Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

!

Đêm đã buông xuống, bao phủ toàn bộ không gian trong một màn đêm tĩnh mịch, chỉ còn lại tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ, đều đặn và lặng lẽ. Ánh trăng bạc lấp lánh, phản chiếu trên mặt biển rộng lớn, tạo nên một cảnh tượng vừa huyền bí vừa cô đơn. Những đợt sóng vẫn không ngừng vỗ về bãi cát, nhưng có điều gì đó trong không khí khiến lòng người cảm thấy nặng nề.

Moon Hyeonjun đứng trên bờ biển, tay đút vào túi quần, đôi mắt nhìn xa xăm về phía mặt biển tối đen, nơi những con sóng nhấp nhô trong bóng tối. Sự tĩnh lặng bao phủ xung quanh cậu, nhưng trong lòng lại như có một cơn bão âm thầm dâng lên. Đôi chân cậu trần trụi, cát lạnh buốt dưới chân, nhưng cậu không quan tâm. Ánh trăng chiếu sáng lên làn da cậu, nhưng dường như mọi thứ xung quanh cậu đều đã mờ nhạt đi.

Hyeonjun nhớ lại buổi chiều hôm đó, khi cậu và Lee Minhyeong đứng trên bãi biển, giữa những con sóng và ánh nắng lặng lẽ. Họ đã từng gần gũi, từng chia sẻ những khoảnh khắc yên bình, nhưng bây giờ, tất cả đã trở thành quá khứ.

Minhyeong không còn ở đây nữa. Anh đã rời đi. Những lời hứa hẹn, những ánh mắt trao nhau đầy chân thành giờ đây đã trở thành những ký ức nhạt nhòa. Hyeonjun không thể quên được khoảnh khắc khi Minhyeong nói với cậu: "Tôi sẽ luôn ở bên cậu." Nhưng giờ đây, khoảnh khắc ấy chỉ còn lại trong lòng cậu như một vết thương chưa lành.

Gió biển thổi qua, mang theo một chút hơi lạnh, nhưng Hyeonjun không hề cảm thấy lạnh. Cậu chỉ cảm thấy một sự trống rỗng lạ lẫm. Ánh mắt cậu lướt qua biển cả, như thể cậu đang tìm kiếm một cái gì đó, nhưng lại không thể tìm thấy. Những con sóng không ngừng vỗ vào bờ, nhưng tiếng sóng trong cậu không còn êm dịu nữa, mà là những tiếng gọi tuyệt vọng, như thể cậu đang cố gắng níu kéo một điều gì đó không thể giữ lại.

Chỉ vài ngày trước, khi họ lần đầu gặp lại nhau trên bãi biển này, mọi thứ còn rất đẹp đẽ và nguyên vẹn. Họ đã đứng đó, dưới ánh nắng hoàng hôn, và mọi thứ như ngừng lại. Họ cùng nhau chia sẻ những câu chuyện, những nỗi niềm không thể nói ra, và bây giờ, tất cả chỉ còn lại trong lòng cậu, như những đợt sóng đã lướt qua mà không thể quay lại.

Hyeonjun tự hỏi, liệu những lời chia tay này có phải là điều mà cậu đã mong đợi? Cậu không chắc, nhưng cậu biết một điều: nếu cuộc sống này chỉ là những cuộc gặp gỡ rồi chia ly, thì có lẽ cậu đã chẳng còn sức để tiếp tục.

Một đợt sóng vỗ mạnh vào bờ, khiến Hyeonjun giật mình. Cậu quay lại, nhưng không thấy Minhyeong đâu cả. Chỉ có ánh trăng bạc, lạnh lẽo và mơ màng, và những cơn sóng vẫn vỗ về bờ cát, như thể đang an ủi cậu. Nhưng những gì còn lại trong Hyeonjun không phải là sự an ủi, mà là sự lạnh lẽo, trống rỗng.

Vào khoảnh khắc đó, Hyeonjun chợt nhận ra một điều mà cậu chưa bao giờ muốn thừa nhận: cậu đã yêu Minhyeong, với tất cả trái tim mình. Nhưng tình yêu ấy, như những con sóng, chỉ đến và rồi ra đi. Chẳng thể nào giữ lại mãi mãi, dù có cố gắng đến đâu.

"Minhyeong, anh ở đâu?" Hyeonjun thì thầm trong gió. Nhưng câu hỏi ấy chỉ vang lên trong không gian tĩnh lặng, không có một ai đáp lại.

Sau một lúc dài im lặng, Hyeonjun quay lại, chậm rãi bước đi. Mỗi bước chân cậu như đẩy cậu ra xa hơn khỏi những kỷ niệm của Minhyeong, nhưng trong lòng cậu, sự trống rỗng càng thêm sâu sắc. Mỗi bước chân như một lần cậu từ bỏ, nhưng lại không thể quên đi.

Cậu không thể giữ Minhyeong lại. Cậu đã từng nghĩ rằng tình yêu có thể vượt qua tất cả, nhưng giờ đây, cậu mới nhận ra rằng có những thứ không thể thay đổi, có những thứ không thể níu giữ. Như những đợt sóng vỗ về bờ, tình yêu cũng đến rồi đi, không thể nào giữ lại mãi mãi bên mình.

Hyeonjun không quay lại nhìn biển lần nữa. Cậu chỉ bước đi, để lại sau lưng một quá khứ đã qua, một tình yêu đã mất. Trong lòng cậu, có một nỗi đau vẫn còn đó, nhưng cũng như biển cả, nó sẽ dần dần phai nhạt theo thời gian.

Tình yêu ấy, như những con sóng, đã vỗ về, rồi lặng lẽ rút đi, để lại một khoảng trống trong lòng Hyeonjun mà không thể lấy gì để lấp đầy.

.

.

.

.

.

.

Mặt biển đêm vẫn cứ như thế, bao la và rộng lớn, sóng vỗ đều đặn, không ngừng nghỉ. Nhưng trong lòng Moon Hyeonjun, mọi thứ lại vỡ nát như những mảnh thủy tinh đã vỡ vụn không thể hàn gắn. Cậu đứng đó, dưới bầu trời đêm tĩnh mịch, nhìn ra xa nơi mà cậu đã từng có những ước mơ, những hy vọng – nơi mà Lee Minhyeong đã từng hiện diện.

Đêm nay, mọi thứ đã thay đổi. Một cuộc chia ly không tiếng nói, không một lời hứa hẹn, chỉ là một khoảng trống vô tận. Hyeonjun không thể quên được khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc khi Minhyeong nói lời chia tay mà không hề quay lại, như thể cậu chỉ là một phần quá khứ không thể níu kéo. Mọi thứ như sụp đổ dưới chân cậu, và cậu chỉ biết đứng đó, cảm nhận sự tê dại xoáy sâu trong trái tim mình.

Trong lòng Hyeonjun, nỗi đau không thể bày tỏ. Không phải vì cậu chưa từng yêu, mà vì cậu đã yêu quá nhiều. Yêu đến mức không biết được mình có thể sống tiếp như thế nào khi không có Minhyeong bên cạnh. Có lẽ, cuộc đời này chính là sự lựa chọn mà cậu phải chấp nhận, dù nó chẳng dễ dàng chút nào.

Gió thổi qua, mang theo hơi lạnh của biển khơi, nhưng không làm giảm đi sự lạnh lẽo trong tim Hyeonjun. Cậu cảm thấy bản thân mình nhỏ bé, như một đốm sáng yếu ớt giữa đại dương mênh mông, không thể nào vươn tới được bờ bến. Tình yêu của họ, đã từng đẹp đẽ như ánh hoàng hôn, giờ đây đã phai mờ theo những ngọn sóng vỗ về bờ cát.

Hyeonjun không nhớ mình đã đứng đó bao lâu, nhưng khi cậu ngẩng đầu lên, ánh trăng đã không còn ở vị trí cũ. Ánh sáng bạc nhạt dần, dường như không còn đủ sức chiếu sáng lòng cậu nữa. Không phải là trăng đã tắt, mà là trái tim cậu đã tối sầm lại, không còn khả năng cảm nhận được gì ngoài nỗi đau vô hạn.

Một tiếng động nhẹ phía sau khiến cậu giật mình. Nhưng cậu đã không quay lại, không muốn thấy những gì đằng sau mình, không muốn đối mặt với thứ mà cậu biết rõ ràng đã không còn là một phần trong cuộc sống của mình nữa. Tất cả những gì còn lại chỉ là hình bóng của Minhyeong, những kí ức ngọt ngào đã dần phai nhạt.

"Hyeonjun..." Một giọng nói quen thuộc, trầm ấm và đầy ưu tư vang lên từ phía sau. Nhưng Hyeonjun không đáp lại. Cậu không thể đối diện với sự thật, sự thật rằng Minhyeong đã rời đi mà không hề quay lại. Cậu đã từng mơ về một tương lai bên cạnh Minhyeong, nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là một giấc mơ không thể thành hiện thực.

"Tôi biết cậu sẽ đau khổ." Giọng nói ấy lại vang lên, nhẹ nhàng nhưng kiên định. "Nhưng có lẽ, đây là điều chúng ta phải đối mặt. Tôi không thể ở lại, dù tôi rất muốn."

Hyeonjun không quay lại nhìn, cậu chỉ đứng đó, ngước nhìn bầu trời tối sẫm. Ánh trăng đã khuất hẳn sau mấy đám mây mỏng, không còn gì để chiếu sáng con đường trước mặt cậu nữa. Cậu cảm thấy mọi thứ đang đổ vỡ, như thể những viên đá trên con đường này đều đang vỡ vụn dưới đôi chân cậu. Những ước mơ, những hi vọng, tất cả đều là những gì đã qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro