Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

?

Trời vẫn mờ sương, như thể ngày tháng đang ngập ngừng bước vào, dè dặt để không làm tan đi sự yên tĩnh của buổi sáng sớm. Bầu không khí còn phảng phất hương vị của đêm qua – hơi ẩm từ biển và mùi cỏ dại nhẹ nhàng lan tỏa. Ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua những tầng mây xốp, tạo nên một sắc vàng nhạt dìu dịu, không quá rực rỡ mà êm ái như một bản nhạc dịu dàng.

Moon Hyeonjun đứng bên bờ biển, đôi chân trần chạm vào cát mịn. Những con sóng nhỏ vỗ vào bờ, để lại những vệt nước trong veo, như muốn xóa nhòa mọi dấu vết. Gió thổi qua mái tóc cậu, cuốn theo một chút lạnh lẽo, nhưng không quá khắc nghiệt. Cậu khẽ nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng sóng và tiếng gió, như thể đang tìm kiếm một sự an ủi nào đó từ thiên nhiên.

Đằng xa, Lee Minhyeong chậm rãi bước đến, dáng người cao lớn của anh hòa vào cảnh sắc xung quanh, tạo nên một hình ảnh tĩnh lặng nhưng đầy sức hút. Anh mặc một chiếc áo len mỏng màu xanh xám, quần vải nhẹ, đôi giày sneakers trắng dính một chút cát. Anh không nói gì, chỉ đứng đó, cách Hyeonjun vài bước chân, ánh mắt anh dõi theo những con sóng nhỏ.

"Hôm nay biển đẹp." Hyeonjun mở lời, giọng cậu nhỏ như một tiếng thở dài, nhưng vẫn đủ để Minhyeong nghe thấy.

"Ừ." Minhyeong đáp, vẫn không nhìn Hyeonjun. "Biển luôn đẹp vào buổi sáng sớm, khi mọi thứ còn chưa thức giấc hẳn."

Hyeonjun quay sang nhìn Minhyeong. Ánh sáng dịu dàng chiếu lên gương mặt anh, làm nổi bật đường nét sắc sảo nhưng cũng nhuốm vẻ u sầu. Có điều gì đó trong đôi mắt của Minhyeong khiến Hyeonjun không thể rời mắt, như thể cậu đang cố tìm hiểu những điều ẩn giấu đằng sau vẻ ngoài tĩnh lặng ấy.

"Tối qua anh ngủ có ngon không?" Hyeonjun hỏi, cậu cố gắng bắt đầu một cuộc trò chuyện.

"Không hẳn." Minhyeong đáp, quay sang nhìn Hyeonjun, đôi mắt anh ánh lên một chút mệt mỏi. "Đôi khi, những giấc mơ lại làm tôi cảm thấy mệt mỏi hơn cả khi tỉnh giấc."

Hyeonjun khẽ nhíu mày. "Những giấc mơ?"

"Ừ" Minhyeong gật đầu, ánh mắt anh trở nên xa xăm. "Những giấc mơ về quá khứ, về những điều mà tôi muốn quên nhưng lại không thể."

Hyeonjun im lặng, không biết phải nói gì. Cậu cảm thấy một nỗi buồn mơ hồ bao trùm lấy Minhyeong, như một màn sương dày đặc mà cậu không thể xuyên qua.

"Còn cậu?" Minhyeong bất ngờ hỏi, ánh mắt anh quay trở lại, chạm vào ánh mắt của Hyeonjun. "Cậu có bao giờ mơ thấy những điều mà mình không muốn nhớ không?"

Hyeonjun khẽ lắc đầu. "Không thường xuyên. Nhưng khi tôi mơ, đó thường là những điều tôi chưa từng có cơ hội làm."

"Ví dụ?"

"Hát cho một khán giả thực sự." Hyeonjun nói, giọng cậu nhỏ dần, như thể cậu đang thú nhận một điều gì đó. "Không phải trên sân khấu lớn, không phải trước một đám đông xa lạ, mà là hát cho một người duy nhất, người thực sự lắng nghe giọng hát của tôi."

Minhyeong im lặng, đôi mắt anh nhìn Hyeonjun chăm chú, như thể anh đang cố gắng hiểu rõ hơn về người đối diện.

"Vậy thì" anh nói sau một lúc, giọng anh trầm và dịu dàng. "Hãy hát cho tôi nghe đi."

Câu nói của Minhyeong khiến Hyeonjun khựng lại. Cậu nhìn Minhyeong, đôi mắt cậu ánh lên sự ngạc nhiên. "Ở đây sao?"

"Tại sao không?" Minhyeong mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa một điều gì đó mà Hyeonjun không thể giải mã. "Không có ai khác, chỉ có tôi, cậu và cả biển nữa."

Hyeonjun khẽ cười, nhưng nụ cười ấy mang theo một chút ngại ngùng. Cậu nhìn ra biển, hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu hát. Giọng cậu trong trẻo và ấm áp, hòa quyện với tiếng sóng vỗ và tiếng gió, tạo nên một bản hòa ca tuyệt đẹp.

Minhyeong lắng nghe, đôi mắt anh dõi theo Hyeonjun, như thể anh đang cố ghi nhớ từng nốt nhạc, từng biểu cảm trên gương mặt của người trước mặt. Trong khoảnh khắc đó, dường như không còn gì tồn tại ngoài giọng hát của Hyeonjun và sự tĩnh lặng bao quanh họ.

Khi bài hát kết thúc, Hyeonjun quay sang nhìn Minhyeong, đôi mắt cậu ánh lên sự mong đợi. "Sao? Anh thấy thế nào?"

Minhyeong im lặng trong giây lát, rồi mỉm cười. "Đẹp, như biển sáng nay vậy."

Hyeonjun khẽ cười, cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa trong lòng. Nhưng sâu thẳm bên trong, cậu không thể phủ nhận rằng có một điều gì đó ở Minhyeong khiến cậu cảm thấy bản thân không thể chạm tới, như một bức tranh đẹp nhưng luôn có một khoảng cách vô hình ngăn cản người xem muốn chạm vào nó.

Họ ngồi đó, dưới bầu trời mờ sương, chia sẻ những câu chuyện và những khoảng lặng. Giữa họ, không có gì ngoài tiếng sóng và tiếng gió, nhưng cũng không cần gì hơn. Bởi đôi khi, sự hiện diện của một người cũng đủ để làm dịu đi những nỗi đau không tên trong lòng.

Trong ánh sáng nhạt dần của buổi sáng, bóng dáng của họ hòa quyện vào khung cảnh xung quanh, như thể họ là một phần của thiên nhiên, một phần của biển và trời. Nhưng đâu đó, vẫn có một ranh giới mong manh mà cả hai dường như không thể bước qua, dù chỉ là một bước nhỏ.

.

.

.

Ánh chiều tà dần buông, kéo theo những sắc màu vàng cam ấm áp trải dài trên mặt biển. Ánh nắng cuối cùng trong ngày hòa quyện với làn nước xanh thẫm, tạo thành một tấm gương khổng lồ phản chiếu bầu trời rộng lớn. Từng con sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ, như những nốt nhạc đều đặn trong một bản nhạc không lời. Khung cảnh đẹp đến nao lòng, nhưng cũng mang theo một cảm giác cô tịch khó diễn tả.

Moon Hyeonjun ngồi trên bãi cát, đôi chân cậu co lại, đầu gối tì vào ngực. Ánh mắt cậu dõi theo những con sóng xa xa, nơi ranh giới giữa nước và trời dường như chỉ là một đường thẳng mờ ảo. Hyeonjun không nói gì, chỉ im lặng, như đang cố tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi mà chính cậu cũng không rõ.

Lee Minhyeong ngồi cách đó không xa, lặng lẽ quan sát. Ánh sáng buổi chiều chiếu lên gương mặt anh, làm nổi bật những đường nét sắc sảo nhưng lại có chút gì đó mơ màng, như một bức tranh vừa được vẽ xong nhưng vẫn còn đang dang dở. Anh nhìn Hyeonjun, đôi mắt anh chứa đựng một sự trầm lặng khó tả, như thể anh đang đấu tranh với những suy nghĩ của chính mình.

"Tại sao anh lại đến đây?" Hyeonjun đột ngột lên tiếng, phá tan sự im lặng. Giọng cậu nhỏ, nhưng nó đem đến một sự chấn động nhẹ, như một cơn sóng ngầm.

"Tôi không biết." Minhyeong đáp, giọng anh trầm và chậm rãi, như thể mỗi từ anh nói ra đều mang theo một trọng lượng vô hình. "Có lẽ vì tôi muốn ở đây. Với cậu."

Hyeonjun quay đầu lại, nhìn Minhyeong. trong ánh mắt cậu có chút bất ngờ, nhưng cũng có chút hoài nghi. "Anh muốn ở đây? Với tôi? Tại sao?"

Minhyeong không trả lời ngay. Anh cúi đầu, ánh mắt anh nhìn xuống bãi cát, nơi đôi bàn tay anh đang mân mê những hạt cát nhỏ. "Tôi cũng không chắc." Anh nói, giọng anh nhẹ như một hơi thở. "Chỉ là, khi ở cạnh cậu, tôi cảm thấy... khác."

Hyeonjun nhíu mày. "Khác thế nào?"

Minhyeong ngẩng đầu lên, đôi mắt anh bắt gặp ánh mắt của Hyeonjun. Trong khoảnh khắc đó, dường như mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại hai người họ. "Khác ở chỗ, tôi không cảm thấy cô đơn nữa." Minhyeong nói, giọng anh đầy chân thành.

Hyeonjun im lặng, không biết phải nói gì. Cậu nhìn Minhyeong, cố gắng tìm kiếm sự dối trá nào đó trong ánh mắt của anh, nhưng tất cả những gì cậu thấy chỉ là sự thật, trần trụi và không che đậy.

"Anh không cô đơn." Hyeonjun nói, giọng cậu nhỏ nhưng kiên định. "Ít nhất, không phải khi anh ở đây. Không phải khi tôi vẫn ở đây."

Một nụ cười nhẹ thoáng hiện trên môi Minhyeong, nhưng ánh mắt anh vẫn mang một nỗi buồn sâu kín. "Cảm ơn." Anh nói, chỉ đơn giản như vậy, nhưng chứa đựng cả một thế giới.

Họ ngồi đó, dưới ánh chiều tà, không nói gì thêm. Sự im lặng giữa họ không còn nặng nề như trước, mà trở nên êm dịu, như một chiếc chăn ấm áp che phủ những nỗi đau và bất an.

Một lúc sau, Hyeonjun đứng dậy, phủi cát khỏi quần. "Đi thôi." cậu nói, chìa tay về phía Minhyeong.

Minhyeong ngước lên nhìn, đôi mắt anh thoáng chút ngạc nhiên. Nhưng anh không nói gì, chỉ nắm lấy tay Hyeonjun, để cậu kéo mình đứng dậy. Bàn tay của Hyeonjun ấm áp, như truyền một luồng sinh khí mới vào người Minhyeong.

Họ bước từng bước chậm rãi trên bãi biển, tiếng bước chân họ hòa lẫn với tiếng sóng, tạo thành một giai điệu nhịp nhàng. Không ai nói gì, nhưng sự hiện diện của nhau đã đủ để lấp đầy những khoảng trống trong lòng người bên cạnh.

"Anh đã bao giờ nghĩ đến việc bỏ lại tất cả và bắt đầu lại từ đầu chưa?" Hyeonjun bất ngờ hỏi, phá vỡ sự im lặng.

Minhyeong nhìn cậu, đôi mắt anh ánh lên một sự trầm tư. "Bắt đầu lại từ đầu?"

"Phải." Hyeonjun gật đầu, ánh mắt cậu nhìn thẳng về phía trước, như thể cậu đang cố vẽ ra một viễn cảnh mới. "Rời khỏi đây, đến một nơi mà không ai biết đến chúng ta. Sống một cuộc đời khác, tự do và không bị ràng buộc."

Minhyeong khẽ cười, nhưng nụ cười ấy mang theo một nỗi buồn. "Đó là một ý tưởng hay. Nhưng không phải lúc nào cũng dễ dàng như vậy."

"Hyeonjun dừng bước, quay sang nhìn Minhyeong. "Tại sao không? Chúng ta chỉ cần dám làm thôi mà."

Minhyeong nhìn cậu, đôi mắt anh chứa đựng một sự phức tạp khó tả. "Vì đôi khi, có những thứ không thể buông bỏ. Những thứ đã ăn sâu vào tâm hồn chúng ta, như một phần không thể tách rời."

Hyeonjun im lặng, không biết phải trả lời thế nào. Cậu biết Minhyeong nói đúng, nhưng cậu không muốn thừa nhận điều đó.

Họ tiếp tục bước đi, trong sự im lặng, nhưng lần này, sự im lặng ấy mang một sắc thái khác – nặng nề hơn, nhưng cũng chân thực hơn.

Khi mặt trời lặn hẳn, bầu trời chuyển sang một màu tím đậm, rực rỡ nhưng cũng đầy u sầu. Họ dừng lại, nhìn ra biển, nơi những con sóng vẫn không ngừng vỗ vào bờ.

"Biển đẹp thật." Minhyeong nói, giọng anh nhẹ nhàng nhưng chứa đựng một sự sâu lắng.

"Đúng vậy." Hyeonjun đáp, ánh mắt cậu dõi theo những đợt sóng. "Nhưng đẹp nhất vẫn là những thứ mà chúng ta không thể chạm tới."

Minhyeong nhìn cậu, đôi mắt anh ánh lên một điều gì đó mà Hyeonjun không thể đọc được. "Có lẽ vậy." Anh nói, giọng anh nhỏ như thể đó chỉ là một hơi thở.

Và rồi, họ đứng đó, trong ánh sáng nhạt nhòa của buổi tối, với những suy nghĩ riêng, nhưng lại chia sẻ một khoảnh khắc không lời. Giữa những đợt sóng không ngừng, có lẽ họ đã tìm thấy một chút bình yên – dù chỉ là tạm thời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro