Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

Ánh hoàng hôn phủ xuống bờ biển như chiếc lụa vàng mềm mại, ôm lấy từng ngọn sóng, từng nhành cỏ phi yến rung rinh trong gió. Mặt trời dần ngả về tây, kéo theo những gam màu đỏ cam rực rỡ trải dài khắp bầu trời, hòa cùng sắc tím dịu dàng của hoa phi yến dưới chân, tạo nên một bức tranh vừa tráng lệ vừa mơ màng. Nơi đây, không gian như lặng đi, chỉ còn lại tiếng sóng biển vỗ nhè nhẹ, vang vọng như lời thì thầm của đất trời.

Moon Hyeonjun thả từng bước chân chậm rãi trên cát, máy ảnh đung đưa bên hông. Cậu vừa hoàn thành một buổi chụp hình ở thị trấn nhỏ gần đó, lòng trống rỗng nhưng không hề nặng nề. Mọi cảm xúc trong cậu như được xóa nhòa bởi khung cảnh thanh bình trước mắt. Bờ biển này thật khác – không phải sự đông đúc, náo nhiệt thường thấy, mà là một góc nhỏ yên bình, nơi chỉ có thiên nhiên và những âm thanh nhẹ nhàng của cuộc sống.

Giữa không gian lặng lẽ ấy, một giai điệu dương cầm bất chợt vang lên. Tiếng nhạc nhẹ nhàng, du dương như một dòng nước trong lành, len lỏi vào từng ngõ ngách trong tâm hồn Hyeonjun. Cậu dừng lại, trái tim khẽ rung lên trước âm thanh ấy. Tiếng đàn không chỉ đơn thuần là âm nhạc – nó như mang theo cả nỗi lòng của người đánh đàn, một nỗi buồn sâu kín và những xúc cảm không tên.

Hyeonjun ngẩng lên, đôi mắt tìm kiếm nguồn gốc của tiếng đàn. Ở phía xa, nơi cánh đồng phi yến trải dài, cậu nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi bên cây đàn dương cầm cũ kỹ. Chiếc đàn piano được đặt ngay ngắn trên nền cát, dường như nó vốn không thuộc về nơi này, nhưng lại hòa quyện kỳ lạ với khung cảnh xung quanh. Người chơi đàn – Lee Minhyeong – mặc trên mình một chiếc áo sơ mi trắng, mái tóc đen láy khẽ lay động trong gió, ánh hoàng hôn nhuộm vàng gương mặt anh, khiến dáng vẻ ấy trở nên vừa thực như đang ở trước đôi mắt trần da thịt, nhưng lại như vừa xảy ra trong giấc mộng hoang đường đầy mơ hồ.

Hyeonjun đứng lặng, như bị thôi miên bởi hình ảnh trước mắt. Cậu chưa từng nhìn thấy ai chơi đàn giữa biển khơi, càng chưa từng thấy ai mang trên mình vẻ cô độc đến thế. Từng ngón tay của Minhyeong lướt trên những phím đàn một cách điêu luyện, nhưng ánh mắt anh lại lặng thinh, như thể không nhìn thấy bất kỳ thứ gì xung quanh.

Hyeonjun nâng máy ảnh lên, khẽ điều chỉnh ống kính. Cậu không thể ngăn mình muốn ghi lại khoảnh khắc này – không chỉ là cảnh vật, mà còn là cảm xúc mà người nghệ sĩ ấy đang truyền tải qua âm nhạc. Qua khung ngắm, cậu thấy rõ hơn từng đường nét của Minhyeong: đôi mắt sâu hút, gương mặt thanh tú, nhưng ẩn sau đó là một nỗi buồn khó tả.

Từng bức ảnh được chụp lại, mỗi góc độ như cố gắng nắm bắt vẻ đẹp của người nghệ sĩ và sự hòa quyện của anh với thiên nhiên. Nhưng khi tiếng nhạc vừa dừng, cũng là lúc Minhyeong bất ngờ ngẩng đầu lên. Ánh mắt anh và Hyeonjun giao nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi, như một tia sét đánh thẳng vào trái tim cả hai.

Minhyeong không hề tỏ ra khó chịu, chỉ nhìn Hyeonjun thật lâu, ánh mắt vừa lạnh lẽo vừa trầm tĩnh, như muốn dò xét nhưng lại không cố ý cản trở. Hyeonjun đứng ngẩn ngơ, không kịp phản ứng, chỉ cảm nhận được hơi thở mình chậm lại trước ánh nhìn ấy. Cậu không hiểu vì sao, nhưng đôi mắt kia như một tấm gương, soi thẳng vào tâm hồn cậu, khiến cậu thấy mình thật trần trụi và yếu đuối.

Minhyeong khẽ nhếch môi cười nhẹ, không phải là sự thân thiện, cũng không hẳn là lạnh lùng. Anh đứng dậy, nhẹ nhàng đóng nắp đàn, rồi quay lưng bước đi. Từng bước chân của anh để lại dấu trên cát, như muốn nhấn mạnh rằng anh thực sự đã từng ở đây, nhưng cũng đồng thời xóa đi mọi dấu vết khi sóng biển ùa lên.

Hyeonjun muốn nói gì đó, nhưng cổ họng như bị nghẹn lại. Cậu chỉ biết đứng nhìn theo bóng dáng người nghệ sĩ xa lạ, cảm giác vừa tiếc nuối vừa lưu luyến.

Khi Minhyeong đã khuất xa, Hyeonjun mới chậm rãi cúi xuống, nhìn vào màn hình máy ảnh. Những bức ảnh cậu vừa chụp lần lượt hiện lên, mỗi khung hình đều ngập tràn ánh sáng của hoàng hôn, sự dịu dàng của gió biển, và nỗi buồn không lời của người nghệ sĩ.

Bờ biển giờ đây trở lại sự tĩnh lặng vốn có. Hyeonjun ngồi xuống, cảm giác như vừa trải qua một giấc mộng ngắn ngủi nhưng sâu sắc. Cậu ngước nhìn cánh đồng phi yến trước mặt, gió thổi qua khiến những bông hoa khẽ đung đưa, như đang nhảy múa trong ánh chiều tà.

"Mây ngàn rực rỡ, sóng vỗ nhẹ nhàng, đất trời lặng lẽ, lòng người bình yên." Hyeonjun khẽ thì thầm, như nhắc lại lời một ai đó đã từng nói với cậu trong quá khứ.

Nhưng giờ đây, lòng cậu không còn bình yên nữa. Hình ảnh người nghệ sĩ bên cây đàn, ánh mắt trầm buồn, nụ cười mơ hồ, tất cả đều đã khắc sâu vào tâm trí cậu, như một bản nhạc không thể nào quên.

.

.

.

Ánh chiều dần buông, để lại những tia nắng vàng nhạt nhòa rơi rớt trên mặt biển, như những mảnh ký ức còn sót lại của ngày dài. Gió nhẹ nhàng vờn qua cánh đồng hoa phi yến, những cánh hoa tím rung rinh trong điệu nhạc vô hình mà thiên nhiên tự mình dệt nên. Giữa khung cảnh ấy, Moon Hyeonjun vẫn ngồi lặng lẽ, máy ảnh đặt trên tay, mắt chăm chú nhìn về phía màn hình nhỏ xíu nhưng chứa đầy hình ảnh của khoảnh khắc vừa qua.

Những bức ảnh của Lee Minhyeong hiện lên, mỗi khung hình đều toát lên một vẻ đẹp khó tả. Gương mặt ấy như được chạm khắc từ ánh sáng, đôi mắt trầm buồn, đôi bàn tay mềm mại lướt trên phím đàn, tất cả đều khiến Hyeonjun không thể rời mắt.

Cậu đưa ngón tay chạm nhẹ vào một tấm ảnh, nơi Minhyeong ngẩng đầu, ánh nhìn như đang xuyên qua lớp kính máy ảnh mà chạm đến tận sâu trong tâm hồn người chụp. Hyeonjun thoáng rùng mình, cảm giác ấy vẫn vẹn nguyên, như thể ánh mắt kia chưa từng rời khỏi cậu.

Khi còn đang mải mê trong dòng suy nghĩ, một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau, phá tan sự tĩnh lặng.

"Cậu chụp tôi sao?"

Hyeonjun giật mình quay lại, và người đứng đó không ai khác chính là Lee Minhyeong. Cậu không biết Minhyeong đã quay lại từ bao giờ, chỉ thấy bóng dáng cao gầy ấy hiện lên giữa nền trời đỏ rực của hoàng hôn, như một bức tranh hoàn hảo mà ai đó vô tình vẽ ra.

Hyeonjun cảm thấy trái tim mình khẽ lỡ nhịp, nhưng cậu nhanh chóng gượng lại, cúi đầu một chút như một lời xin lỗi. "À... xin lỗi. Tôi chỉ thấy anh... đẹp. Tôi muốn chụp lại khoảnh khắc ấy."

Minhyeong bước chậm rãi về phía cậu, đôi mắt sâu thẳm dán chặt vào gương mặt của Hyeonjun. Không có vẻ gì là giận dữ hay khó chịu, chỉ có sự tò mò ẩn hiện trong ánh nhìn ấy.

"Đẹp?" Anh nhếch nhẹ môi, nụ cười thoáng hiện trên gương mặt. "Đẹp theo cách nào?"

Hyeonjun bối rối, không biết phải trả lời thế nào. Vẻ đẹp của Minhyeong không giống bất kỳ ai cậu từng gặp – nó không hoàn toàn nằm ở ngoại hình, mà là sự hòa quyện giữa những điều khó nói: sự trầm mặc, sự cô đơn, và cả nỗi buồn không lời.

"Đẹp... như một bài hát buồn." Cuối cùng cậu chỉ biết trả lời thật lòng, ánh mắt không dám rời khỏi khuôn mặt người đối diện.

Minhyeong im lặng, đôi mắt khẽ nheo lại như đang nghiền ngẫm câu trả lời. Anh không nói gì, chỉ ngồi xuống bên cạnh Hyeonjun, nhìn thẳng vào màn hình máy ảnh. Những bức ảnh hiện lên, và anh không thể phủ nhận rằng người trong đó là chính mình. Nhưng qua ống kính của Hyeonjun, anh cảm nhận được điều gì đó khác biệt – một vẻ đẹp mà ngay cả anh cũng không biết mình sở hữu nó.

"Cậu là nhiếp ảnh gia?" Minhyeong lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng, không vội vã.

"Đúng vậy. Tôi là nhiếp ảnh gia tự do. Tôi thường chụp phong cảnh, nhưng đôi khi... Tôi lại bị thu hút bởi con người." Hyeonjun trả lời, ánh mắt lén lút liếc qua gương mặt của Minhyeong.

"Và tôi là một trong những 'đôi khi' của cậu?" Minhyeong hỏi, nụ cười nhạt vẫn hiện diện trên môi.

"Có thể nói vậy." Hyeonjun gật đầu, đôi chút ngượng ngùng nhưng vẫn giữ vẻ chân thành. "Nhưng anh thực sự rất đặc biệt. Anh không giống bất kỳ ai tôi từng gặp."

Minhyeong nhìn cậu, ánh mắt vẫn không đổi, như đang cố gắng đọc thấu từng lời nói và ý nghĩ của người đàn ông trước mặt.

"Vậy còn cậu?" anh đột nhiên hỏi, ánh mắt hướng về phía biển, giọng nói trầm xuống như hòa vào tiếng sóng. "Cậu có đặc biệt không?"

Hyeonjun hơi sững người trước câu hỏi bất ngờ ấy. Cậu không biết nên trả lời thế nào – cuộc đời cậu vốn dĩ chỉ là những ngày tháng trôi qua một cách bình lặng, không có gì đáng nhớ. Cậu không nghĩ mình có điều gì đặc biệt, nhưng khoảnh khắc này, dưới ánh hoàng hôn, cùng với người nghệ sĩ xa lạ, cậu lại cảm thấy mình đang sống hơn bao giờ hết.

"Tôi không biết." Cậu khẽ trả lời, giọng nói nhẹ tựa gió. "Nhưng có lẽ... nếu anh nhìn tôi qua ống kính của chính anh, anh sẽ tìm thấy điều gì đó."

Minhyeong không đáp lại ngay. Anh chỉ ngồi lặng lẽ, đôi mắt dõi theo những con sóng nhỏ đang xô nhau vào bờ, để lại những bọt biển trắng xóa trước khi tan biến.

Một lúc sau, anh khẽ thở dài, đứng dậy, phủi nhẹ cát trên quần áo. "Tôi phải đi rồi. Cảm ơn cậu vì những bức ảnh. Chúng đẹp, theo cách của cậu."

Hyeonjun cũng đứng lên theo, trái tim khẽ trùng xuống khi nhận ra cuộc trò chuyện này sắp phải kết thúc. "Tôi có thể gửi ảnh cho anh không? Nếu anh muốn."

Minhyeong dừng lại, quay đầu nhìn Hyeonjun. Đôi mắt anh bỗng trở nên mềm mại hơn, dù chỉ một chút. "Cứ giữ lấy. Coi như đây là một kỷ niệm của cậu về tôi."

Anh không nói thêm gì, chỉ quay lưng bước đi. Bóng dáng anh dần khuất xa, để lại Hyeonjun đứng đó, cảm giác như vừa trải qua một giấc mơ ngắn ngủi.

Khi hoàng hôn hoàn toàn chìm xuống, màn đêm bắt đầu bao phủ lấy bầu trời, Hyeonjun vẫn đứng nhìn về hướng mà Minhyeong vừa rời đi. Trong lòng cậu có một điều gì đó đang trỗi dậy – không phải là sự tiếc nuối, cũng không hẳn là nỗi buồn. Nó là một cảm giác lạ lùng, như thể có một mảnh ghép vừa xuất hiện trong bức tranh cuộc đời cậu, nhưng cậu vẫn chưa thể tìm ra vị trí để đặt nó vào.

Ánh trăng mờ nhạt bắt đầu soi sáng bờ biển, và cánh đồng phi yến vẫn đung đưa trong gió, như muốn xóa nhòa mọi dấu vết của cuộc gặp gỡ ngắn ngủi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro