Nhà Báo ABO
Kì phân loại đã tới.
Thanh Minh ríu rít chạy ra khoe đám bạn.
-"Nhìn này nhìn này!!Tao là alpha đó!!Trội nữa!!thấy ghê không?"
-"nhìn khờ khờ vậy mà lại là alpha trội,có cần xét nghiệm lại không nhỉ"_Khai trêu.
-"Tao cũng là alpha giống nó,ấy mà thấy khác nhau một trời một vực"_Vĩ Khiêm nhìn tờ giấy mà hài lòng.
-"Ê mà nghe bảo có phân loại mới,hình như là enigma?"_Vũ nhìn tờ giấy phân loại omega của mình mà đau đầu không thôi.Anh muốn làm beta cơ...
-"Thế cơ ấy,tao nghe tụi B1 bảo phân loại mới còn có thể làm đánh dấu alpha..."_Minh hơi rùng mình,cảm giác nào đó khiến cậu nghĩ cậu sẽ phải gặp 1 tên enigma.
-"Kinh thế,mà Khai là gì đấy"_Khiêm hỏi.
-"Tao á?y chang Vũ thôi,nhưng tao omega trội"_Khai nhún vai,có vẻ không quan tâm lắm.
Thanh Minh níu vai Vĩ Khiêm hỏi nhanh như con nít phát hiện điều thú vị.
-"Tao có toả pheromone không??mùi gì thế???Này này!?"
-"Đit,mùi chó đó,câm mồm đi "_Vĩ Khiêm mệt mỏi trước hàng loạt câu hỏi của thằng Minh.
Bách Vũ cười khúc khích,Minh Khai cũng khẽ khịt khịt mũi ngửi thử mùi pheromone của bản thân.
Một đám người đi ngang,trong số chúng có một kẻ vô tình nhìn thấy Khai,thoáng cái đã cầm chặt lấy tay thằng đó.
-"Uầy,đâu ra một bé O vừa xinh vừa thơm thế này,có bạn trai chưa?Tôi làm bạn trai cậu được đó"
Minh Khai nhíu mày,anh giằng tay ra dễ dàng khiến thằng đó bất ngờ,kèm theo phẫn nộ.
-"Vãi,O sao lại mạnh mẽ thế này,mày đứng im coi"
Vũ bước ra chắn cho bạn mình,chiều cao của anh ngang với thằng đó khiến nó hơi ngập ngừng,nhưng vì đám bên nó đông hơn nên đã dần bắt đầu lấy lại tinh thần.
-"Chà..gì đây nhỉ"_Thanh Minh nhìn sang đám mặt mày hầm hố vây quanh tụi nó
Pheromone toả ra xung quanh,mọi người khó chịu dần tản đi chỉ để đám kia và chúng nó ở lại,Minh Khai với Bách Vũ chịu ảnh hưởng từ mùi Pheromone nồng nặc,cả hai hơi xanh mặt.
-"Làm omega có hơi mệt nhể"_Vĩ Khiêm vung tay tạo ra một vòng tròn tối màu phóng về phía đám nọ rồi quát lên.
-"Chạy lẹ!Cứ đà này khó đấm đánh lắm"
Bốn đứa lăn xăn chạy hục mạng sang khu D rồi ngồi sụp xuống thở như chó
Vĩ Khiêm nhìn hai thằng bạn Omega mà choáng váng,lúc trước đánh nhau còn được chứ bây giờ vung đấm thôi là tụi kia thả pheromone chết hai thằng này mất.Minh Khai thở không ra hơi,anh híp mắt nhìn về phía khu C bên cạnh,tụi kia vẫn lật đật tìm kiếm.
-"Dai thế không biết"_Khai nói.
-"Coi chừng chúng nó ngửi được mùi đó,mũi tụi nó mũi chó mà"_Bách Vũ huýt vai bạn mình khi thấy nó chồm ra ngoài.
-"Này tao đói quá...khi nãy đi xét nghiệm chưa kịp ăn gì đã phải chạy như điên rồi,tao đói xĩu"_Thanh Minh rên rỉ như chó con đòi mẹ.
-"Thôi làm sao được,giờ mà..."_Vĩ Khiêm đột nhiên nghĩ được cách gì,anh quay qua nói.
-"Hai bây ở đây trốn tí,tụi tao sang bên kia,dù sao tụi tao cũng là alpha,chơi được,Minh đi lấy đồ ăn thôi"
-"Ừ ừ mau,đói quá"_Minh đi theo Khiêm sang kia.
Bách Vũ bỗng thấy lo lắng cho Thanh Minh bèn căn dặn.
-"Đi theo Vĩ Khiêm đó,mày đừng có tách khỏi nó,kẻo lại bị gì"
-"Lo quá vậy,thằng Minh có võ mà,không sao"_Vĩ Khiêm nhướn mày,tuy nói thế nhưng anh vẫn nắm tóc Thanh Minh lôi xềnh xệch theo.
-"Tao thấy kì lạ lắm"_Sau khi hai người đó đi,Minh Khai nói một câu.
-"Cái gì lạ?"_Bách Vũ xoắn quần lên,khẽ xoa bóp cổ chân bản thân mình rồi hỏi.
-"hai thằng đó đi rồi chỉ còn tụi mình thôi nhỉ?"_Minh Khai nói tiếp.
-"Ừ?"_Vũ nhấn nhẹ vào phần da thịt trắng hơi tím bầm.
-"Vậy sao tao lại ngửi thấy mùi pheromone khác?"_Minh Khai nhíu mày.
-"?"_Vũ chưa kịp nghĩ ngợi thì bị bịt mắt và miệng.kèm theo tiếng xột xoạt đối diện.
Minh Khai cũng bị y hệt.
____________________
Thanh Minh gắp khoai tây chiên vào đĩa rồi nhìn quanh tìm kiếm thằng Vĩ Khiêm,thằng đó đang gắp thịt kho cùng trứng luộc vào đĩa.Thanh Minh nhún vai,cười trừ định đi sang thì bắt gặp đám khi nãy đã chẳng biết tại sao lại chạy xuống phòng ăn,khiến cậu giật mình.
Một thằng trong đó chạm mắt với Minh,nó vội chạy tới,Thanh Minh nhăn mặt xoay chân phóng đi.
Vĩ Khiêm nghe tiếng ồn ào bên khu món ăn phụ,anh quay đầu nhìn thì thấy Thanh Minh như chó chạy điên cuồng kèm theo combo 1 đám nam sinh to cao đuổi dí.
Vĩ Khiêm:"...."
Nên đuổi theo nó hay quay về với tụi Vũ nhỉ?...
Suy nghĩ đi nghĩ lại,Khiêm nhấc điện thoại lên gọi một cuộc sau đó đi ngược lại với hướng Minh vừa đi.
Đi tới chỗ tụi Vũ,Khiêm im lặng nhìn chằm chằm mảnh đất trống trước mặt.
-"?"
Là sao nhỉ....
_________
Bách Vũ che chắn cho Minh Khai,anh nhìn xung quanh cố phân tích đây là chỗ nào.Minh Khai nằm rạp dưới đất cứ,nom trông sắc mặt cậu không khá mấy.
-"Sao thế..Khai?mày sao vậy"_Vũ nhận ra,vội vã đẩy vai bạn mình hỏi,cho tới khi thấy mặt nó đỏ bừng lên thì anh giật mình.
Sao kì phát tình đến nhanh vậy!?
Bách Vũ cũng là omega vả lại anh còn rất chú tâm trong những tiết sinh học nhưng dẫu vậy việc Khai đến kì vẫn khiến anh bất ngờ không thôi.Khai còn là omega trội nữa,không biết là khổ tới nhường nào khi đến kì phát tình đâu.
-"Mày bình tĩnh...hít thở đi,làm sao đây..trời ơi làm sao bây giờ"_Vũ lắp bắp cố trấn an Minh Khai đang nằm quằn quại.
Tiếng lạch cạch của cửa mở vang lên,điều này cả hai rùng mình.
___________
Thanh Minh chạy như điên nhưng số lượng người phía sau vẫn không vơi dần khiến cậu muốn khóc thét.
Dcm nhớ mẹ quá!!!!
Bỗng nhiên chân cậu bước hụt một phát khiến cả người đổ ngã về phía trước.
Cái đ*!!!
Sắp đập mặt thì một bàn tay kéo Thanh Minh vào trong kho chứa đồ trước khi tụi kia kịp nhìn thấy.
-"Ặc!A Đau—!!"_Minh đau muốn khóc khi lưng đập mạnh vào tường,nhưng cậu nín vội vì nghĩ mình là alpha phải cố gắng nhịn đau lên.
-"Đau à ?"
Giọng nói trầm khàn trong không gian chật hẹp lại bất ngờ vang dội vào tai cậu.Thanh Minh nhìn đối phương.
Hàn An.
-"Ối bạn tôi,sao mày ở đây vậy"_Thanh Minh hỏi,mắt còn nhìn trên nhìn dưới quan sát anh người yêu.
Hàn An im lặng trước cái nhìn muốn đục lỗ trên người anh từ Thanh Minh.Đột nhiên Minh đổi chủ đề.
-"Mà nè,tao là alpha đó,thế là từ nay tao có thể nằm trên rồi nhỉ?"_Thanh Minh cười phấn khích.
Hàn An nhướn mày,chăm chú nhìn gương mặt của cậu rồi nghĩ gì đó bỗng bật cười.
-"Ồ..."
-"alpha à?"
Thanh Minh cảm thấy một cơn ớn lạnh sau gáy,cậu cười ha hả.
-"Chính xác!sao đấy?mày là alpha luôn hả?ơ mà thế thì ai đánh dấu ai nhỉ..tao cũng muốn được nằm trên lắm"_Minh đọc thoại.
Hàn An tối mắt nhìn cậu,cậu nghĩ thầm,sao trông tên này đáng sợ thế nhỉ...
-"Tao là?.."
Hàn An cúi người,vùi mặt vào hõm cổ trắng mịn của cậu,Minh rùng mình rồi nghe giọng nói kia cất lên lần nữa.
-"Enigma"
Thanh Minh đứng hình.
Tự nhiên tao muốn ra ngoài hơn với tụi kia hơn...
_______________
Bách Vũ nhìn người đi vào là Vĩ Khiêm khiến anh thở phào nhẹ nhõm,nhưng nhận ra thằng Khiêm là alpha trội thì anh vội bảo.
-"Khiêm cứu!Minh Khai tới kì rồi!!!!"
-"Cái đé0...vãi cả...nhanh để tao đưa nó vào phòng y tế"_Vĩ Khiêm vội vàng chạy tới bưng thằng Khai lên.
Mùi pheromore nồng bên mũi khiến anh hơi loạng choạng nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại rồi chạy đi về hướng phòng y tế,Bách Vũ theo sau,trước đó còn nhìn chăm chú căn phòng khi nãy.
-phòng y tế-
Vừa vào,Vũ,Khiêm,Khai nghe thấy tiếng mắng chửi ngọng nghẹo quen thuộc,Khiêm thốt lên một cái tên.
-"Thanh Minh"
-"Huhu"_Thanh Minh khóc như tiếng chó kêu,nhìn bạn mình đang ngồi ôm mặt khóc nức nở còn bên cạnh là Hàn An đang cầm hộp khăn giấy lặng lẽ đợi anh ngẩng mặt lên rồi lau.
-"Sao đấy vụ gì"_Bách Vũ đau đầu,anh day trán đi tới cạnh giường Thanh Minh rồi Vĩ Khiêm đặt Minh Khai sang giường bên cạnh sau đó mới đi lấy thuốc ức chế.
-"Nó đánh dấu tao rồi!!!!Đcm cả họ nhà nó"_Thanh Minh gào lên.
-"?..."_Bách Vũ không bất ngờ mấy,vì trong đầu anh cũng tưởng tượng được sơ sơ lí do.
-"Huhu tao là alpha mà tao là alpha mà"_Minh khóc ròng khiến Khai đang uống thuốc cũng phải chửi.
-"Tao bảo mày đừng tách khỏi Khiêm rồi"_Bách Vũ nhìn vết đỏ hỏn sau gáy của Thanh Minh,anh hơi nhớ tới một cậu trai,không biết người ta là phân loại gì.
-"Mày là Enigma hả ?"_Vĩ Khiêm vô thức tránh xa thằng Enigma duy nhất trong đây.
-"Ý kiến gì.."_Hàn An bất lực nhìn,rồi quay qua lau mặt cho Minh.
-"tao đâu có cố ý..."_Hàn An biện minh
-"Đừng có biện minh"_Vũ nhún vai bày tỏ sự không tin tưởng với câu nói trên.
-"Mà sao mày chả dỗ nó nín đi,chứ cứ lau mặt mãi vậy?"_Vĩ Khiêm ngồi lên giường,chống cằm hỏi.
-"Tao thích nhìn nó khóc"
-"..."_Thanh Minh nuốt ngược nước mắt vào trong.
-"..."_Bách Vũ lặng lẽ nhích ghế tránh xa.
-"...."_Vĩ Khiêm nhìn Hàn An với ánh mắt quan ngại.
-"..."_Minh Khai ngập ngừng suy nghĩ nên đá thằng Khiêm khỏi giường không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro