,
Biển vẫn là biển của những ngày trước, với sóng vỗ dịu dàng và gió mặn thổi qua. Nhưng hôm nay, trong lòng Moon Hyeonjun, mọi thứ đều trở nên khác biệt, như thể một cơn gió lạ đã làm lay động mọi thứ vốn yên bình.
Những bước chân của Hyeonjun chậm rãi rảo trên bãi cát, đôi giày sneakers để lại những dấu vết mờ nhạt trên nền cát mịn. Ánh mặt trời buổi chiều nhạt dần, trôi về phía chân trời, nhuộm bầu trời thành một dải màu hổ phách pha chút sắc tím mơ hồ.
Cậu đang tìm kiếm một điều gì đó, hoặc ai đó.
Có lẽ là anh ta.
Lee Minhyeong.
Cái tên ấy không ngừng lặp đi lặp lại trong tâm trí Hyeonjun từ buổi tối hôm trước. Có một điều gì đó trong ánh mắt của Minhyeong khiến cậu không thể rũ bỏ. Đôi mắt ấy, sâu thẳm và đầy những câu chuyện chưa kể, như một cuốn sách dày nhưng không bao giờ mở.
Hyeonjun dừng lại khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc cách đó không xa. Minhyeong đang ngồi trên một tảng đá lớn, cây guitar tựa vào chân, ngón tay lướt nhẹ trên dây đàn, tạo ra một giai điệu chậm rãi, như tiếng thở của biển.
Cậu ngập ngừng, không biết nên tiến lại gần hay đứng từ xa quan sát. Nhưng một cơn gió thổi qua, mang theo âm thanh từ cây đàn của Minhyeong, khiến Hyeonjun không thể đứng yên thêm nữa.
Cậu bước chậm rãi, cố gắng không phát ra tiếng động. Nhưng rồi, đôi giày của cậu vô tình đá phải một viên sỏi nhỏ, tạo ra âm thanh lạch cạch phá vỡ sự yên tĩnh.
Minhyeong ngẩng đầu lên, đôi mắt anh gặp ánh mắt của Hyeonjun.
"Cậu đến đây làm gì?" giọng của Minhyeong vang lên, không cao không thấp, nhưng lại có sức nặng khiến Hyeonjun khựng lại.
"Tôi... chỉ là muốn đi dạo." Hyeonjun nói, cố gắng che giấu sự lúng túng trong giọng nói. "Không ngờ lại gặp anh ở đây."
Minhyeong khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại không mang theo sự vui vẻ. "Nơi này không thuộc về tôi, cũng không thuộc về cậu. Chúng ta chỉ là những kẻ qua đường."
Hyeonjun không trả lời. Cậu nhìn Minhyeong, nhìn cách anh ấy ngồi đó, lặng lẽ nhưng đầy kiên định, như một bức tượng được điêu khắc từ nỗi cô đơn.
"Bản nhạc anh vừa chơi... rất hay." Hyeonjun nói, cố gắng kéo cuộc trò chuyện khỏi bầu không khí nặng nề.
"Cảm ơn." Minhyeong đáp, giọng anh nhẹ như gió thoảng. "Đó là một bản nhạc tôi viết từ lâu, khi còn trẻ."
"Vậy bây giờ anh không còn trẻ sao?" Hyeonjun khẽ cười, cố gắng mang lại chút nhẹ nhàng.
Minhyeong im lặng một lúc, như đang suy nghĩ về câu trả lời. Rồi anh ngẩng đầu lên, đôi mắt anh ánh lên một sự trầm ngâm khó tả. "Có những thứ khiến con người trưởng thành hơn, nhưng cũng có những thứ làm chúng ta già đi, Hyeonjun. Tôi không biết mình đang thuộc loại nào."
Câu nói ấy khiến Hyeonjun cảm thấy như có một cơn sóng nhẹ vỗ vào lòng mình. Cậu không biết tại sao, nhưng cậu cảm thấy cần phải hiểu rõ hơn về con người này, về những gì đã khiến anh ấy trở thành như bây giờ.
"Vậy tại sao anh lại viết bản nhạc đó?" Hyeonjun hỏi, giọng cậu tràn đầy sự tò mò.
"Để ghi nhớ." Minhyeong nói, đôi mắt anh nhìn xa xăm, như thể anh đang nhìn vào một miền ký ức nào đó rất xa. "Những thứ đã qua, những người đã đến và đi."
Một làn gió thổi qua, mang theo hương vị mặn mòi của biển và cả sự im lặng kéo dài giữa họ. Hyeonjun muốn nói điều gì đó, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu.
Cuối cùng, Minhyeong là người phá vỡ sự im lặng. "Cậu có thường nhìn lại quá khứ không, Hyeonjun?"
"Thỉnh thoảng." Hyeonjun đáp, giọng cậu chậm rãi. "Nhưng tôi nghĩ, đôi khi quá khứ chỉ là một thứ gì đó nên để lại phía sau."
"Để lại phía sau..." Minhyeong nhắc lại, như đang chậm rãi nghiền ngẫm những từ ấy. "Nhưng nếu không có quá khứ, làm sao chúng ta biết mình đã đi được bao xa?"
Hyeonjun nhìn Minhyeong, nhìn cách anh ấy cúi đầu xuống, đôi tay đặt hờ trên cây guitar. Trong khoảnh khắc đó, cậu nhận ra rằng quá khứ của Minhyeong không phải là thứ anh ấy có thể dễ dàng buông bỏ.
"Anh nói đúng." Hyeonjun nói, giọng cậu khẽ run. "Quá khứ là một phần của chúng ta. Nhưng đôi khi, nó cũng là một gánh nặng."
Minhyeong ngẩng đầu lên, đôi mắt anh chạm vào ánh mắt của Hyeonjun. Trong ánh mắt ấy, Hyeonjun thấy một điều gì đó mà cậu không thể gọi tên. Nó không chỉ đơn giản là nỗi buồn hay sự trống rỗng, mà còn là một tia sáng mờ nhạt, như một ngọn lửa nhỏ đang cố gắng cháy lên trong đêm tối.
"Cậu nói đúng." Minhyeong khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không mang theo sự nhẹ nhõm. "Quá khứ là một gánh nặng, nhưng cũng là thứ duy nhất tôi có."
Câu nói ấy như một nhát dao đâm vào lòng Hyeonjun. Cậu không biết tại sao, nhưng cậu cảm thấy muốn làm gì đó để giúp Minhyeong, để mang lại cho anh ấy một điều gì đó hơn cả quá khứ.
Nhưng cậu không biết phải làm gì, và có lẽ, ngay cả Minhyeong cũng không biết.
Bầu trời dần chuyển sang màu tối, chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt từ những ngôi sao lấp lánh trên cao. Hyeonjun và Minhyeong ngồi đó, trong sự im lặng bao trùm lấy họ, như thể thế giới đã ngừng quay.
Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều nhận ra rằng, dù chỉ là những kẻ qua đường, nhưng cuộc gặp gỡ này đã để lại một dấu vết không thể xóa nhòa trong lòng họ.
.
.
.
Đêm buông xuống với sự dịu dàng của màn sương mỏng manh, như một chiếc khăn nhẹ nhàng quấn lấy bầu trời. Ánh sáng từ những ngọn đèn vàng hắt xuống mặt nước biển, tạo nên những dải sáng lấp lánh, như những mảnh ghép của một giấc mơ bị vỡ vụn.
Moon Hyeonjun ngồi tựa lưng vào thân cây, đôi mắt nhìn ra xa, nơi đường chân trời gặp mặt biển. Trong bóng tối mờ ảo, mọi thứ dường như trở nên tĩnh lặng hơn, ngay cả nhịp thở của chính cậu cũng nhẹ nhàng như tiếng sóng vỗ. Nhưng trong lòng cậu, có một điều gì đó đang khuấy động, như những cơn sóng ngầm không ngừng chuyển động dưới đáy đại dương.
Cậu nghĩ về Lee Minhyeong. Về ánh mắt sâu thẳm, giọng nói trầm lặng nhưng lại mang theo sức nặng của những điều chưa được nói ra. Có điều gì đó ở Minhyeong khiến Hyeonjun không thể ngừng nghĩ tới, như một bài hát quen thuộc cứ vang lên mãi trong tâm trí, dù cậu không thể nhớ rõ lời.
Bước chân của ai đó dẫm nhẹ lên cát, phá vỡ không gian yên tĩnh. Hyeonjun quay đầu lại, nhìn thấy bóng dáng của Minhyeong đang tiến về phía cậu, đôi tay đút vào túi áo khoác, dáng đi thoải mái nhưng mang theo một vẻ trầm ngâm khó tả.
"Cậu không về sao?" giọng của Minhyeong vang lên, như một tiếng chuông nhỏ rung động trong màn đêm.
Hyeonjun khẽ cười, lắc đầu. "Tôi thích ngồi ở đây hơn, yên tĩnh."
Minhyeong không đáp, chỉ gật đầu nhẹ rồi ngồi xuống bên cạnh Hyeonjun, giữ một khoảng cách vừa đủ để cả hai không cảm thấy ngột ngạt. Anh lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là vài điếu thuốc.
"Anh hút thuốc sao?" Hyeonjun hỏi, giọng cậu pha chút ngạc nhiên.
"Chỉ thỉnh thoảng thôi." Minhyeong đáp, châm một điếu thuốc rồi đưa lên môi. Ánh lửa nhỏ bùng lên trong thoáng chốc, như một ngôi sao lạc trên bầu trời đêm.
"Không tốt cho sức khỏe đâu." Hyeonjun nói, nhưng giọng cậu không mang theo sự trách móc nào, chỉ là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng.
"Tôi biết." Minhyeong đáp, thả một làn khói mỏng bay lên không trung. "Nhưng đôi khi, nó giúp tôi quên đi những điều tôi không muốn nhớ."
Hyeonjun im lặng, đôi mắt cậu dõi theo làn khói mỏng manh tan vào không khí. Cậu hiểu cảm giác đó, cảm giác muốn quên đi một phần của chính mình, dù chỉ là trong chốc lát.
"Còn cậu thì sao?" Minhyeong quay sang nhìn Hyeonjun, đôi mắt anh ánh lên một sự tò mò lặng lẽ. "Cậu thường làm gì khi muốn quên đi điều gì đó?"
"Hát." Hyeonjun đáp sau một lúc suy nghĩ. "Hoặc chơi đàn. Âm nhạc luôn là nơi tôi tìm đến mỗi khi thấy mình lạc lối."
"Âm nhạc..." Minhyeong nhắc lại, như đang nếm thử vị ngọt ngào của từ đó trên đầu lưỡi. "Nó có giúp cậu tìm thấy câu trả lời không?"
"Không phải lúc nào cũng vậy." Hyeonjun nói, khẽ mỉm cười. "Nhưng nó giúp tôi cảm thấy bớt cô đơn."
Một làn gió thổi qua, mang theo hương vị mặn mòi của biển và tiếng sóng vỗ rì rào. Cả hai ngồi đó, trong sự im lặng dịu dàng, như thể không cần nói thêm lời nào để hiểu được những gì đối phương đang nghĩ.
"Cậu có tin vào định mệnh không, Hyeonjun?" Minhyeong bất ngờ hỏi, giọng anh nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng sóng biển.
"Hmm..." Hyeonjun nghiêng đầu suy nghĩ. "Tôi nghĩ, định mệnh là những gì chúng ta tự tạo ra. Nhưng cũng có những lúc, tôi cảm thấy mọi thứ đã được sắp đặt từ trước."
"Giống như việc chúng ta gặp nhau ở đây?"
Câu hỏi của Minhyeong khiến Hyeonjun khựng lại. Cậu quay sang nhìn Minhyeong, bắt gặp ánh mắt của anh ấy. Trong khoảnh khắc đó, Hyeonjun cảm thấy như cả thế giới xung quanh đều tan biến, chỉ còn lại đôi mắt của Minhyeong, sâu thẳm và tràn đầy những điều không thể nói thành lời.
"Có lẽ vậy." Hyeonjun đáp, giọng cậu khẽ run.
Minhyeong mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không mang theo sự vui vẻ, mà là một nỗi buồn nhẹ nhàng, như ánh trăng nhạt soi sáng bãi cát. "Nếu là định mệnh, tôi mong rằng nó không quá tàn nhẫn."
Hyeonjun không biết phải trả lời thế nào. Cậu cảm nhận được một nỗi đau sâu sắc ẩn giấu trong lời nói của Minhyeong, một nỗi đau mà cậu không thể chạm tới.
"Anh không cần phải sợ định mệnh." Hyeonjun nói, cố gắng mang lại chút cảm giác an ủi cho người đối diện. "Chúng ta luôn có thể thay đổi nó, nếu chúng ta muốn."
"Thay đổi..." Minhyeong khẽ nhắc lại, đôi mắt anh nhìn về phía đường chân trời. "Có lẽ, tôi đã từng tin vào điều đó."
Một khoảng lặng kéo dài giữa họ, chỉ còn lại tiếng sóng và tiếng gió hòa quyện vào nhau. Trong lòng Hyeonjun, có một điều gì đó đang dần lớn lên, một cảm giác mà cậu không thể gọi tên.
Cậu không biết mình đã ngồi đó bao lâu, chỉ biết rằng khi cậu ngẩng đầu lên, bầu trời đã đầy những ngôi sao lấp lánh. Minhyeong vẫn ngồi đó, nhưng đôi mắt anh dường như đã chìm vào một thế giới khác, xa xăm và không thể chạm tới.
Hyeonjun khẽ thở dài, tự nhủ rằng có lẽ, điều tốt nhất mà cậu có thể làm lúc này là ở bên cạnh Minhyeong, dù chỉ là trong im lặng. Bởi đôi khi, sự hiện diện của một người cũng đủ để xoa dịu nỗi cô đơn trong lòng người khác.
Và như thế, họ ngồi đó, dưới bầu trời đầy sao, cùng chia sẻ một khoảnh khắc yên bình, nhưng cũng tràn đầy những nỗi niềm không thể nói thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro