nhất buổi sớm mai, đến trường giữa những nụ cười thiện chí cũng như chào mừng từ bạn bè cùng khối. ăn trưa cùng một bàn đầy ắp người, thỉnh thoảng ngại ngùng trước một vài cô gái xinh đẹp, nghĩ thôi cũng đủ thấy sung túc, đầy đủ. mặt trời nhỏ, ánh dương quang sáng chói ấy tốt nhất không nên quay lại nhìn lấy một mặt trăng đang tắt dần ánh sáng vì cô độc giữa vũ trụ bao la.
- moon hyeonjun, cậu đang làm gì ở đây thế?
dáng người cao ráo đứng khựng lại, hai tay cầm đồ buông thõng vì bất ngờ, chẳng thể phát ra từ ngữ nào ra hồn. cậu đứng hình, chỉ biết tròn mắt ngạc nhiên nhìn người đối diện. đã tối thế này rồi, rốt cuộc người bạn học này đang làm gì trong bộ đồng phục xỉn màu vậy? mặc dù biết câu hỏi đang làm gì của mình chẳng khác nào hỏi người khác mặt trời mọc đằng tây, thế nhưng cậu vẫn không thể ngăn bản thân cất lời.
hyeonjun ngại ngùng, cứng nhắc quét mã vạch của món đồ trên bàn vào máy tính tiền, nụ cười gượng gạo bán đứng câu từ xã giao đầy xa cách.
- à, thì ra là minhyung đấy sao? gặp cậu ở đây đúng là bất ngờ đó.
- tớ đang làm thêm, muộn rồi mà cậu vẫn đi ra ngoài à?
cậu trai được gọi là minhyung kia tiến gần lại quầy thu ngân, hai tay chống vào mặt bàn đá, nghiêng đầu ngắm nhìn người đối diện một cách kỹ lưỡng. rõ ràng cậu nhận ra điều gì đó bất thường từ phía đối diện. đó là một cảm giác nôn nao đến kỳ lạ, vừa khẩn trương lại thành khẩn, vừa mong cầu, vừa nâng niu. cậu muốn tiến vào thế giới của người này theo cách đơn giản nhất. đem lại sự gần gũi như tri kỷ, là chỗ dựa vững chắc cho mặt trăng nhỏ dựa dẫm vào.
dẫu cho cả hai chưa từng là bạn cùng lớp, nhưng cậu đã thấy em vô số lần trong trường. cả khi em lén lút đem một chút đồ ăn vặt cho đám mèo hoang sau trường. một người dễ thương như vậy, thuần khiết đến thế, sao vẫn cô đơn lẻ bóng suốt những ngày tháng cấp ba? câu hỏi đấy bám theo minhyung hết cả những ngày tháng cuối cùng của năm hai cao trung, dai dẳng và cố chấp tìm được đáp án đến tận bây giờ. cậu không dám gọi đây là tình yêu, cậu sẽ gọi đó là sự yêu thích từ tận nơi đầu trái tim. dẫu cho người bạn thân tên minseok đã nói đi nói lại giống như mấy thầy bói căn dặn người xem là cái gì nên làm thì phải làm. được cái, giống hệt với mấy người đi xem bói, khả năng tiếp thu kiến thức của lee minhyung được chấm mười điểm thì niềm tin vào lời nói của người khác chỉ được ba điểm. quân sư đã cố gắng giải thích hết nước hết cái là bắt chuyện với người khác không khiến hai đứa quen nhau và nắm tay nhau vào lễ đường được. nhưng ryu minseok nói thế vì quý toà không để ý bạn nam nào khác như thế nên quý toà không hiểu được đâu.
mặc dù miệng cậu lúc nào cũng nói rằng bản thân chỉ muốn kết giao bằng hữu, thế rồi mỗi lần nhìn thấy hyeonjun ăn uống thật nhanh rồi rời khỏi canteen một mình. cậu liền muốn đứng lên, chạy thật nhanh đến bên cạnh, nắm lấy cổ tay mảnh khảnh rồi mời cậu ngồi xuống ăn cùng mình. có thể đó là kết quả của niềm yêu thích kéo dài hay là mong muốn che chở cho người mà trái tim mình hướng về. những lúc như thế, lee minhyung chỉ biết bản thân rất đau lòng, giống khi ai đó đánh một cái thật đau sau gáy, choáng váng đến bất thường. hiện tượng này diễn ra rất thường xuyên, nó xảy ra ở tần suất dày đặc đến mức cậu chỉ muốn được thấy nụ cười xinh đẹp chứ không phải gương mặt âu sầu qua khung cửa sổ. hay biến mất dạng sau cổng trường sau tiếng chuông vang thay vì vô tư luyện tập bóng rổ. suy nghĩ ấy mãnh liệt, tràn ra khỏi tầm kiểm soát khiến cậu giờ đây không ngần ngại mời người ta ăn khuya cùng mình dù đồng hồ đã điểm sang 11 giờ đêm .
- tớ học muộn nên muốn ăn khuya, nếu hyeonjun không ngại, với lại dù sao bây giờ cũng không đông...
- ... cậu có thể ngồi ăn cùng tớ cho đỡ cô đơn được không?
em nhìn lên, đôi mắt lấp lánh ánh sáng tựa đang thu thập ánh sáng của cả giải ngân hà bên trong. âm thầm đánh giá sự chân thành trong âm điệu ngân vang từ người đang nghiêm túc chờ đợi phía đối diện.
- ừ, tôi ăn với cậu.
ánh sáng đêm nay ngoài khung cửa kính chỉ tồn tại mỗi ánh sáng từ đèn đường. mặt trăng đêm nay không sáng như thường lệ. có lẽ vì thứ tồn tại thanh tao ấy đang bận mỉm cười trước hiện thân của mặt trời mất rồi.
vì moon hyeonjun sẽ không bao giờ từ chối lee minhyung.
vì mặt trăng sẽ không bao giờ từ chối sự ấm áp ban phát từ mặt trời.
và vì... moon hyeonjun thích lee minhyung mà, ai lại nỡ từ chối người mình thương chứ.
⭒˚。𐙚
hai người ngồi cạnh bên nhau nhưng không ai nói lời nào, tiếng gió đầu đông lướt qua những cành cây khẳng khiu, chạm nhẹ vào làn da đã nứt nẻ vì giá lạnh. khác với phần thức ăn ít ỏi bên phía hyeonjun, minhyung lại cố tình mua thật nhiều đồ ăn. cốt cũng chỉ để giả vờ diễn một vở kịch nhỏ, nhằm mời người kia ăn uống cho đầy đủ. dù sao cũng là nam nhi trai tráng cao hơn một mét tám mà nhìn gầy nhom như con cá khô. năm ngoái còn thấy thỉnh thoảng tập luyện này kia, bây giờ thì suốt ngày đi đến trường rồi đến chỗ làm. nếu nói rằng lee minhyung có thể thờ ơ trước cảnh tượng này, thì đây đúng thật là lời nói dối tệ hại nhất trần đời. chắc ông trời sợ con người chưa đủ chông gai trên con đường trưởng thành nên quyết định để cho trái tim họ rung động hết lần này hay lần khác, có thể là với nhiều người hoặc là luôn mở cửa duy chỉ chào đón một người duy nhất.
- cậu ăn phụ tớ cái này được không? tớ no quá rồi.
cậu mời em một miếng bánh dâu được trang trí tỉ mẩn bằng kem tươi, cảm xúc mát lạnh từ phía dưới chiếc hộp nhựa truyền vào tay em. thành công khiến khoé môi em mỉm cười thật dịu dàng. đối với cậu, việc mua vài ba cái bánh cho bạn bè đã trở thành một hành động rất đỗi thường ngày và bình thường. nhưng đối với em, tiền bạc luôn là vấn đề nan giải, khó khăn hơn nữa, có nhiều bạn bè đơn thuần là ước mơ nhỏ nhoi trong giấc chiêm bao ngày trưa hè. nó không nằm trong thực tại, không nằm trong ý thức và cũng không nằm trong dự định cuộc đời em vạch sẵn. suy cho cùng, giấc mơ sẽ mãi là miền mộng mị hoang tưởng nhất, vỗ về đứa trẻ đầy vết xước nơi tâm hồn.
người ta dùng tuổi trẻ đầy hoài bão để ôm ấp lấy thời gian trưởng thành bấp bênh, moon hyeonjun lại vương vấn sự quan tâm của minhyung nhằm sưởi ấm qua cơn bão lòng.
- cảm ơn, tôi sẽ ăn thật ngon.
cậu hài lòng gật đầu, vui vẻ ngân nga giai điệu quen thuộc thường phát vang trong từng cửa hàng bên đường, len lỏi vào tất cả những khung đường quen thuộc tại thành phố phồn hoa. hai tâm hồn đồng điệu qua âm nhạc, vỗ về nhau như những âm điệu hoà thanh cổ điển, bước vào đời nhau nhẹ nhàng như cách những vũ công ballet uyển chuyển kể một câu chuyện thấm đẫm hương vị tình yêu.
khác với suy nghĩ từ phía chú hổ bông họ moon, chàng gấu nổi tiếng ở lớp bên cạnh đã để ý em trước cả khi em thực sự nhìn về phía chói chang ấy. người đó luôn đưa ánh mắt nhẹ nhàng, cất giấu tâm tình tựa tuyết đầu mùa, đẹp đẽ một cách nao lòng, tương tư mang theo năm tháng dài phía trước. chuyện chàng trai đã đạp ga thì không dừng lại vì cậu đèn xanh chứ không nhấp nháy đèn vàng mãi không có người yêu dần trở nên nổi tiếng thoát vòng vì tính chất kỳ lạ của nó. người như cậu nói đúng ra, muốn bao nhiêu người yêu sẽ có bấy nhiêu người tình nguyện chìm sâu, dù là ai cũng không thể khước từ. thế rồi không biết nhân duyên sắp xếp thế nào, cậu va phải ánh mắt rưng rưng chiều nắng nhạt, ngồi yên ắng bên đoá hoa mẫu đơn nở rộ, âu yếm chăm sóc chú mèo đen đang vùi mình vào chân em. bức tranh giữa hè ấy vô thực khó tả, khảm vào tâm trí minhyung tình yêu thanh xuân thuần khiết.
⭒˚。𐙚
cổ nhân đã từng nói, nhân loại tạo ra triết học để đi trên con đường khám phá mục đích cùng tầm quan trọng của sự sống. niềm tin để tồn tại, giải mã tương quan xung quanh mối liên hệ giữa quá khứ với hiện tại. tuy nhiên, trong tất cả tài liệu triết học mà một học sinh hiếu học như cậu từng tiếp xúc, tình yêu vẫn thật quá khó để giải thích thỏa đáng. dẫu cho cảm xúc rõ ràng trước mắt, cứ sao vẫn muốn buông tay?
- à mà, cậu đừng xưng là tôi được không? xưng là tớ đi nghe cho nó thân thiết, tớ trông vậy thôi, chứ tớ dễ đau lòng lắm đó.
cậu ôm ngực trái, tỏ vẻ như bản thân đang rất đau đớn, tuy chỉ là vài chiêu diễn xuất cơ bản, nhưng đưa kịch bản này vào tay minhyung vẫn đủ khiến hyeonjun bật cười thành tiếng. mọi thứ diễn ra nhẹ nhàng, nhịp điệu quấn quýt với làn gió ngoài ngã tư. minhyung muốn nói cho em nghe rất nhiều điều, đó là lý do vì sao ánh mắt cậu chưa từng rời khỏi ngũ quan hài hòa trên gương mặt người đối diện.
- cậu cười rồi.
minhyung lên tiếng, giọng nói như một nốt nhạc trầm khẽ rơi giữa khoảng lặng, đủ sức làm rung động mặt nước tĩnh lặng trong lòng hyeonjun.
- hyeonjun, cậu có biết nụ cười của cậu giống như ánh nắng sau cơn mưa không? nhẹ nhàng, nhưng đủ để khiến mọi thứ hồi sinh.
hyeonjun ngừng cười, hơi thở lạc nhịp một chút. em cúi đầu, ánh mắt lảng tránh như thể sợ rằng mình sẽ lạc vào đôi mắt kia, nơi cất giấu những chân thành không che giấu.
- đừng nói như thế, minhyung. tớ không quen với những điều này... tớ không đáng để được nhận những lời hay ý đẹp như vậy đâu.
- không, cậu đáng chứ..
minhyung vội đỡ lời, giọng nói không nhanh không chậm, như thể cậu đang lựa chọn từng từ một cách cẩn thận để giải thích. từng lời cậu cất lên giống như những hạt mưa rơi đều đặn xuống con suối nhỏ, tràn vào mọi ngóc ngách yếu mềm nhất của tâm hồn em.
- cậu có biết không, hyeonjun? khi cậu nói rằng mình không đáng, giống như cậu đang gạt bỏ đi tất cả những điều làm nên cậu. và với tớ, cậu chính là bản giao hưởng mà dù có bao nhiêu sai bao nhiêu nốt nhạc, tớ vẫn muốn lắng nghe.
hyeonjun ngẩng lên, ánh mắt lay động, như cơn sóng nhỏ bị xô đẩy bởi lời nói của minhyung. em im lặng, không biết phải đáp lại như thế nào. mỗi lời của cậu đều như một sợi dây, vừa dịu dàng vừa chắc chắn, quấn lấy trái tim em, kéo em lại gần hơn, dù bản thân vẫn cố gắng thoát ra.
- nếu cậu thật sự muốn...
- tớ sẽ thử tin cậu. nhưng đừng trách tớ nếu tớ làm mọi thứ rối tung lên, minhyung.
- tớ không giống cậu, tớ không biết cách yêu một người đúng nghĩa.
cuối cùng, hyeonjun lơ đễnh cất lời, giọng nói như một áng mây mỏng trôi lững lờ trong chiều gió, vừa phảng phất chút mơ hồ của những suy tư chưa dứt, vừa thấp thoáng nét hài lòng dịu nhẹ, như giọt sương sớm đậu hờ trên cánh lá, lấp lánh ánh sáng mà chẳng cần bất kỳ lời khẳng định nào.
- vậy thì để tớ chỉ cho cậu cách yêu. chậm thôi, từng chút một. chúng ta không cần phải vội.
minhyung cười, nụ cười của cậu như ánh lửa nhỏ bừng lên giữa đêm đông, không chỉ xua tan cái lạnh lẽo mà còn thắp sáng cả một khoảng trời tối tăm trong lòng hyeonjun. đó là nụ cười của niềm vui như gió xuân vỡ ra trong lòng, ngọt ngào và ấm áp đến mức như thể trái tim cậu đã tìm thấy nơi để neo đậu, một bến bờ yên bình sau bao sóng gió. trong khoảnh khắc ấy, minhyung không chỉ muốn yêu, mà là muốn yêu thật lâu, như một dòng sông vĩnh cửu chảy mãi về phía em, không vội vã, không mong chờ gì ngoài sự gần gũi, sự ấm áp, và tình yêu bền vững. nụ cười ấy không phải chỉ đơn giản là biểu hiện của hạnh phúc, mà là lời thầm thì của một tâm hồn, chân thành và sâu sắc, mong được sẻ chia, mong được ở bên em mãi mãi, như mặt trời sẽ luôn chiếu sáng để chiêm ngưỡng sự tỏa sáng của mặt trăng.
ngoài kia, ánh đèn đường kéo những bóng dài loang lổ trên mặt đất, như một bức tranh vừa mới vẽ. gió vẫn thổi, nhịp điệu của đêm như một bản nhạc không lời, chứng kiến hai con người ngồi đối diện nhau, trao cho nhau một thứ gì đó mà cả hai đều biết, dù nhỏ bé, nhưng sẽ đủ để làm thay đổi thế giới của họ.
tình yêu của hyeonjun và minhyung như một mẫu đơn nở dưới ánh nắng ấm áp của mùa xuân, dịu dàng mà mãnh liệt, e ấp mà kiên cường. ban đầu, nó chỉ là một nụ hoa nhỏ, yếu ớt giữa cái lạnh giá của thế gian, nhưng chỉ cần một làn gió nhẹ, một tia nắng đầu tiên của sự chân thành, và tất cả những vết thương xưa cũ dần được lành lại trong sự ấm áp của tình yêu này. hyeonjun, người đã quá quen với sự cô đơn, với những đêm dài im lặng, đã tìm thấy nơi mình được che chở, được yêu thương, không phải bằng những lời hoa mỹ, mà bằng sự đồng cảm, sự thấu hiểu những vết đau khó nói. còn minhyung, cậu không vội vã, không mong chờ gì ngoài sự hiện diện của em trong những khoảnh khắc bình dị nhất. từng cử chỉ, từng lời nói của cậu đều ngọt ngào và chân thành, như ánh nắng chiếu rọi lên cánh hoa mẫu đơn, làm nở rộ và tỏa hương một cách tự nhiên, không hề gượng ép.
tình yêu của họ, như mẫu đơn ấy, sẽ không bao giờ tàn phai. dù có trải qua bao nhiêu mùa mưa giông, dù có những lúc gió sương lặng lẽ thổi qua, thì đó vẫn là tình yêu vững chãi, bền bỉ, không hề lay chuyển. mỗi bước đi cùng nhau, mỗi nụ cười trao nhau đều như những cánh hoa xòe rộng dưới ánh sáng, tựa như những vì sao không bao giờ tắt trong đêm tối. họ không cần phải chứng tỏ gì, không cần phải cầu xin thời gian ngừng trôi, vì họ đã hiểu rằng tình yêu đích thực không phải là thứ có thể nắm bắt bằng tay, mà là thứ có thể cảm nhận bằng một trái tim yêu thương, kiên nhẫn và chân thành. và nếu có một điều gì đó sẽ trường tồn qua bao thăng trầm của thế gian, đó chính là tình yêu này, như mẫu đơn bên nắng, vĩnh viễn nở rộ trong sự đồng điệu của hai tâm hồn, mãi mãi không tàn lụi, dù thời gian có trôi đi.
completed.
january 23, 2025 𝜗𝜚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro