Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

;

Biển về đêm như một bản nhạc không lời, trầm bổng và dịu dàng. Ánh trăng trôi lững lờ trên bầu trời, in bóng mình xuống mặt nước, tạo nên những gợn sóng lấp lánh như ngàn vì sao rơi vãi. Moon Hyeonjun ngồi trên một tảng đá lớn bên bờ biển, chiếc máy ảnh vẫn nằm gọn trong tay cậu. Cậu không chụp nữa, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn màn đêm trải dài, để mặc tâm trí mình phiêu lãng theo tiếng sóng vỗ nhịp nhàng.

Trong đầu cậu, hình ảnh Lee Minhyeong vẫn hiện lên một cách rõ ràng, như một bức tranh được vẽ bằng những nét vẽ tinh tế và mềm mại nhất. Cậu nhớ đôi mắt ấy – đôi mắt sâu thẳm như chứa cả bầu trời đầy mây, vừa dịu dàng, vừa buồn bã. Cậu nhớ từng cử chỉ, từng ánh nhìn thoáng qua của Minhyeong, như một làn gió nhẹ khẽ chạm vào tâm hồn cậu.

"Tại sao mình lại nghĩ về anh ta nhiều như vậy?" Hyeonjun tự hỏi, để giọng nói của bản thân bị tiếng sóng cuốn đi.

Cậu không có câu trả lời. Chỉ biết rằng từ khoảnh khắc ánh nhìn của cả hai giao nhau, một điều gì đó trong cậu đã thay đổi. Một sợi dây mỏng manh, vô hình, nhưng mạnh mẽ đến kỳ lạ, đã nối hai người lại với nhau, dù họ chỉ mới trò chuyện thoáng qua.

Phía xa xa, ánh đèn của một quán bar nhỏ ven biển lấp lánh trong bóng tối. Tiếng nhạc sống vang lên, hòa quyện với tiếng sóng biển, tạo nên một bầu không khí vừa sống động, vừa yên bình. Hyeonjun không định ghé vào, nhưng đôi chân cậu dường như có ý muốn riêng, dẫn cậu đến gần hơn nơi đó.

Bên trong quán bar, không gian ấm áp với ánh đèn vàng hắt lên những bức tường gỗ mộc mạc. Một nghệ sĩ guitar đang ngồi trên sân khấu nhỏ, hát một bài hát buồn. Giọng hát của anh ta không quá xuất sắc, nhưng lại mang một nét chân thành và tha thiết khiến người nghe khó lòng rời đi.

Hyeonjun chọn một góc khuất, gọi một ly cocktail nhẹ và lặng lẽ quan sát xung quanh. Những người trong quán bar đều mang vẻ mỏi mệt của những người đang tìm kiếm sự bình yên tạm thời giữa những ngày dài hối hả. Ai cũng có câu chuyện của riêng mình, và trong không gian nhỏ bé này, tất cả dường như hòa làm một, cùng chia sẻ nỗi niềm qua từng giai điệu.

Khi cậu đang mải mê nhìn quanh thì chợt ánh mắt cậu dừng lại ở một bóng hình quen thuộc. Giữa những người khách trong quán, Lee Minhyeong đang ngồi một mình ở góc khác, tay xoay nhẹ ly rượu vang đỏ, đôi mắt xa xăm như đang đuổi theo một ý nghĩ nào đó.

Hyeonjun thoáng bất ngờ. Cậu không nghĩ rằng mình sẽ gặp lại Minhyeong nhanh như vậy, càng không ngờ rằng cả hai lại vô tình chạm mặt trong một quán bar nhỏ ven biển.

Trái tim cậu khẽ rung lên, nhưng cậu không vội bước đến. Cậu chỉ ngồi đó, lặng lẽ quan sát, như cách cậu vẫn làm mỗi khi chụp ảnh. Ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên gương mặt của Minhyeong, khiến anh trông càng thêm mơ hồ, như một nhân vật bước ra từ câu chuyện cổ tích.

Khoảnh khắc ấy, Minhyeong ngẩng đầu lên, và ánh mắt của cả hai lại giao nhau.

Giống như lần đầu gặp gỡ, ánh nhìn của Minhyeong vẫn mang theo một sức hút khó cưỡng, như có thể nhìn thấu tâm can người đối diện. Nhưng lần này, trong ánh mắt ấy còn có một chút ngạc nhiên, một chút tò mò, và cả một chút dịu dàng mà Hyeonjun không thể giải thích được.

Hyeonjun gật nhẹ đầu, như một lời chào không lời. Và bất ngờ thay, Minhyeong cũng nhếch môi cười, một nụ cười nhẹ nhưng đủ để khiến bầu không khí xung quanh như dịu lại.

Trước khi kịp nghĩ thêm điều gì, Hyeonjun đã đứng dậy và bước đến bàn của Minhyeong, ly cocktail vẫn nằm gọn trong tay cậu.

"Chúng ta lại gặp nhau." Cậu lên tiếng, cố gắng giữ cho giọng nói thật tự nhiên.

Minhyeong ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt khẽ nheo lại như đang cân nhắc điều gì đó. Rồi anh cười nhạt, ra hiệu mời Hyeonjun ngồi xuống.

"Trùng hợp thật." Minhyeong nói, giọng anh trầm thấp, mang một chút mỏi mệt nhưng vẫn không mất đi sự lịch lãm.

"Có lẽ đây là định mệnh." Hyeonjun nói đùa, nhưng đôi mắt cậu vẫn chăm chú nhìn vào gương mặt của Minhyeong, như muốn khắc sâu từng đường nét vào ký ức.

Minhyeong khẽ cười, ánh mắt thoáng hiện lên sự chế giễu nhẹ nhàng. "Định mệnh? Tôi không nghĩ hai từ định mệnh nói ra lại dễ dàng như vậy."

"Vậy anh nghĩ gì về định mệnh?" Hyeonjun hỏi, giọng nói mang chút tò mò thực sự.

Minhyeong im lặng một lúc, ánh mắt anh dường như chìm sâu vào ly rượu vang trước mặt. "Định mệnh." Anh nói chậm rãi, như đang lựa chọn từng từ ngữ sao cho phù hợp. "Đó là thứ mà người ta chỉ nhận ra khi mọi chuyện đã kết thúc."

Lời nói của Minhyeong khiến Hyeonjun không khỏi suy nghĩ. Cậu không biết liệu câu nói ấy phản ánh điều gì trong cuộc sống của Minhyeong, nhưng cậu có thể cảm nhận được một nỗi buồn sâu kín ẩn sau từng lời nói.

"Vậy anh nghĩ mọi chuyện giữa chúng ta là gì?" Hyeonjun không hiểu vì sao mình lại buột miệng hỏi như vậy, nhưng cậu không thể ngăn cản bản thân.

Minhyeong ngẩng đầu lên, đôi mắt anh lấp lánh dưới ánh đèn vàng. Anh nhìn Hyeonjun một lúc lâu, rồi mỉm cười, một nụ cười vừa dịu dàng, vừa thoáng chút xót xa.

"Chỉ là hai người xa lạ gặp nhau trong một khoảnh khắc." Anh nói, giọng anh nhẹ như gió thoảng. "Và có lẽ, đó cũng là tất cả."

Tim Hyeonjun như thắt lại. Cậu không biết phải nói gì, chỉ biết nhìn người đàn ông trước mặt, cảm giác như mình đang cố nắm lấy một điều gì đó, nhưng nó cứ trôi xa dần theo dòng thời gian.

Đêm dần sâu hơn, và tiếng nhạc trong quán bar vẫn vang lên, như những khúc hát lặng thầm của lòng người.

.

.

.

Đêm muộn, biển vẫn hát khúc ca bất tận của nó. Tiếng sóng vỗ đều đều vào bờ như một nhịp tim không mệt mỏi, hòa vào màn đêm u tịch. Quán bar nhỏ ven biển cũng dần thưa người, chỉ còn lại vài vị khách lặng lẽ ngồi trầm ngâm bên những ly rượu đã vơi một nửa.

Moon Hyeonjun và Lee Minhyeong vẫn ngồi đó, trong góc nhỏ nơi ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên. Cả hai im lặng, nhưng sự im lặng ấy không mang cảm giác xa lạ. Nó giống như một khoảng trống dịu dàng, nơi không cần lời nói mà vẫn có thể hiểu nhau.

Hyeonjun xoay nhẹ ly cocktail trong tay, ánh mắt lướt qua gương mặt của Minhyeong. Dưới ánh đèn mờ, từng đường nét của anh càng thêm mơ hồ, như một bức tranh sơn dầu chưa được tô vẽ hoàn chỉnh.

"Anh hay đến đây không?" Hyeonjun bất ngờ lên tiếng, phá vỡ sự yên lặng. Giọng cậu nhẹ nhàng, như sợ sẽ làm phá vỡ bầu không khí yên bình giữa họ.

Minhyeong nhướn mày, đôi mắt anh khẽ nheo lại, như đang cân nhắc câu trả lời. "Thỉnh thoảng." Anh đáp, giọng nói trầm ấm nhưng mang một chút xa cách. "Khi cần chút yên tĩnh."

Hyeonjun mỉm cười, ánh mắt cậu dừng lại trên đôi tay của Minhyeong. Chúng gầy guộc, nhưng ngón tay lại thon dài, như thể chúng được tạo ra để chơi piano hay cầm bút vẽ. Cậu tự hỏi, liệu đôi tay ấy đã từng cầm lấy bàn tay ai đó chưa? Liệu chúng có từng giữ chặt một điều gì đó mà không muốn buông?

"Nơi này thật đặc biệt." Hyeonjun nói, giọng cậu chậm rãi, như đang nói với chính mình hơn là với người đối diện. "Không quá náo nhiệt, cũng không quá cô đơn."

Minhyeong khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không kéo dài. "Nơi nào cũng vậy." Anh nói, đôi mắt anh nhìn thẳng vào ly rượu trước mặt. "Chỉ là con người tự mang nỗi cô đơn của mình đến đó."

Lời nói của Minhyeong khiến Hyeonjun lặng người. Có một nỗi buồn rất sâu trong giọng nói của anh, như một vết thương chưa bao giờ lành.

"Vậy nỗi cô đơn của anh là gì?" Hyeonjun hỏi, ánh mắt cậu vẫn chăm chú nhìn Minhyeong, như muốn tìm thấy câu trả lời ẩn sâu trong đôi mắt ấy.

Minhyeong ngẩng đầu lên, đôi mắt anh chạm vào ánh mắt của Hyeonjun. "Nỗi cô đơn." Anh nói, giọng anh nhẹ như tiếng gió thoảng. "Là khi có quá nhiều điều muốn nói, nhưng lại không thể nói ra."

Tim Hyeonjun như chùng xuống. Cậu không biết tại sao câu nói ấy lại chạm vào lòng mình đến vậy, nhưng cậu có thể cảm nhận được nỗi đau trong từng lời nói của Minhyeong.

"Nếu anh muốn." Hyeonjun nói, giọng cậu khẽ run. "Tôi có thể lắng nghe anh nói."

Minhyeong nhìn cậu một lúc lâu, đôi mắt anh như dừng lại nơi gương mặt của Hyeonjun. Rồi anh khẽ cười, một nụ cười buồn bã nhưng lại mang theo chút ấm áp.

"Cảm ơn." Anh nói, giọng anh nhỏ đến mức Hyeonjun phải căng tai lắng nghe. "Nhưng có những điều, chỉ có thể giữ lại cho riêng mình."

Một lần nữa, sự im lặng lại bao trùm lấy họ. Nhưng lần này, nó không còn dịu dàng như trước. Nó mang theo một nỗi trống rỗng, như một khoảng cách mà cả hai không thể nào bước qua.

Thời gian trôi đi, tiếng nhạc trong quán bar vẫn vang lên, nhưng giờ đây nó dường như xa vời, như một tiếng vọng từ nơi nào đó rất xa. Hyeonjun nhìn đồng hồ, nhận ra đêm đã khuya.

"Có lẽ tôi nên về." Cậu nói, cố gắng giữ giọng mình thật bình tĩnh.

Minhyeong gật đầu, nhưng anh không nói gì thêm. Anh chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng dáng của Hyeonjun khi cậu đứng dậy, trả tiền và bước ra khỏi quán bar.

Khi Hyeonjun bước ra ngoài, gió biển thổi qua, mang theo hương muối mặn và hơi lạnh của màn đêm. Cậu ngước nhìn bầu trời, nơi ánh trăng vẫn tỏa sáng, nhưng giờ đây, nó dường như cô đơn hơn bao giờ hết.

Cậu không biết tại sao lòng mình lại nặng trĩu như vậy. Cậu chỉ biết rằng từ khoảnh khắc anh rời đi, một phần nào đó trong cậu đã muốn quay lại, muốn nói với Minhyeong rằng cậu muốn ở bên anh ấy lâu hơn, muốn hiểu rõ hơn về con người mang nỗi buồn sâu thẳm ấy.

Nhưng cậu không làm vậy. Cậu chỉ bước đi, để lại phía sau những lời nói không thể thành lời, và một mối quan hệ mỏng manh như sợi chỉ.

Bên trong quán bar, Minhyeong vẫn ngồi đó, ánh mắt anh hướng về phía cửa ra vào nơi Hyeonjun vừa bước ra. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nâng ly rượu lên môi, như một cách để giữ lại chút hơi ấm cuối cùng của buổi gặp gỡ.

Ngoài kia, sóng vẫn vỗ vào bờ, như muốn cuốn trôi đi mọi cảm xúc còn sót lại. Nhưng trong lòng cả hai, những cảm xúc ấy vẫn còn đó, lặng lẽ và sâu lắng, như một bản nhạc không lời kéo dài mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro